Thoát Khỏi Bệnh Viện Tâm Thần

Quyển 1: Thế Giới 3 - Chương 69

Bàn tay đặt dưới bàn của Chu Khiêm siết chặt, cậu hỏi lại nữ nhân viên: "Nhưng phù thủy sao lại mạnh như vậy được? Họ làm việc đó bằng cách nào? Tôi nghe nói có pháo hoa trong đêm nhạc hội? Có khi nào sự xuất hiện của tà linh có liên quan đến pháo hoa? Cô có biết những quả pháo hoa đó là chuyện gì không?"

"Pháo hoa? Tôi không biết đêm đó có đốt pháo hoa...", nữ nhân viên nhớ lại, “Sau khi bi kịch xảy ra, chúng tôi không lên núi ngay. Trưởng trấn sợ chúng tôi gặp chuyện nên đã sơ tán mọi người đi khỏi thị trấn trước, cho đến khi... cho đến khi trưởng trấn yêu cầu viện nghiên cứu chế tạo ra quần áo bảo hộ có thể chống lại tà linh. Có quần áo bảo hộ rồi ông ấy mới để chúng tôi hành động."

“Sau đó, nhóm của chúng tôi mặc quần áo bảo hộ đến núi Neville để điều tra...thật sự tìm thấy pháo hoa. Đó là pháo hoa được bắn hàng năm tại Nhạc hội Dâu Tây nhưng pháo hoa năm nay chưa được bắn, nó vẫn còn được niêm phong trong thùng ở sau quảng trường giữa lưng chừng núi. "

Vừa nói đến đây thì bỗng trên người nữ nhân viên vang lên tiếng "tít tít’, dường như có ai đó đang liên lạc với cô ấy.

Cô gật đầu với nhóm Chu Khiêm rồi nhanh chóng rời đi.

Trong phòng tiếp khách rộng lớn chỉ còn lại bốn người chơi.

"Cho nên...mọi người cảm thấy tất cả mọi thứ ở đây, rốt cuộc là tình huống như thế nào?"

Người hỏi câu này chính là Lý Bất Hối.

Chu Khiêm nhướng mi, nhìn anh ta đầy ẩn ý nhưng không trả lời ngay.

Lý Bất Hối cuối cùng cũng nhận ra chuyện gì, vội vàng nói: "Vì Ân Tửu Tửu mà các cậu bất mãn với tôi à? Đừng như vậy. Ừ thì...Tôi dựa vào cô ấy để có cơ hội đi vào nơi này. Cô ấy yêu cầu cái gì, tôi đương nhiên phải nghe lời rồi, tôi chính là đàn em của cô ấy, hết cách rồi, tôi cũng chỉ là vì sự sống mà thôi. Tôi còn chưa kịp làm gì cả. Bây giờ thì tốt rồi... hai người họ đều bị nhốt lại. Việc này..."

Chu Khiêm quay đi, không nhìn Lý Bất Hối nữa mà là đánh giá phòng họp này.

Trong phòng không nhìn ra nơi nào được lắp điều hòa, nhưng bức tường dường như có thể hô hấp, không chỉ cung cấp cho mọi người đủ oxy mà còn giữ nhiệt độ không khí ở trạng thái ổn định, khiến người ta cảm thấy như đang tắm mình trong gió xuân, cực kỳ thoải mái.

Bao gồm cả cánh cửa kia... Trong căn phòng tiếp khách này, người ta không có cách nào biết được cửa ở đâu. Cửa và tường như thể gắn liền với nhau. Có vẻ như trình độ khoa học kĩ thuật của thị trấn thực sự phát triển rất mạnh mẽ.

Sau đó Chu Khiêm cất tiếng hỏi: “Các cậu nghĩ sao về "pháo hoa" tại đêm nhạc hội?”

“Trên vé vào cửa Nhạc hội Dâu Tây có vẽ cảnh bắn pháo hoa…Theo như lời của nữ nhân viên, đêm đó vẫn chưa bắn pháo hoa.” Tề Lưu Hành nói, “Nhưng mà trong nhật ký của Lily lại có nhắc tới pháo hoa nở rộ như sao băng…Nguồn gốc của bi kịch có lẽ có liên quan đến pháo hoa.”

Chu Khiêm gật đầu nói: "Trên đường lên núi Neville, tôi đã hỏi Eva, bà ta nói rằng có một nhà máy điện bị bỏ hoang trên sườn núi. Nhà máy điện sử dụng công nghệ rất tiên tiến, mang lại rất nhiều tiện nghi cho cuộc sống của mọi người. Vì vậy, nhà máy điện bỏ hoang đã từng được chuyển đổi thành địa điểm du lịch và chỉ mới bị đóng cửa vào năm ngoái. Tôi đoán rằng...có thể nó vừa được mở lại vào năm nay, dường như đang tiến hành một số thí nghiệm bí mật nào đó."

"Tôi cho rằng vào lúc này chúng ta cũng nên mạnh dạn suy đoán một chút." Chu Khiêm tiếp tục nói, "Nếu những đứa trẻ bị ‘Quái vật hóa’ và sự biến đổi kỳ lạ của động thực vật không liên quan đến ma thuật thì chỉ có thể được giải thích từ góc độ khoa học, ví dụ như đột biến gen."

“Dựa trên những cơ sở này, chúng ta có thể dễ dàng giải thích được chuyện gì đã xảy ra ở thị trấn. Các cậu xem... trưởng trấn và những binh lính mà ông ta dẫn theo đều mặc quần áo bảo hộ rất đặc biệt. Đây là để đề phòng thứ gì?”

Tề Lưu Hành và Kha Vũ Tiêu gần như cùng lúc thốt ra hai từ: "Phóng xạ."

"Phải. Chính là phóng xạ.”

Chu Khiêm nói: "Tôi nghi ngờ nhà máy kia rất có thể là một dạng nhà máy điện hạt nhân." Giả sử suy luận của chúng ta là đúng, nhà máy điện đã bí mật hoạt động lại vào năm ngoái, nhưng vì lý do nào đó... trưởng trấn không hề nói với những người dân trong thị trấn.

"Vì vậy, vào ngày diễn ra nhạc hội, sự kiện vẫn được tổ chức như thường lệ. Mọi người hát hò, ăn dâu tây... Sau đó một vụ nổ hạt nhân xảy ra ngoài ý muốn. Pháo hoa thực sự của đêm đó còn chưa được bắn nhưng bọn trẻ lại có thể nhìn thấy "pháo hoa đẹp như sao băng" là do một trong những lò phản ứng của nhà máy điện bị trục trặc dẫn đến phát nổ."

Nhà máy điện được xây dựng ở vị trí cao nhất trên dãy núi Neville.

Nhạc hội lại được tổ chức ở lưng chừng núi.

Nhà máy điện trên đỉnh núi phát nổ, chất nổ từ một phòng thí nghiệm nào đó bay thẳng lên bầu trời đêm, tạo ra pháo hoa khắp trời, rồi biến thành bụi mù, rơi xuống như mưa.

Những đứa trẻ trên quảng trường giữa lưng chừng núi nhìn thấy cảnh này, cho rằng đây là pháo hoa phiên bản đặc biệt của năm nay, trông giống như những ngôi sao băng.

Cứ thế, bọn chúng phơi mình dưới phóng xạ, vui vẻ chạy nhảy, nô đùa, cầu nguyện...

Nhưng chúng không biết rằng trong từng làn khói hạt bụi đều chứa chất phóng xạ cực mạnh.

Những đứa trẻ mang một thân đầy bụi phóng xạ trở về nhà, bị ảnh hưởng bởi bức xạ, gen trong cơ thể chúng đột biến, ngoại hình dần dần trở nên kỳ dị.

Sau đó bọn chúng bị đám phù thủy ngu muội cho là ‘tà linh nhập vào người’.

Lily bị nhiễm phóng xạ, trong lúc cơ thể trở nên đột biến, chắc chắn cô bé đã chịu rất nhiều đau đớn.

Nhưng cô bé lại bị người mẹ ngu dốt của mình nhốt lại, thậm chí còn bị chặt đứt ngón tay và bàn tay, cuối cùng chết trong đau đớn vô tận.

Tuy nhiên, Lily chỉ là trường hợp điển hình trong một loạt những bi kịch.

Vô số trẻ em trong thị trấn gần như đều phải chịu đựng đau đớn như cô bé.

Vụ nổ đêm đó là một sự cố ngoài ý muốn vô cùng nghiêm trọng.

Nhưng Chu Khiêm biết rằng tai nạn đó chỉ là khởi đầu của bi kịch.

Đối mặt với sự thật như vậy, Tề Lưu Hành thực sự cảm thấy nghẹn lòng.

Anh ta siết chặt nắm tay, thật lâu sau mới buông ra, hỏi Chu Khiêm: "Vậy cái chết của Luna là như thế nào? Chẳng phải chúng ta đã trả lời đúng câu hỏi rồi mới rời khỏi phòng làm việc sao?"

Chu Khiêm nói: "Đó chỉ là sự thật trong nhận thức của Luna. Rốt cuộc, trong trí nhớ của cô ấy vào đêm hôm đó, tất cả người lớn đã đến thị trấn bên cạnh để nghỉ phép, chỉ có Lily là người duy nhất đi cùng cô ấy."

“Mặt khác, anh có nhớ tôi đã hỏi Eva sáng sớm hôm sau khi về nhà, bà ta đã nhìn thấy gì?”

Tề Lưu Hành trợn mắt, lẩm bẩm nói: “Bà ta nói Lily đã ngất xỉu. Bà ta cho rằng, Lily chỉ tạm thời ngất đi vì cơ thể không chịu nổi sức mạnh của tà linh…”

“Eva còn nói, bà ta đã nhân cơ hội này gây mê Lily, cắt đứt ngón tay của cô bé và quyết định triệu hồi linh hồn của con gái mình...”

“Đúng vậy.” Chu Khiêm nói: “Cho nên sự thật như thế nào, chắc không cần tôi phải giải thích thêm nữa.”

Mặt mũi Tề Lưu Hành tái mét: “Không cần giải thích. Tôi hiểu rồi. Tôi chỉ muốn hỏi một hai điều nữa thôi, tại sao tất cả các phù thủy như Eva đều nghĩ rằng con của họ là những kẻ gϊếŧ người và bị tà linh nhập vào...

“Tất cả mọi người đều bị lừa. Đây là một âm mưu động trời. Thật là quá đáng sợ…”

“Rốt cuộc là ai đã gây ra chuyện này…!”

Tề Lưu Hành không kịp nói câu tiếp theo.

Bởi vì cửa phòng họp tự động mở ra, có người đi vào.

Sau khi người kia vào trong, cánh cửa vừa mở ra lại trượt về chỗ cũ, trơn tru như nước chảy. Ngay lập tức, cánh cửa và bức tường lại hợp thành một, khiến người ta không thể phân biệt được.

Người đi vào là trưởng trấn Ryan.

Lần này, ông ta không đeo kính hay quần áo bảo hộ mà chỉ mặc một bộ vest.

Ông ta có mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh biếc như hồ nước thần bí.

Ông ta ngồi xuống đối diện với bốn người chơi, trong mắt hiện lên chút vui vẻ, hỏi: "Tôi đến đây để hỏi các bạn một vài câu hỏi. Tại sao các bạn lại xuất hiện ở núi Neville?"

Tất cả mọi người vẫn còn đang bàng hoàng sau khi tìm ra được sự thật.

Sau một lát, Chu Khiêm mới trả lời: "Chúng tôi bị đám phù thủy bắt đi. Họ yêu cầu chúng tôi theo họ lên núi để tìm kiếm gì đó. Chúng tôi còn không biết họ muốn tìm gì."

Trả lời xong, Chu Khiêm chuyển bị động thành chủ động, hỏi: "Chuyện ở thị trấn này rốt cuộc là thế nào?"

“Nếu không ngại thì trước tiên các bạn nói một chút xem mình đã thấy thứ gì?” Ryan hỏi.

Chu Khiêm nói: "Quái vật, hoa khổng lồ, nhụy hoa phát triển thành hình dạng như mặt người... Chúng tôi còn nhìn thấy xác chết, nhưng không giống con người mà là quái vật. Phải chăng thứ pháp thuật nào đó đã gây ra tất cả những chuyện này?”

Ryan có ngoại hình chuẩn của người phương Tây, làn da cực kỳ trắng và các đường nét trên khuôn mặt rất có chiều sâu.

Là một trưởng trấn, ông ta trông có vẻ rất yêu thương và đồng cảm sâu sắc với người dân của thị trấn này. Nghe Chu Khiêm nói, ông ta tỏ ra vô cùng đau đớn và tức giận.

Sau khi hít sâu vài hơi, Ryan mới bình tĩnh lại, nói: "Tất nhiên, tất cả những việc này đều do phù thủy làm. ‘Bông hoa ác quỷ...nở rộ ở biên giới địa ngục...", tất cả phù thủy đều là bông hoa ác quỷ, vừa đáng sợ vừa độc ác!”

Bông hoa ác quỷ thực sự có lẽ không phải là phù thủy, mà chính là ông, trưởng trấn với hàng loạt ý đồ độc ác.

Chu Khiêm thầm mỉa mai trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ cười vô hại.

Mọi điểm đáng ngờ nay đã được giải đáp.

Duy chỉ có một chuyện Chu Khiêm vẫn chưa biết là nhà máy điện khởi động lại rốt cuộc là đang thực hiện loại thí nghiệm nào, hay nói cách khác là trưởng trấn đang nghiên cứu thứ gì.

Theo lý giải của Chu Khiêm, phóng xạ có thể gây ung thư và dị tật bẩm sinh ở phụ nữ mang thai.

Trong phó bản này, động thực vật đã đột biến đến mức độ như vậy, rõ ràng tình hình thực tế phức tạp hơn nhiều. Ví như một con bướm lại mọc chân người, có vẻ như nó đã sao chép một phần gen của con người.

Ryan thở dài, nhìn mấy người Chu Khiêm: "Thật ra tôi tin tưởng các bạn và đám phù thủy không cùng một phe, sau khi kiểm tra, trên người các bạn thật sự không có thứ gì thuộc về tà linh. Như vậy đi, tôi dẫn các bạn đến chỗ này. Chúng ta cùng nhau cảm nhận sức sống mới của thị trấn này."

Nói xong, Ryan liền dẫn bốn người chơi ra khỏi phòng tiếp khách.

Theo sau là hơn mười binh lính, họ lên tầng 11 bằng thang máy.

Khoảnh khắc người chơi bước ra khỏi thang máy, cảnh tượng trước mắt khiến họ vô cùng bất ngờ.

Nơi này thực sự giống như bệnh viện phụ sản, người đi lại trên hành lang và ngồi ở khu vực nghỉ ngơi trò chuyện... toàn là bà bầu bụng to.

Treo khắp tầng là biểu ngữ với những dòng chữ khuyến khích sinh con, chẳng hạn như "Cứ sinh thêm một đứa trẻ, mỗi tháng có thể nhận được khoản trợ cấp 3.000 đồng của chính phủ", "Phụ nữ mang thai có thể đến trung tâʍ ɦộ sinh của chính phủ để được chăm sóc chu đáo".

"Phù thủy là bông hoa của quỷ mà mọi người căm ghét. Bọn chúng đã gϊếŧ tất cả trẻ em trong thị trấn."

Giọng nói hiền hòa của trưởng trấn Ryan lại vang lên, nhưng nó lại khiến người nghe cảm thấy ớn lạnh.

"May mắn thay, mọi người đã nguôi ngoai nỗi đau đớn. Nhờ một số khuyến khích, mọi người vẫn sẵn sàng sinh con lần nữa. Thị trấn Lệ Hoa sẽ không bị phù thủy phá hủy. Thế hệ tiếp theo...sẽ sớm tiến lên. Con người chúng ta vẫn còn có tương lai ."