Vậy phù thủy Sarah từ lâu trước đây hẳn là một người có thật.
Nếu vậy thì người đã đi đâu rồi, và đã được Ryan thay thế như thế nào?
Ngoài ra còn có thêm một nghi ngờ nhỏ nữa về toàn bộ vấn đề này.
Đương nhiên là Ryan sẽ không thể hoàn thành mọi chuyện một mình được.
Ông ta nhất định có một đội ngũ trung thành tuyệt đối với ông ta, giúp ông ta giải quyết tất cả.
Những người này tin tưởng ông ta giống như các phù thủy tin tưởng Sarah vậy, và có khi còn mãnh liệt hơn.
Vì dù sao ở trước mặt tất cả các phù thủy Sarah đều diễn và ngụy trang, và những phù thủy này tin vào mụ ta khi ngụy trang.
Nhưng những kẻ thân cận của Ryan tin tưởng vào chính Ryan thật.
Bọn họ gây ra thảm sát, ngụy trang hiện trường vụ án, cuối cùng gϊếŧ hết tất cả những người biết chuyện, những người có khả năng làm bại lộ chuyện này...
Có lẽ bọn họ cũng là người thị trấn mới phải. Tại sao họ lại làm như vậy?
-
Lúc này bốn người chơi ở đây cơ bản đã sắp xếp xong mọi chuyện.
Tề Lưu Hành không khỏi nói: "Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Lần này hệ thống gợi ý rất ít về cốt truyện."
Kha Vũ Tiêu nói: "Tôi nghĩ hiện tại chúng ta nên tìm cách cứu Ngô Nhân, Tư Đồ Tình và Ân Tửu Tửu trước. Hơn nữa, thời gian còn lại của Ngô Nhân còn chưa đầy hai tiếng. Tôi có dự cảm không tốt lắm."
Sau khi hai người thảo luận vài câu rồi nhìn về phía Chu Khiêm, dường như là muốn xem ý kiến của cậu.
Chu Khiêm tạm thời yên lặng, hiếm khi thấy cậu hơi nghiêm túc, chợt cậu nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay.
Hệ thống bắn ra tin nhắn của Lịch Học Hải gửi tới—【Nơi điểm sinh mệnh giảm xuống rất nhanh là nơi có phóng xạ nghiêm trọng, tôi thấy rất lo lắng nếu các cậu sẽ bị đưa về núi Neville.】
Khóe miệng của Chu Khiêm nhếch lên khi thấy hàng chữ này, cậu thấp giọng nói: "Tiếc quá, anh lo lắng đúng rồi đó."
Chu Khiêm đoán đúng mà Lịch Học Hải cũng đoán đúng luôn.
Rất nhanh một tiếng "Đinh" vang lên kèm theo đó là cửa thang máy mở ra.
Trưởng trấn Ryan đi tới trong vòng vây của binh lính.
Ông ta dường như đã thay đổi thành một người khác.
Trước đó ông ta là một quý ông lịch thiệp, trên mặt luôn nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt luôn mang theo sự quan tâm.
Nhưng lần này khi ông ta bước ra khỏi thang máy, trong mắt ông ta như được phát sáng.
Sau khi thấy nhóm Chu Khiêm, ánh sáng trong mắt ông ta càng sáng hơn.
Ông ta sải bước đến chỗ Chu Khiêm, nắm lấy tay cậu một cách trịnh trọng và không chịu buông ra như thể bắt được một lễ vật trân quý gì đó vậy.
"Các cậu chính là lễ vật trời ban cho tôi, là lễ vật trời ban cho thị trấn Lệ Hoa này! Đi! Đi theo tôi!"
Bề ngoài nhìn như trưởng trấn Ryan đang mời người chơi đi theo ông ta vào thang máy.
Nhưng thực tế là bọn họ bị súng chỉa vào đầu cưỡng ép tiến vào.
Lần này bọn họ trực tiếp đi thang máy đến bãi đỗ xe ngầm, sau đó lên xe thương vụ.
Chu Khiêm vừa bước vào xe vừa xem xét bên trong, thì mới bất ngờ phát hiện Tư Đồ Tình, Ân Tửu Tửu và Ngô Nhân đã ở bên trong.
Về việc ba người họ có cảm thấy có gì khác biệt hay không thì Chu Khiêm không có thời gian hỏi thêm, nhưng sau khi mọi người lên xe rời khỏi tòa nhà chính phủ, Chu Khiêm phát hiện xe này thật sự chạy về hướng núi Neville.
Mà lúc này trưởng trấn Ryan vẫn còn tha thiết nắm tay cậu, hai mắt vẫn tiếp tục phát sáng, thật sự giống con báo đốm khi tìm thấy thức ăn vậy.
Chu Khiêm quay qua nhìn ông ta, khóe miệng mỉm cười câu dẫn: "Trưởng trấn Ryan thân mến, những gì ông nói lúc nãy là sao thế?"
Ryan mở miệng cười nói nhưng có chút lộn xộn: "Chính là... Các cậu chính là quà đấy... Số liệu của các cậu đã có rồi. Ý tôi là, lúc các cậu vừa đến tòa nhà chính phủ đã đến phòng kiểm tra. Ngoại trừ loại bỏ phóng, à không, tà linh có khả năng tồn tại trên người các cậu ra thì tôi còn kiểm tra đo lường cho các cậu nữa."
"Các cậu là quà của tôi... Trong cơ thể các cậu có thứ gì đó... Có thể cùng chúng nó tồn tại... Giống với động vật thực vật... Các cậu không sợ nó..."
"Tất nhiên là thể chất của các cậu cũng khác biệt. Người này thì có hơi yếu một chút..." Ryan chỉ tay vào Ngô Nhân sau đó lại nắm tay Chu Khiêm tha thiết hơn: "Nhưng cậu là tốt nhất trong đám người này. Cậu chính là quà của tôi!"
Chu Khiêm: "..."
Chu Khiêm chỉ cau mày không nói gì, trong lòng sinh ra một dự cảm rất không ổn.
Mặc dù Ryan nói năng có hơi lộn xộn nhưng vẫn đang tiếp tục che giấu mọi thứ.
Nhưng Chu Khiêm nghĩ có vẻ cậu đã hiểu đại khái ý của Ryan.
Con người trong trấn này chắc chắn sợ phóng xạ. Sau khi họ bị biến dị sẽ trở nên đau đớn, sẽ mắc bệnh và cuối cùng sẽ chết đi.
Nhưng động vật và thực vật thì không giống vậy, nhất là thực vật, chúng nó sẽ trở nên cao lớn, biến thành các hình thù kỳ quái, nhưng chúng nó sẽ không chết.
Hiện tại Ryan có được số liệu kiểm tra của người chơi, ông ta cho rằng người chơi giống với thực vật, không sợ phóng xạ. Hoặc là người chơi sẽ biến dị, sẽ trở thành những hình thù kỳ quái nhưng bọn họ sẽ không chết mà vẫn sống sót sau phóng xạ.
Chu Khiêm để Ryan tùy ý nắm tay mình, cậu nhìn chằm chằm vào mắt của ông ta, hỏi: "Ý của ông là, chúng tôi có thể tồn tại cùng "Tà linh" sao? Nhưng tại sao ông lại muốn điều đó xảy ra chứ?"
Có thể do lúc này Ryan hưng phấn quá mức, cũng có thể do ông ta nghĩ tất cả người trong xe đều là thân tín của mình nên cũng không giấu diếm nhiều nữa mà trực tiếp mở miệng nói luôn.
"Bởi vì phát triển khoa học kỹ thuật không thể tách rời khỏi "tà linh". Tà linh có thể cung cấp sản xuất hiệu quả cao nhất... quá thuận tiện cho nhân loại! Nếu con người không thể tồn tại cùng nó thì vai trò của nó sẽ bị hạn chế rất nhiều!"
"Các cậu... Các cậu đã xuất hiện rồi! Thật là tốt quá! Nếu có một ngày nhân loại chúng ta không sợ "tà linh" nữa thì sẽ tốt biết mấy đúng không? Cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên hoàn toàn tiện lợi! Chúng ta không cần phải lo lắng về việc khai thác gỗ quá mức hay tiêu thụ tài nguyên. Chỉ cần mạnh mẽ phát triển "tà linh" thì chúng ta sẽ có tài nguyên vô tận!"
"Trước đây chúng ta không dám tùy tiện dùng những tài nguyên này bởi vì chúng ta sợ bản thân sẽ bị phản phệ, chúng ta sợ không thích ứng được với hoàn cảnh như thế. Nhưng các cậu xuất hiện như vậy chứng tỏ ý nghĩ của tôi là đúng!"
"Quả nhiên... Tai nạn ngoài ý muốn lần này đã nhắc nhở tôi rằng con người cũng cần phải thực hiện tất cả những thay đổi để thích ứng với những biến đổi trong môi trường, đúng không?"
Nói đến đây ánh mắt của Ryan đã trở nên vô cùng si mê.
Ông ta không nhịn được nghiêng đầu, xuyên qua cửa sổ nhìn ra thành trấn bên ngoài.
"Thị trấn mới này được tôi bảo vệ, nhưng con người ở đây lại quá yếu đuối. Bọn họ giống như những bông hoa trong nhà kính. Theo đuổi khoa học kỹ thuật tiến bộ cộng thêm một chút "tà linh" sẽ thực sự làm bọn họ ngã xuống... Đơn giản là bọn họ không thể chịu đựng được."
"Nhưng khi các cậu xuất hiện... Có lẽ tôi sẽ có thể cải tạo bọn họ."
Ryan thu hồi tầm mắt, sau đó lại nhìn về phía Chu Khiêm với ánh mắt nóng bỏng mà dịu dàng, nắm tay cậu thật chặt và nói: "Tôi có thể cảm giác được các cậu dường như không phải là người của thế giới này. Tôi không biết có phải do tai nạn ngoài ý muốn kia làm ảnh hưởng đến không gian và thời gian nên các cậu mới xuất hiện hay không nhưng tóm lại, các cậu chính là lễ vật mà trời ban cho tôi. Vậy nên—"
"Xin hãy đến làm đối tượng thí nghiệm cho tôi. Các cậu sẽ đóng góp rất nhiều cho nhân loại!"
Trái ngược với sự cuồng nhiệt trong mắt Ryan thì tâm tình của người chơi có thể nói là rơi xuống tận đáy.
Một lát sau, vật thí nghiệm là bọn họ trong tình huống không mặc đồ bảo hộ đã đến trung tâm phóng xạ quan trọng nhất --- đỉnh núi Neville.
Những binh lính mặc đồ bảo hộ của Ryan đưa những người chơi mặc quần áo bình thường xuống xe.
Không khí ở đây có vẻ hơi loãng, thời điểm khi xuống xe Chu Khiêm đã cảm thấy hô hấp khó chịu một chút.
Nhưng khi ngẩng đầu nhìn lên cậu liền thấy một bức tường cao ngay trước mặt.
Tường vô cùng cao, cũng vô cùng dài làm người ta không thể thấy điểm cuối.
Vật liệu cũng tương tự với những gì cậu đã thấy trong tòa nhà chính phủ, các đường nét rất trơn tru và là vật liệu rất cao cấp.
Mà ở trên tường cao có thể mơ hồ thấy được một vài thực vật có hình thù kỳ quái ló đầu ra. Thậm chí Chu Khiêm mới nhìn thấy được thứ như một cái đuôi lớn ở bên cạnh tường quét qua.
Vì vậy rốt cuộc bên trong tường kia giấu cái gì, rốt cuộc là thế giới kỳ quái thế nào... Thật sự khiến cho người ta không dám suy nghĩ sâu xa.
Chu Khiêm chỉ có thể suy đoán rằng bức tường tròn được xây dựng ở đây có thể chứa tất cả bí mật của trưởng trấn Ryan trong đó.
Bước kế tiếp, những người chơi sẽ đi vào trong đó và biết được bí mật sâu sắc nhất đằng sau nó, nhưng cũng sẽ đối mặt với một thế giới cực kỳ nguy hiểm.
Lát sau Ryan bước xuống xe lấy ra một cái nút ấn xuống một cái, trên tường lập tức mở ra một cánh cửa.
Ryan kéo tay Chu Khiêm, dẫn cậu cùng với những người chơi khác đến trước cửa: "Xin hãy vào và tiếp nhận thí nghiệm. Tôi sẽ đến đón các cậu sau! Hoặc là lúc đó... cậu đã không còn là bộ dạng như bây giờ nữa! Có điều lúc đó bộ dạng của cậu sẽ trở nên cao cấp hơn nhân loại. Cậu sẽ là hình mẫu cho chúng tôi, đến lúc đó chúng tôi nhất định đều sẽ muốn trở thành bộ dáng của các cậu."
Chu Khiêm không nói gì, chỉ vô tình liếc sang bên cạnh.
Cậu liền nhìn thấy sau gáy của Ngô Nhân.
— sau gáy anh ta mọc ra một chiếc lá.
Thu hồi ánh mắt, Chu Khiêm giả bộ như không thấy gì.
Khi Ryan buông tay cậu ra để cậu đi vào thì Chu Khiêm lại nhẹ nhàng nắm lấy tay ông ta nâng lên: "Trưởng trấn thân ái, vì sự tiến hóa cao cấp hơn của nhân loại, tôi nguyện ý tiếp nhận thí nghiệm này. Có điều tôi muốn hỏi ông một chuyện."
"Cậu muốn hỏi cái gì?" Ryan hỏi.
"Tôi cảm thấy ông rất quen mắt." Chu Khiêm cười nói, "Ông có... chị em gái nào hay không?"
Dường như sắc mặt Ryan có hơi thay đổi, sau đó ông ta hỏi lại: "Cậu hỏi cái này làm gì?"
"Cũng không có gì. Đó là người yêu cũ của tôi." Chu Khiêm khẽ nheo mắt, "Chỉ là tôi rất quan tâm về tung tích hiện tại của cô ấy thôi."
【Người chơi Chu Khiêm mở ra tình tiết cốt truyện: Bí ẩn phía sau Ryan】
Quả nhiên.
Mình đoán đúng rồi.
Bí ẩn phía sau Ryan nhất định có liên quan rất lớn đến việc ông ta cải trang thành phù thủy Sarah.