Sau khi bước vào phòng khách, mọi thứ mắt thường nhìn thấy được thật sự quá mức quái dị, điều này khiến Chu Khiêm có một cảm giác cực kỳ khó chịu.
Đây không chỉ là tác động thị giác do các loại hoa cỏ kỳ lạ và con bướm quái dị mang tới.
Nếu toàn bộ thế giới đều là những sự vật quái đản như vậy thì cũng chẳng thể khiến người ta cảm thấy khó chịu - vì đơn giản nó chỉ là một thế giới ma pháp kỳ lạ mà thôi.
Nhưng tình huống hiện giờ lại không như thế.
Việc xây dựng phòng ốc, dáng vẻ ban đầu của con đường, rồi đến TV, sô pha, bàn trà trong căn phòng thế mà lại mang hơi thở của khoa học kỹ thuật hiện đại.
Đồ nội thất hiện đại hóa với đầy đủ cảm giác khoa học kỹ thuật và những hoa cỏ có hình thù ký quái ấy xuất hiện với nhau liền trở thành căn nguyên của cảm giác khó chịu.
TV trong phòng khách được sản xuất cực kỳ mỏng, như một tờ giấy được dán lên trên tường.
Còn sô pha thì không nhìn ra được chất liệu gỗ, các đường nét tổng thể trơn tru, có thể khiến mọi người cảm thấy rằng nếu ngồi trên chúng chắc chắn sẽ vô cùng thoải mái, hoàn toàn phù hợp với cơ học của cơ thể người.
Bàn trà màu trắng đen tinh xảo, tạo hình cực kỳ lạ lẫm, là một hình đa giác bất quy tắc, trên đó còn có một cái nút.
Sau một lúc lâu, Chu Khi vẫn chưa để ý đến đóa hoa quái đản mọc ngay trong phòng ấy hay là nhụy hoa mọc ra mặt người, cậu tiến thẳng về phía trước, ấn xuống cái nút trên bàn trà dưới ánh nhìn chăm chú của đám đông.
Bất chợt bàn trà được lắp ghép tinh xảo bị mở ra rồi lần nữa khép lại, cuối cùng biến thành một chiếc bàn ăn vuông vức.
Căn phòng đọc sách trước đó được bố trí rất cổ điển, cộng thêm giả thiết ‘Phù thủy’ gì đó nên Chu Khiêm cho rằng đây là một phó bản lấy bối cảnh thời Trung Cổ phương Tây.
Nhưng bây giờ nhìn từ phía phòng khách, thời đại này đã phát triển nên một nền công nghệ khoa học nhất định, thế nên những đồ nội thất và ma pháp đó khi so sánh với những sinh vật quái dị kia thì có vẻ không hợp nhau.
Cậu cúi đầu nhìn thấy chính giữa bàn ăn còn có thêm một cái nút, Chu Khiêm tiến lên ấn một chút, một khối vuông nhỏ tụt xuống theo rồi một ô vuông màu đen xuất hiện.
Trong ô vuông đen có một lá thư, Chu Khiêm cầm lên thì thấy quả thật lá thư được viết cho phù thủy ‘Eva’.
“Eva thân mến, quả thật khoa học kỹ thuật phát triển là nguồn gốc của tội lỗi, hẳn chúng ta nên về với tín ngưỡng của chúng ta, thay vào đó hãy tôn sùng mọi thứ mà sách cổ và ma pháp đã dạy cho chúng ta.
“Tôi đã phá hủy hết TV và toàn bộ máy tính trong nhà. Hy vọng cô cũng sẽ sớm ngày loại bỏ chúng khỏi cuộc sống. Chỉ có buông bỏ chúng nó rồi trở về trạng thái nguyên thủy nhất thì chúng ta mới có thể giống như thánh nhân thời viễn cổ, tìm được cách câu thông với đất trời.”
“Mong rằng tôi có thể gặp lại cô trong ‘Hiệp hội phù thủy’ lần sau - Sarah. Ngày 1-10-năm XX85.”
Nhìn thấy lá thư này, đại khái Chu Khiêm có thể giải thích được tại sao phong cách của phòng đọc sách và phòng khách lại khác xa đến như vậy.
Một khả năng rất to là sau khi nhận được lá thư tay do người tên ‘Sarah’ gửi này, Eva dần bắt đầu vứt bỏ những thiết bị điện tử, cũng bắt đầu sửa chữa và cải tạo nguyên một căn nhà khiến nó trông có vẻ hoài cổ hơn.
Nhưng bà ta chưa kịp làm xong mọi chuyện thì thị trấn lòi ra việc phù thủy bị bắt và trói tay chân lại thiêu hủy.
Dưới tình huống thế này, đương nhiên Eva sẽ không để người khác nhận ra thân phận phù thủy của mình.
Bởi vậy bà ta chỉ dám cải tạo một không gian bí ẩn không dễ để người ngoài đi vào như phòng đọc sách, còn với phòng khách thì cũng không thay đổi bất cứ điều gì. Phòng khách là nơi ngoài mặt chiêu đãi để khách khứa ghé chơi, cũng là để ngụy trang. Bà ta muốn mượn điều này để nói cho người khác biết rằng bà ta không phải phù thủy.
Ngoài ra bức thư được viết năm 85, mà sự kiện Nhạc hội Dâu Tây đáng ngờ kia lại là năm 92.
Có thể thấy rằng Eva đã trở thành phù thủy từ rất sớm. Có lẽ lúc ấy con gái của bà ta chỉ mới được sinh ra.
Cuối cùng, thông tin có thể đạt được từ bức thư là, số lượng phù thủy trong thị trấn hẳn là không ít, cho nên mới tồn tại thứ đồ như ‘Hiệp hội phù thủy’.
Trong đó, giọng điệu viết thư của Sarah y như người dẫn đầu của Hiệp hội phù thủy.
Nói cách khác có lẽ Sarah là hội trưởng của hiệp hội này.
Giờ khắc này, trong số các người chơi, Chu Khiêm là người cách đóa hoa kỳ quái đó gần nhất.
Tề Lưu Hành liếc nhìn cậu một cái, cảm giác như một nhụy hoa dài ngoằn mọc gương mặt người đã sắp rũ xuống vai cậu.
“Chu Khiêm, cậu cẩn thận một tí.” Tề Lưu Hành cất giọng nhắc nhở.
Lúc này Ân Tửu Tửu cũng bước ra, sau khi đánh giá phòng khách một vòng, cô ấy nói: “Con đường bên ngoài mọc đầy loại hoa này, nó có phải là ‘Bông hoa ác quỷ’ hay không? Có điều... Dựa theo phán đoán của tôi thì mấy đóa hoa và thực vật này tạm thời vô hại.”
“Suy cho cùng nếu chúng nó sẽ làm hại chúng ta, chúng ta sẽ chẳng có đường nào chạy trốn. Bởi vì chúng nó mọc ở khắp nơi.”
Tạm dừng một lát, Ân Tửu Tửu lại nói: “Nếu là như thế, vậy chúng ta có thể yên tâm ra ngoài tra xét được rồi, hoàn toàn không cần kiêng kị mấy bông hoa kỳ lạ đó. Rốt cuộc theo như ý của cô bé kia, chúng ta sẽ phải rời khỏi căn nhà này rồi đến nơi từng tổ chức nhạc hội để điều tra, xem thử rốt cuộc nơi đó đã xảy ra chuyện gì.”
Nói xong câu này, Ân Tửu Tửu nhìn những người còn lại như đang muốn xem ý của họ ra sao.
Kha Vũ Tiêu nhíu mày trầm tư một chốc, mở miệng nói: “Nhạc hội thì chắc chắn phải tra rồi. Chẳng qua trước đó chúng ta nên lục soát căn nhà này một chút đã. Hệ thống từng nói kiến nghị chúng ta điều tra đầy đủ ở đây. Nói không chừng ngoài tìm được manh mối quan trọng ra chúng ta còn có thể tìm được điểm sinh mệnh cộng thêm nữa.”
Bấy giờ Ngô Nhân đi đến cửa, cầm lấy tay nắm cửa khẽ mở thử, tay nắm cửa có thể chuyển động nhưng không thể đẩy ra bên ngoài.
Bởi vậy có thể thấy được hẳn là nơi bên ngoài cửa gỗ đã bị lan can bằng sắt hay là hòm bọc sắt bịt kín rồi.
Sau khi thử đẩy cửa gỗ vài cái mà chẳng có kết quả, Ngô Nhân quay đầu nhìn những người còn lại, nói: “Mấy người đi tra manh mối. Tôi tìm cách mở cửa. Phân công hợp tác.”
Chu Khiêm nghe vậy ngoái đầu nhìn anh ta, đôi mắt nhỏ của Ngô Nhân cũng nghênh tới, lớn giọng nói: “Không phải cậu đã nói rồi sao? Tôi làm vua, còn cậu làm lính tốt, nên cậu làm chân chạy vặt là đúng rồi!”
Chu Khiêm cười, tiện tay đi tới cạnh Tề Lưu Hành vỗ lên vai anh ta, dẫn anh ta lên tầng hai.
Trên đường đi, Tề Lưu Hành dùng tai nghe bí mật hỏi cậu: “Tình huống bây giờ của Ngô Nhân là thế nào?”
“Theo lý mà nói, nếu quân đoàn Đào Hồng muốn gϊếŧ tôi, chắc chắn sẽ phái một người mạnh đến. Loại bỏ Tư Đồ Tình đổi thành một Ngô Nhân mạnh hơn là điều hợp lý. Có điều trước mắt tôi vẫn chưa thấy được sơ hở của anh ta.”
“Nếu anh ta thật sự có vấn đề, hẳn là anh ta sẽ đồng ý với tôi sớm hơn. Quả thật vào thời khắc bị dồn đến bước đường cùng, anh ta mới chịu đồng ý với tôi. Tất cả phản ứng của anh ta đều quá chân thật, không giống đang giả vờ.”
Chu Khiêm nói: “Chẳng qua nếu không phải anh ta thì có hơi kỳ lạ.”
“Nếu không phải anh ta, chẳng lẽ là Ân Tửu Tửu? Hừm... cũng có thể là Lý Bất Hối. Hoặc cũng có khả năng là cả hai hợp tác với nhau.”
Tề Lưu Hành nói: “Tại sao con bạc của gã lại phải nhấn mạnh rằng gã nên ôm đùi của Ân Tửu Tửu, còn nói gã bình thường chẳng có gì đặc biệt? Đúng rồi... Lý Bất Hối còn biểu hiện mình rất khờ khạo, thế mà làm tuột tận 6 điểm. Nói không chừng gã đang cố ý giả ngu giả ngơ để giành lấy sự tin tưởng của cậu cũng nên!”
Chu Khiêm trầm ngâm một lát rồi nói: “Tiền đề của việc giả ngu là bản thân anh ta phải đủ mạnh. Nhưng theo tôi biết thì hình như hệ thống không hề có đạo cụ nào đó dùng để ẩn giấu thực lực. Vả lại anh có từng nghe câu chuyện ‘Anh em hồ lô cứu ông nội’ bao giờ chưa?”
Tề Lưu Hành đáp: “À... bảy anh em hồ lô, từng người một đến gϊếŧ Xà Tinh để cứu ông nội, lại thất bại liên tiếp chỉ tổ tặng đầu người. Nhưng thật ra nếu ngay từ đầu bảy người họ hợp sức với nhau thì họ sẽ thắng.”
“Đúng vậy. Nếu ba người Ngô Nhân cộng thêm Ân Tửu Tửu và Lý Bất Hối hợp sức lại đối phó tôi thì chẳng có gì làm lạ, quả thật bọn họ có phần thắng, huống chi hiện giờ Tư Đồ Tinh vẫn còn là một nước cờ chưa kiểm soát, lỡ như bọn họ có cách nào khác khống chế cô ta thì sao?”
“Nhưng nếu chỉ có Ân Tửu Tửu và Lý Bất Hối càng kỳ lạ hơn. Bọn họ không cần thiết phải học theo anh em hồ lô đi đơn lẻ tặng đầu người như vậy.”
Tạm dừng một tí, đồng tử Chu Khiêm co rụt lại, sau đó cậu lắc đầu: “Có điều chẳng có gì là không thể, lòng tôi hiểu rõ nên cứ thăm dò trước đã. Bây giờ bọn họ không dám tùy tiện ra tay đâu.”
Nói chuyện với Tề Lưu Hành vài câu, Chu Khiêm và anh ta cộng thêm Kha Vũ Tiêu cùng đi lên tầng hai.
Căn nhà cũng không lớn, tầng hai chỉ có bốn phòng.
Căn phòng ngay sát lối rẽ cầu thang là phòng đồ chơi, bên trong có rất nhiều món đồ chơi dành cho con nít, cũng có vài món nhạc cụ, mang phong cách rất hiện đại hóa. Mấy món đồ chơi đó cũng không tính là bình thường, có xe lửa tự động, thậm chí có cả mô hình thiên hà chuyển động vô cùng tiên tiến, mặt trăng trên mô hình biết chuyển động xoay quanh Địa Cầu, còn Địa Cầu vừa quay quanh chính mình cũng vừa quay quanh Mặt Trời.
Ba căn phòng khác đều là phòng ngủ.
Một căn phòng ngủ rõ ràng dành cho trẻ con, hẳn là phòng của Lily; một căn phòng khác ngoại trừ giường và tủ quần áo ra thì chẳng còn món đồ lặt vặt nào khác, hẳn là phòng cho khách tạm thời chưa có ai ở.
Hai căn phòng này cũng cực kỳ hiện đại hóa, là căn phòng mang hơi thở của khoa học kỹ thuật. Trong đó con búp bê Barbie đặt ở phòng của Lily cực kỳ cao cấp, phối hợp với việc đọc bản thuyết minh, Chu Khiêm phát hiện nó còn có cả chức năng của AI, có thể dạy Lily nhận biết mặt chữ và học tập những con số đơn giản.
Tất nhiên không ngoại lệ, cửa sổ của tất cả căn phòng đều bị bịt kín, đúng y như phán đoán trước đó của Chu Khiêm.
Căn phòng ngủ cuối cùng hẳn là phòng của Eva.
Phòng của bà ta cực kỳ giống với phòng đọc sách, không có bất kỳ thiết bị hiện đại nào, cách trang hoàng cũng mang đậm phong cách Trung cổ.
Thậm chí chỉ có bức màn ở phòng của bà ta là cực kỳ dày, có lẽ lúc bà ta sử dụng phép thuật cần phải lẩn tránh ánh mặt trời.
Chu Khiêm bước vào phòng ngủ chính, thứ đầu tiên cậu thấy là một bức thư nằm trên tủ đầu giường, hai cuống vé xe buýt đã qua sử dụng và một cuống vé vào cửa cũng đã bị sử dụng.
Trong thư không có phần chữ ký, nhưng xét từ nội dung thì đó là do người bạn rất thân quen của Eva gửi cho bà ta.
Hẳn là Eva rất rành nét chữ của mụ ta, thế nên trong thư từ qua lại giữa hai người mụ ta không cần ký tên.
Ngoài ra trong bối cảnh của phó bản này, TV, đồ chơi đều phát triển tân tiến đến như thế, hẳn là cũng có điện thoại.
Nhưng Eva và bạn của bà ta lại vẫn giao tiếp vào thư từ, thế thì hơn 50% bạn của bà ta là phù thủy đã quyết định vứt bỏ nền khoa học kỹ thuật.
Thư được viết vào ngày 27 tháng 3.
“Eva, chồng của hai ta đều qua đời cả rồi, bỏ lại chúng ta một mình nuôi nấng con cái, nhiều năm như thế trôi qua... thật sự rất mệt mỏi. Quanh năm suốt tháng chúng ta cũng chỉ được nghỉ ngơi một ngày. Buổi Nhạc hội Dâu Tây năm nay cuối cùng cũng đến, bọn nhỏ sẽ đến đó hết, bọn chúng cũng sẽ được chăm sóc suốt ngày. Ngày này năm ngoái chúng ta đều ở trong nhà làm việc nhà. Nên ngày này năm nay chúng ta lén lười một lần đi nghỉ phép đi!
“Thị trấn kế bên mới mở một khu thắng cảnh, tôi nghe nói rất nhiều người lớn đều có ý định nhân lúc buổi nhạc hội năm nay mà đi nghỉ phép đấy. Dù sao chỉ có ngày ấy là không cần chăm sóc bọn nhỏ. tôi đã mua giúp cô vé vào cửa luôn rồi. Chúng ta hãy cùng bắt xe buýt đi nghỉ phép nha!”
Quả nhiên trên cuống vé vào cửa nằm cạnh bức thư có viết: “Làng du lịch của thị trấn Lá Phong: Một địa điểm du lịch với phong cảnh tuyệt đẹp, để linh hồn bạn đạt được sự thanh lọc và tương thông với đất trời.”
Cuối cùng về phần vé xe buýt là một đi một về.
Vé xe cho thấy Eva rời khỏi thị trấn Hoa Lệ sau khoảng 12 giờ ngày 30 tháng 3, đi đến thị trấn Lá Phong cách nơi đây một trăm cây số.
Mà thời gian bà ta xuất phát quay về từ thị trấn Lá Phong là 5 giờ sáng ngày 1 tháng 4.
Đám trẻ con tham gia buổi nhạc hội vào ngày 31 tháng 3.
Theo như hồn ma của Lina từng nói, cô bé bị gϊếŧ vào tối muộn ngày 31 tháng 3 hoặc là rạng sáng ngày 1 tháng 4.
Thế thì sau khi Eva về đến nhà, có khả năng cao vừa lúc phát hiện sự thật rằng con gái Lily của mình đã gϊếŧ chết Lina.
Kể từ đó, lúc nào bà ta cũng cảm thấy con gái mình bị tà linh bám vào người, nhưng vào khi nào bà ta nhốt cô nhóc lại thì tạm thời không thể xác minh.