Thoát Khỏi Bệnh Viện Tâm Thần

Quyển 1: Thế Giới 3 - Chương 62

“Vào nhiều năm về trước, có một cô gái tên là Luna, chồng của cô ấy bị sát hại, trái tim bị móc ra và mất tích, tứ chi cũng bị cắt đứt. Sau đó lại có tin đồn rằng Luna là phù thủy, cô ấy móc trái tim của chồng mình và lấy đi tứ chi của gã, là vì để tu luyện một loại ma chú nào đó.”

“Nhưng sự thật là chồng của Luna nɠɵạı ŧìиɧ. Gã chẳng những yêu đương vụиɠ ŧяộʍ với kẻ thứ ba mà còn thường xuyên dùng bạo lực gia đình với Luna. Trong một lần lại bị chồng đánh đập, Luna đã gϊếŧ gã. Quả thật Luna là phù thủy, nhưng mọi chuyện cô ấy đã làm cũng chỉ vì muốn bảo vệ bản thân.”

“Còn về phần trái tim của gã đàn ông đó, nó bị kẻ thứ ba trộm đi, thi thể cũng bị cô ta cắt nát. Cô ta chỉ muốn giấu giếm sự thật rằng bản thân yêu đương vụиɠ ŧяộʍ với người khác nên đã lợi dụng thân phận phù thủy của cô ấy, nói rằng tất cả đều là tội ác do cô ấy gây ra vì muốn tu luyện ma pháp.”

Sarah thành thật trả lời vấn đề của Chu Khiêm, giọng nói chứa chút thở than rồi tiếp tục nói: “Các thị trấn gần đó chưa từng xảy ra một vụ án gϊếŧ người ghê rợn đến vậy bao giờ, kẻ thứ ba ấy vốn là phóng viên, văn vẻ cực hay, trải qua sự thổi phồng của cô ta, lúc này mới khiến lời bàn tán của mọi người về phù thủy trở nên biến chất.”

“Rồi sau đó chẳng hiểu tại sao… nào là gϊếŧ người, nào là ăn cắp đồ, thậm chí là vợ của ai thay lòng đổi dạ… Tất cả mọi tội danh ấy đều bị đổ lên đầu vu thuật. Cho nên -”

“Để che giấu hành vi phạm tội của mình, mọi người đều đẩy hết những chuyện đó cho phù thủy. Thế nên bây giờ họ mới chán ghét phù thủy đến như vậy.”

Chuyển chủ đề, Sarah lại nói tiếp: “Tóm lại việc phù thủy bị chán ghét là do một loạt hiểu lầm có ngọn nguồn từ rất lâu gây ra. Đúng là hiện giờ chúng ta vẫn còn phải ẩn thân trong đại bản doanh, không thể để những người khác phát hiện. Nhưng chỉ cần chúng ta cứu được thị trấn Lệ Hoa này thì mọi người sẽ phát hiện được chiến công của chúng ta.”

Nói đến câu cuối cùng, giọng điệu của Sarah tràn đầy sức truyền cảm hứng cùng với một loại khuếch đại thần kỳ.

“Chúng ta sẽ rửa sạch mọi tội danh đã bị áp đặt lên người chúng ta! Chúng ta không phải ác quỷ hại người. Chúng ta là chúa cứu thế! Chúng ta sẽ tiêu diệt tất cả tà linh trong thị trấn, để mọi người đối xử với chúng ta bằng một con mắt khác!”

“Chúng ta sẽ không trốn trong góc tối cả đời, một ngày nào đó hiệp hội của chúng ta sẽ đứng dưới ánh mặt trời một cách đường đường chính chính!”

Nói xong, hai mụ phù thủy phía sau mụ ta lập tức mở miệng hùa theo -

“Hội trưởng nói đúng!”

“Giọng của hội trưởng cũng nghẹn ngào luôn rồi. Người vất vả quá đi.”

“Mấy năm nay chúng ta đã chịu khổ nhiều rồi.”

“Hội của chúng ta sẽ luôn tiếp bước của người!”

...

Một lát sau, ba phù thủy đã đi tới cửa, đợi các người chơi thay quần áo xong thì cùng đi với các mụ ta.

Tề Lưu Hành liếc mắt nhìn bóng dáng đang đứng trước cửa của ba người đó, không kiềm được nói khẽ với Chu Khiêm: “Dáng vẻ mụ ta nói chuyện khi nãy... cực giống mấy ông lớn định bán hàng đa cấp.”

Người ít nói như Tư Đồ Tình cũng hiếm khi mở miệng. Cô ta liếc nhìn Tề Lưu Hành một cái, nói: “Chẳng lẽ anh không phát hiện ở rất nhiều lần Chu Khiêm cũng giống như thế hay sao?”

Tề Lưu Hành: ?

Tư Đồ Tình nhướng mày: “Hóa ra anh vẫn chưa cảm giác được bản thân bị Chu Khiêm bán hàng đa cấp.”

Tề Lưu Hành chớp mắt hai cái, thấy chẳng biết từ khi nào Tư Đồ Tình đã thay xong bộ váy đen, anh ta lập tức nhíu mày nhìn về phía Chu Khiêm rồi lại nhìn Kha Vũ Tiêu: “Không thể nào không thể nào. Chẳng lẽ chúng ta thật sự phải mặc váy hay sao? Phản kháng đi chứ!”

Thấy Kha Vũ Tiêu và Chu Khiêm thế mà không ai phản ứng, Tề Lưu Hành không khỏi rung mạnh đồng tử: “Không đời nào, tôi đường đường là con trai-”

“Anh bao nhiêu tuổi? Là đàn ông cả rồi.” Chu Khiêm bác bỏ lời anh ta nói, vô cùng tự nhiên cầm chiếc váy lên đánh giá nó một tí: “Thật ra cũng tàm tạm. Áo choàng của phù thủy đều chẳng khác nhau là mấy nên mặc vào không bị nữ tính lắm đâu.”

“Không phải -” Tề Lưu Hành nhíu mày nặng nề: “Kẻ sĩ có thể chết nhưng không thể chịu nhục, làm sao có thể làm thế được chứ? Hệ thống có bệnh rồi!”

Chu Khiêm kinh ngạc hỏi: “Anh không cảm thấy chuyện nam giả nữ trà trộn vào đại bản doanh của phù thủy để điều tra manh mối rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ hay sao?”

Tề Lưu Hành đáp lại cậu bằng một ánh mắt “Quả nhiên cậu cũng có bệnh”.

Lúc này Kha Vũ Tiêu lại lên tiếng: “Tiểu Tề à, lúc chúng ta vừa tiến vào phó bản, hệ thống đã nói rằng để thích nghi với điều kiện bên ngoài thì trên cơ thể của chúng ta cũng xuất hiện thay đổi. Mà thật ra có khả năng sự thay đổi này đang ám chỉ thứ chúng ta gọi là ‘quái vật hóa’.”

“Nhưng bây giờ phù thủy đang phóng đại tất cả chuyện này đều do tà linh quấy phá, thì ngược lại nó lại có vấn đề. Nếu chúng ta lấy thân phận đàn ông tiến vào đại bản doanh thì sẽ bị những phù thủy thực thụ công kích, không bằng bây giờ cải trang một chút, đi vào tra xét rồi bàn lại sau.”

Mặc dù vẻ mặt của Tề Lưu Hành vẫn không được tự nhiên nhưng suy cho cùng anh ta không phản bác lại nữa, ngoan ngoãn cầm lấy chiếc váy.

Chu Khiêm thấy vậy, cậu vừa cầm váy và áo choàng đen bước vào phòng đọc sách, một bên nói với giọng cực kỳ đau đớn: “Tư Đồ Tình không biết xấu hổ nói tôi bán hàng đa cấp. Nhìn xem dẫu tôi có bán hàng đa cấp thì cứ nhìn thử xem cậu em vừa bị dụ dỗ bây giờ ra sao rồi đi? Còn không phải người khác vẫy tay là chạy theo người đó rồi à. Rốt cuộc ai mới thật sự là bán hàng đa cấp? Chắc chắn không phải tôi.”

Tề Lưu Hành: “Chu Khiêm, cậu nói cái gì vậy?”

“Tôi nói là lúc tôi ở trong nước chắc chắn anh sẽ không cứu tôi.” Chu Khiêm dùng sức đóng cửa lại.

Tề Lưu Hành: ?

Kha Vũ Tiêu: ??

Tư Đồ Tình:...

Bước một mình vào phòng đọc sách thay quần áo, ánh mắt Chu Khiêm đặt lên trên những manh mối bọn họ tìm thấy trước kia.

Trong đầu cậu mơ hồ nắm bắt được điều gì đó, cậu tiến lên phía trước bỏ vài món đồ vào trong balo của mình, bấy giờ mới mở cửa quay về phòng khách.

.

Mười phút sau.

Tất cả bảy người chơi đều đã mặc váy đen phù thủy, bên ngoài khoác áo choàng đen, trên mặt còn đeo một chiếc mặt nạ bảo vệ bằng gạt đen, họ rời khỏi chỗ ở của Eva rồi đi vào thị trấn bị thực vật quái dị biết chuyển động kia chiếm giữ.

Ba mụ phù thủy ngựa quen đường cũ dẫn mọi người đi về phía trước, họ nhìn thấy được quả thật giống với lời các mụ ta từng nói, các mụ ta thường xuyên đến nơi đây tìm kiếm người sống sót hoặc là gϊếŧ chết tà linh, bởi vì con đường các mụ ta vừa đi qua có rất ít thực vật.

Bằng cách này, bọn họ có thể rời khỏi thị trấn nhanh chóng.

Nếu không, dưới tình huống không một ai dẫn đường thì muốn tìm ra một con đường giữa một chốn bạt ngàn kỳ hoa dị thảo như này là chuyện rất khó khăn.

Chẳng mấy chốc, nhóm người Chu Khiêm đi theo phù thủy đến được mảnh đất bên cạnh thị trấn, sau đó bọn họ băng qua một cây cầu nhỏ rồi tiến vào một khu rừng.

Tất cả cây cối trong rừng cũng cực kỳ quỷ dị, chúng to gấp vài lần các loại cây thông thường, gần như không có thân cây nào thẳng tắp, tất cả đều cong cong quẹo quẹo, thậm chí trên thân cây còn kết thành từng nốt sần trông cực kỳ ghê tởm, như thể mấy cục thịt mọc ra từ hư không.

Cuối rừng cây có một chiếc xe buýt đang đậu.

Khi nhóm phù thủy đưa mọi người lên xe, Chu Khiêm không bước lên ngay mà ngoái đầu nhìn sang một góc khác của khu rừng - thế mà cách đó không xa cũng có một thị trấn.

Giữa thị trấn trước mặt ấy và khu rừng này như đang tồn tại một lá chắn vô hình nào đó. Nghiễm nhiên bên kia là một thế giới mới - không có kỳ hoa dị thảo, chỉ là một thị trấn nho nhỏ chẳng thể nào bình thường hơn.

Bất chợt Chu Khiêm lại thấy một con bướm kỳ lạ bay tới, một bên cơ thể nó là cánh bướm bình thường, nhưng một đôi cánh khác lại mọc ra một cục thịt khổng lồ, trông vừa đáng sợ vừa ghê tởm.

Đương khi con bướm ấy sắp bay khỏi rừng cây hướng về thị trấn đối diện, lại như thể đυ.ng vào thứ gì đó trong không trung hay bị lực lượng vô hình nào đó ngăn chặn nên nó không thể tiếp tục bay tới nữa, chỉ đành xoay người lại bay về.

Nhất thời trên đầu các người chơi hiện lên một bóng đen cực lớn, một lúc lâu sau mới biến mất.

Đó là kết quả khi con bướm khổng lồ đó bay vòng vèo trên đầu họ tạo ra.

Một lát sau, mọi người đều lên trên xe buýt, tài xế khởi động xe.

Tài xế choàng áo đen khắp người, hẳn là vị phù thủy thứ tư chờ ở nơi này.

Về phần ba mụ phù thủy trước đó, sau khi họ lên xe, hai mụ phù thủy ngồi ở cuối xe buýt, hội trưởng Sarah thì ngồi đằng trước.

Các người chơi lựa chọn chỗ ngồi ở trong xe buýt rồi ngồi xuống.

Chu Khiêm thì ngồi xuống ngay bên cạnh Sarah.

Đại khái bịt kín xe buýt cũng có thể phòng bị tà linh nên lúc này Sarah mới tháo mặt nạ bảo vệ và áo choàng ra.

Từ một bên mặt nhìn sang, Chu Khiêm có thể nhìn thấy chiếc mũi cao thẳng và hàng mi dài màu vàng của mụ ta.

Cậu không khỏi cảm thán một lần nữa, Sarah thật sự rất xinh đẹp, hơn nữa là kiểu vẻ đẹp trung tính nam nữ khó phân.

Cứ việc mụ ta bôi một lớp trang điểm đậm, nhưng không biết liệu có phải là do chức vị quan trọng của bản thân, thống lĩnh nguyên một hiệp hội hay không mà trông khí chất của mụ ta chẳng hề nữ tính chút nào.

Mà lướt qua dung nhan xinh đẹp của mụ ta, Chu Khiêm có thể nhìn thấy mỗi lần rẽ hướng tài xế đều cố tình né đường lớn mà đi vào những con đường nhỏ.

Chu Khiêm đặc biệt chú ý rằng có một bảng hiệu trên con đường núi bí ẩn họ vừa đi qua.

Trên đó viết: “Nếu bạn bị lạc trên núi hoặc là gặp phải điều gì khó khăn thì có thể gọi vào đường dây nóng của trưởng trấn: 26-111.”

Trưởng trấn? Là tên trưởng trấn mà hệ thống từng nhắc đến... thích chơi trò 24 điểm đấy sao?

Chu Khiêm híp mắt, làm bộ như chưa nhìn thấy gì.

Sau đó cậu quay đầu, lại lần nữa nhìn về phía Sarah hỏi: “Vừa rồi thị trấn... thị trấn đối diện khu rừng kia là chuyện gì xảy ra?”

Sarah quay đầu lại, không hề cố kỵ nghênh diện ánh mắt của cậu.

Đôi mắt một đen một xanh lam của hai người nhìn nhau trong phó bản kỳ lạ này.

Sarah dùng giọng nói vô cùng dễ nghe của mụ ta mở miệng nói: “Đó cũng là thị trấn Lệ Hoa mới, được sửa chữa cách đây không lâu, là nơi người dân thị trấn sinh sống sau khi họ rời khỏi trấn cũ. Con sông đằng trước phiến rừng cây gọi là sông Tiểu Bạch. Phía bắc của dòng sông là nơi bị tà linh lây nhiễm. Phía nam dòng sông thì tạm thời an toàn.”

“Đúng vậy.” Sau đó có một phù thủy bổ sung thêm: “Ít nhiều cũng nhờ hội trưởng của bọn tôi bố trí lá chắn ma pháp ở khu rừng đó. Hồi nãy các bạn cũng thấy rồi đó, con bướm khổng lồ kia không tài nào bay qua nổi.”

“Vậy à... Hội trưởng Sarah bà thật sự rất vĩ đại.” Chu Khiêm nhìn Sarah, cực kỳ thành tâm khen một câu, không khỏi hỏi thêm, “Vậy bà có biết chuyện gì xảy ra với ‘Nhạc hội Dâu Tây’ không? Hằng năm nó được tổ chức một lần à?”

“Phải.” Sarah nói, “Đó là ngày hội mà các bạn nhỏ thích nhất. Trên núi Neville có rất nhiều vườn dâu tây. Ngày 31 tháng 3 hằng nằm trưởng trấn sẽ dẫn các bạn nhỏ đi vào đó hái dâu tây. Cùng lúc đó ông ta cũng mời rất nhiều dàn nhạc và ca sĩ đến đây biểu diễn cho đám nhóc xem để bọn nhỏ cùng vui chơi lễ hội. Hừm... Ban ngày dạo quanh núi hái dâu tây, đến buổi tối nghe nhạc và ngắm pháo hoa... Đối với các bạn nhỏ mà nói hôm đó là một trải nghiệm tuyệt nhất của họ.”

“Núi Neville nằm ở đâu?” Chu Khiêm hỏi.

Sarah nói: “Ở tận cùng phía bắc của thị trấn Lệ Hoa.”

“Vậy là...” Chu Khiêm hỏi mụ ta: “Nơi đó cũng đã bị tà linh xâm lấn?”

“Đúng vậy. Đó cũng là nơi có tình hình nghiêm trọng nhất.” Sarah nói.

“Mấy thực vật quái lạ ở đây... thành ra như vậy cũng bởi vì bị tà linh xâm chiếm?” Chu Khiêm hỏi.

“Hẳn là thế.” Sarah nói, “Chỉ có một lời giải thích như vậy. Con người bị tà linh xâm chiếm biến thành quái vật gϊếŧ người. Thực vật không biết gϊếŧ người, có điều hình thù lại trở nên kỳ quái.”

Chu Khiêm còn định hỏi gì đó, Sarah quay đầu nhìn về phía cậu, nghiêm túc ra dấu cho cậu đừng lên tiếng: “Sắp đến đại bản doanh rồi. Các cậu đừng nói gì hết kẻo bị lộ. Bây giờ những người đang ngồi trên xe buýt như bọn tôi không hề có ác cảm gì với nam phù thủy. Nhưng mấy người khác thì không. Nếu họ phát hiện ra mà chỉ bắt nạt các cậu thì còn đỡ. Nếu nghiêm trọng hơn... các cô ấy sẽ gϊếŧ chết các cậu.”

Nghe đến đó, ngoài mặt Chu Khiêm không nói gì nhưng đã bí mật đi đến ngân hàng giao dịch trên hệ thống mua đạo cụ.

Cậu nhớ là từng thấy ai đó bán máy biến đổi giọng nói.

Lúc này cậu phát hiện quả nhiên nó vẫn còn được treo trong quầy giao dịch, vả lại có rất nhiều giọng nói để lựa chọn.

Chu Khiêm mỉm cười mua một máy biến đổi giọng nói thành [Giọng Loli Dễ Thương], sau đó tặng miễn phí cho Tề Lưu Hành.

Đương nhiên cậu không quên xấu tính mua cho mình một [Giọng Nữ Streamer Gợi Cảm Lúc Nửa Đêm].