Chàng Rể Đào Hoa

Chương 69

Thân hình của Rose từ phía bên ngoài lao đến với vận tốc của ánh sáng. Trong khi Trần Hổ hoàn toàn không có một chút phòng bị nào, cả thân hình của hắn cứ như thế bị cô đá bay ra ngoài.

Rầm!

Cảm giác như toàn bộ xương sống của mình đều bị đánh gãy. Lúc này, thân hình của Trần Hổ cứ mềm oặt, hoàn toàn không có một tia sức lực nào. Từ trong miệng của hắn, liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi. Thanh mã tấu cầm ở trên tay, cũng không biết đã bị đá văng đi nơi nào.

Trong ánh mắt ngơ ngác kèm theo sự sợ hãi của Trần Hổ, bước chân của Rose lúc này chậm rãi đi tới. Thế nhưng, ngay cả liếc mắt một cái, Rose cũng không thèm để ý đến kẻ sắp chết như Trần Hổ. Mà toàn bộ ánh mắt của cô, lúc này quan tâm nhìn về phía Tô Hỷ Lai.

Advertisement

“Sếp, anh không sao chứ?!”

Mặc dù trên người Trần Hổ có một chút công phu, cũng thuộc vào dạng thân thể cường tráng. Nhưng trước một kích toàn lực của nữ sát thủ đỉnh cấp như Rose, quả thật Trần Hổ chẳng khác nào một con gà con, bị đánh đến không kịp chạy trốn. Cho dù là Tô Hỷ Lai, lúc này cũng phải nhìn về phía Rose với một ánh mắt khác thường.

“Anh… anh nhìn tôi như vậy làm gì?”

Bị anh mắt của Tô Hỷ Lai chăm chú nhìn đến, trên khuôn mặt xinh đẹp của Rose lúc này hơi có mấy phần ửng hồng. Nhưng ngay sau đó, khi nhìn thấy lỗ thủng ở trên ngực áo của Tô Hỷ Lai cùng với vết máu vừa mới vẫn còn chưa khô, hai hàng lông mày của cô không khỏi nhíu chặt.

“Sếp, anh đang bị thương?”

Advertisement

Không biết vì sao, sau khi nhìn thấy vết thương ở trên người của Tô Hỷ Lai, trong ánh mắt của Rose liền hiện lên sát khí.

Ừng ực…

Đang cầm khẩu súng trên tay, Trần Đức Minh lúc này cảm thấy trùng mình, trong miệng nuốt xuống một ngụm nước bọt. Ngay sau đó, ánh mắt của Rose vừa quét đến, khẩu súng của Trần Đức Minh liền bị đánh rơi xuống đất, vang lên âm thanh “lạch cạch”.

“Là hắn?”

Không chờ Tô Hỷ Lai lên tiếng đáp lại, thân hình của Rose lúc này đã lóe lên, lần nữa áp sát về phía Trần Đức Minh.

Trong lòng mang theo hoảng sợ, Trần Đức Minh lúc này không khỏi hét to lên thành tiếng.

“Không… không được qua đây, cha tôi là chủ tịch thành phố, các người giám gϊếŧ tôi, cha tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu!”

Lời này của hắn vừa nói ra, động tác của Rose không những không có ngừng lại, mà sát khí ở trên người của cô càng thêm nồng đậm.

“Đừng… đừng có gϊếŧ tôi, tôi van xin các người đó!”

Nhìn thấy bước chân của Rose càng lúc càng gần, lại nghĩ đến thảm cảnh mà Trần Hổ vừa phải gánh chịu, Trần Đức Minh thật sự là bị dọa sợ, vội vàng quỳ rạp dưới mặt đất, nước mắt nước mũi liền tuôn ra không ngừng.

“Anh… anh Hỷ Lai, hay là buông tha cho anh ta có được không?”

Lúc này, Lý Mỹ Kỳ đang trốn ở sau lưng của Tô Hỷ Lai, nhìn thấy bộ dáng của Trần Đức Minh trở nên thê thảm như vậy, cô có chút mềm lòng, vội vàng lên tiếng cầu xin.

Nhưng mà, Tô Hỷ Lai không có đáp lại. Kẻ này, lần trước giở trò, thiếu chút nữa là lấy đi trong sạch của em họ anh. Lúc này, hắn còn quá mức hơn, còn muốn cho người đem Lý Mỹ Kỳ bắt cóc. Hơn nữa, trên người của Trần Đức Minh còn mang theo súng. Điều này chứng tỏ trong lòng hắn đã có ý định gϊếŧ người. Thế nên, chuyện này Tô Hỷ Lai quyết định không thể nào dễ dàng bỏ qua như vậy.

“Đứng im, mau giơ tay lên, không được nhúc nhích!”

Nhưng ngay khi Rose muốn ra tay với Trần Đức Minh, thì lúc này một nhóm cảnh sát cầm theo vũ khí, nhanh chóng ập vào. Nhìn những họng súng đen ngòm chĩa về phía mình, lông mày của Rose không khỏi nhíu lại. Đồng thời, bước chân của cô hơi có chút ngừng lại.

“Cha, mau cứu con! Bọn họ muốn gϊếŧ con! Là bọn họ muốn gϊếŧ con!”

Cũng không biết lấy đâu ra sức lực, Trần Đức Minh lúc này chạy nhào về phía một người đàn ông trung niên, đang bị vây quanh bởi một nhóm cảnh sát được trang bị vô cùng tối tân, sau đó hét to lên một tiếng.

Người đàn ông này, hiển nhiên không phải là người nào khác, mà chính là cha của Trần Đức Minh, cũng chính là chủ tịch thành phố Trần Đức Vinh.

Nhìn thấy bộ dáng thê thảm của đứa con trai, sắc mặt của Trần Đức Vinh liền trở nên khó coi. Lần này, từ phía trên nhận được tin tức, nói có vụ bắt cóc diễn ra ở bên trong thành phố, nên vị chủ tịch này mới phải vội vàng dẫn theo lực lượng cảnh sát cùng với quân đội phối hợp tiến hành điều tra, truy quét.

Nhưng ông ta lại không hề nghĩ đến, ở chỗ này lại gặp phải con trai của mình. Không cần suy đoán, ông ta cũng có thể nhận ra, con trai mình với vụ bắt cóc này, nhất định là có liên quan đến nhau.

“Thằng súc sinh, mày làm gì ở đây?!”

Vừa nghĩ đến những hành vi ngu xuẩn của con trai, trong lòng của Trần Đức Vinh đã nhịn không được, chỉ muốn mắng to lên một trận.

Thế nhưng, Trần Đức Minh giống như không có nhận ra tâm trạng khác thường của cha mình. Sau khi nhìn thấy ông ta, cùng với cảnh sát và quân đội xuất hiện, hắn giống như là lấy lại được sức mạnh, lập tức đứng lên, chỉ về mấy người Tô Hỷ Lai, bắt đầu tố cáo.

“Cha, là bọn họ muốn bắt cóc Mỹ Kỳ. Còn đe dọa nếu cô ấy không chịu phối hợp, sẽ đem cả nhà của Mỹ Kỳ xử quyết. Vừa rồi, còn tình cờ phát hiện ra được, nên mới dẫn theo người giải cứu. Nhưng bọn chúng ra tay rất độc ác, không chỉ muốn gϊếŧ chết con, còn đem mấy người bạn đồng hành của đánh chết!”

Nói ra những lời này, Trần Đức Minh đinh ninh cho rằng, cha mình sẽ nổi trận lôi đình, rồi đem mấy người Tô Hỷ Lai bắt đi.

Quả thật, lúc này cha của Trần Đức Minh thật sự là rất nổi giận.

Nhưng cũng không giống như trong tưởng tượng của Trần Đức Minh, mà cha hắn lúc này gần như sắp phát điên, vung tay lên tát thẳng lên trên mặt của con trai mình, rồi lớn tiếng quát cho một trận.

“Súc sinh, mày còn có mặt mũi nói ra những lời này nữa hay sao? Hôm nay, tao muốn đánh chết cái thằng súc sinh như mày!”

Lần này, vị chủ tịch thành phố thật sự là muốn ra tay đánh chết con trai của mình. Nếu như không phải gϊếŧ người cần phải ngồi tù, thì ông ta đã xuống tay làm thật.

Đứa con trai ngu ngốc này, thường ngày ngoài việc mượn danh của ông ta ra ngoài làm bậy, kéo theo lũ bạn bè hư đốn không làm được việc gì cho đàng hoàng. Những thứ đó, mặc dù cũng khiến ông ta có phần tức giận. Nhưng dù sao, đứa con này cũng là đứa con duy nhất của dòng họ, nên ông ta cũng không thể làm thế nào.

Nhưng hiện tại, tình huống trước mặt để cho ông ta sợ hãi gần chết. Chỉ cần nhìn vào vẻ mặt bình tĩnh của người đàn ông trẻ tuổi ở trước mặt, trái tim của ông ta đã có cảm giác như bắt đầu thắt lại.

Bởi vì, thân phận của người này tuyệt đối là không thể nào chọc được. Đừng nói là một vị chủ tịch của một thành phố loại ba như ông ta. Cho dù là lãnh đạo của tỉnh, cũng không dám quát tháo ở trước mặt của người thanh niên trước mặt. Nếu không, lần trước cấp trên cũng không gọi điện thoại đến, muốn điều động toàn bộ lực lượng của thành phố để phối hợp, trợ giúp cho người thanh niên trẻ tuổi này truy bắt hai tên tội phạm nguy hiểm.

Mà lúc này, thằng con trai ngu ngốc của ông ta, không những đem con gái của người ta bắt cóc, còn chọc giận đến người trước mặt. Đây chẳng phải là nói, cái ghế chủ tịch thành phố của ông ta không thể ngồi được nữa hay sao?

Phải biết rằng, việc trở thành chủ tịch thành phố, đã hao tốn rất nhiều năng lực của ông ta mới có thể giành được. Hiện tại, không biết bao nhiêu con mắt sẵn sàng lăm le vị trí của ông ta. Chỉ cần xảy ra sơ sót một chút, ông ta tin tưởng, lập tức sẽ có người nhanh hơn nhảy vào.

“Chủ tịch, anh muốn giải quyết chuyện này thế nào?”

Lúc này, một người đàn ông trung niên đứng ở bên cạnh, đột nhiên lên tiếng nói xen vào. Nghe được âm thanh của người này, vẻ mặt của Trần Đức Vinh càng thêm trở nên khó coi.

Nhưng mà, còn không đợi cho ông ta lên tiếng đáp lại, người của Lương Tài đã dẫn theo chạy đến.

“Các anh muốn làm gì? Nơi này đã bị phong tỏa, người không phận sự, không thể đi vào?”

Sự xuất hiện của đám người Lương Tài, để cho nhân viên cảnh sát và quân đội trở nên cảnh giác. Liên tiếp những họng súng đen ngòm, hướng về phía mấy người bọn họ giơ lên.

Thế nhưng, vẻ mặt của Lương Tài giống như không thèm để ý. Chỉ thấy, ông ta lạnh lùng, hướng về một vị sĩ quan quân đội, lạnh giọng nói ra.

“Đây là giấy chứng nhận của bộ tổng tư lệnh. Các anh có thể tự mình đi kiểm tra. Nhưng mà, nếu như người ở trong đó có chuyện gì xảy ra. Tôi e rằng, ngay cả lãnh đạo của các anh cũng không cách nào đảm đương nổi đâu!”

Nói xong lời này, Lương Tài cũng không có ý định dừng lại. Mà mấy khẩu súng vừa dự định hướng về phía ông ta, lúc này đột nhiên bóc lên khói trắng. Sau đó, một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, để cho toàn bộ binh sĩ lẫn cảnh sát đều kêu lên thất thanh.

“A, cứu tôi với!”

“Có chuyện gì xảy ra? Súng làm sao lại tự cháy?!”

Những tiếng la hét thất thanh không ngừng vang lên. Nhưng ai cũng không biết, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Bọn họ chỉ thấy, phía sau lưng của Lương Tài, đang đứng đó một người mặc đồ đen. Toàn thân đều che kín lại, chỉ chừa ra hai cái lỗ mắt. Từ trong ánh mắt của người này, bóc lên một ngọn lửa màu đỏ. Sau đó, những nơi mà ánh mắt của người này quét qua, ngay lập tức súng ống liền trở nên bóc cháy.

“Dị năng giả? Bọn họ là dị năng giả?!”

Có người ở trong quân đội bất ngờ hô to lên một tiếng. Sau đó, một đám đều trở nên hoảng sợ, vội vàng lùi lai phía sau liên tục.