Chương 58: Vả mặt
Edit: Verist
Beta: Chenzi
Đào thị vừa dứt lời, mấy nữ quyến ở xa cũng nhao nhao nhìn qua, lộ ra vẻ mặt thăm dò để ý.
Sắc mặt Hứa thị không tốt lắm, từ trước đến nay bà luôn ôn hòa bình tĩnh, lần này lại không kìm nén được, cãi lại: "Việc này phải xem duyên phận, đại cô nương đến phủ Sùng Viễn hầu ba năm rưỡi, không phải cũng không có sao. Có người chờ lâu hơn chút thì thêm hai mươi năm không chừng. Bảo Ninh chúng ta mới mười lăm tuổi, không cần gấp gáp."
Lời nói của Hứa thị đầy hàm ý. Đại tiểu thư Quý Hướng là chính thê của Sùng Viễn hầu Thế tử, nhưng có lẽ thân thể thế tử có bệnh gì đó nên dù là chính thê hay là di nương thì đến nay vẫn không có một đứa bé, vì người ngoài chỉ trích nên mẫu thân cũng rất lo lắng.
Sau một câu nói mỉa mai Đào thị. Đào thị không có con trai, ỷ vào quyền thế của huynh trưởng trong phủ nói một thì không có hai, nhưng cuối cùng thì cũng không có đủ lòng tin, trong phủ không có trưởng tử, thế tử cũng chỉ có thể là Quý Uẩn, về sau Vinh quốc công qua đời thì ngày tháng tốt đẹp của bà ta cũng chấm dứt.
Cũng may cố gắng cuối cùng cũng thành, sinh đứa bé thứ hai sau mười bảy năm, bà cuối cùng cũng mang thai, cái bụng nhọn, tất cả mọi người nói là con trai.
Đào thị "Choang" một tiếng ném cái cốc trên bàn, ngoài mặt giả vờ cười nhưng trong không vui vẻ nổi, rũ mắt sờ bụng của mình.
Bảo Ninh đều nghe thấy tất cả mọi chuyện, nàng không nói gì, cứ như không có gì phát sinh, ngồi xuống bên cạnh bàn, cười nói chào hỏi Đào thị.
Đào thị giật nhẹ khóe miệng nói: "Làm Hoàng tử phi thật sự không tầm thường, cho dù Hoàng tử có tiền đồ tốt hay không thì vẫn có địa vị. Nói sao nhỉ, bên ngoài thì phong quang áo gấm về quê, sau lưng đánh nát răng nuốt vào bụng, Bảo Ninh, ngươi nói xem có đúng hay không? Ta thấy ngươi có mấy cái thủ đoạn lôi kéo Tứ Hoàng tử rất tốt, lạc đà gầy không so được với ngựa lớn, lạc đà gầy như vậy thì cũng chẳng ai muốn."
Bảo Ninh cười, nhìn bà ta với con mắt khác.
Đào thị này nói chuyện rất khó nghe, vô cùng cay nghiệt, nhưng sau khi gả đi, Bảo Ninh cũng có thể hiểu được một chút tâm tình bà ta.
Trong nhà mới có di nương đến nên lòng bà ta không dễ chịu là điều bình thường. Chỉ trách phụ thân nàng đa tình mà lại bất tài, xử lý không tốt việc trong nhà để cho vợ cũng bị liên lụy, bằng mặt nhưng không bằng lòng. Bảo Ninh có thể hiểu được sự cay nghiệt của bà, nhưng không thể hiểu được sự ác độc kia.
Hai quyền đánh vào bà ta liên tiếp, Đào thị cảm thấy không thoải mái, cảm giác hơi ngột ngạt và không cam tâm. Bà nghĩ trăm phương ngàn kế muốn Bảo Ninh khó chịu, muốn khẳng định việc Bảo Ninh bất mãn khi gả cho Tứ Hoàng tử nên chuyển sang công kích Bùi Nguyên, để mà mỉa mai nàng.
Đào thị mò lấy chén trà, cười hỏi: "Bảo Ninh à, khi nào các ngươi chuẩn bị rời kinh?"
Bảo Ninh không kịp phản ứng, khó hiểu nhìn bà ta một cái.
"Ngươi cũng biết, Tứ Hoàng tử là mang trong mình tội lỗi, hắn cũng không có bản lãnh gì, nhưng việc hắn ở kinh thành chính là một cái đinh trong rễ." Đào thị vỗ tay của nàng, giống như trấn an, "Chủ mẫu khuyên ngươi một câu, các ngươi đừng ham vinh hoa phú quý này, vẫn nên rời đi sớm, đi tìm nơi thôn quê an tĩnh nào đó sống cho tốt. Ngươi cũng thế, hãy đặt tâm tư ở đúng chỗ, đừng tưởng rằng bay lên cành cây cao liền thành phượng hoàng, ngươi không có cái mệnh đó."
Bảo Ninh nhìn bà ta, có chút ngây người.
Đào thị chính là đang đâm chọt vào chỗ đau của nàng, cười lớn hơn một chút: "Khỏi cần phải nói, từ nhỏ đến lớn. Chủ mẫu nhìn ngươi lớn lên, khi còn bé ngươi thích làm những việc khác người, tiểu thư nhà người ta đều thích ngắm hoa thưởng trà, thêu thùa đánh đàn, còn ngươi, cả ngày ở trong phòng bếp với hạ nhân, trêu mèo đùa chó, có giống người có mệnh phú quý đâu. Người mà có mệnh ấy thì chút cơ duyên cũng không ngăn nổi. Như của Tứ tỷ tỷ của ngươi, ban đầu tiếc nuối vì mất hôn sự với Tứ Hoàng tử, ai nghĩ chỉ trong chớp mắt, Thái tử điện hạ vậy mà đăng cơ, hiện tại nàng là Trắc phi của Thái tử."
Đào thị còn cố lấy mặt mũi, giọng nói giảm thấp xuống, chỉ có một vòng gia quyến quốc công phủ xung quanh nghe được: "Khỏi cần phải nói, ngươi thành Hoàng tử phi lâu như vậy, những nhân vật lớn kia ngươi gặp qua mấy người, có ai nguyện ý trở thành bằng hữu của ngươi không? Không phải là không nhìn trúng ngươi, mà là không nhìn trúng phu quân của ngươi, đến cuối cùng thì ngươi cũng không có gì. Hiểu không?"
Hứa thị quét mắt, tức giận đến bờ môi tím xanh, Đào thị đạt được mục đích.
Bà ta nâng người lên, dương dương tự đắc nâng chén trà, đang muốn nhấp hớp trà, nghe được tiếng cười trong trẻo của một thiếu niên.
"Tứ tẩu tử, thì ra người ngồi ở đây." Bùi Dương đi tới, chắp tay hành lễ Bảo Ninh, "Ta vừa đi ngang qua bàn của Khâu phu nhân, bà còn hỏi tẩu ở đâu, mời người cùng nhau uống trà nói chuyện trước đây."
Người xung quanh nhận ra Ngũ Hoàng tử đến, nhao nhao đứng dậy hành lễ, Đào thị chớp mắt một cái, cũng đi theo, cúi người chào, xấu hổ đứng tại chỗ.
"Không nghĩ tới lại gặp đệ ở đây." Bảo Ninh cười với Bùi Dương, "Tẩu chưa gặp Khâu phu nhân đó được vì rất lâu rồi mới gặp người nhà mẹ đẻ, cùng nhau trò chuyện một chút, sau khi trở về sẽ đến gặp Khâu phu nhân."
Bùi Dương nhìn Đào thị một chút, giọng nói lạnh xuống: "Nếu không thoải mái, tẩu tử cũng không cần ủy khuất chính mình, thân phận của tẩu tử là gì kia chứ, không cần chịu đựng cơn giận của tôm cua nào đó."
Sắc mặt Đào thị trắng bệch, không biết là đang tức giận hay đang sợ.
Bảo Ninh cười lắc đầu, nói vài lời với hắn, Bùi Dương nói: "Qua ít ngày ta đến phủ quấy rầy, tẩu tử cũng đừng chê ta phiền phức." Bảo Ninh làm sao có thể, Bùi Dương lại cười, nháy mắt với nàng rồi chắp tay đi.
Người chung quanh nhao nhao ngồi xuống, nhìn về phía Đào thị với ánh mắt mang thêm mấy phần chế giễu, yên tĩnh một hồi, rồi lại ồn ào trở lại.
Đào thị thở ra một hơi thật sâu, không nói gì nữa, cắm đầu ngồi ở kia nhấp trà, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía khác.
Chờ người đó vào trong tầm mắt, nàng ta nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng lại nở nụ cười, giở thủ đoạn vẩy nước trong chén trà lên váy Bảo Ninh.
Bảo Ninh đang nói chuyện với Hứa thị, cảm thấy trên đùi như bị phỏng, cúi đầu nhìn, tất cả đã ướt.
Đào thị áy náy cười: "Ta đã lớn tuổi, có chút bệnh cũ nên luôn cảm thấy đau nhức, không cẩn thận làm ướt ngươi rồi. Bảo Ninh, ngươi không để tâm chứ?"
"Như này làm sao được." Bảo Ninh chưa trả lời, một giọng nữ chen vào, có chút tiếc nuối nói, "Váy đẹp như vậy, thật đáng tiếc, huống hồ vẫn đang trong buổi yến hội, mặc váy bẩn cũng không tốt. Tứ hoàng tử phi, ta là bằng hữu cũ của Thái tử phi, trước kia thường đến phủ thái tử chơi nên cũng coi là thân quen, ta tìm người dẫn ngươi đi đổi y phục."
Bảo Ninh nhíu mày lại, quay đầu nhìn đôi mắt hồ ly xinh đẹp. Hôm nay toàn một chuỗi chuyện trùng hợp giống như ngoài ý muốn, có lẽ là do trực giác nên Bảo Ninh có chút nghi ngờ.
Khâu Linh Quân lau vết trà Mạt Nhi trên váy của Bảo Ninh, cười nói: "Ta là Lục nữ nhi của Khâu tướng quân, là tỷ tỷ của Nhạn Tử, người đã gặp chưa?"
Nàng ta nhắc đến Nhạn Tử, Bảo Ninh thả lỏng trong lòng, xem như người quen. Bảo Ninh xem như Đào thị vừa rồi chỉ nhất thời tức giận, nàng thấy có hơi tức giận nhưng cũng không để trong lòng. Trước công chúng tranh chấp cao thấp thì thật sự không có mặt mũi, vẫn nên nhanh giải quyết vấn đề cho xong.
"Vậy làm phiền ngươi." Bảo Ninh đứng lên, ngượng ngùng cười, "Hai ngày nữa ta sẽ đến gửi lời cảm ơn."
"Người quá khách khí." Khâu Linh Quân vẫy tay gọi tiểu nha hoàn đến, "Tùng Lan, ngươi đi thăm hỏi Thái tử phi, rồi dẫn Tứ Hoàng tử phi đi đổi y phục đi."
Hứa thị lo lắng nhìn về phía Bảo Ninh, Bảo Ninh lắc đầu, ra hiệu bà đừng lo lắng, đi theo nha hoàn Tùng Lan kia.
Khâu Linh Quân ngồi xuống bên cạnh Đào thị, hàn huyên rồi kính trà nàng: "Bá mẫu, chúc mừng người và Gia Doanh, có được hôn nhân tốt như vậy, Linh Quân cũng vui mừng thay.."
Các nàng nhìn nhau cười một tiếng.
Trước khi ra cửa, Tùng Lan bảo Bảo Ninh chờ ở cửa ra vào một lát, nàng ta đi gặp Thái tử phi, Bảo Ninh đợi nàng, Tùng Lan rất mau đã trở lại, dẫn Bảo Ninh đi về hướng hậu viện.
Nàng rất nhiệt tình, cùng Bảo Ninh đáp lời, cười nói: "Lục tiểu thư nhà ta là người có tính tình cởi mở, gặp ai cũng thích kết giao bằng hữu, Thái tử phi là bạn thân của nàng, Trắc phi nương nương mới gả đến cũng thế. Vừa vặn, người và trắc phi nương nương là tỷ muội, về sau là chị em dâu với tiểu thư nhà ta, sau này thường gặp mặt, cũng không xa lạ."
Các nàng đi dọc theo hành lang, phía dưới là hồ nước rộng, hoa sen bên trong nở rộ. Bảo Ninh không quan tâm nhìn ngắm cảnh sắc, không muốn nói quá nhiều với Tùng Lan, chỉ mỉm cười đáp lại.
Lại đi mấy bước, đến cửa mặt trăng, phía trước một lùm lượn quanh bóng cây, mấy nam tử tại phía sau cây nói đùa trả lời, trong tay đều ôm thê thϊếp của mình.
Một người nói: "Nguyên huynh, vẫn khỏe chứ, đã lâu không gặp huynh, vậy mà khí sắc lại tốt như vậy. Trước đó vài ngày cưới kiều nương xinh đẹp, có lẽ là quản huynh lắm, nhân dịp lúc này không có nàng ấy ở bên cạnh, huynh cũng có thể chơi đùa thật vui."
Người được gọi là Nguyên huynh cái kia cao giọng cười to, Bảo Ninh nghe thấy có chút quen thuộc, nhưng lại có điều gì là lạ.
Ánh mắt Tùng Lan lóe lên, liếc nàng một cái, từ này góc độ vừa vặn có thể thoáng nhìn bóng lưng của mấy nam tử đó. Trong đó một người mặc quần áo đen, vòng eo nhỏ, bên hông đeo một viên thúy sắc ngọc, con ngươi Bảo Ninh co rụt lại, một chút liền nhận ra, đây là Bùi Nguyên.
Hôm đó nàng cho Bùi Nguyên sửa ngọc cài lên dây buộc, chuẩn bị cho tốt một nửa đặt ở cái kia, định buổi tối rảnh sẽ làm xong, không nghĩ tới đảo mắt đã mất tăm hơi.
Tùng Lan ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói: "Nam nhân đúng là có thói hư tật xấu, lúc nào cũng trái ôm phải ấp, tam thê tứ thϊếp. Ngoài miệng dỗ ngon dỗ ngọt, trong lòng nghĩ không biết nghĩ đến cái gì, yến hội tân hôn, không còn sức lực mà lại tới đây vụиɠ ŧяộʍ. Nếu nô tì là nương tử người đó, nhất định phải giáo huấn hắn một trận!"
"Ngươi đừng nói nhiều." Bảo Ninh dừng bước, quay đầu nhìn về phía nàng, thanh âm lạnh lùng nói, "Lục tiểu thư nhà ngươi dạy như vậy? Cái lưỡi nhai người cũng không sợ miệng thối."
Tùng Lan không nghĩ tới bỗng nhiên bị chửi, ngẩn người.
Nàng tưởng tính tình Bảo Ninh mềm yếu, cho nên nói không thiếu một chữ mà Khâu Linh Quân dạy nàng, không nghĩ tới nàng không cảm thấy khổ sở lòng chua xót, ngược lại còn mắng nàng dừng lại.
Bảo Ninh híp mắt nhìn nàng ta: "Thu hồi tâm tư nhỏ của ngươi lại!"
Bảo Ninh đã sống với Bùi Nguyên đã được một thời gian, chỉ cần nhìn là hiểu, học cách giả vờ lạnh lùng cứng rắn tàn nhẫn như Bùi Nguyên cũng không xong, chỉ nói một chút đã lừa được Tùng Lan.
Tùng Lan run rẩy xin lỗi nàng, im lặng, một đường không nói chuyện dẫn Bảo Ninh đến căn phòng đã an bài.
Cách đó không xa ở, trên cành cây sum suê, Bùi Nguyên ngậm lá cây trong miệng, nhìn chằm chằm bóng lưng của Bảo Ninh.
Ngụy Mông nhíu mày nói: "Ngươi nghe rõ ràng vừa rồi hai người đó nói gì không?"
Bùi Nguyên nói: "Biết đại khái."
"Không nghĩ tới tiểu phu nhân còn mặt này." Ngụy Mông cười khẽ, "Tính tình thê tử ngươi tính tình không tốt lắm nha, tiểu tướng quân, hàng ngày chắc ngươi rất vất vả nhỉ?"
"Tính tình nàng rất tốt." Bùi Nguyên nhìn Bảo Ninh vào phòng, cửa đóng lại, tâm tư không đặt trong cuộc nói chuyện với Ngụy Mông, nghe hắn hỏi chỉ thuận miệng đáp.
Chợt tỉnh táo lại, Bùi Nguyên lấy khuỷu tay đánh vào đầu vai Ngụy Mông một cái: "Nói nhảm nhiều như vậy, hỏi đủ thứ, ngươi biết cái quái gì."
Ngụy Mông đưa tay vuốt vuốt bả vai, không đề cập tới chuyện này, hỏi: "Khâu tướng quân biết kế hoạch hôm nay không?"
"Biết." Bùi Nguyên nhìn xung quanh, "Không để hắn quản."
"Ta luôn cảm thấy, chuyện lúc trước giữa các ngươi, có lẽ là có ẩn tình." Ngụy Mông nghĩ nghĩ, vẫn mở miệng, "Tướng quân sao lại làm ra việc vượt giới hạn như thế với Hiền phi nương nương, chẳng lẽ ngươi nhìn lầm, hoặc là ở trong đó có hiểu lầm khác."
"Hắn bất kính với mẫu thân ta, bất trung với phụ thân của ta, hiểu lầm gì đó có thể đem hai cọc sự tình san bằng?" Bùi Nguyên thản nhiên nói, "Bây giờ ta giúp hắn, cũng là rơi vào ở giữa sự bất trung bất nghĩa, vì báo thù riêng của ta."
Ngụy Mông hừ một tiếng: "Cha đẻ của ngươi cũng không phải người tốt gì, Bùi Tiêu vu hãm ngươi hạ độc hại hắn, hắn liền tin, không quan tâm gì ngươi. Chỉ là nói đi cũng phải nói lại, đến nước này rồi sao còn thả ngươi một con đường sống. Chỉ không biết bây giờ Thái tử đang ở đâu.."
Ngụy Mông hỏi: "Tiểu tướng quân, ngươi thật sự nhận tội danh hãm hại phụ thân ô danh cả một đời sao?"
"Ô danh thì sao, ta không sao, người mắng ta rất nhiều, chút này không là gì." Bùi Nguyên hất cằm lên, "Nhưng thứ thuộc về ta, ta phải đoạt lại!"
Trong căn phòng nhỏ, y phục đã được chuẩn bị sẵn, Tùng Lan ân cần muốn giúp Bảo Ninh thay quần áo.
"Không cần ngươi." Bảo Ninh nói, "Ngươi ra ngoài đi."
Ánh mắt Tùng Lan lóe lên một tia luống cuống: "Hoàng tử phi nương nương, vẫn nên để nô tỳ giúp người.."
"Không cần." Bảo Ninh lần nữa cự tuyệt, Tùng Lan không buông tha, đưa tay giúp nàng thoát y, đang lúc lôi kéo, cây trâm của Bảo Ninh bị nàng ta đυ.ng rơi xuống, ngọc vỡ, rơi trên mặt đất thành hai mảnh.
Tùng Lan luống cuống quỳ xuống đền tội, mắt nàng ta rủ xuống, trên mặt thoáng qua chút vui mừng.