Thoát Khỏi Bệnh Viện Tâm Thần

Quyển 1: Thế Giới 3 - Chương 63

Núi Neville nằm ở tận cùng phía Bắc của thị trấn Lệ Hoa, là nơi tổ chức Nhạc hội Dâu Tây vào ngày 31 tháng 3 hằng năm.

Không biết nhạc hội năm nay đã xảy ra vấn đề gì, toàn bộ phía bắc thị trấn bao gồm cả núi Neville hoàn toàn biến đổi, thực vật bắt đầu trở nên kỳ quái, không ít trẻ con cũng trở nên lạ kỳ, thậm chí bắt đầu gϊếŧ người.

Mọi người rời khỏi ngôi nhà vốn có của mình, một lần nữa xây dựng một thị trấn khác ở phía nam gần đó.

Mãi đến nay, trong một thị trấn phía nam cách thị trấn phía bắc một khu rừng, mọi thứ dường như trông vẫn bình thường.

Những điều này là thông tin Chu Khiêm thu thập được trên đường đi.

Từ nhà của Eva đến đại bản doanh phù thủy mất khoảng một tiếng đồng hồ.

Điểm số của mọi người đều giảm đi một tí.

Điểm sinh mệnh hiện giờ của Chu Khiêm là ‘22’.

Đại bản doanh phù thủy nằm sâu trong sơn cốc, suốt đường đi xe buýt chạy nhanh trong đường núi eo hẹp hiểm trở đưa mọi người đến nơi đây.

Phía trên sơn cốc bị vô số mây mù che khuất, mọi người đứng trên chỗ cao vọng xuống, chỉ cho rằng nơi này là một vách núi cao chứ không ai nghĩ rằng nơi đáy vực còn tồn tại một đại bản doanh phù thủy.

Đại bản doanh được xây dựng thành một thôn làng bình thường, tạo nên bằng rất rất nhiều ngôi nhà một tầng, ở đây cũng trồng vô số rau cải và trái cây, các phù thủy có thể tự cung tự cấp.

Không lâu sau khi xuống xe buýt, nhóm người Chu Khiêm thấy được một người phụ nữ.

Bà ta có một mái tóc dài màu nâu cuộn sóng, giờ phút này bà ta đang ngồi xổm bên đường, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt đau thương, đang đặt từng viên đá nhỏ lên đường cái để bày thành hình dạng nào đó, như đang thi triển ma thuật.

Khi nhìn thấy Sarah, bà ta đứng lên gật đầu với mụ ta: “Hội trưởng về rồi. Đây là...”

Bà ta nhìn ra phía sau lưng mụ, nở một nụ cười nhợt nhạt nhưng cũng rất chân thành: “Quả nhiên đã tìm thấy người sống sót. Vất vả cho các cô rồi. Chiều nay các cô còn phải đi vào thị trấn tìm kiếm một chuyến đúng không? Lần này có thể bảo tôi theo. Nên đến lượt tôi hỗ trợ rồi.”

“Mấy người sống sót này được tìm thấy ở trong nhà cô.” Sarah giải thích một câu với Eva, lại quay đầu giới thiệu với mọi người, “Đây là Eva. Cũng không biết tại sao các cô lại bị nhốt trong nhà của cô ấy. Nhưng các cô có thể tìm cô ấy tâm sự. Tôi còn có việc. Eva, nhờ cô sắp xếp chỗ ở cho bọn họ.”

Nói xong, Sarah dẫn ba phù thủy còn lại rời đi.

Còn Eva khá là kích động nhìn về phía đám người Chu Khiêm.

Đương nhiên, bà ta cũng không thể thấy rõ gương mặt của họ.

Sarah cố ý dặn dò, để không bại lộ thân phận đàn ông của bọn họ, mặc dù nơi này không bị tà linh thâm nhiễm thì bọn họ cũng phải đeo mặt nạ bảo vệ trước rồi tính sau. Thế nên bây giờ tất cả bảy người chơi đều bịt bản thân kín mít.

“Các, các cô làm sao có thể xuất hiện trong nhà của tôi? Chẳng lẽ các cô xuất hiện trong phòng đọc sách?” Eva hỏi.

“Phải.” Chu Khiêm mở miệng trả lời: “Tại sao... Bọn tôi lại bị đưa đến phòng đọc sách trong nhà của bà vậy?”

Eva thở dài: “Tôi từng thi chú triệu hoán ở phòng đọc sách, nó có thể giao lưu với người của thế giới khác. Vốn dĩ tôi chỉ muốn tìm kiếm linh hồn của con gái thôi. Nhưng không ngờ nhiều ngày như vậy trôi qua... nó lại mang nhóm của các cô đến nơi này. Thật sự có lỗi vì đã đưa các cô đến thị trấn Lệ Hoa. Nơi đó đã sắp bị tà linh xâm chiếm. Cũng may mà... hội trưởng Sarah đã tìm thấy các cô.”

Vì thế những lời này của Eva đã giải thích được việc vì sao người chơi lại xuất hiện trong bối cảnh của thế giới này.

Nghe lời bà ta nói xong, Chu Khiêm không khỏi hỏi: “Con gái của bà...”

Lúc này Eva đã rơi nước mắt, dường như bà ta quá đau buồn không kiềm nổi được mình.

Bà ta ngồi xổm xuống, tiếp tục sắp xếp trận pháp bằng đá ven đường, thấp giọng trả lời: “Con bé chết rồi, tôi lập trận pháp trong đây là vì nghĩ rằng... có lẽ linh hồn của con bé vẫn còn tồn tại trên đời này. Tôi muốn nói chuyện với con bé. Trận pháp đó có thể dẫn dắt linh hồn của con bé đến tìm tôi.”

“Cơ thể của cô nhóc đã xảy ra chuyện gì, bà có thể nói cho bọn tôi biết chứ? Bằng không...”

Chu Khiêm trao đổi ánh mắt với những người còn lại phía sau, giọng cậu trầm xuống, pha đủ ý định uy hϊếp nói một cách ngắn gọn: “Nhóm của bọn tôi cho rằng bà là hung thủ gϊếŧ người. Dù sao ở trong nhà của bà, bọn tôi tìm thấy hai cỗ thi thể. Tuy bọn tôi đến từ ‘Thế giới khác’ nhưng cũng có thể báo cảnh sát đưa bà ra trước công lý.”

- Đến đại bản doanh của phù thủy thế mà lại gặp Eva, đây thật sự là một thu hoạch ngoài ý muốn. Chu Khiêm phải nắm chắc cơ hội hỏi rõ ràng về những chuyện đã xảy ra.

Khi Chu Khiêm đặt câu hỏi, vẻ mặt của cậu có vẻ vô cùng tự nhiên, không hề có sự khó chịu bực dọc nào.

Tề Lưu Hành đứng phía sau cậu càng nghe càng nhíu mày.

Thật sự anh ta cảm thấy tông giọng nữ streamer gợi cảm lúc giữa đêm của Chu Khiêm, quả thực... quả thực khiến anh ta không thể diễn tả bằng lời.

“Tôi không gϊếŧ con bé... Con bé là bị tà linh gϊếŧ!” Eva đỏ bừng mắt mà nói: “Hai thi thể các cô tìm được... có một cái giấu trong tủ lạnh có đúng không? Đó là thi thể của Lina, người bạn tốt nhất của con gái tôi.”

“Đứa con gái Lily của tôi bị tà linh xâm lấn, tà linh mượn tay con bé gϊếŧ chết Lina. Rạng sáng hôm ấy tôi về đến nhà, thấy được mọi thứ... Nhìn thấy trái tim của Lina bị đào rỗng, tôi đã nhận ra có điều không ổn!”

“Thời điểm ấy con gái tôi đã sắp chết rồi. Cơ thể của con bé đã bị tà linh xâm chiếm, linh hồn của con bé không biết đã trôi dạt theo hướng nào...”

Chuyện Eva kể sau đó không khác những điều Chu Khiêm đã phỏng đoán trước đấy là bao, chẳng qua bổ sung thêm nhiều chi tiết hơn.

Theo lời Eva kể, khi bà ta về nhà vào lúc rạng sáng sau sự kiện Nhạc hội Dâu Tây, ngoại hình của Lily vẫn chưa hóa thành quái vật.

Bà ta lập tức phản ứng lại chắc chắn con gái mình đã bị tà linh bám vào người. Tuy Lily và Lina không phải chị em ruột nhưng tình cảm rất tốt, chắc chắn Lily không đời nào gϊếŧ chết Lina. Huống chi một đứa con nít như cô bé thì làm gì có sức mạnh dùng tay không móc trái tim người khác?

Sau khi gϊếŧ Lina xong, có thể cơ thể của Lily sẽ nhất thời không chịu nổi lực lượng của tà linh. Nên khi Eva về nhà, cơ thể của Lily đã lâm vào trạng thái hôn mê.

Trên tấm thảm chỗ con bé té xỉu có một chai sơn móng tay bị đổ ra. Có lẽ trước khi hung án xảy ra, hai người là con bé và Lina đang sơn móng tay cho nhau. Nhưng biến cố lại diễn ra bất ngờ không kịp đề phòng.

Eva biết con gái của mình đã xảy ra chuyện, bấy giờ nhân lúc con bé còn hôn mê, lợi dụng thân phận y tá thuận lợi tiêm một mũi thuốc mê cho cô bé, cuối cùng cắt đứt một ngón tay và một nhúm tóc của con bé, muốn thông qua việc thi chú để gọi linh hồn của cô bé trở về.

Nhưng nó lại chẳng giúp được gì.

Bà ta không cảm nhận được linh hồn của con gái.

Nghe đến đấy, cuối cùng Chu Khiêm cũng đã có câu trả lời cho những gì xảy ra với ngón tay và nhúm tóc trong tủ quần áo.

Ngoài ra, ngón tay là bị cắt đứt trước khi Lily hóa thành quái vật, đây là nguyên nhân vì sao nó không hề xảy ra thay đổi so với các bộ phận khác trên cơ thể của con bé.

Eva nói tiếp: “Ngay từ đầu tôi không xuống tay trực tiếp với quái vật. Bởi vì tôi vẫn còn ảo tưởng... Có lẽ tôi còn có thể tiếp tục nghĩ cách, một ngày nào đó tôi sẽ gọi được linh hồn của con gái tôi về. Tôi phải đảm bảo cơ thể của con gái tôi còn nguyên vẹn, chỉ có như vậy mới khiến lúc linh hồn của nó trở về cơ thể thì nó mới được sống lại lần nữa. Thế nên ngay từ đầu tôi chỉ nhốt con tà linh ấy trong phòng.”

Thở một hơi thật dài, Eva lau nước mắt nói: “Thế nhưng mọi chuyện dần dần thoát khỏi tầm kiểm soát của tôi. Mặt của con bé là nơi đầu tiên xuất hiện biến đổi, trên đó mọc ra hết cục thịt này đến cục thịt khác, đầu lưỡi hóa thành hai cánh hoa. Còn về phần trán của con bé, thế mà lại mọc ra... một thứ gì đó như là vảy có màu xanh lá đậm...”

“Rồi sau đấy, tay chân và cơ thể của con bé đều bị hủy hoại, hình dạng bấy giờ của nó đã không thể dùng hai chữ ‘Quái vật’ để hình dung được nữa.”

“Cuối cùng tôi nhận được chỉ thị của hội trưởng Sarah... Con của nhà hàng xóm bên cạnh cô ấy biến thành quái vật, ăn sạch tất cả mọi người trong nhà. Điều này, điều này thật sự khủng khϊếp. Tôi không thể tiếp tục để tà linh sống trong nhà mình như vậy nữa. Một khi sức mạnh của nó càng ngày càng tăng, nếu tôi không thể không chế được nó... nó sẽ gϊếŧ càng nhiều người hơn. Tôi chỉ đành tiêu diệt nó, cũng chặt xác đứa con gái tôi, nơi mà tà linh có thể sinh tồn đặt ở từng nơi khác biệt để phong ấn nó lại. Bây giờ các cô...”

“Nếu các cô đã lấy tay chân của nó ra, chắc chắn đã phá hỏng trận pháp của tôi rồi. Thực sự tôi rất sợ các cô thả con tà linh ấy ra... Hậu quả đó tôi thật tình không thể tưởng tượng nổi. Nhưng chắc chắn Sarah có dùng quả cầu thủy tinh để kiểm tra. Cô ấy có thể dẫn các cô tới đây nghĩa là các cô vẫn chưa có chuyện gì. Đây thật sự là trong cái rủi có cái may.”

Con gái bị tà linh kiểm soát, để đề phòng nó làm hại người khác, bà ta không thể không tự tay chặt xác của con gái mình ra.

Đối với bất kỳ ai mà nói, đây đều là một chuyện cực kỳ tàn nhẫn. Nhưng cũng đồng thời là một hành động cực kỳ vĩ đại, quân pháp bất vị thân*.

*Quân pháp bất vị thân: Ý nói pháp luật của vua chẳng thiên vị ai.

Thế nên sau đó vẻ mặt của Eva mới có vẻ cực kỳ mâu thuẫn.

Thời điểm nói đến chuyện chặt xác, ban đầu bà ta suy sụp khóc to, nhưng khi chợt nghĩ tới con gái đã bị tà linh gϊếŧ chết từ lâu, bà ta chỉ đang chặt một cơ thể vô dụng ra làm những bộ phận khác nhau, mượn nó bày ra trận pháp để phong ấn tà linh, bà ta cảm thấy bản thân đã góp công sức của mình cho những người trong thị trấn thì ánh mắt lại hơi tỏa sáng.

Với tư cách của một người mẹ, bà ta sẽ cảm thấy buồn bã.

Nhưng thân là phù thủy, còn là một phù thủy luôn muốn cống hiến sức mình cho thị trấn thì bà ta lại lấy làm kiêu ngạo vì điều này.

Có thể nhìn ra bà ta bị ảnh hưởng sâu sắc bởi Sarah.

Dường như mỗi một phù thủy ở đây ai cũng bị ảnh hưởng bởi mụ ta cả.

Lau khô nước mắt, sau khi đặt thêm mấy viên đá bày trận pháp xong, Eva đứng lên nói với mấy người chơi: “Thị trấn đã biến thành bộ dạng gì thì các cô cũng thấy rồi đấy. Chúng tôi thật sự đang làm việc vì thị trấn. Tôi tuyệt đối không phải tội phạm gϊếŧ người. Đi thôi, tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho các cô.”

Chuyện đã đến nước này, các người chơi cũng chỉ biết theo Eva đi sâu vào đại bản doanh nơi các phù thủy đang ẩn náu.

Trên đường đi Chu Khiêm để ý rằng một bên của toàn bộ con đường đều bị những hòn đá được sắp xếp thành một hình dạng nhất định nào đó chiếm giữ.

Đó là từng trận từng trận pháp Chiêu Hồn.

Chúng được sắp xếp một cách chỉnh tề, lộ ra một chút cổ quái, như thể chúng thật sự có thể phát huy tác dụng dẫn đường cho những linh hồn lạc lối trở về.

Tại sao Chiêu Hồn trận lại nhiều đến như vậy?

Rốt cuộc có bao nhiêu người đã chết?

Nhóm người Chu Khiêm nhanh chóng rời khỏi con đường và đi về phía ngôi nhà được tu sửa lại trông cũng không tệ lắm.

Nhưng bất chợt Chu Khiêm thoáng thấy một thứ gì đó, khi cậu quay đầu nhìn sang bên trái thì thấy được bên cạnh một vườn rau xanh mướt xuất hiện một nghĩa trang khổng lồ.

Quy mô của nghĩa trang không nhỏ, phải có ít nhất vài chục ngôi mộ.

Vào lúc này, một linh cảm và phỏng đoán cực kỳ không ổn đã sắp hoàn toàn hình thành trong lòng Chu Khiêm.

Cậu dừng chân nhìn về phía Eva, nghiêm túc hỏi: “Số ngôi mộ này... chẳng lẽ đều là của bọn nhỏ?”

Eva đáp: “Đúng vậy. Có điều dưới mộ bia cũng chẳng có thi cốt, dù sao chúng nó vẫn còn ở nhiều nơi trong thị trấn. Những thứ này chỉ có thể được coi là quần áo và di vật của họ, như để kỉ niệm vậy. Tôi cũng xây một ngôi mộ cho đứa con gái Lily của tôi... Bên dưới được chôn chiếc kẹp tóc mà con bé thích nhất.”

Sau lưng Chu Khiêm, hiển nhiên Kha Vũ Tiêu cũng nghĩ đến một chuyện đáng sợ như cậu.

Anh ấy lên tiếng hỏi: “Chẳng lẽ tất cả trẻ con trong thị trấn Lệ Hoa... đều đã chết hết rồi?”

“Đúng. Đã chết hết rồi.” Khuôn mặt tái nhợt của Eva bị ánh mặt trời chiếu rọi đến nỗi chẳng còn một giọt máu.

Bà ta nói: “Gần như toàn bộ trẻ con trong thị trấn đều đi đến nhạc hội. Sau khi trở về, bọn nhỏ đều bị tà linh bám vào người. Còn những đứa trẻ như Lina không đi chơi vì phát sốt hay vì nguyên nhân gì khác, thì ắt sẽ bị người bạn đã bị tà linh chiếm giữ của mình móc trái tim ra, hoặc là dạ dày.”

.

Bên kia, cổ tay trái của Lý Bất Hối rung lên, gã cúi đầu thì thấy là tin nhắn do nữ chiến sĩ Ân Tửu Tửu gửi tới.

“Tôi có một số ý tưởng với hành động lần này. Anh chuẩn bị sẵn sàng đi. Làm theo chỉ thị của tôi. Tôi có thể ra tay bất kỳ lúc nào.”