Thoát Khỏi Bệnh Viện Tâm Thần

Quyển 1: Thế Giới 3 - Chương 68

Theo lệnh của trưởng trấn, đội quân phía sau lập tức tiến về phía những người chơi.

Cùng lúc đó, bảy người chơi đồng loạt giấu tất cả những quả cầu pha lê trên người vào trong túi hành lý.

Túi hành lý mà hệ thống phân phối cho người chơi, cùng với đồng hồ đều là những thứ nằm ngoài logic của phó bản, đám NPC sẽ trực tiếp bỏ qua chúng. Do đó, mặc dù quần áo mà những người chơi mặc rất đáng ngờ nhưng không có phát hiện những vật phẩm thuộc về phù thủy nào như quả cầu pha lê.

Năm phút sau, người chơi được mời lên một chiếc xe thương vụ rất lớn.

Bọn họ ngồi thành ba hàng, năm người đàn ông ngồi phía sau, hai cô gái ngồi ở hàng trước, bị hai người dí súng vào đầu.

Phía trước ba hàng ghế này, trưởng trấn ngồi trên một chiếc ghế xoay bằng da cao cấp.

“Chào mọi người, tôi là Ryan.” Thật lâu sau, trưởng trấn mới lên tiếng, giọng trầm ấm dễ nghe, "Ừm... Tuy rằng mọi người đều mặc quần áo của phù thủy nhưng trong đó có năm đàn ông, tạm thời có thể loại khỏi diện tình nghi. Còn hai cô đây, xin thứ lỗi, chúng tôi cần thẩm vấn riêng hai người."

Lúc này Ân Tửu Tửu đã không còn chút sức lực nào, cô không ngờ rằng mình vừa lợi dụng thân phận phụ nữ để hạ mấy người trong đội, mà bây giờ lại bởi vì thân phận này mà rơi vào tình cảnh khó khăn, hơn nữa còn chịu chung số phận với kẻ thù Tư Đồ Tình.

Bây giờ nếu cô nói đỡ cho mình thì cũng sẽ giải vây giúp Tư Đồ Tình, nhưng cô ấy không thể không làm như vậy.

Trong lòng đột nhiên có cảm giác lên voi xuống chó, Ân Tửu Tửu cau mày nói: “Bảy người chúng tôi là khách du lịch lạc vào thị trấn Lệ Hoa, không biết phù thủy là cái gì, lúc ở trong thành phố thì bị bọn họ phát hiện, bắt đi. Họ ép chúng tôi mặc những bộ quần áo này. Chúng tôi tuyệt đối không phải phù thủy."

“Yên tâm đi, Lệ Hoa là một thị trấn hiền hòa mến khách, đương nhiên chỉ cần xác nhận các người không phải phù thủy, tôi sẽ để cô đi.” Thị trưởng Ryan nói xong thì nhìn ra ngoài cửa sổ, “Mọi người đi lạc vào thị trấn Lệ Hoa? Thành thật xin lỗi vì đã để mọi người thấy được một nơi đáng sợ như vậy. May mắn thay, chúng tôi đã hoàn thành công trình ở phía nam. Những gì mọi người sắp thấy... sẽ là một thị trấn hoàn toàn mới. Hy vọng ấn tượng của mọi đối với nơi này sẽ thay đổi.”

Nghe vậy, Chu Khiêm cũng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lúc bị Sarah và các phù thủy khác bắt đến nơi quái quỷ đó, Chu Khiêm chỉ nhìn thấy thị trấn phía nam từ xa trong rừng, nhưng không thấy được toàn cảnh ở đó.

Lúc này, chiếc xe thương vụ đang đi trên một con đường quốc lộ khác - dù đường quốc lộ vòng quanh núi nhưng không bị cây cối che khuất.

Nhờ vào địa thế cao vυ't của núi Neville, Chu Khiêm có thể nhìn thấy rõ thị trấn mới ở phía nam dưới chân núi.

Thị trấn nhỏ này rất khác so với tưởng tượng ban đầu của cậu. Mỗi ngôi nhà được thiết kế theo hình dạng rất linh hoạt, giúp tiết kiệm không gian, đồng thời mang một cảm giác khoa học kỹ thuật hiện đại, từng chi tiết vật liệu trong công trình dường như không hề đơn giản.

Nói tóm lại, toàn bộ thị trấn trông rất cao ráo và rộng lớn.

Nhìn từ xa có thể thấy đây là một nơi có trình độ khoa học kỹ thuật cực kỳ tiên tiến.

Thu hồi tầm mắt, Chu Khiêm lại nhìn về phía hai bên đường của đường quốc lộ quanh núi.

Hai bên đường đều có lan can, bên trên dán rất nhiều khẩu hiệu, nào là "Cảnh báo", "Cơ sở nghiên cứu khoa học", "Cơ sở sản xuất", "Không phận sự cấm đến gần" vân vân.

Khi nhìn thấy những thứ này, Chu Khiêm không khỏi nhớ lại cuộc trò chuyện của cậu với Eva trên xe buýt.

Trên đường đến núi Neville bằng xe buýt, ngoài việc cho Eva xem cuốn nhật ký và lấy được ‘điện thoại di động" từ tay bà ta, Chu Khiêm còn cố tình hỏi thăm một chút thông tin của núi Neville.

Cậu đã hỏi Eva: "Núi Neville có phải là ngọn núi nổi tiếng trong vùng không?"

"Cách đây rất lâu, điện của thị trấn đều đến từ núi Neville." Eva nói, "Có một nhà máy điện ở đó. Vì vậy... ừm, đúng, núi Neville rất nổi tiếng, cư dân của thị trấn rất quý trọng nó, họ tôn sùng ngọn núi này."

"Vậy... tại sao lại có một cánh đồng dâu tây gần nhà máy điện?" Chu Khiêm hỏi.

Eva nói: "Nhà máy điện, đó là chuyện của rất nhiều năm về trước. Sau đó, với kỹ thuật phát điện tiên tiến hơn, nhà máy điện ở núi Neville đã ngừng hoạt động. Nơi đó được sử dụng như một địa điểm du lịch, triển lãm cho mọi người xem kỹ thuật vĩ đại này. Đến năm trước mới đóng cửa lần nữa.”

"Tóm lại…rất nhiều người trong thị trấn đều thực sự ngưỡng mộ trưởng trấn và nhà máy điện trên núi Neville. Trưởng trấn là người nắm giữ công nghệ. Người dân trong thị trấn coi ông ta như thần thánh, cho rằng ông ta khiến cuộc sống của mọi người trở nên tiện lợi hơn... Mọi người thích trưởng trấn, thích núi Neville, vì vậy ở đây đã và đang phát triển du lịch, vườn dâu cũng từ đó mà xuất hiện.”

Còn nhiều chuyện khác, chẳng hạn như nhà máy điện sử dụng kỹ thuật gì, Eva cũng không biết.

Theo lời bà ta nói, thì rất nhiều người trong thị trấn chỉ biết rằng trưởng trấn rất thông minh và tài giỏi, xuất thân là một nhà khoa học. Nhưng ông ta nghiên cứu thể loại khoa học nào, đạt được thành tựu to lớn gì, không ai biết được.

Đó chính là mấu chốt của vấn đề, cho dù Eva không cung cấp thêm được manh mối gì nhưng một suy đoán đáng sợ đang dần dần hình thành trong đầu Chu Khiêm.

Cậu nhìn vào điểm sinh mệnh của mình, trên đó hiện lên số "18".

Họ vẫn chưa lãng phí quá nhiều thời gian ở đây, nhưng điểm đã bất ngờ giảm đi 4, chứng tỏ núi Neville thật sự có vấn đề.

May mắn thay, kể từ khi lên chiếc xe thương vụ cao cấp này, thời gian đếm ngược trên thẻ đã chậm lại, gần giống như lúc ở trong địa bàn của phù thủy.

Thấy thế, Chu Khiêm mới cất thẻ bài đi.

Cậu không nói gì suốt dọc đường, chỉ dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại, lặng lẽ chờ chiếc xe thương vụ đưa bọn họ đến thị trấn mới.

Sau bốn mươi phút, những người chơi đã đến một nơi giống như tòa nhà chính phủ ở thị trấn.

Tòa nhà được xây dựng thành vòng tròn, phần tiếp xúc với mặt đất được làm bằng vật liệu trong mờ. Nhìn từ xa, có vẻ như toàn bộ tòa nhà đang lơ lửng giữa không trung, có thể khiến người ta cực kỳ bất ngờ.

Người chơi vừa đi vào hội trường vừa bị súng chỉa vào đầu, lúc này bỗng xảy ra sự cố — một trong những thẻ điểm sinh mệnh mà bọn họ có được bị xóa bỏ, một thẻ khác cũng chỉ còn lại 2 điểm.

Ngô Nhân bất ngờ ngã xuống.

Một tiếng ‘bộp’ vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người trong hội trường.

Có rất nhiều nhân viên đi lại ở đây, tất cả bọn họ đều nhìn chằm chằm Ngô Nhân đang nằm trên mặt đất, rồi quay lại nhìn nhau với ánh mắt cực kỳ sợ hãi.

Trưởng trấn Ryan cũng nghiêm mặt, giơ tay gọi hai cấp dưới đến, trầm giọng nói: "Đưa cậu ta đến phòng cách ly điều trị, sau đó dẫn những người còn lại đi kiểm tra tổng quát. Ngoài ra… đưa hai cô gái kia đến phòng thẩm vấn, xem xem bọn họ có phải phù thủy hay không.”

Lúc này, cơ thể của Ân Tửu Tửu, Tư Đồ Tình, Chu Khiêm đã lấy lại được sức lực.

Nghe vậy, Ân Tửu Tửu lập tức cầm bầu rượu trong tay, dường như muốn phản kháng. Cô ấy hiểu rằng hành động của mình có thể ảnh hưởng đến tất cả các đồng đội ngoại trừ Lý Bất Hối, một khi vào tù, sẽ không có ai đến giải cứu cô ấy!

Ở phía bên kia, Tư Đồ Tình quay sang nhìn Chu Khiêm, muốn xem thử ý của cậu làm sao.

Bỗng nhiên cô ta nhận được tin nhắn từ Chu Khiêm thông qua hệ thống: "Lúc trước đám người Eva đã từng nói có hai người bạn là phù thủy mất tích ở núi Neville, có lẽ bọn họ cũng đang ở trong phòng thẩm vấn, cô thử tìm bọn họ thăm hỏi một chút đi."

Thấy vậy, tay cầm chuông trong túi của Tư Đồ Tình buông lỏng ra.

Cô ta ra hiệu với NPC trông giống như binh lính, không hề phản kháng mà vươn cổ tay ra, sau đó Tư Đồ Tình bị còng tay đưa đi.

Ân Cửu Cửu giơ tay nâng hồ lô lên, dường như muốn bất chấp tất cả mà đánh một trận.

Nhưng binh lính lại nhanh hơn, chúng nổ súng, một luồng điện bắn ra trúng vào cổ tay cô.

Trong tình huống hai tay không còn sức lực, Ân Tửu Tửu gần như dùng toàn bộ ý chí, nghiến răng cố gắng không để bình hồ lô rơi xuống, nhưng cô ấy thật sự không thể thi triển kỹ năng, chỉ đành giận dữ thở hồng hộc.

Trước khi bị đưa đi, dường như Ân Tửu Tửu nghĩ đến điều gì, cô quay lại nhìn Chu Khiêm với ánh mắt phức tạp.

Chu Khiêm bình tĩnh nhìn lại, dùng khẩu hình nói với cô: "Bây giờ cô chỉ còn cách hợp tác với Tư Đồ Tình."

Ngụ ý là nếu Ân Tửu Tửu không chịu phối hợp thì Chu Khiêm cũng sẽ từ chối giúp đỡ cô ấy.

Sau khi nhận được ánh mắt của Chu Khiêm, Ân Tửu Tửu giận dữ trừng mắt với cậu, nghiến răng nghiến lợi bị áp giải đi.

Tình hình ngày càng trở nên bất lợi cho các người chơi.

Tư Đồ Tình và Ân Tửu Tửu, một tank và một DPS bị đưa đi thẩm vấn, còn một DPS mạnh không kém khác là Ngô Nhân thì đã bất tỉnh và cũng bị mang đi.

Chỉ còn lại bốn người bao gồm Chu Khiêm, Tề Lưu Hành, Kha Vũ Tiêu và Lý Bất Hối.

Bọn họ nhanh chóng được đưa đến một nơi gọi là ‘Phòng cách ly và kiểm tra’.

Bốn người đứng trên bốn cái bục tròn, sau đó có hai người mặc đồ bảo hộ màu trắng bước vào, trên tay bọn họ đều cầm một cái bình phun thật lớn, sau khi bảo bốn người nhắm mắt nín thở thì phun nước trong bình vào người họ.

Cuối cùng hai người kia rời đi, cửa phòng kiểm tra đóng lại, một luồng khí trắng phun ra từ trên trần nhà, bao phủ toàn thân bốn người, cứ thế lặp lại ba lần.

Sau khoảng mười phút, bốn người trước tiên được mời vào phòng thay đồ để đổi sang quần áo bình thường, sau đó được mời vào phòng tiếp khách.

Một nữ nhân viên đến rót nước cho họ, nói rằng lát nữa trưởng trấn Ryan sẽ đến nói chuyện với họ.

Nữ nhân viên này mặc váy rộng thùng thình, bụng dưới nhô ra rõ ràng, có vẻ như đang mang thai.

Cô lễ phép chào mọi người, đặt ấm nước xuống, định rời đi.

Chu Khiêm liền gọi cô lại, làm như vô tình nhìn vào bụng cô, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của cô, nói: “Xin lỗi đã làm phiền, con của cô…”

“À… mới bốn tháng thôi.” Nữ nhân viên mỉm cười vuốt ve bụng mình, sau đó không biết nghĩ gì mà trong mắt lại hiện lên một chút buồn rầu. Cảm xúc này ngay lập tức bị Chu Khiêm chú ý.

Chu Khiêm hơi hơi nheo mắt, sau đó thở dài nói: "Con của chị tôi đã chết trong thảm họa, tôi hy vọng chị ấy có thể giống như cô, thoát khỏi đau buồn càng sớm càng tốt và cùng anh rể sinh một đứa khác ... Có lẽ nó có thể giúp chị ấy nguôi ngoai phần nào. Con người mà, dù sao đi nữa thì vẫn phải hướng về phía trước.”

"Anh, con của chị anh cũng..." Nữ nhân viên trợn tròn mắt, sau đó cô ta thở dài một hơi, lau nước mắt trên khóe mi: "Haizz, rốt cuộc là có chuyện gì thế này... Xảy ra chuyện như vậy, làm gì có con cái của gia đình nào có thể may mắn sống sót đâu..."

"Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ai đã làm điều này ..." Chu Khiêm giả vờ tức giận, tay phải nắm chặt, đập mạnh xuống bàn, "Cháu gái tôi là đứa trẻ ngây thơ, đáng yêu, không ngờ thế mà..."

“Xem ra...anh không phải là đồng lõa của bọn họ." Nữ nhân viên cau mày, trong mắt đầy vẻ oán giận, " Đây rõ ràng là chuyện tốt mà đám phù thủy làm! Bọn họ không ngừng hại người! Giữa năm ngoái chúng tôi đã xử tử mấy tên phù thủy. Những người trong thị trấn ghét phù thủy, mà phù thủy cũng căm ghét người thị trấn. Việc đó chắc chắn là do bọn họ muốn báo thù cả thị trấn! May mắn thay..." Lắc lắc đầu, nữ nhân viên nói với giọng điệu vô cùng cảm kích, "May mắn là trưởng trấn Ryan đã lên kế hoạch di dời thị trấn từ trước. Trước khi nhà cũ bị phá hủy, chúng tôi đã chuyển vào nhà mới. Haizz... "

Điểm đáng nghi của trấn trưởng thực sự càng ngày càng nhiều.