Thoát Khỏi Bệnh Viện Tâm Thần

Quyển 1: Thế Giới 3 - Chương 73

"Cứu... Cứu tôi với... Nó sắp nuốt chửng tôi rồi..."

Tiếng kêu cứu yếu ớt không ngừng truyền tới từ sâu trong rừng rậm.

Chu Khiêm nhíu mày, hỏi Tề Lưu Hành và Kha Vũ Tiêu bên cạnh: "Hai người có nghe thấy không?"

Tề, Kha một người cầm kiếm, một người cầm tiêu nghiêm túc gật đầu, khẽ nói: "Nghe thấy."

Lúc này trong lòng ba người đều nghĩ rằng, ở đây còn có người nào khác nữa sao?

Lẽ nào Ryan đã bí mật làm thí nghiệm vật sống gì đó ở đây sao?

Có phải ông ta đã chế tạo ra quái vật gì đó không?

Trong lòng vô cùng nghi hoặc, ba người hai mặt liếc nhìn nhau sau đó đi về hướng âm thanh phát ra.

Dọc đường những cành cây kỳ lạ đan xen vào nhau, những bông hoa khổng lồ kỳ dị cao hơn người, mọc thành từng cụm từng cụm, rất nhiều nhụy hoa ở giữa đong đưa, còn có thứ nhìn giống như mặt người dường như đang giễu cợt người chơi đi ngang qua.

Rất nhanh, ba người xuyên qua mấy cây quái dị cùng những bông hoa to lớn đi tới một khu vực hơi trống trải.

Không giống như một đường kỳ hoa dị thảo dày đặc kia, ở mảnh đất này không có thực vật, động vật càng không nhìn thấy nên bụi cỏ duy nhất ở giữa kia càng trở nên đặc biệt khiến người ta chú ý.

Bụi cỏ kia rất cao, cao khoảng ngang vai Chu Khiêm.

Nó có mấy thân cây dài nhỏ, dưới chút gió thổi qua liền nhẹ nhàng lay động, tựa như đang nhảy múa theo gió.

Mà khi đi đến trước mặt nó họ có thể nghe thấy âm thanh cầu cứu phát ra từ nó rất rõ ràng.

"Mau cứu tôi với... hu hu hu..."

"Tại sao lại nổ chứ..."

"Không phải... Sao có thể xảy ra chuyện như vậy được..."

"Nhanh lên... Thông báo cho trưởng trấn..."

Bụi cỏ này lải nhải vài câu sau đó lại phát ra âm thanh ban đầu Chu Khiêm nghe được: "Cứu... Cứu tôi với..."

Sau câu này nó lại nói chuyện nhưng chỉ là lặp đi lặp lại mấy câu vô nghĩa.

Khi nghe thấy nó lặp đi lặp lại tất cả các câu theo thứ tự đã được thiết lập ba lần, đồng thời phát hiện ra rằng nó chỉ lắc lư theo gió, không có phản ứng gì bất thường gì khác, sau lưng của Tề Lưu Hành toát ra một lớp mồ hôi lạnh, anh ta không nhịn được nói: "Đây là thứ gì đó như máy ghi âm sao? Hay là nó biến dị rồi sau đó trở thành con người, học được cách nói chuyện của nhân loại? Nhưng hình như nó không có suy nghĩ... Nó giống như một con vẹt đang học nói mà thôi."

"Tôi không rõ lắm." Chu Khiêm cũng nhíu mày, "Nhưng những lời này có lẽ là những cảnh tượng xảy ra ngoài ý muốn vào đêm đó ở núi Neville. Ví dụ như... Một nghiên cứu viên đóng quân tại căn cứ thí nghiệm này đã từng nói những lời này sau tai nạn. Cơ mà—"

"Trước tiên không cần quan tâm rốt cuộc nó là cái gì, mục đích của chúng ta là vượt qua ải này chứ không phải nghiên cứu đề tài biến dị gen. Hệ thống nói rằng nhiệm vụ của chúng ta là tìm ra bí mật của Ryan."

"Ừm. Vậy Chu Khiêm... Anh nghĩ sao về 24 điểm?" Tề Lưu Hành hỏi cậu.

"Về bản chất thì chỉ là một nhiệm vụ giới hạn thời gian trá hình mà thôi. Tôi là người có số điểm cao nhất, bây giờ chỉ có 18 điểm và hiện tại điểm của tất cả chúng ta đều đang giảm mạnh."

"Trong phó bản nhỏ này, tất cả đạo cụ có thể dùng để gia tăng điểm đều đã dùng hết, đợi đến khi tất cả chúng ta cộng lại không đủ 24 điểm, cũng chưa tìm được "chân tướng" thì chúng ta chỉ có một con đường chết." Chu Khiêm nói, "Vì thế nên tôi hy vọng đồng đội của chúng ta sẽ không ngu ngốc đến mức phá hủy hết những thiết bị có thể tăng điểm liên tục."

Sau khi lấy sổ ghi chép ra ghi lại những lời nói của bụi cỏ kia xong thì Chu Khiêm xoay người tiếp tục đi về phía nam: "Chúng ta phải nhanh chóng tìm được một "Trạm Thanh Trừ Tà Linh". Tôi đã mua một đạo cụ ẩn, đến lúc đó chúng ta sẽ giấu nó trước. Tôi vẫn còn lo lắng về Ân Tửu Tửu kia."

-

Về phía Ân Tửu Tửu, tiến độ kế hoạch của cô ta còn suôn sẻ hơn cả mong đợi.

Cô ta không hành động ngay lập tức mà dự định cùng Lý Bất Hối tăng thêm 2 điểm sinh mệnh, cũng tức là thêm bốn mươi phút rồi mới rời khỏi nơi này.

Trong khoảng thời gian này, cô ta cùng Lý Bất Hối tìm tòi ở đó và phát hiện ra "Trạm Thanh Trừng Tà Linh" này được đánh số, gọi là A11.

Không những thế cô ta còn biết được hai trạm thanh trừng khác là A12 và A13.

Thực tế còn có thêm một trạm thanh trừng thứ tư, được đánh số A14 nhưng đã bị hủy bỏ.

Ngoài ra, trạm A11 này không chỉ đánh số hai trạm còn lại mà còn vẽ ra hướng đi tới đó, điều này chắc chắn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tìm kiếm của Ân Tửu Tửu.

Vì thế chỉ sau năm phút, Ân Tửu Tửu và Lý Bất Hối đã tìm được trạm thanh trừng tà linh số A13 nơi gần nhóm Tư Đồ Tình có khả năng được bọn họ tìm thấy trước nhất.

Sau đó hai người không rời đi mà ở trong phòng bố trí cạm bẫy rồi một bên nhanh chóng gia tăng điểm sinh mệnh, một bên ngồi chờ bọn Tư Đồ Tình tìm tới cửa.

Vào lúc này thì Tư Đồ Tình và Ngô Nhân, những người không biết chuyện gì sắp xảy ra đang trên đường đi tìm trạm thanh trừng.

Sau khi được trị liệu ở tòa nhà chính phủ thì hiện tại cử động của Ngô Nhân đã không còn vấn đề gì, có thể đi được nhảy được nhưng tình hình biến dị trong cơ thể anh ta vẫn ngày càng nghiêm trọng hơn.

Tư Đồ Tình thấy cổ anh ta dường như chuyển hẳn thành màu xanh lá cây và một số bộ phận phía trên không khác lá cây là mấy.

— Ryan muốn tạo ra sinh mệnh thể có thể sinh trưởng dưới phóng xạ, cuối cùng con người sẽ biến thành loại quái vật gì đây?

Sau đó Tư Đồ Tình phát hiện tình hình của mình cũng không khá hơn là bao.

Tay cô ta hơi ngứa, trên đó mơ hồ nổi lên những vết phồng rộp.

Nhưng khi giơ tay lên nhìn thì những vết phồng đó giống như những nụ hoa đang chờ nở, không biết khi nào sẽ nở ra.

Nhìn thấy cảnh này khiến da đầu Tư Đồ Tình có chút tê dại nên cô ta dứt khoát bỏ tay xuống nhắm mắt làm ngơ.

Thời gian của Ngô Nhân càng ngày càng eo hẹp, dù thân thể anh ta đã trở nên không khỏe lần nữa nhưng anh ta vẫn liều mạng cắn răng nhanh chóng hành động.

Đi thêm khoảng mười phút cuối cùng anh ta cùng Tư Đồ Tình cũng nhìn thấy một căn nhà.

Trên tường viết rõ ràng năm chữ "Trạm Thanh Trừng Tà Linh".

Hai người lập tức nhìn nhau cười, bước nhanh đi vào.

Nhưng họ không nghĩ tới bên trong lại có người—— Ân Tửu Tửu cùng Lý Bất Hối.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Không phải hai nhóm bọn họ đi theo hai hướng của vòng tròn sao? Đi hết một vòng rồi gặp nhau nhanh vậy sao?

Không phải chứ...

Nơi này rất lớn, hơn nữa bọn họ cũng không có đi sát tường, chuyện này hẳn là không nên xảy ra...

Tư Đồ Tình theo bản năng cảm thấy không ổn, ngay sau đó phát hiện Ân Tửu Tưu làm một động tác— "Cạch" một cái, cô ta đã nhấn vào một cái nút nào đó.

"Cô, cô đã làm gì?!"

Người rống lên chính là Ngô Nhân.

Vừa rồi anh ta bước vào đã nhanh chóng lấy thẻ của mình ra kiểm tra.

Sau đó thở phào một hơi bởi vì anh ta thấy đồng hồ đếm ngược đã bắt đầu tăng thời gian.

— Cuối cùng cũng được cứu rồi!

Nhưng anh ta còn chưa kịp vui vẻ, số điểm vẫn chưa tăng lên "1" đơn vị thì đồng hồ đếm ngược lại bắt đầu tính giờ lần nữa! So với trước khi bước vào căn phòng này thì thời gian anh ta còn sống chỉ dài hơn mấy chục giây.

Trong nháy mắt Ngô Nhân đã đoán được ra Ân Tửu Tửu đã làm gì.

"Cô có bệnh không? Cô muốn động thủ với Tư Đồ Tình sao cô không đi ra ngoài đi? Cô đấu với cô ta hai lần mà lần nào cũng là tôi? Cô bị làm sao vậy?!!"

Sau khi Ngô Nhân chửi bới vài câu thì quanh thân anh ta bao trùm bởi một bầu không khí u ám, nhưng dường như anh ta không quan tâm và muốn cùng Ân Tửu Tửu đồng quy vu tận.

Ân Tửu Tửu bình tĩnh đối mặt với anh ta, lại đưa cho anh ta một đôi giày sau đó nói: "Tôi với anh không thù không oán, tôi sẽ không hại anh. Đôi giày này vẫn chưa hết thời gian sử dụng. Anh chỉ cần mang nó đi đến một trạm thanh trừng khác trong 2 phút thì anh sẽ không chết đâu."

Ngô Nhân bị Ân Tửu Tửu làm cho có chút bối rối, nhíu chặt mày hỏi: "Cô gái này cô rốt cuộc có ý gì thế? Muốn tôi rời đi để cô một mình đối phó Tư Đồ Tình? Cô đã từng giở thủ đoạn với cô ta chưa? Hơn nữa bây giờ tôi có thể nói chuyện này cho Chu Khiêm đấy!"

"Thời gian của anh không còn bao nhiêu nữa đúng không? Tôi không biết còn đủ năm phút không nhưng nếu Chu Khiêm biết chuyện này trước khi điểm số của anh hao hết... Anh sẽ không bao giờ biết trạm thanh trừng khác đang ở đâu. Anh đến đây mà xem——"

Giơ tay xốc lên một tấm màn, Ân Tửu Tửu nhấc ngón tay lên một chút rồi nói: "Anh xem, mỗi trạm thanh trừng đều viết hai phương hướng để đến trạm thanh trừng khác. Vì thế nên sau khi tôi tìm thấy trạm thanh trừng của mình xong đã nhanh chóng tìm thấy và phá hủy hai cái còn lại rồi.”

"Con mẹ nó cô điên rồi phải—" Ngô Nhân giơ tay lên, vô số ngân châm như tạo thành một cơn mưa đen kịt sẵn sàng gϊếŧ chết Ân Tửu Tửu trong vô hình bất cứ lúc nào.

Ân Tửu Tửu chỉ nói: "Làm một giao dịch đi. Lý Bất Hối sẽ theo anh đến trạm thanh trừng duy nhất còn sót lại trong phó bản này. Trên đường đi nếu gã xác nhận rằng anh không nói chuyện này cho Chu Khiêm biết thì gã sẽ dẫn anh đến vị trí chính xác."

"Ngô Nhân, tôi không cần anh làm gì cả, tôi chỉ cần anh rời đi thôi."

"Để chỗ này lại cho tôi với Tư Đồ Tình. Dù sức chiến đấu của tôi không bằng cô ta... nhưng tôi vẫn muốn liều mạng ngươi chết ta sống với cô ta. Khi tôi không nhìn thấy cô ta thì tôi vẫn có thể kiềm chế được hận thù. Nhưng bây giờ tôi không thể kiểm soát được nữa rồi. Tư Đồ Tình——"

Ân Tửu Tửu không nhìn Ngô Nhân nữa mà xoay người nhìn chằm chằm vào mắt Tư Đồ Tình, dùng giọng điệu lạnh như băng mà tràn đầy sát ý nói: "Cô cảm thấy thế nào? Tôi nghe nói bây giờ cô muốn trở thành một người tốt đúng không? Vậy bây giờ cô... Có chịu thả cho Ngô Nhân một con đường sống, để cho anh ta đi không?"

Mà lúc này, ở một góc tối mà tất cả mọi người không nhìn thấy.

Lý Bất Hối dường như vẫn luôn đứng ở ngoài xem chuyện không liên quan đến mình, lại là người bình thường nên cuối cùng gã không khống chế được khóe miệng lộ ra một nụ cười giễu cợt.