Phu Nhân Lại Rơi Áo Choàng Rồi

Chương 87: Ấn tình, đại lão giấu tên

Chương 87: Ấn tình, đại lão giấu tên

Editor: Rydie

Đội trưởng Hách nghiêng đầu, nhìn Trình Mộc liếc mắt một cái, gật đầu, "Ồ."

Anh ta không có hứng thú gì, không thèm hỏi đến.

"Hồ sơ ba năm trước tôi đã xem," đội trưởng Hách xoay người, đi ra ngoài, "tôi đi tìm đội điều tra hình sự thành phố Vân."

**

Vài ngày sau, vết sẹo trên tay Tần Nhiễm cũng đã gần như khỏi hẳn.

Mấy ngày gần đây đám Trình Tuyển Lục Chiếu Ảnh vội, đội trưởng Hách kia phòng cô như phòng sói, Tần Nhiễm rất ít khi qua phòng y tế.

Cô ghé vào bàn, hơi nhắm hai mắt, khóa áo đồng phục trên người kéo kín, che khuất cằm.

Bên người, Lâm Tư Nhiên đang giảng bài cho Hạ Phi.

"Lâm Tư Nhiên, quyển notebook này của cậu kiếm từ đâu ra vậy?" Hạ Phi chỉ vào quyển notebook Lâm Tư Nhiên vẫn luôn tham khảo, mở miệng.

Lâm Tư Nhiên nghiêng người, nhìn thoáng qua, "Nhiễm Nhiễm cho tớ."

Có điều cô ấy vẫn luôn không cảm thấy có vấn đề gì.

"Tớ cảm giác, cái tên này rất quen thuộc..." Hạ Phi chỉ vào ba chữ được viết lưu loát ở trên trang thứ nhất, dường như suy tư gì.

Lâm Tư Nhiên cười cười, không quá để ý, "Thế giới này nhiều người như vậy, người có tên giống nhau khắp cả nước có thể tìm được đến mấy trăm người."

Không có gì kỳ quái.

"Không phải..." Hạ Phi lắc đầu, "tôi tuyệt đối ở đâu xem qua."

Hạ Phi nói chắc chắn như vậy, Lâm Tư Nhiên không khỏi cầm notebook, lật mấy trang. Chữ viết bên trong cực kỳ nghiêm túc, mỗi chủ đề kiến thức đều tóm tắt rõ ràng.

Trọng điểm cũng xác minh rõ ràng.

Lâm Tư Nhiên nhìn nhìn liền nhập thần, lại phục hồi tinh thần lại, ngọ tự học liền như vậy đi qua.

"Nhiễm Nhiễm, quyển vở ghi này cậu kiếm được từ đâu vậy?" Rốt cuộc lúc này Lâm Tư Nhiên mới biết Tần Nhiễm cho cô dạng bảo bối gì.

"Người khác đưa." Tần Nhiễm mở to mắt nhìn về phía Lâm Tư Nhiên, không chút để ý.

Dáng mi lười nhác, giống như khói nhẹ.

Lâm Tư Nhiên cũng rất hiểu Tần Nhiễm, thấy cô nói như vậy, liền không hỏi nhiều.

Mà học Tần Nhiễm nằm ghé vào trên bàn, nói về một việc khác: "Nhiễm Nhiễm, mấy ngày nữa là kỷ niệm ngày thành lập trường, lớp chúng ta đăng ký một tiết mục, cậy có muốn không..."

Trên thực tế, tiết mục khai giảng này đã luyện tập từ lúc mới đăng ký.

Bởi vì là kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường, trường học cũng vô cùng coi trọng.

Khi đó Tần Nhiễm còn chưa chuyển đến lớp 9.

Sau khi Tần Nhiễm chuyển đến, cả người đều là hơi thở lạnh lùng. Tuy là lớn lên đẹp, nhưng ủy viên văn nghệ cũng không dám mời rủ cô. Mãi cho đến mấy ngày hôm trước mới cắn khăn tay, nhờ Lâm Tư Nhiên nói giúp cô ấy một tiếng.

Sau đó, một câu Lâm Tư Nhiên cũng chưa nói, Tần Nhiễm đã đắp sách lên đầu, thanh âm rầu rĩ: "Tớ từ chối."

Lâm Tư Nhiên vô cùng đau đớn nhìn gương mặt kia của cô, nói cô không biết sử dụng món quà trời ban.

Tần Nhiễm liền đeo tai nghe.

Ồn chết mất.

**

Buổi chiều tan học, Tần Nhiễm và Lâm Tư Nhiên cùng nhau xuống tầng.

Cô luôn luôn đi chậm, mới ra cổng trường, ông lão mặc tây trang lần trước đã lại ngăn cản cô.

Thái độ vô cùng cứng rắn: "Tần tiểu thư, phu nhân chúng tôi tìm co."

Lúc này đây, phía sau ông ta còn có hai tên vệ sĩ mặc quần áo màu đen.

Cách đó không xa, có ánh mắt nghi hoặc của một số học sinh lia tới.

Tần Nhiễm hít sâu một hơi, "Được rồi, tôi đi cùng các người một chuyến."

Năm phút sau.

Phòng riêng cách trường học không xa.

Phong phu nhân ngồi bên cửa sổ, nhìn nữ sinh ngồi đối diện, sắc mặt bà ta xanh mét.

"Cô chính là nữ sinh mà Phong Lâu Thành đã hủy tất cả lich trình suốt đêm để đến thăm?" Phong phu nhân cầm chén trà trong tay, hàm dưỡng có vẻ rất cao, nhưng ánh mắt nhìn Tần Nhiễm mang theo gai, còn có vài phần trào phúng.

Tần Nhiễm ngồi đối diện, trên mặt không có biểu cảm gì.

Tuy rằng cô luôn luôn lạnh lùng, nhưng đại đa số mọi khi đều là dáng vẻ cà lơ phất phơ, không chút để ý, mang theo thái độ ngả ngớn khi du hí nhân gian.

Hiện tại, gương mặt cô tinh của cô không có bất kì biểu cảm gì, hai mắt thâm trầm như hồ sâu, mang theo chút mông lung tối nghĩa.

"Giấu cũng kĩ đấy," Phong phu nhân "Bang" một tiếng mà ném chén trà lên trên bàn, "có phải tôi nên khen cô có thủ đoạn cao thâm không?"

"Bà muốn làm gì?" Tần Nhiễm hít sâu một hơi, thanh âm của cô không gợn sóng.

Cặp mắt kia lại rất trầm.

Bực bội cáu giận.

"Rời khỏithành phố Vân." Phong phu nhân liếc nhìn cô một cái, "Đừng mưu toan tìm Phong Lâu Thành, cô chỉ là một học sinh, chơi không lại tôi."

Tần Nhiễm cười lạnh một cái.

Tay nắm ly của cô răng rắc kêu, siết chặt, "Phong phu nhân, bà luôn là như vậy, duy ngã độc tôn, tùy ý suy đoán, không để bụng đến sinh mệnh của bất kì kẻ nào..."

Cô cụp mắt, cái ly trong tay gần như đã ném về phía người trước mặt.

Nhưng chính vào lúc này, di động cô đặt trên bàn kêu vang lên ——

Là một đoạn âm nhạc du dương.

Tần Nhiễm cúi đầu, là báo thức trước đó Trình Tuyển đặt cho cô. Bên trên còn viết ghi chú ——

Bôi thuốc mỡ, chai màu xanh lục.

Sư thô bạo mới vừa trào ra đã bị vỗ về.

Tần Nhiễm hít sâu một hơi.

Cô lấy di động, gọi cho một dãy số: "Phong thúc thúc, quán cà phê Cảnh Sắc, đến đây đi."

**

Tần Nhiễm không chờ Phong Lâu Thành đến, nói chuyện điện thoại xong, cô trực tiếp ra khỏi phòng riêng.

Mới vừa ra khỏi cửa quán cà phê đã nhìn thấy Lục Chiếu Ảnh đang gọi cô từ bên quán ăn ở đối diện.

Tần Nhiễm dừng bước một chút, trong miệng cắn một cây kẹo, nhéo di động nghĩ nghĩ, vẫn nhấc chân đi về phía bọn họ ở bên kia.

Thích Trình Quân không ở đây.

Nhưng Trình Tuyển cùng đội trưởng Hách, Trình Mộc, những người này đều có mặt.

"Sao cô không ở trường học?" Trình Tuyển cúp điện thoại, cúi đầu hỏi cô một câu.

Tần Nhiễm cười cười, sắc mặt rất bình tĩnh, "Ra gặp một người."

Bọn người Trình Mộc nghe được. Có điều bọn họ đều cảm thấy Tần Nhiễm "gặp một người" chắc cũng chỉ là bạn học gì đó, không quá để ý.

Trình Tuyển cũng không để ý tới hai người đội trưởng Hách và Trình Mộc, trực tiếp cúi đầu, dò hỏi Tần Nhiễm, "Vào ăn cơm?"

Khi nãy Tần Nhiễm ở cùng Phong phu nhân, quả thật không đói bụng, trà cũng chưa uống, đừng nói đến ăn vặt.

Giờ Trình Tuyển vừa hỏi, cô thật sự cũng thấy đói.

Tần Nhiễm và Trình Tuyển đi phòng riêng ăn cơm, Lục Chiếu Ảnh không quá có hứng thú với vụ án, cũng theo lại đây.

Ba người ăn không đến mười phút, Trình Mộc và đội trưởng Hách mới bước vào.

Đều có chút uể oải ỉu xìu.

Lục Chiếu Ảnh vuốt khuyên tai, ngồi bắt chéo chân mà cười, một chút cũng không ngoài ý muốn, "Sao, vị đội trưởng Tiền kia không gặp các người à?"

Đội trưởng Hách ủ rũ ngồi xuống, không nói chuyện.

Anh ta tuy rằng là đội trưởng đại đội Cảnh sát hình sự Thủ Đô. Nhưng cả nước nhiều người trong đội điều tra hình sự như vậy, vị đội trưởng Tiền này tuy rằng chỉ ở thành phố Vân, nhưng danh tiếng thậm chí còn cao hơn đội trưởng Hách.

Lục Chiếu Ảnh cười, anh ta nhìn Trình Tuyển, lại nhìn Tần Nhiễm.

Cuối cùng gắp một miếng thịt bỏ vào trong chén, nghiêng đầu phổ cập khoa học với Tần Nhiễm, "Đội trưởng Tiền là đội trưởng đội điều tra hình sự thành phố Vân. Ba năm trước đây, anh ta thành danh, quan trọng nhất là ba năm trước đây anh ta đã gia nhập vào một tổ chức điều tra lớn. Đương nhiên cô chắc sẽ chưa từng nghe về nó, tổ chức điều tra này không mở cửa đón người lạ bên ngoài."