Thoát Khỏi Bệnh Viện Tâm Thần

Quyển 1: Thế Giới 3 - Chương 61

Nửa tiếng sau, ba người Chu Khiêm, Tề Lưu Hành và Kha Vũ Tiêu thăm dò xong toàn bộ tầng hai, tìm được hai cánh tay và một cái chân hẳn thuộc về Lily rồi đi xuống tầng một.

Các đồng đội ở tầng một cũng thu hoạch không ít.

Bọn họ đã tìm ra cơ thể thuộc về Lily. Thế thì cơ bản toàn thân cô bé đã được tìm hết rồi.

Chu Khiêm hỏi nơi mọi người tìm thấy cơ thể của cô bé, rồi lấy một tờ giấy trắng ra vẽ đại khái những vị trí ra, sau đó tiến hành khôi phục lại.

Không tính bàn tay bị đứt ngoài ý muốn ở dưới kẹt cửa sổ, cái móng tay lạc đàn và một đoạn tóc trong ngăn tủ ra, mà là sắp xếp đầu và tứ chi của cô bé lại với nhau thì dường như có thể tạo thành một ngôi sao năm cánh lập thể. Trong đó thân thể của con bé vừa lúc nằm ở vị trí chính giữa của ngôi sao.

Vậy nên, giấu những phần chi của cô bé vào vài nơi khác nhau, quả thật theo như một quy luật nào đó, cái này rất giống chú thuật phong ấn tà linh.

Trừ cái đó ra, đồng đội ở tầng một còn tìm thấy một cỗ thi thể khác bên trong chiếc tủ lạnh lớn của phòng bếp.

Trái ngược với tứ chi quỷ dị bị biến thành quái vật của Lily, cái xác này trông bình thường hơn nhiều.

Bởi vì bị đóng băng nên thi thể không hề thối rữa, có thể nhìn ra ngũ quan của và làn da của người này đều giống với người thường.

Cỗ thi thể này cũng cho những người chơi khác thấy nguyên nhân cái chết của cô bé.

- Ngực cô bé có một cái lỗ lớn, bên trong trống rỗng như thể có người đã đưa tay đâm thẳng vào ngực cô bé lấy trái tim của cô bé đi vậy.

Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là Lina, người đã bị bạn tốt của mình sát hại.

Hẳn là khi Eva nghỉ phép xong rồi về nhà, sau khi phát hiện tội ác của cô con gái, và vì muốn tạm thời giấu diếm mọi người, nên đã giấu Lina vào trong tủ lạnh.

Quan sát thi thể xong xuôi, người kết luận đầu tiên chính là Ân Tửu Tửu: “Đừng nói là... buổi nhạc hội đó là do ma quỷ tổ chức đấy nha? Nó hạ chú cho tất cả bọn nhỏ à? Khiến bọn nhỏ biến thành một con quái vật không thể nào kiểm soát được bản thân mình?”

“Không biết nữa. Manh mối có liên quan đến bối cảnh của câu chuyện thật sự quá ít.” Lý Bất Hối nói xong, gã nhích lại gần Ân Tửu Tửu hơn nữa: “Nữ thần Tửu Tửu, làm phiền cô bảo kê cho tôi với. Tôi thật sự rất sợ, rất rất sợ.”

Ân Tửu Tửu liếc gã một cái, từ chối nêu ý kiến mà chỉ tiếp tục kiểm tra hai thi thể này.

Trong số hai thi thế, một cái được hợp thành từ những bộ phận không hoàn chỉnh; một cái khác vẫn còn nguyên vẹn như lúc đầu. Ân Tửu Tửu đeo bao tay vào đi kiểm tra lần nữa, thử xem có tìm được manh mối khác từ cơ thể của hai người này hay không.

Phía sau, Ngô Nhân lại hỏi một câu: “Vậy mấy người có tìm thấy thẻ bài nào liên quan đến điểm sinh mệnh không?”

Khi hỏi câu này, đầu tiên Ngô Nhân nhìn về phía Chu Khiêm.

Chu Khiêm lắc đầu với anh ta: “Có lẽ phải kích hoạt nội dung kịch bản thì mới có được điểm số. Lát nữa tôi sẽ xem thử. Anh đừng nóng vội, bên phía của anh...”

Chu Khiêm liếc nhìn cửa phòng nghỉ một cái, cậu phát hiện cửa gỗ đã sắp bị tháo dỡ hết ra nhưng quả nhiên bên ngoài đều là lan can được đúc bằng thanh sắt.

Cậu hỏi Ngô Nhân: “Chưa tìm được cách mở cửa à?”

“Chưa nữa. Má nó -” Ngô Nhân mắng một câu: “Tôi đã dùng một đạo cụ cực quý, thế mà vẫn không thể cắt đứt lan can bên ngoài! Phí phạm!”

“Manh mối trong phòng này hẳn đã được tìm thấy cả rồi. Chúng ta phải đi đến nơi khác trong thị trấn điều tra tiếp, nhất là nơi tổ chức buổi Nhạc hội Dâu Tây.” Ân Tửu Tửu nghiêm túc nói: “Chúng ta không thể tiếp tục trì hoãn ở đây chờ điểm sinh mệnh từ từ vơi dần. Vấn đề là... phải làm sao để đi ra ngoài đây?”

Làm sao để đi ra ngoài?

Có cần mọi người cùng nghĩ biện pháp mạnh phá hủy luôn căn nhà này không?

Mấy người chơi chưa thảo luận ra kết quả, không ngờ lại thấy bên ngoài cửa có ba người mặc đồ đen bỗng dưng bước tới.

Ba người kia mặc áo choàng rất dày, đeo một cái mặt nạ màu đen, đầu cũng được áo choàng đen bao phủ, toàn thân bọn họ đều được bịt kín kỹ càng khiến người ta không thể nào thấy rõ gương mặt, thậm chí còn chẳng thể phân biệt là nam hay nữ.

Rồi một lát sau, ba người đó đi đến cánh cổng lớn của căn nhà này, dường như đang quan sát những người chơi trong phòng.

Chợt bọn họ mở miệng nói chuyện -

“Bà không nhìn lầm đâu, trong phòng của Eva thật sự có người.”

“Bọn họ bị nhốt hết rồi.”

“Không thể để họ bị nhốt trong đây mãi.”

“Chúng ta dẫn họ ra ngoài đi.”

Vài tiếng nói chuyện với nhau ấy vọng đến mới làm người khác biết rõ tất cả những người bên ngoài đều là nữ.

Thông qua cuộc trò chuyện của các bà ấy, vẫn không thể đoán được nguyên nhân đi vào đây của họ - vừa rồi bảy người chơi đều tìm kiếm thăm dò khắp nơi trong căn nhà này, đại khái cũng tìm hơn nửa tiếng. Trong lúc đó, bên ngã tư đường hoặc là trong một căn phòng nào đó đối diện đường phố cũng chẳng phải không có một bóng người. Có người xuyên thấu qua khe hở của song sắt nhìn thấy họ, vì thế mới gọi người đến đây.

Sau khi ba người phụ nữ đi đến trước cửa, họ lấy dụng cụ cắt kim loại ra, chỉ cắt hai ba cái lại làm đứt lan can bằng sắt.

Động tác của các bà ấy cực kỳ thuần thục, như thể họ đã quen làm những việc như này.

Ngay sau đó cả ba người bước vào phòng.

Một người vẫn cầm dụng cụ cắt kim loại trong tay,còn hai người khác mỗi người cầm một cây quyền trượng gỗ màu đen trong tay, trông rất giống trượng ma pháp.

Hẳn cả ba người đều là phù thủy.

Phù thủy dẫn đầu có vóc người khá cao, bà ấy dùng một tay giơ trượng ma pháp lên, một tay kia nhanh chóng móc từ trong túi ra một quả cầu thủy tinh.

Cầm quả cầu thủy tinh, bà ấy đi vòng quanh nửa căn phòng, trong lúc ấy quả cầu thủy tinh phát ra ánh sáng màu lam nhạt, lộ ra hơi thở thần bí gì đấy.

Đi gần nửa vòng tròn trong phòng khách, phù thủy trở về vị trí ban đầu, quay sang gật đầu với hai người phía sau.

Tiếp đó ba người này thống nhất tháo mắt nạ bảo vệ màu đen xuống, tháo luôn áo choàng màu đen, cởi bộ đồ màu đen, lộ ra váy dài đen thống nhất bên trong cùng.

Cũng vào thời khắc ấy, Chu Khiêm mới nhìn thấy diện mạo của phù thủy dẫn đầu.

Bà ấy có làn da trắng, ngũ quan sắc sảo, mũi cao thẳng, là diện mạo của người phương Tây điển hình. Bà ấy có hốc mắt sâu và lông mi màu vàng nhạt, dưới hàng mi vàng dài thẳng là một cặp đồng tử xanh lam như màu biển, khiến người khác ngạc nhiên trước vẻ đẹp ngất ngây ấy.

“Tốt quá, các người vẫn chưa bị lây nhiễm. Tôi có thể cứu các người rời khỏi đây.”

Phù thủy dẫn đầu nhìn về phía bảy người chơi bên này, nói một câu như vậy.

Giọng nói của bà ấy cực kỳ êm tai, như gió xuân khẽ hôn lên tuyết trắng, cũng như dòng suối chảy qua sỏi đá trong núi.

Sau đó, mụ phù thủy này đếm tổng nhân số ở đây rồi bảo người đi sau lấy từ trong ba lô ra bảy bộ áo choàng đen, bảy bộ váy và bảy chiếc mặt nạ bảo vệ.

Số áo choàng, váy và mặt nạ bảo vệ màu đen này được phân ra đặt trên bàn ăn và sô pha.

Họ nhìn ra được chúng nó giống y như đúc trang phục mà ba mụ phù thủy này đang mặc trên người.

Mụ phù thủy dẫn đầu lại mở miệng nói: “Mời các cô cậu mặc thứ này vào. Vừa rồi tôi đã dùng quả cầu thủy tinh kiểm tra qua rồi, tình hình trong căn nhà này không nghiêm trọng nên tạm thời các cô cậu vẫn chưa bị tà linh xâm nhập.”

“Nhưng ở bên ngoài đường phố, chỗ nào cũng đầy ắp tà linh ác độc. Nếu không cẩn thận một chút thôi thì các cô cậu cũng sẽ bị tà linh xâm nhập và chiếm hữu. Số quần áo này đã được chúng tôi thi chú rồi, có thể bảo vệ các cô cậu an toàn. Làm ơn sau khi mặc vào xong mới được ra khỏi căn nhà này.”

“Bà là ai?” Chu Khiêm tiến lên từng bước nhìn chằm chằm vào ánh mắt xinh đẹp của mụ ta mà hỏi: “Dựa vào đâu mà bắt bọn tôi tin tưởng bà?”

“Tôi là hội trưởng của Hiệp hội Phù thủy, tên của tôi là Sarah.”

Mụ phù thủy nhìn anh một cách nghiêm túc, mụ ta đáp lời: “Bây giờ chỉ có tôi mới bảo vệ được các cô cậu. Nếu không các cô cậu sẽ bị tà linh xâm nhập rồi biến thành một ác quỷ tàn bạo khát máu. Trong thị trấn này... có rất nhiều người đã bị ác quỷ gϊếŧ. Hội của bọn tôi sẽ đến đây điều tra theo định kỳ, thứ nhất là để tìm kiếm người sống sót, giả dụ như các cô cậu đây; thứ hai bọn tôi đến là vì gϊếŧ chết và cũng phong ấn ác quỷ.”

Chu Khiêm lại hỏi: “Bà đưa bọn tôi đi đâu?”

“Đi đến đại bản doanh của Hiệp hội Phù thủy. Chỉ có nơi đó mới an toàn.” Sarah nói, “Các cô cậu không thể nán lại thị trấn Lệ Hoa được nữa, tất cả vui lòng đi theo tôi trốn đến đại bản doanh.”

Chu Khiêm quan sát mụ ta từ trên xuống dưới, hỏi một câu chẳng hề khách sáo: “Nếu... bọn tôi không đồng ý thì sao?”

Giọng nói của Sarah chợt trầm xuống, mang theo một chút thương hại và bất đắc dĩ, mụ ta nói: “Nếu các cô cậu không rời khỏi với tôi thì để đề phòng việc các cô cậu bị tà linh xâm nhập vào cơ thể rồi trở thành ác quỷ gϊếŧ người, bây giờ tôi phải gϊếŧ chết các cô cậu, miễn cho các cô cậu tiếp tục tàn sát người dân vô tội.”

Nghe đến đấy, trong lòng tất cả người chơi đều nhanh chóng nặng nề.

Thông qua giao diện hệ thống, mỗi người chơi đều có thể nhìn thấy cấp bậc của những phù thủy này, tất cả đều đã cao đến cấp S, ngay cả Ngô Nhân cấp A cũng kém xa, bọn họ không phải đối thủ của các mụ ấy, các chỉ số của hai bên căn bản không cùng một cấp bậc.

Xem ra các người chơi chỉ đành hành động dựa theo phương thức của các mụ ấy trước - hóa trang bản thân thành phù thủy rồi cùng trở về nơi mà các mụ ấy gọi là đại bản doanh của Hiệp hội Phù thủy.

Chu Khiêm ngoái đầu trao đổi ánh mắt với Tề Lưu Hành và Kha Vũ Tiêu, lại nhìn về phía mụ phù thủy Sarah.

Lúc này giọng điệu của cậu nhẹ hơn một tí: “Bọn tôi đi theo bà đến đại bản doanh của Hiệp hội Phù thủy... sau đó thì sao? Bọn tôi cũng phải trở thành phù thủy à?”

Sarah gật đầu nói: “Đúng vậy. Các tà linh sợ phù thủy. Đối với các cô cậu mà nói, trở thành phù thủy là lựa chọn an toàn nhất.”

Tề Lưu Hành từ đằng sau Chu Khiêm đi tới, liếc nhìn đống quần áo này một cái, thoạt đầu tỏ ý không vui.

Anh ta xụ mặt, vừa nghiêm túc vừa ngượng ngùng hỏi Sarah: “Nhưng còn bọn tôi, bọn tôi là đàn ông mà. Làm sao chúng tôi mặc váy được cơ chứ? Bọn tôi không thể làm nam phù thủy được à?”

Sarah nói một cách khá nghiêm túc: “Từ rất lâu trước kia nơi này cũng có Hiệp hội Nam phù thủy. Hai hiệp hội tồn tại mối quan hệ cạnh tranh lẫn nhau, sau này Hiệp hội Nam phù thủy bị đánh bại, suy sụp rồi cuối cùng giải tán. Nhưng do trước đó hai bên cạnh tranh lẫn nhau nên phần đông các cô gái đều bất mãn với nam phù thủy. Nếu các cậu lấy thân phận nam phù thủy để đến đại bản doanh của bọn tôi trốn thì sẽ bị khinh dể.

“Để đảm bảo sau khi các cậu đến đó không bị những phù thủy đó trêu cợt, tốt nhất các cậu cứ giả trang làm con gái trước đã. Đương nhiên đây cũng chỉ là kế tạm thời mà thôi. Sau này tôi sẽ hạ lệnh không cho mọi người xảy ra lục đυ.c nội bộ nào. Nhưng bây giờ tôi không có nhiều thời gian như thế, tinh lực của tôi đều đã đặt hết vào những việc quan trọng hơn - đó là diệt trừ tất cả tà linh trong thị trấn Lệ Hoa này.”

“Được rồi, các cô cậu đi thay quần áo bảo hộ của tôi nhanh nhanh đi.”

Nói xong câu này, Sarah lại quay đầu gật đầu với hai cấp dưới, ba người lại khoác áo choàng và đeo mặt nạ bảo vệ lần nữa.

Đằng sau Chu Khiêm, các người chơi lần lượt đứng lên hành động, đã nhận lấy váy và bộ đen.

Chu Khiêm chậm chạp không nhúc nhích.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của một số người chơi, Chu Khiêm bước một bước hướng về phía Sarah, lần thứ hai lấy khoảnh khắc thật gần nhìn chằm chằm ánh mắt mụ ta: “Từ từ, tôi còn một vấn đề.”

“Vấn đề gì?” Giọng nói của Sarah vẫn trầm thấp và nghiêm túc như cũ: “Mời cậu nhanh lên giúp. Kính thủy tinh trong căn phòng đã vỡ ra rồi. Chẳng bao lâu nữa nơi đây cũng sẽ bị tà linh ô nhiễm.”

“Hừm. Tôi hỏi cái này. Tôi nghe nói...”

Chu Khiêm nheo mắt lại hỏi: “Chẳng phải phù thủy không được hoan nghênh ở đây hay sao? Nếu thân phận phù thủy bị để lộ trước mặt người khác... Hình như sẽ bị thiêu chết trước mặt người khác. Nếu bọn tôi đều trở thành phù thủy... bà có thể đảm bảo rằng bọn tôi sẽ được an toàn hay không?”