Chương 59: Ghê tởm
"Ngươi.." Mái tóc dài của Bảo Ninh tuột xuống một nửa, nàng nhìn hai mảnh cây trâm rơi trên đất, sau đó nhíu mày nhìn vào mắt Tùng Lan, nàng không biết nói gì cho phải.
Nhưng bất an trong lòng càng dâng cao.
Bảo Ninh nói: "Quên đi, ngươi ra ngoài chờ ta, ta sẽ nhanh chóng sửa soạn."
Tùng Lan là nha hoàn của Khâu Linh Quân, nàng ta gây chuyện không hợp tình hợp lý, Bảo Ninh chỉ trách trích nàng ta hai câu, không thể vì một cây trâm mà đánh chửi, cùng Khâu Linh Quân làm lớn chuyện. Dù sao nàng vẫn đang ăn nhờ ở đậu tại Khâu gia, tốt hết nên hành xử cẩn thận.
Nhưng những chuyện liên tiếp xảy ra hôm nay là trùng hợp?
Bảo Ninh cầm y phục đi ra sau bình phong, ánh mắt nàng suy tư.
Lần này Tùng Lan không ngăn nàng lại, nàng ta từ từ đứng lên, ánh mắt vẫn như cũ nhìn Bảo Ninh.
Bảo Ninh nghĩ đến nam nhân lạ mặt đứng ngoài cửa, hắn được gọi là "Nguyên ca", trên eo đeo dây chuyền của Bùi Nguyên, nhưng nàng chắc chắn khẳng định, người kia tuyệt đối không phải Bùi Nguyên. Mặc dù nhìn thoáng qua, dáng người rất giống, nhưng Bùi Nguyên cường tráng hơn, cổ của người nọ hơi nghiêng về phía trước nhưng lưng và cổ hắn luôn thẳng tắp.
Mà lại, Bùi Nguyên sẽ không bao giờ lừa nàng những chuyện này. Tính cách hắn kiêu căng ngạo mạn, sẽ không bao giờ kể chuyện yêu đương thầm kín, tuyệt đối sẽ không.
Lời Tùng Lan nói khi đó có ý gì? Chỉ vô tình mà nói sao? Chắc chắn có âm mưu dụ nàng dẫm vào?
Bảo Ninh chợt nhớ tới cặp mắt hồ ly của Khâu Linh Quân, trong đầu hiện lên bốn chữ: Châm ngòi ly gián.
Bảo Ninh không muốn thay y phục nữa, mặc y phục ướt chẳng sao, Tùng Lan còn đáng sợ hơn nhiều so với mặc y phục bẩn. Ai biết được hai người chủ tớ này đang có ý định gì?
Bảo Ninh cầm cây trâm dự phòng đã chuẩn bị từ trước, nàng búi lại tóc, muốn tìm cớ rời đi. Vừa nghiêng đầu trong nháy mắt, nàng thấy có bóng người đi vào bình phong, mắt nàng lập tức mở to. Tùng Lan cầm khăn trong tay, rón rén tiếp cận nàng, chỉ thiếu chút nữa nàng ta đã đạt được mục đích.
"Ngươi muốn làm gì!"
Bảo Ninh quát lớn một tiếng, lách mình né tránh. Tùng Lan bị nàng làm giật mình, thừa lúc này Bảo Ninh đánh rơi cái khăn nàng ta đang cầm.
Thứ này nàng từng thấy qua, lúc Phùng Vĩnh Gia bắt cóc nàng, hắn cũng dùng cách này, tẩm mê hương vào khăn. Bảo Ninh gióng lên hồi chuông báo động, nàng chắc chắn Tùng Lan không có ý tốt, cũng chẳng cần khách khí với nàng ta nữa, nàng nhìn quanh bốn phía tìm vũ khí, bên cạnh bàn có ghế gỗ, Bảo Ninh chạy mấy bước cầm ghế đập vào đầu Tùng Lan.
"Ôi!" Tùng Lan kêu thảm rồi ngã xuống đất, Bảo Ninh tranh thủ chạy ra ngoài, Tùng Lan túm lấy váy nàng: "Tứ Hoàng tử phi, ngươi làm gì vậy? Nô tỳ không có ác ý."
"Ngươi đừng lừa người gạt quỷ!" Bảo Ninh dùng sức rút váy ra, co chân chạy về hướng cửa.
Chỉ còn mấy bước nữa nhưng cửa bên ngoài bị đẩy, một nha hoàn khác tiến vào, giọng lạnh nhạt: "Hoàng tử phi muốn đi đâu?"
"Thược Lan! Bại lộ rồi!" Tùng Lan ôm vết thương đầy máu, nhặt khăn rồi đứng lên: "Đừng nói nhiều lời với nàng ta, tranh thủ làm hôn mê, gọi người mang đi. Ngươi ngăn nàng ta lại, tuyệt đối không thể để nàng ta chạy thoát!"
Thược Lan nheo mắt, bước vào phòng, đưa tay muốn đóng của. Không biết Bảo Ninh lấy sức lực ở đâu, nàng đẩy nàng ta, chạy ra ngoài.
"Rượu mừng không uống, muốn uống rượu phạt!" Thược Lan bắt lấy ống tay áo Bảo Ninh, giữ chặt tay nàng.
Tùng Lan chạy vội ra ngoài tìm người gì.
Bảo Ninh đã hiểu bọn họ đang tính toán gì, hai nha hoàn này muốn nàng hôn mê, tìm nam nhân tới cưỡиɠ ɧϊếp nàng. Hôm nay là lễ thành hôn của Bùi Tiêu, trong phủ đông người, đến lúc đó nàng ta sẽ dẫn vài người đến, khiến nàng mất mặt.
Bảo Ninh lớn tiếng kêu cứu, Thược Lan vội dùng tay bịt miệng nàng, lấy dao nhọn kề vào cổ uy hϊếp: "Còn kêu nữa ta gϊếŧ ngươi!"
* * *
Ở cái cây cách đó không xa, Bùi Nguyên phát hiện có gì đó không đúng, hắn chửi một tiếng, muốn nhảy xuống nhưng bị Nguỵ Mông ngăn lại.
"Trong phủ có Vũ Lâm vệ, ngươi điên rồi sao? Nếu nhảy xuống sẽ không tốt."
Bùi Nguyên dừng động tác, hắn chớp mắt suy nghĩ, bẻ một nhánh cây làm mũi tên, giương cung bắn về phía Thược Lan.
Thược Lan có tập võ, sức lực của Bảo Ninh đương nhiên không bằng nàng ta, thấy mình sắp bị đắc thủ, nàng chợt nghe thấy tiếng gió vυ't sau lưng. Bảo Ninh nhớ ngay đến Bùi Nguyên, Thược Lan cũng nghe thấy tiếng động, nàng ta cảnh giác nghiêng đầu nhìn, nhánh cây mang theo vài lá xanh bay như mũi tên, cắm thẳng vào mắt nàng ta!
Máu tươi phun tung toé, Bảo Ninh thấy trên mặt mình có vài giọt nước ấm, Thược Lan thét chói tai ngã xuống.
"Mắt của ta, mắt của ta.." Thược Lan run rẩy sờ nhánh cây kia, trên mặt dính đầy máu, nàng ta la khóc om sòm, trong lòng Bảo Ninh run lên, nàng thở gấp hai lần rồi quay người chạy.
"Triệu Thành, bắt người!" Tùng Lan mang người đến, thấy tình cảnh thảm thương trước cửa, nàng ta hít một hơi lạnh: "Chắc chắn Vũ Lâm vệ sẽ tới, ta đưa Thược Lan đi trị thương, ngươi nhanh chóng bắt nữ nhân kia!"
Bùi Nguyên bẻ một nhánh cây khác, kéo căng dây cung, nhắm chuẩn mắt người đang đuổi theo Bảo Ninh, hắn vừa định bắn chợt nghe thấy tiếng huyên náo,
Có người kêu to: "Cháy rồi! Phòng Trắc phi nương nương bị chạy, mau tới dập lửa!"
Tiếng nói kia khiến Triệu Thành sững người, Bùi Nguyên dứt khoát ra tay, nhắm nhánh cây bắn vào mắt trái của hắn. Triệu Thành kêu lên như heo, ngã nhào trên mặt đất.
Tùng Lan bị dọa đến ngơ người, nàng ta không biết xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Thược Lan và Triệu Thanh bị cành cây bắn cho mù mắt. Nàng ta vốn làm việc trái lương tâm, cả người run sợ, cuối cùng lấy lại tinh thần, hét lớn: "Quỷ! Quỷ, có quỷ!" Nàng ta vội vàng chạy đi. "
Nguỵ Vân đè tay lên trường đao, thấp giọng nói:" Nếu ta đoán không lầm, Lục Vân đã động thủ! "
Hắn híp mắt nhìn về ánh lửa nơi xa, tối nay trời nổi gió, lửa lan theo làn gió, không bao lâu lan ra một vùng lớn. Nhưng nếu chỉ có gió lửa không thể cháy lớn đến vậy, hắn nhìn ra mánh khoé:" Trên nóc nhà có dầu hỏa, sợ là có người lên kế hoạch từ lâu. Nữ nhân kia thật độc ác, vừa hay giúp chúng ta một tay!
"Các huynh đệ đã sớm chuẩn bị xong, ta đã đưa chân dung của Công Tôn Trúc cho họ để dễ dàng tìm kiếm hơn. Ta sẽ nhân cơ hội lục soát thư phòng của Bùi Tiêu, ngươi.." Ngụy Mông phát hiện có chỗ không đúng, Bùi Nguyên không trả lời hắn, ánh mắt nhìn bốn phía như đang tìm kiếm gì đó.
"Ngươi nhìn cái gì!"
"Bảo Ninh bị mất tích." Ngón tay Bùi Nguyên cầm cung trắng bệch. "Trong phủ đang xảy ra chuyện, nàng gặp nguy hiểm, ta phải đi tìm nàng."
Ngụy Mông kinh hãi: "Ngươi điên rồi? Chúng ta mất bao lâu mới tìm được cơ hội thích hợp, ngươi không thừa cơ ra tay còn đi tìm nữ nhân?"
"Việc này ngươi tự làm được?" Bùi Nguyên ném cung tên, rút thanh nhuyễn kiếm bên hông, quay lại hỏi hắn.
Ngụy Mông hừ một tiếng, muốn ngăn cản: "Tiểu tướng quân, ngươi bị trúng thuốc mê từ khi nào vậy, đến lúc nào rồi ngươi còn suy nghĩ lung tung. Chắc tiểu phu nhân đi tìm mẫu thân mình, ngươi đừng quan tâm."
Bùi Nguyên càng bất an: "Nàng không biết đường!"
Ngụy Mông muốn nói tiếp gì đó nhưng Bùi Nguyên mặc kệ, hắn nhảy xuống cây, chạy về hướng Bảo Ninh đã mất tích mà không chần chờ suy nghĩ, để lại một câu: "Cảm ơn, sau này mời ngươi uống rượu."
"Ngụy Mông thò nửa đầu ra, tức giận nói:" Ngươi! Vì nữ nhân làm hỏng chuyện lớn! "
* * *
Sảnh tiệc hơi nóng, Đào thị và Khâu Linh Quân ra ngoài, dựa vào lan can hóng gió.
Người trong cung bận rộn bưng đĩa trái cây qua lại, Đào thị nhận ra Trắc phi nương nương,
Khâu Linh Quân liếc bà một cái, cười khinh thường.
" Ta nói, ngươi châm ngòi ly gián là được rồi, ngươi không làm chuyện gì khác sao? "Một tay Đào thị vịn vào lan can, tay kia xoa bụng:" Nha đầu chết tiệt kia khiến ngươi không vừa mắt, nhưng dù sao vẫn là tiểu thư của phủ Quốc công, làm lớn chuyện cũng không tốt, ta mất mặt theo. Linh Quân, ngươi nên có chừng mực, chỉ cần khiến đôi phu thê bọn họ cách trở. "
" Bá mẫu đa tâm, Linh Quân đương nhiên tuân lời người dặn. "Khâu Linh Quân cười với bà, giả bộ lơ đãng quay đầu, tìm bóng dáng Tùng Lan.
Tại sao Tùng Lan vẫn chưa quay lại? Khâu Linh Quân khẽ cau mày.
Nàng ta vì chuyện này mà lên kế hoạch trong nhiều ngày, lúc quan trọng nhất không thể xảy ra chuyện. Nếu không, nàng ta sẽ phải gả cho tên ngốc Nhị Hoàng tử!
Thánh thượng có năm nhi tử, Bùi Triệt mất tích, Bùi Dương còn nhỏ, Bùi Tiêu đã có chính thê, chỉ còn lại Bùi Nguyên. Người ngoài tự thừa nhận con đường của Tứ Hoàng tử không có ánh sáng, Khâu Linh Quân không cho là vậy, nàng nghe phụ thân nói nhắc nhiều về Bùi Nguyên, hắn là tướng lĩnh trẻ tuổi, có can đảm, không phải cá trong ao. Vài lần nhìn hắn từ xa, nàng ta sớm động tâm với tướng mạo khôi ngô tuấn tú, thân dài vai rộng, khí chất nam nhân của hắn.
Quan trọng nhất, Hoàng tử phi bị đem ra thế hôn với hắn, nàng lớn lên như đóa hoa lan, xinh đẹp tuyệt trần, nhưng thoạt nhìn như quả hồng mềm, chỉ cần bóp nhẹ đã vỡ vụn.
Khâu Linh Quân đưa ra kế sách, không tin Bảo Ninh sẽ thoát được. Chỉ cần Bùi Nguyên tức giận hòa ly, chuyện sau này sẽ dễ dàng hơn nhiều, nàng ta không tin với thủ đoạn của mình, sẽ không gả được cho hắn!
Đào thị và Khâu Linh Quân đứng đấy, trong lòng mỗi người có tính toán riêng, nhất thời không nói chuyện.
Khâu Linh Quân không chờ nổi, nàng ta vừa định tìm cớ cáo lui, đi tìm Tùng Lan và Thược Lan thì nghe được tiếng thái giám xôn xao từ xa chạy tới:" Cháy rồi! Phòng Trắc phi nương nương bị cháy, lửa quá lớn không khống chế nổi! Lửa sắp men đến đây, Thái tử điện hạ mời các ngài đến nơi an toàn, mau đi cùng ta.
Một mảnh xôn xao.
Đào thị sững người một lúc, rất nhanh kịp phản ứng, khóc lớn lên: "Gia Doanh của ta!"
Bà ta sốt ruột muốn chen qua đám người chạy về chỗ cháy, Khâu Linh Quân kéo tay bà lại, Đào thị đang lo lắng, quay lại tặng cho nàng ta một bạt tay.
Khâu Linh Quân che mặt, oán hận buông tay: "Ngươi đi đi, xuống hoàng tuyền tìm hồn nữ nhi của ngươi!"
Mọi người vội vã chạy thoát thân, lúc này không ai quan tâm đến lễ nghi phép tắc, tất cả cùng xông ra ngoài, Đào thị che cái bụng lớn bị đυ.ng mấy lần, cuối cùng mất thăng bằng ngã xuống. Bà ta kêu lớn, giữa hai chân chảy ra dòng máu, sắc mặt trắng bệch.
Bà ta sợ hãi, đưa tay túm chân những người đi qua, khóc nói: "Ta muốn sinh, sinh, ai tới cứu ta.."
Khâu Linh Quân liếc nhìn bà ta, cắn răng dậm chân không quan tâm, chạy theo đám người rời đi.
* * *
Trong hậu viện, Bảo Ninh quả thực bị lạc đường.
Từ nhỏ nàng lớn lên trong phủ, chưa từng đi đến nơi quá xa lạ, phủ đệ của Thái tử cực rộng lớn, to gấp ba lần phủ Quốc công, các hành lang giao nhau, khắp nơi đều có bóng cây che phủ, Bảo Ninh bối rối bước đi, nàng lạc vào góc hẻo lánh không tìm được đường đến chính viện.
Chung quanh không một bóng người, những con côn trùng nhỏ lít chít kêu, Bảo Ninh sợ run người.
Nàng siết chặt vôi sống trong tay, trước khi ra ngoài, để đề phòng nguy hiểm nên đã mang theo, vừa rồi chưa kịp dùng. Thứ này tỏa nhiệt khi tiếp xúc với nước, có thể làm bỏng da người, lúc nguy cấp vung vào mắt người khác tránh nạn.
Bảo Ninh lại nghĩ đến, Bùi Nguyên chắc đang tìm nàng, âm thầm nhìn xem nàng đang ở đâu. Trong lòng nàng an ổn hơn rất nhiều.
Qua một rừng cây rộng lớn, xa xa nàng thấy ánh lửa chiếu sáng cả vùng trời, nàng dựa vào ánh lửa để đi đến, chắc chắn sẽ tìm được đường ra.
Bảo Ninh ổn định tâm trạng, vượt qua bụi cây cao ngang người phía trước, nàng nghe thấy tiếng người truyền đến. Có tiếng nữ tử đè nén giọng thống khổ xen lẫn vui sướиɠ.
Bảo Ninh khϊếp sợ dừng chân. Nàng nuốt ngụm nước bọt, nhìn về phía thanh âm kia, bên cây mai cao lớn có hai bóng người dựa vào nhau, hai tay nữ tử bị đưa lêи đỉиɦ đầu. Tuổi của nam tử chắc không nhỏ, nhờ ánh trăng soi sáng, tóc hắn đã bạc một mảng, sức lực cũng không nhỏ, thân cây mận bị rung khiến lá rơi xuống.
Bảo Ninh khẩn trương nắm chặt vạt áo. Nàng như gặp phải chuyện ghê tởm không nên nhìn..
Lão đầu kia vô cùng phấn khích, ôm eo chặt eo của cô nương, giọng nói khàn khàn khó nghe: "Lục Vân à, ta dạy ngươi một chiêu hay. Đổ lân trắng vào ngọn lửa đang cháy, lửa bùng lên, ngươi đưa kẻ mình chán ghét nhất nhét vào, đốt thành tro bụi.."