Chương 86: Nữ thần phá án giỏi nhất
Editor: Đào Hi Hà
Beta: Rydie
Xem xong toàn bộ, Lâm Kỳ đã hiểu sơ về chuyện này.
"Chú Lâm xem đi, cháu về trường trước." Tần Nhiễm thấy Lâm Kỳ đã đọc hết tương đối, liền nói với ông ta một tiếng rồi đi ra cửa.
Có thể do bầu không khí ảnh hưởng, Lâm Kỳ cũng không còn ôn hòa như trước đây.
Tần Ngữ lúc này cũng không dám nói gì.
Lâm Kỳ để cho tài xế đưa Tần Nhiễm về trường nhưng bị Tần Nhiễm từ chối, ông ta đành chỉ tiễn người ra đến cửa.
Lúc trở về, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt lạnh băng.
"Đây là Tần Nhiễm mới đưa cho tôi, hai người đọc đi." Lâm Kỳ đưa tờ giấy cho Ninh Tình.
Ninh Tình vừa đọc, ngay lập tức, ngực căng thẳng.
Tần Ngữ càng cảm thấy bất an, tim cũng đập rất nhanh, đến gần lấy tờ giấy trong tay Ninh Tình, nhanh chóng đọc lướt từ trên xuống dưới.
Lịch sử trò chuyện của cô ta và Ngô Nghiên, còn có với blogger, và cả sao kê chuyển khoản cho Ngô Nghiên, mỗi một lần chuyển khoản đều rõ ràng.
Máu trên mặt Tần Ngữ nhanh chóng rút đi, gân xanh trên cổ hiện lên.
Cô ta nghĩ Tần Nhiễm chẳng qua chỉ là một học sinh cấp ba bình thường, cho nên lúc cô ta hướng dẫn Ngô Nghiên tìm blogger kia cũng không che giấu.
Ai mà biết lịch sử trò chuyện và lịch sử chuyển khoản lại có thể xuất hiện trong tay của Tần Nhiễm?
Cô ta đoán chuyện tệ nhất cũng chỉ là Ngô Nghiên nói ra mọi chuyện, vậy cô ta còn có thể phản bác lại, nhưng mà Tần Ngữ lại không thể nào đoán được, Tần Nhiễm không nói tiếng nào đã lấy được lịch sử trò chuyện thậm chí có thể tra được cả chuyển khoản ngân hàng?
Cô ta sao lại có bản lĩnh đó?
"Ba mẹ, chuyện không phải như vậy." Tần Ngữ ôm cánh tay Lâm Kỳ, nước mắt nhanh chóng chảy ra "Ngô Nghiên là bạn của con, con không biết cô ấy tìm con hỏi về chuyện theo dõi trên weibo là vì chuyện đó, còn có, cô ấy cũng sắp chuyển khỏi trường nên tìm con mượn tiền, con có thể không cho mượn sao..."
Cảm giác được Lâm Kỳ không mềm lòng, đáy lòng Tần Ngữ bắt đầu lan tràn cảm giác khủng hoảng.
Lâm Kỳ cúi đầu nhìn cô ta "Ngô Nghiên là bạn con, con cho bạn mượn hai mươi vạn cũng không hỏi tiếng nào sao? Con bé ấy làm sao biết con quen biết với blogger kia?"
Tay Tần Ngữ hơi siết lại, sau đó nhanh chóng nói: "Các bạn đều biết con có quen với blogger kia, ba cũng biết mỗi ngày con luyện đàn, chỉ được ngủ có năm sáu tiếng đồng hồ, làm sao có thời gian đi hỏi mấy chuyện đó chứ?"
Lâm Kỳ nhìn cô ta, sau đó đưa tay đẩy cô ta ra, xoay người đi lên thư phòng trên tầng.
Ấn ấn giữa chân mày, dường như có chút mỏi mệt, "Ngữ nhi, con để ba suy ngẫm lại đã."
Tần Ngữ cũng không dám đi theo ông ta lên tầng, chỉ gã ngồi trên sô pha, ánh mắt cuồn cuộn cảm xúc.
Ninh Tình cũng không để ý tới cô ta, chỉ cầm tờ giấy bị ném trên bàn lên, ngơ ngẩn ngồi.
**
Mấy ngày sau đó.
Bên cạnh cửa phòng y tế đậu một chiếc xe jeep đến từ thủ đô.
Từ ghế phụ bước xuống là một người đàn ông vóc dáng cao lớn, trên dưới ba mươi tuổi, gương mặt góc cạnh sắc nét, mắt sáng môi mỏng, râu trên cằm tạo thành hình tượng rắn rỏi.
Anh ta đứng ngoài cửa phòng y tế, nhìn mấy lần, sau đó xác định đúng mục tiêu mà đẩy cửa đi vào.
Tay phải Tần Nhiễm đã liền miệng vết thương, chỉ còn một vết sẹo đang chậm rãi mờ đi, Trình Tuyển lấy thuốc cho cô.
Là một loại thuốc mỡ màu xanh lục nhạt, Tần Nhiễm chưa thấy bao giờ, bôi lên miệng vết thương có cảm giác mát lạnh.
"Tuyển gia, về...." Người đàn ông vừa bước vào, trong tay cầm một chồng hồ sơ, anh ta còn chưa nói hết đã thấy được cô gái đang ngồi đối diện Trình Tuyển nên ngừng nói.
Hiển nhiên là chuyện này không thích hợp để cho người bình thường biết.
Tần Nhiễm cầm thuốc muốn tránh đi chỗ khác.
Trình Tuyển dựa ra sau, rất tùy ý nói: "Đợi chút sắp ăn cơm, ngồi lại đi, đây là Hách đội, đại đội trưởng của đội cảnh sát hình sự ở thủ đô."
Lại quay qua nhìn vể phía người đàn ông kia, từ tốn nói "Cậu có chuyện gì thì nói đi."
Hách đội chợt ngừng lại nhìn về phía Tần Nhiễm vài lần, đối phương cúi thấp mặt, ngón tay để trên môi, ngũ quan tinh xảo bắt mắt, có cảm giác lạnh nhạt.
Dung nhan này nhưng thật ra khó gặp.
Anh ta nghĩ lướt qua, sau đó nói chuyện mấy câu với Trình Tuyển, cuối cùng vẫn tránh Tần Nhiễm nên không nói nhiều.
Một lát sau, ba người Trình Mộc Lục Chiếu Ảnh và Thích Trình Quân từ bên ngoài trở lại.
Nhìn thấy Hách đội đều rất vui mừng.
"Hách đội!" Lục Chiếu Ảnh đi lên ôm vai anh em tốt là Hách đội.
Trình Mộc và Thích Trình Quân lại kính cẩn nghiêm túc chào "Hách đội."
Hai người này tự nhiên là kính trọng Hách đội.
Hách đội hướng về phía Trình Mộc biểu thị một ánh mắt khó hiểu, là ý chỉ Tần Nhiễm.
Mặt Trình Mộc đờ đẫn lắc đầu.
Sau khi dọn cơm xong, trong quá trình ăn cơm đều là Lục Chiếu Ảnh tìm chuyện để nói trong không khí yên lặng.
"Hách đội, nữ thần của tôi không đến sao?" Trình Mộc dùng vẻ mặt chờ mong mà nhìn Hách đội.
Hách đội lắc đầu "Cô ấy có việc, không thể đi khỏi thủ đô."
"À..." Trình Mộc có chút tiếc nuối, "Nếu nữ thần thể đến, vụ án này có khi dễ phá hơn nhiều."
Hách đội gật đầu, nhưng vì có Tần Nhiễm ở đây nên anh ta chỉ nói qua loa, "Ừ, vụ án này không dễ phá, giống vụ án 712 ba năm trước, nếu có thể tìm được người phụ trách quản lý vụ án kia thì tôi có thể nắm chắc 90% bắt được và xử lý hết nguyên ổ bọn chúng."
Hách đội có vẻ như là đã biết chút chuyện bên trong.
Lục Chiếu Ảnh khó hiểu chống cằm, Hách đội là người đứng đầu đội cảnh sát hình sự, hiếm khi nào thấy anh ta phục ai nên rất bất ngờ: "Đội trưởng Hách, anh cũng có thời điểm chịu phục ai à?"
"Người kia của 712..." Hách đội ăn xong liền buông đũa muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy Tần Nhiễm ngồi bên kia, anh ta lại nhanh chóng nuốt xuống mấy lời định nói ra "Không có gì."
Tần Nhiễm vẫn luôn cúi đầu, thời điểm Hách đội nói chuyện, đũa trên tay cô chạm nhẹ vào chén.
"Sao thế?" Trình Tuyển nghiên đầu.
"Không có gì đâu." Tần Nhiễm lắc đầu.
Sau khi ăn cơm xong, Hách đội liền gọi riêng Trình Mộc đi ra ngoài.
"Cô gái đó là ai?" Hách đội châm một điếu thuốc, hơi hơi híp mắt.
"Trường trung học số một Hành Xuyên." Mặt Trình Mộc không cảm xúc.
Hách đội nhả ra một luồng khói, nheo mắt "Học sinh?"
"Anh cũng rất khó hiểu đúng không?" Bây giờ tâm Trình Mộc đã bình tĩnh không gợn sóng, "Cô ấy chẳng những là một học sinh, mà thành tích học tập còn rất kém, tuy nhiên dáng vẻ rất xinh đẹp..."
"So sánh với nữ thần của cậu thì sao?" Trình Tuyển luôn luôn kiêu ngạo, chưa từng thấy anh đối xử với ai như vậy bao giờ, Hách đội có chút tò mò, cô học sinh này phải chăng là có gì đó khác biệt.
"Cô ấy sao có thể so với nữ thần của tôi được? Nữ thần của tôi chính là người phá án giỏi nhất đội cảnh sát hình sự!"