Phu Nhân Lại Rơi Áo Choàng Rồi

Chương 92: Đại thần, quay xe

Chương 92: Đại thần, quay ngựa

Editor: Đào Hi Hà

Beta: Rydie

Tần Nhiềm muốn lên xe cho nhanh. Không ngờ Mộc Doanh mới giây sau đã chạy chậm đến đây.

Tần Nhiễm nhăn mày.

"Chị họ sao chị lại ở đây? Đây là bạn chị sao?" Mộc Doanh nói chuyện với Tần Nhiễm, nhưng ánh mắt lại không khống chế được nhìn về phía xe.

Thân xe Lamborghini thấp, cửa xe dáng cánh dơi, cô ta nhìn qua như vậy không thấy được mặt người ngồi trên ghế lái, nhưng lại nhìn thấy được một đôi tay với xương bàn tay rất đẹp.

Không nhìn mặt được, nhưng từ đôi tay này cũng có thể đoán được chủ xe còn rất trẻ, có thể đẹp đến mê hoặc người khác

Mộc Doanh nhìn chằm chằm người ngồi trên ghế lái.

"Chị có việc", Tần Nhiễm không có kiên nhẫn ứng phó mấy chuyện này, nghiêng đầu nhìn Mộc Doanh "Đi trước đây."

"Chỉ là chị họ..." Mộc Doanh không ngờ Tần Nhiễm muốn đi ngay như vậy. Ánh mắt cô ta sáng quắc, nhìn chằm chằm xe thể thao, cực kỳ nhiệt tình. Nhìn là biết cô ta có hứng thú với Trình Tuyển.

Tay Trình Tuyển gác trên tay lái, chân dài cong lên, dáng vẻ lười biếng ngồi trên ghế lái nói "Bạn học Tần, phải đi rồi."

Tần Nhiễm gật đầu với Mộc Doanh, sau đó lên xe.

Từ cửa sổ xe nhìn vào, không thấy bên trong. Mộc Doanh đứng tại chỗ nhìn chiếc xe kia lái từ trước mặt rời đi, đến khi chỉ còn nhìn thấy đuôi xe.

**

Thành phố Vân không quá lớn, lúc không kẹt xe, chạy từ đầu nam đến đầu bắc ước tính cần một giờ đồng hồ.

Không bao lâu sau, Trình Tuyển đã chạy xe đến nơi.

Lục Chiếu Ảnh và đội trưởng Hách đều đang đợi ở phòng chờ sở cảnh sát.

"Tình hình thế nào rồi?" Trình Tuyển đi vào, nhỏ giọng hỏi.

Đội trưởng Hách và Lục Chiếu Ảnh thấy Trình Tuyển đến như tìm được người tâm phúc, nhanh chóng nói "Việc của Trình Mộc, Đội trưởng Tiền kiến nghị chúng ta báo nguy chứ không muốn nói thêm, tôi và Lục Chiếu Ảnh đang chờ ông ấy tan làm."

Người bên phía Đội trưởng Hách cũng đang tìm tin tức của Trình Mộc nhưng không hề có tiến triển.

Suy cho cùng, Đội trưởng Hách cũng không phải người địa phương ở thành phố Vân, có nhiều việc anh ta cũng không tiện nhúng tay vào. Nhưng anh ta hiểu rằng, việc Trình Mộc mất tích e rằng không đơn giản. Vậy nên có báo nguy cũng vô dụng.

Anh ta đang nói chuyện thì nhìn thấy Tần Nhiễm chậm rì rì theo sau Trình Tuyển đi vào.

Cô không tham dự vào chuyện này, chỉ cầm điện thoại chơi trò chơi.

Tần Nhiễm đi theo Trình Tuyển đến, đội trưởng Hách dám nói Tần Nhiễm trước mặt Lục Chiếu Ảnh nhưng lại không dám nói trước mặt Trình Tuyển.

Chỉ lạnh nhạt nhìn thoáng qua Tần Nhiễm, sau đó liền không thèm nhìn nữa.

"Đội trưởng Hách, có người đưa cho anh thứ này." Bên ngoài có người gõ cửa đi vào, đưa cho Đội trưởng Hách một món đồ chơi ghép hình rất cũ kỹ, đồ vật rơi tan tác.

Tần Nhiễm đã vài ngày không chơi trò chơi, đang đợi tải mới, liếc mắt là thấy được trò chơi ghép hình đã cũ kia. Trông cũng không quá phức tạp, ghép xong chắc sẽ được hình của một chú chó cưng.

Cô không nhìn tiếp nữa.

Đội trưởng Hách nhận lấy nhìn xem, mày liền nhăn lại "Sao lại có người vô duyên vô cớ đưa cho tôi thứ này?"

Trình Tuyển nhìn chằm chằm món đồ ghép hình kia một lúc, bỗng nhiên quay đầu hỏi Lục Chiếu Ảnh "Thành phố Vân này có nhà xưởng lớn nào đã bỏ đi không? Làm đồ dùng bằng nhựa?"

"Tôi không biết, phải hỏi chú Giang", Lục Chiếu Ảnh lấy điện thoại "Tuyển gia, cậu còn nhìn ra được cái gì khác không?"

Đội trưởng Hách biết đây có thể là đồ mà kẻ bắt cóc Trình Mộc gửi lại đây nên vội vàng đưa trò chơi ghép hình cho Trình Tuyển.

Trình Tuyển đặt đồ chơi ghép hình lên bàn, bắt đầu ghép.

Trò ghép hình này không  hoàn chỉnh, có vài chỗ còn thiếu miếng ghép.

Trình Tuyển nhìn chằm chằm hình ảnh này một lúc lâu.

Cũng chính vào lúc, có hai người bước từ ngoài cửa lớn vào.

"Xin hỏi, ai là Đội trưởng Hách?"Người đàn ông đi vào khoảng trên dưới bốn mươi tuổi, trang phục chỉnh tề, mặt mày chứa vẻ sắc bén.

Đội trưởng Hách không ngờ người anh ta tìm vài ngày đều không gặp, đội trưởng Tiền lại đột nhiên xuất hiện vào lúc này. Anh ta cũng không kịp suy nghĩ vì sao ông ta lại đến, bước lên vài bước "Là tôi."

Lục Chiếu Ảnh đứng bên cạnh Trình Tuyển, nhỏ giọng nói có chút khó hiểu "Đội trưởng Tiền ban đầu không hề để ý đến chúng ta, chỉ bảo chúng ta đừng lo chuyện này. Sao lúc này lại đổi ý rồi nhỉ?"

Nghĩ nghĩ, Lục Chiếu Ảnh nhìn Trình Tuyển "Tuyển gia, chẳng lẽ ông ấy biết cậu?.... Cũng không đúng, ông ấy hẳn là chưa từng biết đến cậu."

Lục Chiếu Ảnh nghĩ không ra, cũng không suy nghĩ nữa.

Trình Tuyển chỉ nhìn kỹ thái độ của đội trưởng Tiền, như có điều suy nghĩ.

"157********, dãy số này ông cho người bên bộ phận kỹ thuật điều tra đi", Trình Tuyển nói với đội trưởng Tiền, "Chắc không có đăng ký đâu, nhưng có thể thử điều tra theo hướng đó."

Đội trưởng Tiền gật đầu, phân phó một nhân viên trẻ đi làm chuyện này.

"Sau đó ông hãy cho người điều tra hệ thống theo dõi. Kẻ mang đồ đến cho đội trưởng Hách chắc chắn có ngụy trang, nhưng cũng có thể sẽ có sơ hở. Cho dù có thay đổi thành nhiều người, nhưng camera theo dõi trên đường chắc chắn có thể ghi lại..." Trình Tuyển phân phó đâu vào đấy.

Đội trưởng Tiền liền hiểu ra, Trình Tuyển chính là người đứng đầu trong những người ở đây. Ông ấy nhìn Trình Tuyển vài lần.

"Cơ bản là cần bao lâu thì có thể làm xong việc này?" Trình Tuyển ngước mắt lên, nhìn về phía nhân viên kỹ thuật.

Nhân viên kỹ thuật đang ôm máy tính "Nửa tiếng."

"Thành phố Vân có bốn nhà máy nhựa, cậu cần bao lâu để dùng hệ thống này định vị lần theo và tìm ra vị trí cụ thể?" Trình Tuyển nhìn nhân viên kỹ thuật.

"Chưa thử bao giờ, cho tôi hai mươi phút, tôi thử xem."

Đội trưởng Hách hiểu đây có thể là địa chỉ của Trình Mộc, khẩn trương nhìn theo cậu nhân viên kỹ thuật trẻ kia.

Không khí trong phòng chờ rất khẩn trương.

Cũng ngay lúc này, điện thoại của Tần Nhiễm vang lên âm thanh của giọng nữ "Chiến thắng", rõ ràng đã phá vỡ không khí yên lặng.

Đội trưởng Hách quay đầu, rất thiếu kiên nhẫn nhìn về phía Tần Nhiễm.

Tần Nhiễm chỉnh nhỏ âm lượng, ngước mắt lên dã thấy được sắc mặt khó chịu, không kiên nhẫn của đội trưởng Hách.

Ai lại chơi game trong lúc nghiêm túc như này chứ?

"Em gái này, vui lòng đừng ở đây làm phiền nhân viên kỹ thuật!" Đội trưởng Hách đứng bên cạnh Tần Nhiễm, hạ giọng cảnh cáo.

Nhân viên kỹ thuật dựa theo hệ thống định vị, kết quả lại định vị ra vị trí hiện tại của bọn họ.

Lục Chiếu Ảnh trợn mắt "Sao có thể?"

"Bên kia có quá nhiều quấy nhiễu", nhân viên kỹ thuật hạ giọng "Sàng lọc lại một lần nữa từ cơ sở dữ liệu đường bộ cần đại khái khoảng một ngày".

Một ngày, đối với lượng công việc lớn như vậy xem như đã nhanh.

"Nhưng trong vụ án 712, các cậu xử lí rất nhanh." Đội trưởng Hách mắt sáng như đuốc, nhìn nhân viên kỹ thuật và đội trưởng Tiền.

Đội trưởng Tiền không nói chuyện.

Tần Nhiễm cất điện thoại, đứng lên.

Trình Tuyển hồi thần, ánh mắt sáng ngời nhìn Tần Nhiễm, đưa máy tính của nhân viên kỹ thuật đang để ở một bên cho cô, cười cười: "Cho em."