Sau Khi Gả Cho Hoàng Tử Tàn Tật

Chương 62: Sóng ngầm

Chương 62: Sóng ngầm

Bảo Ninh bước ra khỏi phòng tắm từ sau tấm bình phong, cầm văn vải lau khô tóc.

Nàng thay y phục ngủ màu lam làm bằng lụa, đi chân đất ra ngoài. Mặt đất được bao phủ bởi gạch đá bóng loáng, từng bước nàng đi qua để lại dấu chân nhỏ ướt sũng. A Hoàng giẫm lên vũng nước, nó lắc đầu vẫy đuôi chạy tới.

"Sao nàng không đeo giày?" Bùi Nguyên thấy nàng đi đến, sắc mặt như thường, mỉm cười bế nàng lên giường.

Bảo Ninh nói: "Ướt, không thoải mái."

"Lần sau không được như vậy, hàn khí trên đất nặng, không tốt cho thân thể." Bùi Nguyên gần như cởi hết y phục, chỉ để lại chiếc quần dài màu trắng lỏng lẻo, lộ ra vòng eo gầy gò và tuyến nhân ngư.

Bảo Ninh nhìn chằm chằm sống lưng hắn, nó hơi lõm kéo dài xuống dưới, bị đai lưng chặn lại. Bùi Nguyên tuy gầy nhưng cường tráng, cơ bắp săn chắc, đường cong trôi chảy, rất đẹp.

Bảo Ninh nhìn một lúc, chợt nhớ đến những gì Công Tôn Trúc và Lục Vân đã làm, Bảo Ninh sợ run cả người, nàng cảm thấy tai mình không dễ chịu.

Nàng nhìn về phía Bùi Nguyên, từ từ đỏ mặt.

"Lau khô tóc chưa?" Bùi Nguyên liếc nhìn Bảo Ninh, lấy khăn vải trên tay nàng, lau chân nàng hai lần rồi nhét vào chăn bông.

Khóe môi Bùi Nguyên cong lên, ngón trỏ búng vào trán nàng: "Nghĩ gì mà ngơ ngác thế?"

"Không có gì?" Đương nhiên Bảo Ninh không thể nói suy nghĩ trong lòng cho hắn biết, nàng chỉ vào phòng tắm, "Nước còn nóng, chàng đi tắm qua một chút cho sạch sẽ, người đầy mồ với tro bụi."

Bùi Nguyên nói: "Không vội."

Lúc này Bảo Ninh mới phát hiện hắn có điểm không đúng. Nàng chỉ đi tắm một lúc hắn như biến thành người khác, nhưng Bảo Ninh có thể cảm nhận được, tâm tư hắn nặng nề, tâm tình cũng không vui. Nó ảm đạm như cục than vừa tắt lửa, nhìn trông có vẻ lạnh lẽo, nhưng chỉ cần một cơn gió đi qua, có thể lập tức bùng cháy.

"Xảy ra chuyện gì sao?" Phản ứng đầu tiên của Bảo Ninh là thăm dò hỏi kế hoạch của hắn tối này.

Bùi Nguyên lắc đầu, Bảo Ninh "ồ" một tiếng, rất nhanh nghĩ đến gì đó: "Công Tôn Trúc, đã bắt được Công Tôn Trúc, chàng muốn đi xem hắn?

Bùi Nguyên nói:" Ngụy Mông đang thẩm vấn, không cần ta động tay. "

Nàng hỏi một câu, hắn đáp một câu, miệng lưỡi trơn tru của mọi ngày không thấy.

Tâm Bảo Ninh cũng dần dần trùng xuống, trực giác mách bảo nàng rằng Bùi Nguyên đang có chuyện giấu diếm, nhưng hắn như con vịt chết không chịu nói gì, nàng không thể hỏi ra.

Bảo Ninh thở dài, đeo giày:" Chàng vào dội nước đi, ta tìm y phục cho chàng. "

Sau lưng truyền đến tiếng của Bùi Nguyên, bộ dạng hắn như tùy ý:" Đêm nay nàng có gặp người khác không? "

" Ta gặp rất nhiều người? "Bảo Ninh quay đầu nhìn hắn, cầm bộ quần áo ngủ mới tinh trong tay tung ra, miệng lẩm bẩm:" Gặp mẫu thân của ta, chủ mẫu, Khâu tiểu thư. "

Bảo Ninh chợt nhớ tới những chuyện Khâu Linh Quân đã làm với nàng. Bùi Nguyên đã biết, hắn đang tự mình xử lý, Bảo Ninh không lo Bùi Nguyên sẽ nương tay với Khâu Linh Quân, nhưng dù sao Khâu Ninh Quân là nữ nhi của Khâu tướng quân, là Nhị Hoàng tử phi, gây chuyện quá lớn sẽ không tốt.

Nghĩ đi nghĩ lại, Bảo Ninh quyết định để mặc. Tính nàng như bà chủ tiệm, ít khi quan tâm đến chuyện xung quanh, Bùi Nguyên muốn làm gì thì làm, Bảo Ninh tin hắn sẽ xử lý tốt.

Bảo Ninh cầm y phục tới, vắt từng cái lên kệ sau tấm bình phong:" Sao chàng đột nhiên hỏi chuyện này. "

" Ta chỉ thuận miệng. "Bùi Nguyên bắt lấy giày của Bảo Ninh, từ phía sau ôm nàng, cằm đặt lên tóc nàng, nói nhỏ:" Ninh Ninh, lòng dạ ta hẹp hòi, nàng tuyệt đối không được giấu ta. "

" Hôm nay chàng hơi kỳ lạ. "Bảo Ninh nghi hoặc nhìn hắn, thấy ánh mắt Bùi Nguyên thật sâu, nàng kiễng chân xoa mặt hắn, cười nói:" Đi tắm nhanh, mấy ngày trước ta mua xà phòng mới cho chàng, hương cây tùng, chắc chắn chàng sẽ thích. "

Bùi Nguyên hôn nhẹ lên khóe môi nàng.

Bảo Ninh ra khỏi phòng tắm.

Đối với những khác thường của Bùi Nguyên, nàng không để trong lòng. Nam nhân này thích suy nghĩ lung tung, chợt nhớ ra gì đấy thì vui, nghĩ tới gì đấy lại trở mặt."

Bùi Nguyên điều chỉnh cảm xúc của chính mình, Bảo Ninh cho hắn thời gian và không gian, chỉ cần Bùi Nguyên không làm tổn thương nàng. Nhưng nàng tin, hắn nhất định sẽ không.

A Hoàng và A Miên muốn đi ngủ, bọn chúng thích cọ vào thành giường. Bảo Ninh lau móng vuốt của chúng, dùng khăn ướt lau qua lông rồi để chúng đi ngủ. Nàng cũng lau tay rồi lên giường, mấy ngày tới nàng sẽ làm chong chóng tre.

Bùi Nguyên cởi sạch quần áo đứng sau tấm bình phòng, múc một gáo nước, nhắm mắt dội từ đầu xuống.

Bảo Ninh đang vui đùa ầm ĩ với A Hoàng, tiếng cười nói vui vẻ, Bùi Nguyên không khỏi nghĩ đến cây trâm cùng mảnh giấy kia.

Mạnh Phàm, Bùi Nguyên yên lặng nhai nuốt cái tên này.

Nửa tháng trước, Mạnh Phàm gửi một hộp trang sức đến, nói là nhận lỗi với Bảo Ninh. Bùi Nguyên nhớ lại dáng vẻ và lời nói của nàng lúc đó, nàng không có vẻ ngạc nhiên hay hạnh phúc, chỉ bình thản như nhận được món quà bình thường. Sau đó hắn giấu cái hộp đi, Bảo Ninh chưa từng nhắc đến như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng, có phải, hai người âm thầm liên lạc?

Bùi Nguyên nắm ngón tay trắng bệch, hắn có sức chống lại chua xót vào phẫn nộ dâng lên từ đáy lòng.

Bùi Nguyên tự nhủ chính mình, Bảo Ninh sẽ không bao giờ làm chuyện như thế, tuyệt đối sẽ không.

Nhưng cây trâm kia tinh xảo như thế, từ nhỏ Mạnh Phàm đã thích chạm khắc thủ công, hắn làm được. Còn tờ giấy viết lời nhắn tâm tư trên chiếc hộp kia, Bùi Nguyên chưa hề nhắc qua, Bảo Ninh chắc chắn không. Nàng thích yên tĩnh, mỗi ngày ở trong viện sẽ không nói chuyện với người ngoài. Người biết đến chuyện cái hộp chỉ có hắn, Bảo Ninh, Mạnh Phàm.

Dù có người cố ý châm ngòi, nhưng các chi tiết do ai làm.

Bảo Ninh thật sự phản bội hắn sao? Nàng thực sự có quan hệ với người ngoài sao? Nàng đang ngụy trang, đang gạt hắn?

Hô hấp của Bùi Nguyên càng thêm nặng nề, hắn sắp bị suy nghĩ này tra tấn đến phát điên.

Bùi Nguyên muốn lựa chọn tin tưởng, nhưng hắn không thể giữ được lý trí của mình trước những vấn đề liên quan đến Bảo Ninh.

Hắn mẫn cảm, đa nghi, cố chấp, hắn đều biết.

Bảo Ninh quá quan trọng, hắn hận không thể giấu nàng đi, dù người ngoài liếc qua nàng, hắn đều ghen ghét đến phát điên.

Dòng nước ấm áp dội vào da, ngọn lửa trong lòng ngày càng nóng.

Khuôn mặt tươi cười của nàng, cây trâm kia, tờ giấy kia, liên tiếp xuất hiện trong đầu hắn. Bùi Nguyên mím chặt môi, cuối cùng hắn không thể khống chế nội tâm nôn nóng, giơ tay lên đập gáo nước xuống.

Gỗ cứng rơi trên mặt đất, "bang" một tiếng!

Bảo Ninh ngồi trên giường chăm chú làm vật trong tay, sau tấm bình phong đột nhiên có tiếng vang lớn khiến nàng giật nảy mình.

Nghĩ Bùi Nguyên phát bệnh rồi ngã xuống, Bảo Ninh lo lắng chạy tới: "Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì?"

"Ta không nắm vững, đừng lo lắng." Bên trong im lặng, rất nhanh truyền đến thanh âm bình ổn của Bùi Nguyên.

Bảo Ninh dừng chân lại, quay về giường. Nhưng bất an trong lòng ngày càng lớn. Hắn quá khác thường.

Sau lưng truyền đến tiếng sột soạt, Bảo Ninh quay lại, Bùi Nguyên đi ra, hắn không lau khô người, giọt nước rơi xuống cánh tay xuyên qua lớp vải trắng, vải vóc dính chặt vào đùi.

Hắn trực tiếp thổi đèn, nằm bên cạnh Bảo Ninh: "Đừng đùa, ngủ đi."

"Sao không lau khô người, chàng đừng làm chăn ướt." Bảo Ninh nhìn theo bước chân của hắn, cười lớn: "Trước khi tắm tinh thần chàng rất tốt, lập tức biến thành dạng này, nói thổi đèn liền thổi. Trên giường ta còn bày nhiều vật nhỏ, chưa có dọn đâu."

Bảo Ninh líu lo không ngừng, nàng muốn hóa giải không khí lùng túng trong phòng, Bùi Nguyên nghe vài câu, bỗng nhiên đứng vững, kéo cánh tay nàng đến trước người hắn.

Hai người nhìn nhau một lúc, Bùi Nguyên chợt cúi người ngậm lấy môi nàng.

Bảo Ninh kinh ngạc mở to mắt.

Trước đây Bùi Nguyên chưa từng hôn nàng như thế, hắn chỉ chạm nhẹ một cái, nhưng lần này như cắn nàng. Hắn dùng răng ngậm chặt môi dưới của nàng, mυ'ŧ mạnh rồi ấn đầu nàng sát gần hơn, như muốn nuốt lưỡi nàng vào bụng. Sức của hắn lớn đến đáng sợ, Bảo Ninh cảm thấy đầu lưỡi hơi đau rát, nhưng hắn thấy không đủ, môi di chuyển xuống dưới, hút mạnh vào xương quanh xanh của nàng.

Bảo Ninh bị dọa sợ, nàng cảm thấy đau, vặn vẹo giãy dụa. Bùi Nguyên không chịu buông tay, hắn ôm nàng nhào lên giường, hai tay đè lên vai nàng, hơi thở nóng hổi phả vào tai Bảo Ninh.

Bùi Nguyên nhìn nốt ruồi nhỏ trên xương quai xanh, hung hăng cắn xuống, Bảo Ninh đau đớn hét lên, hắn hối hận lại nhẹ nhàng hôn nàng, liếʍ môi dỗ nàng.

"Bùi Nguyên, chàng muốn làm gì.." Bảo Ninh sợ dáng vẻ điên cuồng của hắn, nàng vừa đau vừa sợ, nước mắt lưng tròng.

"Thương nàng." Thanh âm Bùi Nguyên trầm thấp.

Hắn cố gắng ngừng động tác, chỉ ôm chặt nàng rồi vùi đầu vào cổ.

Bảo Ninh bị kinh sợ.

Giờ phút này nàng cảm nhận được cảm xúc yếu ớt của Bùi Nguyên, dù không biết tại sao, nàng chớp mắt do dự, quyết định ôm vai hắn, nhỏ giọng an ủi: "Bùi Nguyên, rốt cục chàng xảy ra chuyện gì, nói cho ta được không?"

Bùi Nguyên chỉ than dài tên nàng: "Bảo nhi.."

Tiếng lòng của nàng khẽ động, mềm mại lên tiếng.

Bùi Nguyên nói: "Tất cả những gì ta có đều cho nàng, nàng tuyệt đối không được gạt ta."

Bảo Ninh sững sờ.

* * *

Sáng hôm sau, mọi thứ vẫn như thường lệ.

Bùi Nguyên không dị thường như hôm qua, hắn vẫn trêu chọc nàng, ăn bánh bao thịt, chơi với chó, không có gì nghiêm trọng cả.

Bảo Ninh hỏi hắn những câu hôm qua có ý gì, gì mà lừa gạt với không lừa gạt. Bùi Nguyên im lặng lảng tránh, Bảo Ninh đành không còn cách khác đành bỏ cuộc.

Đến trưa, Ngụy Mông tới tìm, Bùi Nguyên ra ngoài, hai người họ nói chuyện ngoài cửa rất lâu, Bảo Ninh nghe thấy tiếng nói, đại khái là chuyện của Công Tôn Trúc, lão già đáng chết kia cực kì bướng bỉnh, Ngụy Mông nói ba gậy quá nhẹ, hắn tự mình ra tay động hình, vụt vài roi đến sắp chết, Công Tôn Trúc mới thú nhận.

Hắn chỉ thú nhận nhưng thà chết vẫn không trả lời. Bởi vì đứa cháu trai duy nhất của ông ta đang nằm trong tay Bùi Tiêu, nếu hắn nói gì người thiệt nhất là đứa nhỏ.

Về phần thuốc giải đan độc trên người Bùi Nguyên, hắn thực sự không có, đánh chết hắn cũng không nói được.

Đây không phải tin tốt.

Bùi Nguyên đã sớm ngờ tới, không nói gì, hắn hỏi vài câu về chuyện Quốc công phủ.

Ngụy Mông nói, Hứa di ngương rất tốt, bà không bị ảnh hưởng bởi chuyện hôm qua, Quý Gia Doanh bị bỏng ở chân, chỉ cần dưỡng thương thật tốt thì khỏi, dù sao không chết được. Hôm qua Đào thị sinh trong phủ Thái tử, là tiểu nữ nhi hoạt bát khỏe mạnh, nhưng trái ngược với kỳ vọng của bà ta, khóc lóc om sòm một trận, bị Bùi Tiêu sai người đưa về phủ Quốc công.

Cuối cùng Ngụy Mông hỏi chuyện xử lý Khâu Linh Quân.

Bùi Nguyên thản nhiên nói: "Trước hết cứ giam cầm, cho nàng ta nhịn đói ba ngày, đến ngụm nước đừng hòng uống, không cho phép nàng ta ngủ, không cần để ý đến Khâu tướng quân. Để nàng ta tự trả lời những nghi vấn, đem những ý nghĩ bẩn thỉu trong đầu dần phun ra từng chút một, ngược lại ta muốn xem xem, nàng ta muốn giở trò gì."

Ngụy Mông nhận lệnh rời đi.

Bảo Ninh vẫn trải qua cuộc sống thường nhật. Nàng tự loay hoay đồ chơi nhỏ của mình, hầu hạ hai tiểu tổ tông trong nhà, hai bụi hoa mới trồng, nàng tưới nước, chơi chán thì đi tìm Bùi Nguyên nói chuyện.

Tất cả đều bình thường.

Cây trâm kia để trên đầu giường, vị trí rất dễ thấy. Thỉnh thoảng Bùi Nguyên liếc qua, thấy Bảo Ninh không quan tâm đến nó, tảng đá treo trong lòng dần rơi xuống.

Trên tờ giấy viết, ngày mai sẽ gặp mặt ở phía nam phủ Tướng quân. Nàng có đi không? Bùi Nguyên nghĩ, Bảo Ninh sẽ không đi.

Hình như nàng không biết chuyện này, một chút khẩn trương cũng không có. Mà lại, Bảo Ninh của hắn sao có thể làm chuyện như thế.

Bùi Nguyên thấy mình đã may mắn vì chưa nổi giận với Bảo Ninh, là hắn quá đa nghi, hắn càng thêm tin tưởng Bảo Ninh. Nàng tốt như vậy, lại ngoan ngoãn.

Đến buổi trưa hôm sau Ngụy Mông lại tìm đến, hắn nói có chuyện quan trọng nhất định phải đi, Bùi Nguyên theo hắn ra ngoài.

Bảo Ninh ngồi ngoài cửa chải lông cho A Miên, Bùi Nguyên vừa đi, Lưu ma ma báo Thất tiểu thư đến.

Comment thảo luận