Thoát Khỏi Bệnh Viện Tâm Thần

Quyển 1: Thế Giới 3 - Chương 67

Tư Đồ Tình mở to mắt, trong con ngươi co rút như kim châm phản chiếu vật thể như khối băng trong suốt được bao trùm bởi sát khí và cảm giác chếnh choáng miên man. Vật đó đã đến gần trong gang tấc, có thể lấy mạng cô ta bất cứ lúc nào.

Nhưng vào thời khắc chớp nhoáng này, đầu tiên một tiếng “Đùng” vang lên rồi đến một tiếng “Kẽo kẹt”, một dòng điện đánh úp lại lập tức mở tấm lưới điện ra, trong nháy mắt bao vây lấy hồ lô, thứ rượu có thể ngưng tụ thành vũ khí đã tràn ra ngoài hồ lô cuối cùng đánh vào cơ thể Ân Tửu Tửu khiến tay chân cô ấy tê liệt mà ngã nhoài xuống đất.

Sao, sao có thể?

Năm phù thủy có năm loại vũ khí như vậy, vũ khí này cực kỳ mạnh, theo lý mà nói thì người chơi sẽ không thể nào thoát khỏi tay nó!

Trên thực tế, sở dĩ phù thủy được xếp hạng cấp S, ngoại trừ việc dựa trên bối cảnh và lượng máu của các mụ ta rất dày ra thì nguyên nhân lớn nhất thật ra là do vũ khí trong tay các mụ ta hỗ trợ.

Sức tấn công của bản thân các mụ không nên được cấp S, tất cả đều phụ thuộc vào vũ khí này mới đúng.

Trong trường hợp này... làm cách nào mà nhóm người Chu Khiêm có thể thoát ra được?

Khoan đã, dẫu nhóm người Chu Khiêm chạy thoát được thì tại sao vẫn có thể cướp đi một thứ vũ khí như vậy, thậm chí... thậm chí đi rồi còn quay lại?

Chẳng lẽ Chu Khiêm đã sớm đoán được kế hoạch của mình?

Ân Tửu Tửu nằm phủ phục dưới đất, nhíu chặt mày, gắng gượng chống tay xuống đất và ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy được nhóm người Chu Khiêm đang đi tới.

Đằng trước là Chu Khiêm và Tề Lưu Hành đang đỡ Ngô Nhân chạy.

Tình hình bây giờ đã khác, Ngô Nhân được Kha Vũ Tiêu đỡ đi tới, mà người đang cầm vũ khí của phù thủy và cũng là người ra tay đánh lén cô ấy là Kha Vũ Tiêu.

Về phần Chu Khiêm, cậu dựa vào Tề Lưu Hành đang đứng thẳng người như thể chẳng có xương cốt, nhìn sang đây... Thế mà cậu cũng trúng chiêu, tay chân đã bị đánh trúng mà tê liệt.

Cùng lúc đó, trong tay cậu đang cầm một món đồ nho nhỏ hình tròn, nhưng lại không nhìn ra đó là vật gì.

Ân Tửu Tửu đang kinh ngạc thì lại bắt gặp ánh mắt mang theo ý cười của Chu Khiêm.

Từ trong nụ cười của cậu, cô ấy cảm thấy có điều gì đó vô cùng không thích hợp.

- Rốt cuộc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

.

Trước đó một lúc.

Sau khi bốn người đàn ông của nhóm Chu Khiêm trốn vào lùm cây, năm nữ phù thủy cũng đuổi theo đi tới trước lùm cây đấy.

Nếu cứ không tìm thấy người thì các mụ ta sẽ dùng cách đơn giản thô bạo nhất là tấn công vào lùm cây, thì bốn người họ chắc chắn sẽ bị trúng chiêu rồi ngã rạp ra đất hết mất.

Do đó, trong tình huống chỉ mành treo chuông, Chu Khiêm xung phong nhảy ra ngoài thu hút tất cả hỏa lực và trở thành mục tiêu của mọi tầm ngắm - ít nhất có ba họng súng bắn ra dòng điện nhắm thẳng vào cậu.

May thay dự đoán của cậu cũng coi như chính xác, cơ thể của cậu ngã xuống đất ngay, gần như không còn chút sức lực, nhưng dù sao không nguy hiểm đến tính mạng.

Mà trước đó sở dĩ Chu Khiêm bảo Tư Đồ Tình đã trúng chiêu nhặt viên đá trên đất lên là vì mượn động tác của cô ta thử xem sau khi trúng chiêu người ta có thể sử dụng một chút sức lực nào không.

Nếu sau khi trúng chiêu mà Tư Đồ Tình vẫn cầm viên đá lên được -

Thì tất nhiên bây giờ Chu Khiêm cũng còn sức để gọi điện thoại.

Khi Chu Khiêm thu hút hỏa lực rồi ngã xuống đất, năm mụ phù thủy tiến lên xem xét tình trạng của cậu một chút, sau khi xác nhận cậu không thể động đậy bèn tiếp tục đi tìm ba đồng đội khác của cậu.

Mà thời gian Chu Khiêm tranh thủ cho ba người họ cũng đủ để họ chạy được một khoảng cách nhất định, không đến mức bị ảnh hưởng bởi sự bắn phá tùy tiện của đám phù thủy vào trong lùm cây rồi mất đi sức lực.

Ngay khoảnh khắc năm mụ phù thủy xoay người, Chu Khiêm lấy ra một thiết bị nhỏ hình tròn và bấm vào một dãy số - ‘26-111’ - đấy là đường dây nóng của trưởng trấn mà cậu đã nhìn thấy lúc đang trên đường đến đại bản doanh phù thủy.

“Alo trưởng trấn, tôi gặp phải cuộc tấn công của phù thủy. Tôi ở phía nam núi Neville... Các ông có thể định vị được vị trí của tôi chứ? Ồ, có thể thấy à, vậy thật tốt quá.”

“Nếu tôi chết, tôi sẽ có bằng chứng xác thực rằng các mụ ta hại người...”

Đương nhiên năm mụ phù thủy cũng nghe được những lời đấy, bọn họ lập tức dừng chân, quay đầu nhìn cậu.

Và sau khi bọn họ hai mặt nhìn nhau một hồi lâu, dường như đang dùng khoảng thời gian này để do dự, đấu tranh và tự hỏi. Cuối cùng các mụ ta đưa ra một lựa chọn thống nhất - bỏ chạy.

Trong lúc đó, Tề Lưu Hành giúp đỡ Ngô Nhân đi ra ngoài từ sâu trong lùm cây, còn Kha Vũ Tiêu nhanh chóng đuổi theo vài bước về phía nhóm phù thủy đang chạy, anh ấy nhanh chóng lấy vũ khí ống sáo của mình ra thử một chút, khoảnh khắc tiếng sáo vang lên, âm thanh từ xa chợt đánh úp vào cổ tay của một mụ phù thủy.

Mụ phù thủy đó đang hốt hoảng bỏ chạy, tay bị đau nên ném luôn vũ khí trong tay xuống, cũng không cố nhặt lên mà chạy ngay theo đồng đội.

Bốn người cũng không hề đuổi theo phù thủy, họ nhanh chóng quay về cứu Tư Đồ Tình, nên mới có một màn mở đầu như thế.

Thời gian trở về thời điểm này.

Chu Khiêm đầy vẻ trịch thượng liếc nhìn Ân Tửu Tửu rồi lại liếc nhìn Lý Bất Hối đang khúm núm phía sau cô ấy, tiếp đó nhìn về phía những người khác.

“Trên đường đi đến địa bản doanh phù thủy nhưng lại có thể thấy được đường dây nóng của trưởng trấn, đây là một sự nhắc nhở cực kỳ rõ ràng, khi gặp phải khó khăn ở nơi có bọn phù thủy thù chúng ta có thể nhờ trưởng trấn giúp đỡ. Đây là điều thứ nhất.”

“Thứ hai, trưởng trấn và cả những người dân còn lại đều rất ghét phù thủy. Hai bên trưởng trấn và phù thủy đang ở phe đối lập nhau. Nếu phù thủy muốn làm hại nhóm chúng ta thì chắc chắn trưởng trấn sẽ là người giúp đỡ chúng ta.”

“Thứ ba, trên đường đưa chúng ta từ thị trấn Lệ Hoa đến đại bản doanh, xe buýt của đám phù thủy chỉ dám đi đường nhỏ, suốt cả đoạn đường đều phải tránh tai mắt của người khác. Ngoài ra, hồi nãy khi xuống xe buýt, trong lúc dẫn nhóm chúng ta đi lên núi Neville này, mấy người cũng thấy nhóm phù thủy luôn hành động cực kỳ thận trọng, họ nói trưởng trấn cũng sẽ phái người đến điều tra, họ sợ bị bắt nên hành động của mọi người nhất định phải cực kỳ cẩn thận...”

“Phân tích một cách toàn diện. Phù thủy vô cùng sợ nhóm người của trưởng trấn. Thân là người nắm giữ cả thị trấn, có thể trong tay trưởng trấn có thế lực quân sự. Quả nhiên, chỉ sau một cú điện thoại thôi mà phù thủy đã bị tôi dọa chạy rồi.”

Chu Khiêm vừa giải thích xong, những người chơi liền đồng thời nhận được thông báo của hệ thống.

[Phía bắc thị trấn Lệ Hoa - tuyến đại bản doanh phù thủy là tuyến vượt ải thông thường]

[Người chơi Chu Khiêm gọi điện cho đường dây nóng của trưởng trấn, kích hoạt cốt truyện ẩn: phía nam thị trấn Lệ Hoa]

[Cốt truyện ẩn đã được mở, mời người chơi tiếp tục mong chờ phần tiếp theo...]

Cốt truyện ẩn thường đi kèm với độ khó của trò chơi sẽ tăng lên theo cấp số nhân.

Cho nên... cứ việc trưởng trấn đã giúp người chơi giải quyết nguy cơ trước mắt thì rốt cuộc trong phó bản này ông ta thuộc phe chính diện hay phản diện, vẫn cần phải vẽ ra một dấu chấm hỏi.

Trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí giữa người chơi với nhau còn tạm thời quên mất chuyện gϊếŧ người chưa toại xảy ra gần một phút đồng hồ trước.

Vẫn là kẻ gϊếŧ người chưa toại Ân Tửu Tửu tự nhắc đến vấn đề này.

Cô ấy nhìn Chu Khiêm rồi hỏi: “Khi nào thì... cậu đoán được hành động của tôi vậy?”

“Tôi vốn nghĩ người cô muốn gϊếŧ là tôi. Nhưng giữa hai việc ‘đi đến quảng trường tham quan cuộc hành quyết nam phù thủy’ và ‘đến núi Neville điều tra’ thì cô lại chọn cái thứ hai. Lúc đó tôi phát hiện mục tiêu của cô hẳn không phải là tôi, nói chính xác hơn là không phải người chơi nam.”

“Thật ra ngay lúc đó hai lựa chọn này cũng không nhất định phải chọn một trong hai. Dù sao sau khi đến tham quan quảng trường hành quyết nam phù thủy thì có lẽ vẫn còn rất nhiều cơ hội đến núi Neville, bởi vì các phù thủy cần thường xuyên đến đây tra xét. Nhưng trong trường hợp bị rất nhiều phù thủy bao vây, việc lên kế hoạch gϊếŧ một người chơi nam là cơ hội tốt không thể bỏ qua lúc này.”

“Thế nên nếu cô muốn gϊếŧ tôi hoặc bất kỳ một người chơi nam nào đó, chắc chắn cô sẽ không để vụt mất cơ hội này. Còn có thời cơ nào tốt hơn là khi tất cả mọi người đều tập trung lại với nhau, khi các dụng cụ tra tấn đều đã được đặt sẵn, lợi dụng hơn mười phù thủy để gϊếŧ người nữa chứ?”

“Nhưng cô lại nói muốn tới núi Neville mà không hề do dự, nên người cô muốn gϊếŧ chỉ có thể là người chơi nữ mà thôi. Trong số những người ở đây, trừ cô ra thì phái nữ cũng chỉ có Tư Đồ Tình.”

“Bởi vì vậy -” Chu Khiêm cười nói, “Từ điểm đó, tôi chỉ biết người cô muốn gϊếŧ không phải tôi. Mà khi cô lên tiếng để phù thủy tấn công Ngô Nhân thậm chí là tất cả người chơi nam, tôi đã xác nhận hoàn toàn người cô muốn gϊếŧ thật sự chính là Tư Đồ Tình.”

“Cô lên tiếng làm lộ thân phận của bọn tôi cũng không phải vì gϊếŧ bọn tôi, mà chỉ muốn phù thủy bao vây bọn tôi lại, không còn năng lực bảo vệ Tư Đồ Tình được nữa mà thôi.”

Nghe đến đấy, Tư Đồ Tình đang nằm trên lấy lại được kha khá sức lực bỗng nâng nửa người trên lên, sau đó miễn cưỡng ngồi trên mặt đất.

Nghĩ đến gì đó, cô ta nói với Chu Khiêm: “Thế nên... vào lúc đó cậu đã...”

Chu Khiêm nhìn cô ta, thoải mái nói: “Đương nhiên cũng có phần muốn kiểm tra cô. Nhưng cô đã thông qua cuộc kiểm tra một cách hoàn hảo. Cô xem, cô chọn cách tin tưởng tôi thì tôi cũng mới tin tưởng cô được. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không để cô chết.”

Tư Đồ Tình ngẩn ra, Chu Khiêm tạm thời không nhìn cô ta nữa mà nhìn về phía Ân Tửu Tửu.

“Đương nhiên những gì tôi vừa nói chỉ là mục đích đầu tiên của tôi mà thôi. Mục đích thứ hai của tôi là dò thám xuất thân của Ân Tửu Tửu cô. Tôi đã nghe cuộc đối thoại khi nãy của các cô cả rồi. Vả lại tôi còn cảm thấy... 90% lời cô nói là sự thật.”

“Thế thì bây giờ hai bên các cô ai cũng cho mình là đúng, Ân Tửu Tửu nói Tư Đồ Tình hại bạn của cô ấy, còn Tư Đồ Tình thì thề thốt phủ nhận. Có điều theo như sự hiểu biết của tôi về Tư Đồ Tình thì trí óc của cô ta khá nhỏ nhưng được cái giá trị vũ lực cao, chưa chắc đã là người tốt gì. Nhưng quả thật cô ta cũng không am hiểu việc nói dối. Vừa rồi trong trường hợp thế này, thực tế cô ta cũng chẳng cần nói dối làm gì, cho nên -”

“Câm miệng đi Chu Khiêm.” Ân Tửu Tửu chợt cắt ngang lời cậu, “Tôi biết cậu là người như vậy, thật ra cậu cũng chẳng phải người tốt gì, cậu không thật sự muốn giải vây cho Tư Đồ Tình. Cậu chỉ muốn thuyết phục tôi tạm thời hợp tác với cậu mà thôi.”

“Ồ, nhưng chẳng lẽ cô không muốn hợp tác với tôi sao?”

Chu Khiêm cười hỏi cô ấy: “Cô cũng thấy đó, tôi đã kích hoạt cốt truyện ẩn rồi. Khả năng tìm được thành tựu ẩn của phó bản này đã hạ thấp xuống bao nhiêu phần trăm...? Có muốn tôi nhắc nhở cô hay không?”

Lần này ngay cả Ân Tửu Tửu cũng im lặng.

Cô ấy căn bản không cần thành tựu ẩn, cô ấy tới đây quả thật chỉ vì báo thù mà thôi.

Xác suất qua ải thông thường của phó bản này cao đến tận 50%, cho nên cô ấy vẫn nắm chắc được rằng có thể vượt ải một mình.

Huống chi nhìn vào tình hình trước đó, dường như phó bản này rất thân thiện với phái nữ...

Nhưng bây giờ Chu Khiêm đã cưỡng ép mọi người mở ra cốt truyện ẩn.

Đối mặt với xác suất qua ải chỉ có 5%, cô ấy cũng không đánh cược nổi.

“Khoan đã -” người lên tiếng lúc này là Ngô Nhân.

Anh ta quay đầu, dùng ánh mắt một lời khó nói hết nhìn về phía Chu Khiêm: “Cái thứ trong tay cậu... cái thiết bị có thể gọi điện đó là điện thoại à? Nhưng cậu lấy điện thoại ở đâu? Trong ngân hàng giao dịch có công cụ trò chuyện cùng loại nhưng lại không có tạo hình thế này. Cậu -”

Nghe đến đó, Chu Khiêm ngẩng đầu rồi thoáng nhìn về phía chân núi, như thể muốn xem phù thủy nào đó đã rời khỏi hay chưa.

Một lát sau cậu nói: “Đây là Eva trộm cho tôi lúc ở trên xe buýt.”

“Sao, sao bà ta lại có cái này? Và tại sao bà ta lại cho cậu? Cậu, cậu đã nói gì cho bà ta?” Ngô Nhân không kiềm được hỏi.

Không chỉ mình anh ta tò mò mà lúc này tất cả mọi người đều tò mò đưa mắt nhìn Chu Khiêm.

Chu Khiêm giải thích: “Thật ra cũng chẳng có gì. Thứ nhất, tôi đưa nhật ký của đứa con gái Lily cho bà ta. Đương nhiên tôi chỉ đưa một tờ mà Lily viết về buổi nhạc hội kia mà thôi. Tôi đang nhắc nhở bà ta - có lẽ con gái bà ta chẳng hề bị tà linh chiếm giữ. Quả nhiên ánh mắt của bà ta đã lộ ra chút hoài nghi, nhưng lại nhanh chóng bị thứ tín ngưỡng đã hình thành lâu dài đánh bại, cảm thấy tôi đang nói hươu nói vượn. Trong trường hợp đó...”

Chu Khiêm tạm dừng một chút rồi lại nói tiếp: “Tất nhiên tôi sẽ không ép buộc bà ta phải tin tưởng tôi, hoặc nói đúng hơn là ép buộc bà ta tin rằng phép thuật không tồn tại.”

“Tôi chỉ thử hỏi bà ta rằng TV trong nhà bà ta, thậm chí là búp bê Barbie AI trong phòng của con gái bà ta đều còn ở đó, thế thì mặc kệ bà ta có xuất phát từ mục đích giả làm người bình thường hay không thì trong cuộc sống của bà ta vẫn tồn tại một vài loại thiết bị điện tử. Dù sao thiết bị điện tử luôn giảm bớt được rất nhiều gánh nặng không cần thiết, quả thật chúng có thể mang đến sự nhanh chóng và tiện lợi cho cuộc sống của chúng ta.”

“Tôi đoán rằng bà ta vẫn giữ lại một vài thiết bị cùng loại nào đó. Và quả thật tôi đã mở miệng hỏi bà ta xem bà ta có còn giữ công cụ liên lạc nào không.”

“Để bà ta không nghi ngờ, lúc ấy tôi chỉ nói… tôi đã đặt phần nhật ký còn lại của con gái bà ta ở một chỗ. Đợi sau này tôi qua đó tìm được nhật ký ngày ấy thì sẽ dùng công cụ liên lạc với bà ta.”

“Quả nhiên bà ta cho tôi chiếc điện thoại có thể gọi cho đường dây nóng của trưởng trấn này. Tuy bà ta có nói với tôi… điều này là vi phạm quy định, chúng ta đều buộc phải hành động âm thầm. Sizhh…”

Chu Khiêm lúc lắc đầu nói: “Bà ta còn nhỏ giọng nhấn mạnh với tôi, bà ta chỉ giữ lại điện thoại vì nó tiện lợi chứ không hề phản bội Hiệp hội Phù thủy.”

Nghe Chu Khiêm nói xong, Ngô Nhân không hé răng một buổi trời.

Anh ta và con bạc của anh ta đã hoàn toàn sững sờ.

Một lúc lâu sau, anh ta mới tâm phục khẩu phục giơ ngón tay cái với Chu Khiêm.

- Chu Khiêm này tâm tư quá kín đáo, về mặt hành động cũng không hề có sơ hở.

Lúc nãy, sau khi phát hiện cơ thể xảy ra vấn đề và tốc độ điểm sinh mệnh giảm sút cực nhanh, lại phát hiện bản thân kích hoạt cốt truyện… Ngô Nhân liên tiếp bị đả kích. Anh ta cảm thấy có lẽ bản thân sẽ thật sự bỏ mạng trong phó bản này.

Nhưng bây giờ thấy Chu Khiêm như thế, anh lại bất ngờ cảm thấy bản thân có thể chắc chắn qua ải.

Lại một lát sau, tất cả mọi người nghe thấy tiếng bước chân.

Chu Khiêm ngẩng đầu, thấy trên một con đường chính khác có một nhóm người đang đi tới.

Cách ăn mặc của họ gần như có thể dùng võ trang đầy đủ để hình dung.

- Trên mắt của bọn họ đeo một món đồ cùng loại với kính bảo vệ mắt, trên mặt thì đeo một chiếc mặt nạ phòng độc cực kỳ đặc thù, toàn bộ phần tóc bị một chiếc mũ rất cao cấp trùm lấy, đến nỗi những bộ phận trên cơ thể như cổ và tay chân cũng được bảo vệ rất khá, không hề có phần nào bị lộ ra ngoài.

Đây là một tiểu đội gồm mười mấy người, bước chân di chuyển của họ vô cùng chỉnh tề, như thể đã từng được huấn luyện chuyên nghiệp.

Còn về vũ khí mỗi người họ mang theo, đó là một vũ khí rất lớn trông giống như khẩu súng.

Người cầm đầu của họ có dáng vẻ cao to đĩnh đạc.

Sau khi ông ta đến gần, Chu Khiêm có thể thấy tròng mắt của ông ta là màu ngọc bích xinh đẹp, như loại phỉ thúy mỹ lệ nhất, cũng như mặt nước phản chiếu bóng cây của cả ngọn núi.

“Chào cậu, tôi là trưởng trấn của thị trấn Lệ Hoa.”

Người này mở miệng nói.

Giọng nói của ông ta trầm thấp dễ nghe, cực kỳ du dương, cũng có vẻ vô cùng nho nhã lễ độ.

Ngay sau đó ông ta nói hai câu.

Câu đầu tiên là sau khi ông ta nhẹ nhàng nâng tay ra dấu cho những người trông như binh lính phía sau rồi nói: “Kiểm tra một chút xem nơi này có phù thủy ẩn náu hay không. Nếu có thì cần phải bắt lại.”

Câu thứ hai, ông ta lại nhìn Chu Khiêm.

Liếc nhìn công cụ thông tin trong tay Chu Khiêm một cái, ông ta nói: “Là các bạn gọi điện xin giúp đỡ đúng chứ? Các bạn vẫn an toàn là tốt rồi, xem ra tôi còn đến kịp thời. Đi thôi, tôi đưa các cậu đến tham quan một thị trấn Lệ Hoa chân chính và toàn toàn mới.”