Chương 60: Cứu
Edit: Brooch Kiều
Beta: Chenzi
* * *
"Chủ nhân, các phòng chính đã tìm qua, không thấy Công Tôn Trúc."
"Chủ nhân, đại sảnh cũng tìm rồi, Công Tôn Trúc không ở bên trong."
"Chủ nhân, mấy thiên viện cũng đã tìm, nhưng không có ai ở đó."
* * *
Bọn thuộc hạ từng người đến bẩm báo nhưng không có tin tức tốt, Nguỵ Mông cắn chặt hàm răng, nện một quyền lên thân cây bên cạnh: "Mẹ kiếp, lão đầu tử này ở đâu."
Mắt hắn nhìn đám cháy, Vũ Lâm trong phủ vệ rất nhiều, cung nhân cũng hơn hai trăm người, tình hình hỏa hoạn dù rối loạn nhưng cũng sắp bị khống chế. Thời gian của bọn họ không còn nhiều.
Trong đầu chợt lóe lên, Nguỵ Mông nhớ tới một nơi hẻo lánh ít được chú ý: "Góc tây nam của hậu viện có một rừng mai, đã tìm chưa? Tới đó thử xem."
* * *
Bảo Ninh sợ bị hai người kia phát hiện, bụm chặt miệng ngồi xổm xuống đất, tim đập mạnh như muốn nổ tung. Lục Vân, Bảo Ninh từng nghe Bùi Nguyên nhắc tới cái tên này, Bùi Nguyên phỏng đoán Lục Vân này là thị thϊếp của Bùi Tiêu, về sau lại bị xem như là doanh kỹ đưa cho Chu Giang Thành để lừa gạt lấy hổ phù. Trong lòng Lục Vân yêu Bùi Tiêu, kỳ vọng sau khi thực hiện nhiệm vụ trở về sẽ chỗ đứng trong phủ, nhưng Bùi Tiêu xoay người cưới Quý Gia Doanh, nàng ta trong lòng cảm thấy bất công, viết huyết thư mấy trăm chữ hận, chôn ở gốc cây hoè để nguyền rủa.
Bùi Nguyên nói lần này Lục Vân trở về rất có thể sẽ xuống tay với Quý Gia Doanh. Nhìn tình thế trước mắt, lại nghĩ đến đoạn đối thoại nghe thấy vừa rồi, Bảo Ninh chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng.
Lục Vân là câu được Công Tôn Trúc, lấy thân trao đổi với Công Tôn Trúc, nghĩ biện pháp có thể gϊếŧ Quý Gia Doanh.
Nàng bắt gặp gian tình này muốn quay người muốn bỏ chạy. Còn chưa kịp đứng dậy Bảo Ninh bỗng nhiên lại nghĩ đến, Bùi Nguyên luôn tìm kiếm người này vì có thể trong tay Công Tôn Trúc có thuốc giải độc đỏ đan.
Bảo Ninh quay đầu nhìn, hai người kia vẫn còn tựa trên cây triền miên, Bảo Ninh mắt nhắm mắt mở, gương mặt nóng như thiêu nhưng lại không nỡ đi. Bùi Nguyên vẫn chưa tìm thấy Công Tôn Trúc, nàng vẫn nên ở lại trông chừng, vạn nhất để người này chạy mất không phải mọi công sức đều uổng phí sao?
Bảo Ninh nắm chặt chiếc lá trong lòng bàn tay, quyết định trước tiên là ở lại chờ Bùi Nguyên tìm được nàng.
Bảo Ninh lo sợ bất an chờ đợi, thầm nghĩ lại sự tình không chú ý tới có một con rắn xanh nhỏ đang trườn đến. Con rắn lè lưỡi phun ra, rộng cỡ hai ngón tay dài tầm một cẳng tay, chậm rãi bò lên trên chân của nàng. Bảo Ninh cảm thấy ngứa, mới đầu không để ý, đến khi nàng cúi đầu đối vừa hay mặt với con rắn.
"..."
Bảo Ninh hốt hoảng kêu lên, nàng bỗng nhảy dựng lên đánh bay con rắn đi.
"Ai!" Công Tôn Trúc lập tức nhìn qua, trong con mắt già nua ánh lên tia ác độc. Hắn toàn thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ cũng may còn biết xấu hổ, phát hiện có người đến liền khoác áo ngoài buộc lại bên hông.
Lục Vân cả kinh nhanh chóng mặc lại y phục, nghiêng mắt nhìn về phía vị trí tiếng hét của Bảo Ninh.
Công Tôn Trúc nhanh hơn Lục Vân một bước, tung người nhảy qua tường, duỗi tay muốn bắt lấy cánh tay của Bảo Ninh. Bảo ninh muốn ném vôi qua, khẩn trương nên nhớ nhầm tay lại ném ra một nắm lá, Công Tôn Trúc sớm đoán được nghiêng thân tránh được, thanh âm âm trầm: "Tiểu cô nương, ai phái ngươi tới? Ngươi nghe được những gì."
Không chờ hắn nói xong, Bảo Ninh đứng vững, lần này nhắm đúng mặt của hắn mà mở bọc giấy ném thẳng vào mắt của Công Tôn Trúc. Công Tôn Trúc không nghĩ còn có hậu chiêu nên không kịp né tránh, bất ngờ không kịp trở tay. Hắn vừa làm xong chuyện kia trên mặt và người đều là mồ hôi, vật phát nhiệt này gặp phải nước lập tức tỏa nhiệt như thiêu đốt, con mắt giống như muốn nổ tung, da mặt cũng bị bỏng.
Hắn kêu thảm thiết lùi về phía sau hai bước, liều mạng đập đầu mình: "Ta không nhìn thấy gì, mắt của ta!"
Lục Vân bị tình cảnh này làm cho sững sờ, nàng ta rất nhanh phản ứng, khép kín vạt áo trước ngực, híp mắt nhìn chằm chằm Bảo Ninh.
Sợ trong tay Bảo Ninh còn thứ gì, Lục Vân không dám lập tức tiến tới, chân trần chậm rãi tiến lên, trong tay tuốt kiếm ra khỏi vỏ.
Bảo Ninh nhìn thấy bước lùi lại, mắt thấy phía sau là đường cụt, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Chỉ còn một bước là đến tường, Lục Vân nhắm ngay cơ hội trừng mắt rút kiếm đâm tới, Bảo Ninh nghiêng người né tránh mũi kiếm, mũi kiếm đâm rách tay áo nàng lộ ra da thịt tuyết trắng.
Lục Vân lập tức đâm kiếm thứ hai, thân kiếm loé lên hàn quang, con ngươi Bảo Ninh co lại, đang lúc không thể tránh được thì một viên đá từ đằng xa phóng trúng tay Lục Vân.
Nàng ta kêu lên một tiếng, tay run đánh rơi kiếm, tức giận trừng mắt nhìn lên, Bùi Tiêu chắp tay đứng cách nàng ta hai trượng.
Lục Vân quá sợ hãi, mắt nhìn Bảo Ninh lại nhìn Công Tôn Trúc đang lăn lộn dưới đất, mặt biến sắc lảo đảo lùi lại. Cảm giác cái chết đang đến gần.
"Thái tử.. Ta không làm gì.." Lục Vân ngập ngừng nói, thanh âm đã mất đi kiêu ngạo, không biết nên giải thích thế nào liền quay đầu muốn bỏ chạy.
Bùi Tiêu nhặt thanh kiếm sắc bén dưới mặt đất lên, phi thanh kiếm xuyên tim nàng ta.
Bảo Ninh trơ mắt nhìn sự việc phát sinh trước mắt, Lục Vân ngã trên mặt đất, máu tươi phun ra. Đến tiếng kêu thảm thiết Lục Vân cũng không thể để lại, hai bàn tay cào trên mặt đất thành hai đường, trong cổ họng rung lên trợn mắt tắt thở.
Nàng ta ở trước mắt nàng từ từ chết. Trái tim Bảo Ninh thít chặt, hai chân như nhũn ra, muốn đứng lên cũng không nổi.
Bùi Tiêu khẽ nhếch môi mông, trong kẽ răng phát ra hai chữ "Tiện nhân!" Hắn rút kiếm từ cơ thể Lục Vân quay đầu muốn gϊếŧ Công Tôn Trúc, nhưng lại không hành động, khuôn mặt dữ tợn hung hăng quăng kiếm xuống đất.
Theo thanh âm leng keng vang lên, Bảo Ninh hoàn hồn nàng nhìn, Bùi Tiêu xoay người nhìn nàng.
Bùi Tiêu đi về phía nàng, hắn vừa động khí nên bệnh cũ tái phát, che miệng ho khan hai tiếng, dưới ánh trăng sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch.
Bảo Ninh ngồi dưới đất hô hấp dồn dập, quần áo dính bẩn, nàng nắm lấy tay áo, môi bị rách mất đi huyết sắc.
Bùi Tiêu nhìn xem nàng thần sắc trên mặt thế mà nhu hòa đi mấy phần, vươn tay về phía nàng thanh âm nhu hòa: "Đừng sợ."
Bảo Ninh trốn về phía sau, môi nàng run lên. Mới vừa rồi có dũng khí là để bảo vệ mạng sống, sức lực mất hết, khủng hoảng trong nháy mắt kéo tới.
Nàng nhớ tới thời điểm Bùi Tiêu gϊếŧ Lục vân thật hung ác, trên ngón tay vẫn còn dính máu. Bảo Ninh bỗng nhiên nghĩ tới trên người nàng cũng dính máu của Thược Lan, Lục Vân, mùi tanh nồng đậm, cảm giác buồn nôn ập tới Bảo Ninh che miệng nôn khan.
Bùi Tiêu dừng lại động tác.
Chần chờ trong nháy mắt, một trận gió nhẹ từ phía sau lưng theo một tiếng kim loại sắt nhọn. Bùi Tiêu sợ hãi quay đầu, chỉ cảm thấy một thân ảnh màu đen hiện lên trước mắt, hắn quay người lại nhìn Bảo Ninh, thấy nàng đã bị ôm lấy. Hai cánh tay nàng khoác lên cổ, mặt dán lên ngực đối phương. Bùi Tiêu cảm thấy như bị gai đâm vào mắt.
"Tứ nhi, ban đêm ngươi xông vào phủ đệ của huynh trưởng đây là đạo lý gì?" Bùi Tiêu ngước mắt nhìn về phía Bùi Nguyên.
Trên mặt Bùi Nguyên là mặt nạ màu đen chỉ lộ ra một đôi mắt, cất giọng xem thường: "Quản nữ nhân của ngươi cho tốt rồi nói"
Bùi Tiêu giận dữ, hắn nhặt trường kiếm lên lớn tiếng gọi Vũ Lâm vệ ra, rút kiếm muốn đâm Bùi Nguyên.
Bùi Nguyên né tránh hai lần, cũng không ham đánh lại, mang theo Bảo Ninh thoát thân. Bùi Tiêu đang muốn đuổi theo thì nghe tiếng ồn ào náo động sau lưng, Ngụy Mông đã dẫn người đến, trên tay hắn xách cổ Công Tôn Trúc kéo lê. Thuộc hạ đã bày xong thế trận vây hãm Bùi Tiêu ở giữa, song phương giương cung bạt kiếm.
Vũ Lâm vệ cũng chạy đến, bước chân đạp lộn xộn lá cây, Bùi Nguyên hét to: "Rút lui!"
Ngụy Mông lĩnh lệnh vung tay lên, mười thân ảnh áo đen phân tán tứ phía, chính hắn cõng Công Tôn Trúc đã ngất phi thân rời đi. Bùi Tiêu đứng tại chỗ, thân kiếm vẫn còn nhỏ máu, thi thể Lục Vân bên chân hắn. Hắn giận giữ đem kiếm chống xuống đất thở gấp mấy cái, miệng hộc máu phun ra.
Thái giám hậu cần chạy như bay đến, vội vàng đỡ hắn: "Điện hạ, điện hạ.."
Vũ Lâm vệ nghe tiếng chạy tới, nhìn thấy một mảnh hỗn độn, hai mắt nhìn nhau.
* * *
Bùi Nguyên trực tiếp ôm Bảo Ninh, nàng cả quãng đường đều nằm trên vai hắn khóc. Bùi Nguyên đau lòng muốn chết, một cước đá văng cửa phòng, nhẹ nhàng đặt Bảo Ninh lên giường.
Hắn nửa quỳ dùng tay ôm lấy mặt nàng, thấp giọng dỗ dành: "Đừng sợ, về nhà rồi, có ta ở bên cạnh nàng."
"Ta muốn ói." Bảo Ninh co quắp trên giường, nàng nhìn vết máu trên váy lại oẹ một tiếng, chống tay ngồi dậy giật váy ra ném xuống đất. Sững sờ nhìn một lúc lại nhào vào trong ngực Bùi Nguyên, vừa khóc vừa nói: "Thật buồn nôn, ta thật sự khó chịu"
"Ta biết, ta hiểu" Bùi Nguyên ôm bả vai nàng, hôn lên gương mặt nàng "Ninh Ninh hôm nay đặc biệt lợi hại, đặc biệt đặc biệt lợi hại."
Bùi Nguyên ngăn ánh mắt của nàng: "Không nghĩ những thứ kia nữa, đều qua rồi, về sau không bao giờ nhìn thấy nữa, ta thề với nàng về sau không để nàng tiếp xúc với những thứ này."
Hai mắt Bảo Ninh đẫm lệ, mông lung nhìn hắn. Bùi Nguyên nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng cắn đầu ngón tay nàng: "Có đói bụng không?"
"Không đói bụng."
"Tắm rửa sau đó ngủ một giấc có được không?" Bùi Nguyên kề sát gò má nàng: "Ta nhìn nàng ngủ, ngủ một giấc dậy sẽ quên hết, ta giúp nàng."
Bảo Ninh nói: "Ta muốn ăn, muốn ăn sủi cảo thịt heo cải trắng."
Bùi Nguyên cười: "Ta kêu người đi làm, chúng ta ăn một chút, tắm rửa, sau đó đi ngủ, được không?"
Ngữ điệu của trầm thấp ôn nhu, khủng hoảng còn sót lại trong lòng Bảo Ninh chậm rãi tiêu tan. Nàng ngồi xếp bằng trên giường, Bùi Nguyên đem chăn đắp lên trên người nàng, tiến tới muốn trêu nàng cười: "Hôn ta một cái."
Bảo Ninh do dự một chút, vẫn là tiến tới dán lên khoé môi hắn.
Khí tức quen thuộc tràn ngập chóp mũi, tâm trạng treo lơ lửng cả ngày của nàng cuối cùng cũng trở lại mặt đất, lòng nành an ổn.
Bùi Nguyên bưng lấy mặt của nàng, khẽ cắn môi dưới của nàng thấp giọng nói: "Ta giúp nàng tháo tóc ra nhé? Nàng chơi với A Hoàng cho thoải mái, ta đi chuẩn bị sủi cải cho nàng."
Bảo Ninh nhỏ giọng đáp ứng. Bùi Nguyên tháo hết những cây trâm của nàng xuống.
Tóc xanh như suối chảy dài, Bùi Nguyên vò loạn tóc nàng, Bảo Ninh liếc hắn một cái, hơi cong môi cười.
Bùi Nguyên lại phát hiện cây trâm có điểm là lạ.
Cây mộc trâm lớn hơn ngón út, hoa văn tinh xảo, nhưng ước lượng trong tay lại không có chút phân lượng nào. Giống như không có gì không đúng, nhưng vấn đề chính là cây trâm này quá nhẹ.
Bùi Nguyên vô thức dùng ngón tay gõ gõ cây trâm, âm thanh phát ra nó không phải gỗ thật bên trong rỗng ruột.
Bảo Ninh tiết kiệm nhưng đối với đồ trang sức y phục vẫn hào phóng, nàng mua loại rẻ tiền như này lúc nào? Bùi Nguyên cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không để ý.
Bảo Ninh buông thõng, sắc mặt vẫn tái nhợt vì bị dọa, A Hoàng nằm cạnh mép giường ngước lên nhìn. Bùi Nguyên đem cây trâm tiện tay đặt ở trên chiếc bàn nhỏ, dỗ dành an ủi Bảo Ninh: "Nàng ngoan chút, đèn đã thắp sáng hết, ta đi rất nhanh sẽ trở về, được không?"
Bảo Ninh đáp ứng. Bùi Nguyên thả lỏng trong lòng, bế A Hoàng đặt bên gối Bảo Ninh, sau đó vội vàng đi đến phòng bếp.
Comment thảo luận