Sau Khi Gả Cho Hoàng Tử Tàn Tật

Chương 61: Cây trâm

Chương 61: Cây trâm

Sau khi Bùi Nguyên rời đi, trong phòng trở nên yên tĩnh.

Ngọn nến trên bàn mờ ảo, cừu nhỏ ngoan ngoãn ngủ dưới giường, A Hoàng gác lên cổ Bảo Ninh, hô hấp nhè nhẹ. Chuyện vừa xảy ra như một giấc mơ.

Bảo Ninh đưa tay vén rèm ra, rèm lụa có màu hồng dịu của hoa anh đào, ánh nến mềm mại len vào, rơi trên mí mắt của nàng.

Bảo Ninh khẽ thở dài, cảm xúc của nàng đã ổn định, nàng không muốn suy nghĩ thêm những chuyện xảy ra trong rừng của phủ Thái tử, nhắm mắt lại, nàng mơ hồ ngủ thϊếp đi.

* * *

Bùi Nguyên vừa bước chân ra cửa đã bị Nguỵ Mông ngăn lại, khe cửa còn chưa khép, Nguỵ Mông nghiêng người liếc mắt vào trong, nhỏ giọng hỏi: "Tiểu phu ngủ rồi."

"Nàng đang nằm nghỉ." Bùi Nguyên kéo tay áo lên, hắn vẫn mặc y phục màu đen, đai lưng vì động tác của hắn mà nới lỏng, vạt áo hơi nhăn nhúm.

Nguỵ Mông ngửi được mùi hương dịu nhẹ của nữ tử trên người Bùi Nguyên, lại nhìn quần áo hắn không ngay ngắn, hắn nhếch mép cười gian.

"Ta bận đi nấu cơm, ngươi có việc gì?" Bùi Nguyên nhíu mày nhìn hắn: "Mau nói."

Ngụy Mông nghiêm mặt: "Ta muốn xin lỗi ngươi, cũng muốn xin lỗi tiểu phu nhân, ta không nên xem thường nàng, nói nữ nhân lúc nào cũng làm hỏng việc."

Nguỵ Mông dừng lại một lúc: "Nếu không có tiểu phu nhân, Công Tôn Trúc đã chạy thoát, nhiệm vụ của ta đành thất bại. Ta là người làm ăn kinh doanh, thưởng phạt rõ ràng, ta phải gặp nàng nói tiếng tạ ơn." Nói xong, Nguỵ Mông nâng bước muốn đi vào trong, Bùi Nguyên "hừ" lạnh một tiếng, nắm cổ áo hắn hất ra.

"Ngươi mẹ nó ở trong quân doanh lâu ngày, đầu óc có bệnh?" Bùi Nguyên chửi ầm lên: "Khuê phòng là nơi ngươi muốn thì vào được? Ta nói cho ngươi biết, từ nay về sau không có sự cho phép của ta, ngươi đừng hòng bước chân vào đây, mùi hôi thối trên người ngươi náo loạn vẻ thanh tĩnh của nơi này!"

Nguỵ Mông bị hắn mắng đến choàng.

Bùi Nguyên nhớ tới Bảo Ninh đang ngủ trong phòng, hắn đè thấp thanh âm, thản nhiên nói: "Nàng bị dọa sợ. Sau này không được nhắc chuyện kia trước mặt nàng."

Nguỵ Mông "ồ" một tiếng, Bùi Nguyên bước chân ra ngoài, Nguỵ Mông đuổi theo sau, vừa rồi hắn chuẩn bị rất nhiều lời để nói nhưng bị Bùi Nguyên cắt ngang, bây giờ hắn không nhớ gì.

Nguỵ Mông thuận miệng nói: "Nếu có cơ hội, ta muốn mời tiểu phu nhân ăn bữa cơm."

"Ngươi bị bệnh à?" Bùi Nguyên nhíu mày liếc mắt, hắn thấy mình không có lời gì để nói với tên thổ phỉ này, gấp rút bước chân về phía phòng bếp.

Nguỵ Mông cuối cùng đã nhớ ra chuyện cần bẩm báo, cản hắn lại: "Ta nhớ rồi, chuyện ta muốn nói liên quan đến Bùi Tiêu."

Bước chân Bùi Nguyên chậm lại nhưng không ngừng, nghe Nguỵ Mông tiếp tục nói: "Ta lẻn vào thư phòng của Bùi Tiêu, thấy trên bàn có tấm bản đồ lớn, còn có một bức thư mật báo. Tiết trời gần đến Lập hạ, như thường lệ, Thánh thượng sẽ xuất cung tránh nóng, lúc khởi hành cần phải đi qua Lật Hồ, vị trí này dựa vào núi cao, dễ công khó thủ. Trong lòng ta có nghi vấn, hắn muốn động thủ ở đấy."

Nguỵ Mông đi ngược, mặt đối mặt với Bùi Nguyên: "Ta sợ Bùi Tiêu Nghi ngờ, không dám trộm đồ, nhưng ta đã ghi nhớ, đêm nay sẽ vẽ lại cho ngươi, chúng ta cùng thương lượng kế sách."

"Ta không có thời gian." Bùi Nguyên nói: "Mấy ngày nay ta bận chăm sóc nàng."

"Tiểu tướng quân, ngươi lạc vào tình trường của nữ nhi." Nguỵ Mông kéo tay áo hắn, "Ngươi như này sao có thể làm lên đại sự."

"Ta không cần biết làm lên đại sự, ta chỉ biết nếu không có nàng, ngươi không làm được cái rắm gì." Bùi Nguyên híp mắt: "Ta đã dặn ngươi nhiều lần, để lại vài người trông coi nàng, giữ an toàn tuyệt đối cho nàng. Xem ngươi gây ra chuyện gì đi, để nàng lạc vào rừng mai. Nếu nàng không cảnh giác mà gặp nguy hiểm đến tính mạng, ta nhất định lột da ngươi!"

Nguỵ Mông không thể phản bác, áy náy nói không lên lời: "Ta đâu biết Công Tôn Trúc chốn ở nơi đó, tiểu phu nhân cũng chạy tới đó.."

Bùi Nguyên hất hắn ra, nhanh chân đi về phía trước: "Tóm lại, mấy ngày nay ngươi đừng tới làm phiền ta!"

* * *

Trong bếp có sủi cảo làm sẵn, được cất cẩn thận trên tủ. Thời gian trước Bùi Nguyên chăm chỉ học nấu cơm, kỹ nghệ không tinh nhưng luộc sủi cảo không thành vấn đề.

Đêm hôm khuya khoắt, trong phòng bếp không có ai, tự tay Bùi Nguyên làm mọi chuyện, nhóm lửa nấu nước, cho sủi cảo vào hấp, trong lúc chờ đợi còn thái dưa leo, nấu canh trứng gà.

Nguỵ Mông đứng ngoài cửa trợn mắt, hắn liên tục nói Bùi Nguyên đã đổi tính, chớp mắt nửa năm không gặp đã biến thành hiền thê lương mẫu.

Bùi Nguyên vội vàng nấu cơm, mặc kệ hắn, sủi cảo nấu xong cho hắn hai cái rồi đuổi đi, hắn tự cầm hộp cơm vội vàng chạy về Thanh Vân Các.

* * *

Bảo Ninh ngủ say, A Hoàng núp trong khuỷu tay nàng, nó mở to mắt không dám động.

Thấp Bùi Nguyên đi đến, cổ nó gầm gừ một tiếng, nó không thoải mái nghĩ đến mình bị gông cùm xiềng xích quá lâu.

Bùi Nguyên ra hiệu nó im lặng, A Hoàng nghe theo.

Hắn đặt hộp cơm trên bàn cạnh giường, ngồi bên cạnh Bảo Ninh, nhẹ nhàng xoa lông mày của nàng, giọng trầm thấp ôn nhu: "Dậy đi, heo con lười biếng, dậy ăn chút gì đi."

Bảo Ninh "ưm" một tiếng, Bùi Nguyên véo má nàng hai lần, để nàng từ từ tỉnh ngủ, tiếp đó vén chăn lên, nâng đầu nàng đặt trên đùi hắn.

"Trong sảnh tiệc tối nay, nàng ăn cơm chưa?"

Bảo Ninh vẫn chưa tỉnh, nhắm mắt nói: "Không có, lúc ta đi họ còn chưa mang đồ ăn lên."

"Ta hấp sủi cảo cho nàng." Bùi Nguyên hôn lên mí mắt nàng, "Ta đút cho nàng?"

Việc ngày hôm nay không liên quan đến Bảo Ninh. Gặp phải cảnh tượng tàn khốc như vậy, dù thân thể Bảo Ninh không hao tổn gì nhưng khó tránh để lại vết thương trong lòng, Bùi Nguyên cảm thấy áy náy và tự trách, hắn cân nhắc mọi chuyện không chu toàn, không bảo vệ được nàng.

Có lẽ vì hôm nay xảy ra truyện nhưng nàng dũng cảm vượt qua, Bùi Nguyên phá lệ ôn, càng ôn nhu dung túng nàng hơn, Bảo Ninh chưa từng thấy hắn quan tâm mình nhiều đến thế, động tác nhẹ nhàng cẩn thận như đang dỗ dành đứa bé.

A Hoàng nhảy xuống giường, con cừu càng lớn nhanh hơn, hai chúng nó xếp chồng lên nhau, giơ mũi ngửi mùi thức ăn trong hộp.

Bùi Nguyên phất tay đuổi chúng đi.

Bảo Ninh nói: "Quần áo chàng có mùi không dễ ngửi."

Bùi Nguyên cúi đầu ngửi thử nhưng không thấy gì. Nhìn vẻ mặt của Bảo Ninh, hắn lập tức hiểu được, nàng đang nói đến mùi máu tươi.

Hôm nay tay hắn không trực tiếp dính máu, mùi chỉ thoang thoảng, hắn cũng quen lên không phát hiện. Nhưng Bảo Ninh cực kỳ mẫn cảm, nàng thấy không thoải mái.

Bùi Nguyên cởi y phục ra ném qua một bên, lộ l*иg ngực trần trụi cường tráng.

"Như này được chưa?"

Bảo Ninh bổ nhào vào ngực hắn, nhỏ giọng nói: "Đi."

Nàng chủ động ôm ấp yêu thương, đây còn là lần đầu tiên, Bùi Nguyên cười, nhéo chóp mũi nàng: "Đã học được chút kinh nghiệm, có tiến bộ."

Bảo Ninh cười khanh khánh, mắt nàng vẫn nhắm, cánh tay bám vào cổ Bùi Nguyên. Trước kia tiếp xúc thân mật, nàng vừa ngại lại khó chịu, nhưng hôm nay lại khác, trên người Bùi Nguyên có gì đó khiến nàng hết sức an tâm.

Một tay Bùi Nguyên ôm eo nàng, tay kia mở nắp hộp cơm. Mùi thức ăn bên trong tỏa ra xông vào mũi.

Bảo Ninh nâng mắt nhìn, Bùi Nguyên nấu canh trứng, màu vàng óng, bên trên rắc hành lá xanh biếc.

Bùi Nguyên lấy chén nhỏ ra, múc một muôi trứng cho nàng, hất cằm nên hỏi: "Ngon không?"

Bảo Ninh gật đầu: "Rất ngon."

"Ừm." Bùi Nguyên cong môi: "Ta đã nói rồi, ta có thiên phú nhưng nàng luôn chê ta. Nàng nhìn xem, không phải thiên phú phát huy rồi sao? Nàng đợi ta nửa năm, ta nhất định lợi hại hơn các đầu bếp trong Ngự thiện phòng, mỗi ngày cho nàng ăn ngon."

Bảo Ninh ngồi trên đùi Bùi Nguyên, chân nàng đung đưa, A Hoàng nhảy xuống lưng cừu, đuổi theo chân nàng gặm. Nó cắn nhẹ khiến nàng hơi ngưa, Bảo Ninh đùa một lúc rồi đạp lên lưng A Hoàng, cảm nhận lông mềm mại của nó.

"Lúc ăn cơm đừng nghịch." Bùi Nguyên múc một miếng sủi cảo, dùng thìa cắt làm hai nửa, phần nhân thơm phức bên trong lộ ra, hắn chấm giấm tỏi đưa đến trước miệng Bảo Ninh.

Bảo Ninh nghiêng đầu cự tuyệt: "Quá lớn, không ăn."

"Càng nhiều thịt càng ngon." Bùi Nguyên dỗ nàng, hắn như người viết truyện tiểu thuyết, giờ thìa ra xa miệng lẩm bẩm: "Nàng nhìn đi, ta là cỗ xe ngựa chở đầy lương thảo vật tư, cần đi qua qua quan khẩu để phân phát cho binh lính."

Bùi Nguyên kề chiếc thìa sát môi nàng: "Tướng quân, xin hãy mở cổng thành cho thần qua!"

Bảo Ninh cười ha hả, Bùi Nguyên thấy hai mắt nàng như vầng trăng nhỏ, trái tim treo lơ lửng rốt cục buông xuống: "Rất tốt, dỗ nàng nửa ngày nàng mới vui."

Bảo Ninh khịt mũi, dịch khỏi người hắn, ngồi xuống mép giường: "Ta tự ăn."

Bùi Nguyên cười nhìn nàng, trong chén có mười hai cái sủi cảo, Bảo Ninh ăn sáu cái, cho A Hoàng hai cái, còn lại rót vào miệng Bùi Nguyên.

Nàng ăn no cảm thấy tinh thần đã hồi phục, đi tắm rửa.

Bùi Nguyên đã chuẩn bị nước nóng và y phục cho nàng, hắn đi theo nàng ra sau bình phong làm loạn, nói muốn tắm cùng nàng, Bảo Ninh xấu hổ đến cổ cũng đỏ, Bùi Nguyên đành phải chịu thua.

Sau tấm bình phong ào ào tiếng nước, A Hoàng muốn đi theo Bảo Ninh, nàng tắm rửa, nó cũng ngồi một bên nhìn, A Miên thì ổn trọng hơn, nó nằm sấp dưới giường, không phải ăn thì ngủ.

Bùi Nguyên cởi giày, hai chân giang rộng nằm trên giường, hai tay gối ra sau đầu.

Hiện tại tâm tình hắn vui vẻ, bất kể kế hoạch đã định hay dành được cảm tình của Bảo Ninh hắn đều thành công. Nhất định Bảo Ninh sẽ thân cận với hắn hơn, Bùi Nguyên nhếch miệng, cảm thấy bản thân thật lợi hại.

A Miên ăn cỏ no, lúc đứng lên nó đυ.ng đầu vào ngăn tủ trước giường, có thứ gì đó rơi xuống, "bộp" một tiếng.

Bùi Nguyên cúi xuống nhìn, thứ bị rơi là cây trâm. Hắn không để ý, khom lưng nhặt lên, đang muốn đặt lên bàn, ngón tay sờ đến bộ phận ở giữa, phát hiện như có vết nứt, Bùi Nguyên nhíu mi, cầm cây trâm nhìn kĩ, lúc này mới phát hiện nó có thể mở, hắn kéo hai đầu thật mạnh, cây tràm bị chia làm hai nửa, ruột của nó quả thật rỗng, có một tờ giấy đặt bên trong.

Trong lòng Bùi Nguyên "lộp bộp". Hắn đưa mắt nhìn về phía bình phong, Bảo Ninh không hề hay biết, nàng vẫn đang tắm rửa.

Ngón tay hắn vân vê tờ giấy nhỏ, suy đi nghĩ lại, vẫn quyết định mở ra xem.

Thấy bên trên có chữ, nụ cười trên mặt Bùi Nguyên rơi xuống.

Gửi cho nàng chiếc hộp, nàng có thích không? Đã lâu không gặp, tương tư ý nồng, hai ngày sau, gặp mặt ở phía nam phủ Tướng quân.

Mạnh Phàm đã ký.

Ánh mắt Bùi Nguyên lạnh dần, hắn nhìn chằm chằm cây trâm, tay nắm chặt muốn bóp nát.

Tiếng nước sau tấm bình phong ngừng chảy, Bảo Ninh bắt đầu mặc y phục, Bùi Nguyên từ từ nhắm hai mắt, thở ra hơi ngột ngạt, nhét cây tờ giấy vào cây trâm rồi để lại chỗ cũ.

Comment thảo luận