Không có gì bất ngờ xảy ra, hiện giờ hội trưởng Sarah và trưởng trấn Ryan là cùng một người.
Nhưng Ryan không thể nào cứ mãi ngụy trang suốt mười mấy năm, bởi vậy Chu Khiêm hoài nghi trước đó Sarah chân chính là một người khác. Có khả năng cao sau đợt ngoài ý muốn này Ryan mới thay thế mụ ta.
Dẫu Ryan biết hoá trang thành nữ nhưng rốt cuộc chẳng phải thuật chỉnh dung, ông ta muốn ngụy trang một cách hoàn hảo dưới một đám phù thủy, chắc chắn là vì ông ta vốn dĩ đã có vẻ ngoài giống Sarah vài phần.
Ngoài ra, chắc chắn Ryan cũng hiểu rõ con người Sarah, bao gồm cả thói quen hằng ngày và giọng điệu nói chuyện của mụ ta vân vân, nên mới bắt chước đến mức không để lộ sơ hở.
Nếu phân tích tổng thể, khả năng bọn họ là thân thích cực kỳ cao.
Suy xét việc muốn tự hiểu biết nhau cần phải ở chung sớm chiều, thế thì rất có thể họ có quan hệ anh em.
Bởi vậy, Chu Khiêm thử thăm dò hỏi một tí rằng Ryan có chị gái hoặc em gái gì đó không.
Ryan và Sarah đại diện cho hai trận doanh nhìn như đối lập nhau trong phó bản này, mối quan hệ giữa hai người họ cực kỳ quan trọng.
Quả nhiên, sau khi Chu Khiêm hỏi ra vấn đề này, chẳng những từ vẻ mặt của Ryan cậu nhìn ra được ông ta thật sự có chị gái hoặc em gái mà Chu Khiêm còn có thu hoạch ngoài ý muốn - cậu nhận được thông báo kích hoạt nhiệm vụ nhánh.
Xem ra, vén màn mối quan hệ giữa Ryan và Sarah thật sự là một phần khá quan trọng cho việc vượt ải.
Giờ khắc này, áng mây dày đặc sau mười hai giờ trưa che khuất ánh mặt trời, bầu không khí tuyệt đối không phù hợp cho một người bình thường sinh sống.
Nhóm người Chu Khiêm bị buộc phải chạy trên một chiếc xe thương vụ, xuyên qua khu rừng do vô số cây cối có hình thù quái đản tạo thành, cuối cùng đến một nơi không ai biết trên đỉnh núi này.
Trong những bức tường cao phía sau lưng cậu, cất giấu bí mật thầm kín nhất của Ryan và cả thị trấn.
Mà ở trước mặt cậu chính là đôi mắt bình thường xanh thẳm như hồ nước nhưng rồi lại nóng bỏng như ánh mặt trời của Ryan.
Nghe được lời nói của Chu Khiêm, ánh mắt Ryan híp lại một tí, sau đó ông ta rũ xuống đôi mi vàng óng của mình, liếc nhìn bàn tay đang nắm lấy mình của Chu Khiêm, một lát sau lại ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt đen láy của người trước mặt, mở miệng nói: “Người tình của chị gái tôi... Sao tôi lại chưa từng nghe bao giờ? Chắc cậu nhận nhầm người rồi.”
“Vậy ư? Được rồi, cứ coi như tôi nhận nhầm người đi. Có điều -”
Chu Khiêm mỉm cười kề sát vào tai ông ta nói khẽ: “Bộ dạng của ông điển trai như vậy, chắc chắn chị gái của ông cũng là một mỹ nhân. Nếu sau này tôi phải ở lại thị trấn, chi bằng ông giới thiệu chị gái của ông cho tôi quen biết một chút thì thế nào? Nói không chừng sau này chúng ta sẽ là thân thích đấy. Chẳng phải ông đã nói tôi là món quà mà ông trời đã ban cho ông hay sao?”
Lúc hỏi vấn đề này, điều Chu Khiêm thầm nghĩ chính là - chị gái của ông ta đã chết chưa nhỉ?
Dựa theo suy đoán hiện giờ của Chu Khiêm, Sarah là chị của Ryan, xuất phát từ nguyên nhân nào đó mà mối quan hệ giữa bọn họ không bị những người trong thị trấn biết.
Bụi phóng xạ khiến nhiều đứa nhỏ bị lây nhiễm, Ryan tìm gặp chị của ông ta mong mụ ta có thể giúp mình giấu giếm mọi chuyện.
Nếu đồng ý với yêu cầu của ông ta sẽ đồng nghĩa với việc hại chết mạng sống của rất nhiều người vô tội, tất nhiên Sarah không chịu, mụ ta chối từ.
Thế thì có khả năng Ryan đã gϊếŧ chị mình rồi lại thay thế mụ ta.
“Đương nhiên có thể giới thiệu cho hai người quen biết nhau rồi.” Ryan vừa trả lời vừa nắm lại tay của Chu Khiêm, ánh mắt ông ta sâu thẳm mà nói, “Đợi cậu rời khỏi được đây. Đến lúc đó tôi sẽ bảo chị tôi đến đây đón cậu. Nhưng bây giờ chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa.”
“Món quà của tôi, mời cậu bước vào bức tường vây này. Cậu sẽ nhận được một phần thưởng do tôi chuẩn bị cho cậu.”
“Đúng rồi, nơi đó ẩn giấu ba ‘Trạm Thanh Trừ Tà Linh’, nếu cảm thấy cơ thể không ổn, không thể chịu nổi thì có thể đến trạm để nghỉ ngơi một lát rồi hẵng đi tiếp. Một thời gian nữa tôi sẽ đến tìm các cậu. Các cậu vui lòng nghe thông báo trên radio.”
Ba phút sau, tất cả bảy người chơi đều tiến vào trong bức tường cao.
Cổng lớn lặng lẽ khép lại, tự nhiên như dòng nước lưu động.
Khoảnh khắc cổng lớn đóng lại, cả cổng và bức tường cao đều biến mất. Như đã hoàn toàn hoà thành một thể với hoàn cảnh xung quanh.
Chu Khiêm bước lên đi đến vị trí bức tường, vươn tay sờ thử, loáng thoáng cảm nhận được có một cái chân như có như không ở đấy, đồng thời phát hiện bản thân không thể bước qua.
Đại khái đây chính là nguyên nhân chân chính khiến nhóm phù thủy thường đến thăm dò nhưng chưa bao giờ thực sự tiếp cận.
- Tường cao vây kín tất cả bí mật lại được tạo thành từ một nguyên liệu tàng hình đặc biệt tiên tiến.
Chu Khiêm xoay người quay lưng về phía bức tường cao, đứng thẳng lần nữa và nhìn về phía trước cậu -
Ở trước mặt cậu là một khu rừng đầy rẫy cây cối vì biến dị mà trở nên cực kỳ cổ quái, cùng với kỳ hoa dị thảo, thỉnh thoảng sẽ có sinh vật kỳ lạ trông như bướm chân dài lộ một chút cơ thể từ chỗ cao của khu rừng rồi lại biến mất một vài giây sau.
Thế thì trong khu rừng ấy rốt cuộc còn ẩn giấu loại quái vật gì, họ không thể nào biết được.
Tâm trạng hiện giờ của mọi người cực kỳ nặng nề.
Chỉ nghe Lý Bất Hối hỏi trước: “Bây giờ… nên làm gì đây? Đi vào thăm dò trước à?”
Giọng nói nghiêm túc của Kha Vũ Tiêu chợt vang lên: “Sau khi bước vào nơi này, điểm sinh mệnh của chúng ta đang giảm sút dữ dội.”
Sắc mặt Ngô Nhân đã gần như hoá tro tàn.
Anh ta lên tiếng: “Bây giờ tôi chỉ còn 1 điểm. Nhưng dựa theo tốc độ đếm ngược này thì… tôi chỉ sống được không đến hai mươi phút.”
Nói xong câu này, anh ta nhìn về phía Chu Khiêm.
Chu Khiêm nhìn lại anh ta, hỏi một cách vô cùng trịnh trọng: “Anh tin tôi không?”
Cứ việc Chu Khiêm vẫn hỏi một câu cũ rích nhưng thật ra trong lòng cậu biết hiện giờ thái độ của Chu Khiêm đã khác hoàn toàn so với lúc ban đầu.
Lúc họ còn ở trong phòng đọc sách nhà Lily, thời gian còn dư của Ngô Nhân đã không nhiều lắm, suy cho cùng anh ta chỉ rút được ‘2’ điểm.
Khi ấy anh ta thể hiện sát ý mãnh liệt với Chu Khiêm.
Nhưng bây giờ thì khác. Quả thật anh ta đã đứng về phe Chu Khiêm rồi.
Đầu tiên Chu Khiêm cho Ngô Nhân một tấm thẻ ‘6’ điểm nên anh ta mới chống đỡ được đến bây giờ.
Sau đó, khi lần đầu bọn họ đến núi Neville, nếu không nhờ Chu Khiêm có lẽ Ngô Nhân đã bị phù thủy bắt trói về.
Giờ phút này, Ngô Nhân siết chặt hai nắm tay rồi lại buông lỏng.
Cặp mắt nhỏ của anh ta có vẻ mệt mỏi và thẫn thờ, nhưng bên trong không hề có sự hoài nghi và sát khí nào: “Đương nhiên tôi tin cậu.”
“Tốt lắm. Vậy giờ mọi người phải nghe theo tôi.” Chu Khiêm gật đầu nói, “Nói không chừng cái gọi là ‘Trạm Thanh Trừ Tà Linh’ có thể tiếp viện điểm số cho chúng ta, nên cứ tìm nó trước rồi tính. Ngô Nhân, anh vẫn là ‘vua’ của chúng tôi, chúng tôi đều sẽ giúp anh.”
“Chia làm ba nhóm tìm kiếm từ ba hướng.” Chu Khiêm quay mặt về phía khu rừng kỳ lạ rồi nói tiếp, “Suy xét vấn đề mâu thuẫn trước đó của các người, tôi sẽ chia Lý Bất Hối và Ân Tửu Tửu một nhóm, Ngô Nhân và Tư Đồ Tình một nhóm, tôi và tổ hợp Tiêu Kiếm còn sót lại thành một nhóm.”
“Mặt khác tôi phải nhắc nhở các người một chút, giá trị sinh mệnh của mỗi người đều sẽ giảm sút dữ dội. Nhiệm vụ hàng đầu bây giờ là tìm được nơi có thể phục hồi điểm sinh mệnh. Nếu các người giải quyết ân oán cá nhân vào lúc này thì quả thật đấy là một hành vi cực kỳ ngu xuẩn.”
Nói đến đây, Chu Khiêm nhìn về phía trước: “Nhóm của tôi đi chính giữa. Hai nhóm khác phân ra hai bên trái phải mà đi. Mọi người có thể nhờ vào hệ thống liên lạc bất kỳ lúc nào, sau khi tìm thấy mục tiêu thì nhanh chóng báo cho những người khác.”
Thực tế Chu Khiêm cũng biết, tuy cậu đã nhắc nhở mọi người lấy việc tìm trạm mục tiêu là chính nhưng dựa theo tâm tư tiến vào trò chơi này chỉ vì báo thù của Ân Tửu Tửu thì cơ hội tuyệt hảo để tàn sát đồng đội như vậy, hơn nửa phần cô ấy sẽ không bỏ qua.
Ngoài ra Chu Khiêm còn phải thầm lo về một vấn đề khác, đó là liệu lúc này quân đoàn Đào Hồng có thật sự chưa làm gì cả hay không.
Hai vấn đề cần lo lắng này, cộng thêm khu vực không biết rất có thể sẽ có nguy hiểm cao, cách tốt nhất đương nhiên là để mọi người đi chung.
Nhưng quả thật thời gian của Ngô Nhân không còn đủ nữa.
Nếu không có một người có chỉ số sát thương cao như anh ta chắn ở phía trước thì chẳng những khiến đội ngũ vô cùng không ổn định mà khi đối ngoại cần tấn công NPC thì tỷ lệ gặp phải nguy hiểm của những người còn lại cũng sẽ gia tăng.
Chu Khiêm giúp Ngô Nhân, chính là đang giúp chính mình.
Dưới tình hình cố hết sức ngăn ngừa xung đột nội bộ, Chu Khiêm sắp xếp người chia làm ba hướng như vậy cũng đều có dụng ý.
Điều cậu muốn đề phòng đầu tiên là Ân Tửu Tửu tiếp tục xuống tay với Tư Đồ Tình, nên cậu mới tách hai người họ ra.
Tuy hiện giờ điểm sinh mệnh của Ngô Nhân không đủ nhưng suy cho cùng sức tấn công vẫn còn, anh ta đi chung với Tư Đồ Tình, hai người đều khá an toàn.
Vả lại Chu Khiêm đi chính giữa, chia Ân Tửu Tửu và Tư Đồ Tình ra làm hai hướng, có thể giảm bớt phần nào hai người họ chạm mặt nhau.
Nói xong những điều này, ánh mắt Chu Khiêm nhìn thoáng qua một đám người, trông như đang quan sát phản ứng của họ.
Mà vào ngay lúc này, tất cả mọi người nhận được thông báo hệ thống gửi đến.
[Người chơi kích hoạt nhiệm vụ chính 1: điều tra đầy đủ, sống sót, tìm ra bí mật Ryan đã giấu ở đây]
[Nhiệm vụ 2: Trưởng trấn Ryan rất thích con số ‘24’ này, khi điểm sinh mệnh của người chơi có thể đạt được ‘24’, thực nghiệm kết thúc, ông ta sẽ đến dẫn mọi người rời đi]
[Nhắc nhở 1: ‘Trạm Thanh Từ Tà Linh’ có ba cái, có thể bổ sung điểm sinh mệnh]
[Nhắc nhở 2: Một số khu vực dày đặc ‘Tà linh’, tốc độ suy giảm điểm sinh mệnh cũng sẽ tăng nhanh, người chơi vui lòng cẩn thận khi bước vào; một số khu vực có rơi xuống những công cụ nhỏ dùng để thanh trừ ‘tà linh’, sau khi sử dụng cũng có thể gia tăng điểm sinh mệnh]
Nhắc nhở của hệ thống không thể nghi ngờ đúng y hệt những gì Chu Khiêm vừa suy đoán.
Như vậy tạm thời không có ai đưa ra dị nghị, ít nhất ngoài mặt ai cũng đồng ý với kiến nghị của Chu Khiêm - trước tiên cứ giành giật từng giây tìm thấy ‘Trạm Thanh Trừ Tà Linh’ rồi hẵng nói.
Vì thế mọi người nhanh chóng rẽ ra ba đường, phân biệt tiến vào ba phương hướng.
Bức tường cao bao quanh khu vực đỉnh núi thành một vòng tròn.
Các người chơi ở điểm cuối phía bắc, nhóm của Chu Khiêm đi về phía nam, Ân Tửu Tửu và Lý Bất Hối đi về phía tây.
Vào trong rừng, ánh sáng đã tối đi nhiều, Ân Tửu Tửu nắm tấm thẻ ghi điểm sinh mệnh trong tay, sau khi quan sát thấy tốc độ đếm ngược của nó không tiếp tục nhanh hơn thì đi thẳng về phía trước.
Lý Bất Hối, cũng tức là Chúc Cường cũng chạy chậm ra đằng trước cô ấy, trông cực kỳ nịnh nọt mà nói: “Để tôi đi đằng trước cho. Đề phòng có động thực vật quái dị nào đó tấn công chúng ta nữa!”
Ân Tửu Tửu không tỏ ý kiến mà chỉ nhìn sang hai bên.
Từ trước đến giờ Ân Tửu Tửu luôn gan dạ và anh dũng, nhưng mọi thứ cô ấy nhìn thấy vẫn làm cô ấy nhíu mi.
Thật sự là vì mọi thứ cô ấy đang thấy đều cực kỳ quái lạ.
Ví như một cỗ thi thể của động vật mà cô ấy vừa giẫm phải, thứ đó lại có cơ thể của cá và một đôi cánh chim.
Chẳng qua điều khiến Ân Tửu Tửu và cả Lý Bất Hối vừa kinh ngạc vừa vui mừng là nhóm của họ lại hành động vô cùng thuận lợi, đi chưa được năm phút đã thấy được một căn nhà trệt.
Đến gần căn nhà thì nghiễm nhiên thấy được bên trên có viết năm chữ ‘Trạm Thanh Trừ Tà Linh’.
Hai người Ân Tửu Tửu và Lý Bất Hối liếc nhìn nhau, cùng cầm vũ khí trong tay, cảnh giác đẩy cửa bước vào.
Nhưng bên trong cánh cửa cũng không hề có bất kỳ sự vật quái lạ nào phục kích bọn họ.
Vừa bước vào cửa, họ chỉ cảm thấy hô hấp của mình thông thoáng hơn.
Lại cầm tấm thẻ bài trong tay lên, Ân Tửu Tửu phát hiện dòng đếm ngược của nó đã xảy ra một sự biến đổi rõ rệt.
Ban đầu đếm ngược được lấy đơn vị là một tiếng, bắt đầu giảm từ con số [59:59], nhưng bây giờ ở ngay vị trí này không chỉ bỗng dưng trở về số không mà còn từ con số [00:00] bắt đầu tăng lên, vả lại tốc độ cực kỳ nhanh chóng.
Điều này khá giống với việc tự sạc điện cho mình, đợi đến khi đơn vị một giờ được đầy, điểm số của người chơi sẽ tăng lên một chút.
Hai người Lý Bất Hối và Ân Tửu Tửu đều thở phào một hơi dài.
Sau đó Lý Bất Hối hỏi: “Giờ chúng ta… có cần nói chuyện này cho mọi người biết không?”
Ân Tửu Tửu tự hỏi trong chốc lát, lại lắc đầu.
Cô ấy liếc nhìn căn phòng một thoáng rồi đi về một hướng.
Nơi đó là một nơi cùng loại với bàn điều khiển, bên trên có một cái nút màu đỏ, viết hai chữ ‘phá hủy’.
Bên dưới còn một dòng hướng dẫn - “Ấn xuống nút này sẽ phá hủy ‘Trạm Thanh Trừ Tà Linh’ trước mặt.”
Dường như Lý Bất Hối đã nhận ra điều gì, gã nuốt một ngụm nước miếng hỏi Ân Tửu Tửu: “Cô đang định…”
Chỉ thấy Ân Tửu Tửu lấy hai đôi giày từ trong balo ra.
[Đạo cụ: giày đi một ngày nghìn dặm]
[Tác dụng: cho bạn cảm nhận một tốc độ như bay; cất cánh, mình muốn cất cánh, tôi căn bản không ngừng lại được]
[Cấp bậc: cấp B]
Ân Tửu Tửu nói: “Chu Khiêm cố ý tách tôi và Tư Đồ Tình ra. Nhưng tôi sẽ không bỏ qua cho cô ta. Tôi không định làm hại Ngô Nhân, sau khi tìm được họ tôi sẽ nói riêng cho anh ta biết nơi này. Nhưng với điều kiện là anh ta không thể nghe lời Chu Khiêm bảo vệ Tư Đồ Tình. Đây là một cuộc giao dịch. Vì khiến anh ta không thể không đồng ý, chúng ta phải khiến hắn không còn con đường nào khác để chọn.”
Cô ấy nhìn về phía Lý Bất Hối rồi nói: “Mang đôi giày này vào, chúng ta chạy tới đường của nhóm Tư Đồ Tình, trước một bước phá hủy trạm dừng nơi đó, lúc cần thiết cũng phá hủy luôn trạm dừng bên phía Chu Khiêm. Cứ như vậy… mọi người chỉ còn cách cầu xin tôi.”
·
Bên kia.
Ba người Chu Khiêm, Tề Lưu Hành, Kha Vũ Tiêu đi trên con đường xuôi về phía nam.
Đại khái đi được ba phút, Chu Khiêm nghe thấy một giọng nữ rất nhỏ: “Cứu mạng. Cứu tôi với.”