[Người chơi Chúc Cường dùng đạo cụ: “Ngụy Trang Và Biểu Hiện Giả Dối”]
[Tác dụng: Trong trò chơi, lấy tên giả và gương mặt giả xuất hiện trước mặt mọi người, lừa gạt ánh mắt của mọi người, thậm chí là hệ thống của họ; có muốn chuyển giới trong trò chơi, thử xem bạn trai/ bạn gái có nhận ra bạn, có bị ‘bạn’ mê hoặc hay không? Đây là một món đạo cụ cực kỳ hữu dụng đó nha]
[Trạng thái sử dụng của đạo cụ: bình thường]
[Thời gian hữu dụng còn lại: 72 tiếng]
Giờ phút này Chúc Cường mở mục đạo cụ ra, xác nhận đạo cụ của mình vẫn sử dụng bình thường thì cũng tạm thời yên tâm.
Chu Khiêm ra khỏi ‘Danh Sách Lời Trăng Trối’, nghỉ ngơi khoảng chừng mười ngày, nhưng Chúc Cường căn bản không dám nghỉ.
Sau khi gã bị Mục Sư đưa vào khu số 2 trong bệnh viện tâm thần Xuân Sơn, sau đó dưới sự dẫn dắt của Mục Sư có được tư cách tiến vào trò chơi, về sau gã được vài người chơi lâu năm của quân đoàn Đào Hồng dẫn vào vài phó bản bình thường chuyên môn để luyện cấp.
Những phó bản bình thường ấy và phó bản có thành tựu ẩn hoàn toàn khác xa nhau, kinh nghiệm có thể kiếm được cũng khá thấp.
Có điều tuy tốc độ thăng cấp bình thường nhưng Chúc Cường lại rất chịu khó, cộng thêm có người chơi lâu năm dẫn dắt nên trong khoảng thời gian ngắn đã đến được cấp C, cũng có sức tấn công không tệ.
Đương nhiên thật sự cũng là vì Chu Khiêm hoàn toàn chưa tu luyện về mặt khả năng gây sát thương, đơn thuần nhìn vào mức độ tấn công trên cơ sở giao diện, bây giờ Chúc Cường còn mạnh hơn Chu Khiêm một tí.
.
Bên kia. Kế lò sưởi trong bức tường, sắc mặt của Ngô Nhân cực kỳ tăm tối.
Đối lập với đó, Chu Khiêm, người vốn có khả năng bị anh ta gϊếŧ nhất lại mỉm cười cực kỳ nhẹ nhàng sung sướиɠ.
Nhìn chằm chằm ánh mắt của Ngô Nhân, Chu Khiêm thấp giọng nói: “Trò chơi nhỏ ‘thoát khỏi phòng đọc sách’ này thật ra cũng giống y như làm nóng cơ thể trước khi thi đấu vậy đó, vô cùng đơn giản.”
“Tôi cảm thấy anh và con bạc của anh đều rất thông minh. Hẳn là các anh đã nghĩ ra đáp án thực sự. Chẳng qua vì đáp án này quá đơn giản, dù gặp may mắn cũng đoán ra được nên các anh không dám chắc chắn hoàn toàn.”
“Các anh lo rằng liệu có manh mối bí ẩn nào chưa được tìm thấy hay không, và liệu rằng nó có phải là đáp án thực sự hay không...”
“Bất kể thế nào anh cũng không dám đánh cược. Anh không dám tự mình chạm vào tay nắm cửa kia rồi mở cửa ra.”
Liếc mắt nhìn phản ứng hiện giờ của các người chơi khác, Chu Khiêm lại nói: “Tôi đoán cô Ân Tửu Tửu đó cũng đoán được đáp án rồi. Nhưng cô ta cũng sẽ không đi mở cửa. Thực tế thì tất cả mọi người trong căn phòng đọc sách này đều đang đợi phản ứng của anh. Anh biết nguyên nhân thật sự là gì không?”
Lúc này, sắc mặt của Ngô Nhân gần như xám như tro tàn.
Chu Khiêm nói tiếp: “Bọn họ đoán được đáp án nhưng lại không hành động thử. Vì bọn họ vẫn chưa sốt ruột gì mấy. Người sốt ruột muốn rời đi ở nơi này chỉ có anh, người được điểm sinh mệnh ít nhất.”
“Bọn họ rất muốn xem... anh có dám đi mở cánh cửa đó hay không, nhờ vào việc này bọn họ cũng sẽ đoán được điểm số của anh.”
“Nói đến đây, nụ cười của Chu Khiêm đã có vẻ cực kỳ kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Việc đã đến nước này, tôi cảm thấy đáp án đã vô cùng sống động rồi.”
“Dẫu cho nắm chắc đáp án đến tận 99%, anh cũng không dám đi mở cửa. Bởi vì hậu quả của 1% sai lầm kia, anh hoàn toàn không gánh nổi. Cho nên số điểm hiện giờ của anh -”
Chu Khiêm mỉm cười bóc trần sự thật tàn khốc ấy: “Đến cả ‘2’ cũng chẳng có.”
Đôi mắt nhỏ của Ngô Nhân như mất đi tất cả thần thái.
Chu Khiêm tiếp tục dùng giọng điệu mê hoặc mà nói: “Cho nên, anh hãy làm ‘vua’ đi. Tôi mở cánh cửa đó thay anh.”
Hít một hơi thật sâu, Ngô Nhân liếc nhìn đồng hồ một cái, khá mệt mỏi nhìn về phía Chu Khiêm: “Lý Bất Hối đã thử ba lần, tổn thất 6 điểm, chắc chắn gã không muốn thử lại. Ân Tửu Tửu với vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng, cô ta không vội, quả thật cô ta đang thử tôi. Đến nỗi những người khác -”
“Đúng vậy, tôi sốt ruột, nhưng người đứng thứ hai, thứ ba như Tư Đồ Tình và Kha Vũ Tiêu hẳn là cũng sốt ruột. Thế mà tất cả bọn họ đều chẳng có hành động gì...”
“Đây chỉ có thể là vì bọn họ đều chấp nhận yêu cầu của cậu. Là cậu bảo bọn họ đừng làm hành động thiếu suy nghĩ! Cho nên -”
Giọng điệu của anh ta trở nên u ám, Ngô Nhân thâm trầm nhìn Chu Khiêm: “Đừng kéo người vô tội xuống nước. Thật ra cơ bản chỉ có cậu và người phụ nữ Ân Tửu Tửu đó là đang thử số điểm của tôi, có đúng hay không? Cậu cho rằng tôi không nhìn ra à?”
Chu Khiêm cất giọng thành khẩn: “Đương nhiên anh nhìn ra được. Tôi cũng đâu có giấu giếm gì. Nhưng anh vẫn nên để tôi đi mở cửa thay anh. Đây là một cuộc giao dịch đã được yết giá rõ ràng. Tôi mở cửa thử lỗi giúp anh, đảm bảo rằng anh sẽ không tiêu tốn 2 điểm giá trị sinh mệnh; còn anh sẽ ngồi làm ‘vua’. đồng ý chứ?”
“Được thôi. Tôi đồng ý với cậu.”
Ba mươi giây sau, cuối cùng Ngô Nhân lên tiếng nói một câu như vậy, sau đó quả thực anh ta đứng lên, hướng mặt về phía mọi người nói một câu: “Mọi người cứ hợp tác điều tra với nhau trước, ai dám ra tay gϊếŧ người tôi sẽ gϊếŧ người đó. Tôi dám nói ra mấy câu này thì nhất định sẽ làm được.”
Nói xong câu đó, Ngô Nhân lại nhìn về phía Chu Khiêm, nói khẽ với cậu: “Tôi nói rồi đấy. Vừa lòng chưa? Có điều Chu Khiêm à, cậu đừng đắc chí, vì thực ra cậu đã bại lộ vấn đề của cậu cho tôi rồi.”
“Ồ?” Chu Khiêm vẫn mỉm cười: “Nói thế nào?”
“Theo lý thuyết, tiểu đội của cậu có hơn bốn người, các cậu cứ hợp lực với nhau là được. Cậu cũng có thể tự lên làm ‘Vua’, nhưng tại sao cậu một hai phải đòi mượn sức của tôi...” Ngô Nhân ngoài cười nhưng trong không cười, khí chất càng hiện lên vẻ tối tăm: “Thật ra cậu cũng chẳng hoàn toàn tin tưởng đồng đội của cậu.”
“Ai nha...” Chu Khiêm cực kỳ vô tội, “Bị anh nhìn ra rồi. Nhưng cứ như thế sự hợp tác của chúng ta trong lúc ấy càng củng cố hơn. Anh đắn đo nhược điểm của tôi, thật ra ngược lại có thể tin tưởng tôi, đúng hay không?”
Ngô Nhân lạnh lùng hừ một tiếng, không tiếp tục thảo luận về vấn đề này nữa, anh ta chỉ giơ tay chỉ về hướng cửa phòng: “Cậu có thể mở cửa.”
Chu Khiêm khẽ cười với Ngô Nhân, quả thực xoay người bước về phía cửa phòng.
Thị trấn này gọi là Thị Trấn Lệ Hoa. Ở đây phù thủy không được hoan nghênh, họ sẽ bị phán tội thiêu chết trước mặt mọi người.
Nơi đây có một bé gái tên Lily. Cô bé có mái tóc xoăn cuộn sóng màu nâu, đại khái từ lúc bảy tám tuổi bắt đầu hóa thành quái vật, nguyên nhân có lẽ liên quan đến ‘Nhạc hội Dâu Tây’.
Lily không muốn thừa nhận bản thân là quái vật, sợ hãi bản thân khi nhìn vào gương, vì thế làm hỏng hết tất cả gương.
Cùng lúc đó, mẹ của cô bé tên Eva là một phù thủy. Eva đã nhốt Lily trong phòng.
Lily hận chính mẹ của mình, muốn tố giác thân phận phù thủy của bà ta, để bà ta bị thiêu chết, nhưng hẳn đã không thành công.
Đây là tất cả tin tức người chơi có thể đưa ra khi căn cứ vào những manh mối đã tìm được trước mắt.
Căn cứ vào số tin tức này phỏng đoán ra được - người cuối cùng có khả năng sát hại Lily chỉ có thể là Eva, mẹ của cô bé.
Dù sao người chơi không thể nào đoán ra tên của một hung thủ khi không có căn cứ gì được.
Nhưng Lý Bất Hối đã tự thử nghiệm, đáp án không đúng.
Sao lại không đúng được đây?
Với số manh mối có hạn, chỉ có một khả năng -
Căn bản người chết không phải Lily.
Giờ khắc này, Chu Khiêm vừa tiến về phía cửa phòng vừa nói: “Sở dĩ chúng ta sẽ cho rằng ‘Hồn ma’ không cho chúng ta ra ngoài là Lily, thật ra là vì ấn tượng ban đầu của chúng ta với nó. Hai người đều là bé gái, tóc cũng đều là tóc xoăn cuộn sóng màu nâu. Nhưng thực tế chưa chắc hai người đó là một người. Suy cho cùng chúng ta chưa từng thấy được dáng vẻ khi lớn của Lily. Con nít mỗi ngày một lớn mỗi ngày một khác đi, căn bản chúng ta chẳng thể nhìn ra được gì từ những tấm ảnh lúc trẻ con hay khi còn nhỏ trên album ảnh. Cho nên -”
“Trên tấm vé vào cửa của ‘Nhạc hội Dâu Tây’ viết rằng đây là sự kiện được chuẩn bị cho các bạn nhỏ trên toàn thị trấn. Người lớn không hề tham gia. Nhưng trẻ con đều đi. Khả năng cao Lily và bạn tốt nào đó của cô bé cùng đi đến nhạc hội. Sau khi trở về... Lily gϊếŧ chết cô bé kia.”
“Thật ra tôi đã sớm cảm thấy kỳ lạ rồi. Nếu cơ thể của Lily bị mẹ của nó phong ấn ở mỗi một nơi trong căn nhà, căn phòng đọc sách này cũng chỉ có một bộ phận cơ thể của nó. Thì rất có thể nó cũng không phải bị gϊếŧ trong căn phòng đọc sách này. Cứ như vậy, vì cớ gì linh hồn của nó một mực ở mãi phòng đọc sách mà không chịu đi, muốn tìm được một đáp án ở đây chứ?”
“Bây giờ mọi chuyện đều được giải thích rõ ràng.”
Chu Khiêm đi đến cửa phòng, tay đặt lên tay nắm cửa, nói: “Là Lily gϊếŧ nhóc. Con bé đã gϊếŧ nhóc ở ngay phòng đọc sách này. Thật ra trong lòng nhóc hẳn đã biết chân tướng từ lâu rồi. Sở dĩ nhóc không dám đối mặt, một hai phải đợi người khác nói với nhóc, để nhóc chấp nhận đáp án kia –“
“Chỉ là bởi vì nhóc không tin cô bạn tốt của mình lại gϊếŧ nhóc. Có đúng không?”
Đột nhiên trong lúc đó, một lọn tóc dài cuộn sóng rũ xuống dưới, bay tới trước mắt Chu Khiêm.
Một bé gái lại chổng ngược xuất hiện.
Có điều lần này cô bé không tiến lên ôm lấy cổ Chu Khiêm, cô bé chỉ dùng ánh mắt bi ai nhìn cậu chăm chú: “Thật, thật sự là cậu ấy ư... Nhưng chúng em là bạn tốt nhất của nhau mà. Em thật không muốn tin...”
“Nhưng anh nói đúng,,, Hôm đó chỉ có em và cậu ấy ở trong phòng đọc sách. Mẹ của cậu ấy không ở đây, những người khác cũng không ở.”
“Quả thật chỉ có thể là cậu ấy,”
Chu Khiêm thử hỏi một câu: “Rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì?”
Khẽ thở dài, cô bé trả lời: “Hôm đó các bạn nhỏ đều đi đến Nhạc hội Dâu Tây... Trong nhạc hội có cả chuyên gia chăm sóc các bạn nên hiếm khi mấy người lớn có được thời gian thảnh thơi, hôm đó bọn họ đều đến thị trấn kế bên để nghỉ phép...”
“Vốn dĩ em muốn đi đến nhạc hội cùng với Lily nên cố tình đến nhà cậu ấy tìm cậu ấy, định đi với cậu ấy trước. Nhưng đột nhiên em bị sốt nên ở lại nhà của cậu ấy nghỉ ngơi, sau đó cậu ấy kết bạn đi chung với các bạn nhỏ khác.”
“Em nhớ rõ... Hôm ấy lúc đêm khuya thì Lily về. Cậu ấy thấy em đã đỡ hơn nên dẫn em đến phòng đọc sách của nhà cậu ấy. Sau đó, sau đó thì em chết... Em không nhớ rõ chi tiết em bị hại ra sao, em chỉ một lòng muốn tìm ra hung thủ đã hại em. Em còn nhỏ như thế... Em yêu thế giới này biết bao nhiêu, yêu thị trấn Lệ Hoa này đến nhường nào, vậy nên em không chịu rời đi... Em vẫn còn oán trách.”
“Hóa ra... Hung thủ thật sự là Lily. Nhưng tại sao chứ... Thật sự em không thể hiểu nổi... Cậu ấy là người bạn tốt nhất của em. Tại sao cậu ấy lại gϊếŧ em... Rồi làm sao cậu ấy gϊếŧ em được chứ...”
“Các anh chị vui lòng rời khỏi phòng đọc sách đi. Em còn muốn nhờ các anh chị đi điều tra một chút xem rốt cuộc trong buổi Nhạc hội Dâu Tây ấy đã xảy ra chuyện gì!”
“À phải rồi, em tên là Lina.”
Cuối cùng Lina đưa cho Chu Khiêm một tấm thẻ bài: “Dường như thị trấn trở nên khá kì quái. Em tặng cho anh một món đồ có thể bảo vệ anh.”
Chu Khiêm cầm lấy, phát hiện trên tấm thẻ viết một con số ‘6’.
“Đây là đồ em ăn cắp được từ các anh, giờ em trả lại cho các anh.”
Cô gái lấy đi 6 điểm sinh mệnh từ Lý Bất Hối, bây giờ đưa cho Chu Khiêm.
Chu Khiêm có thể cảm giác được ánh mắt phức tạp bao hàm cả sự lạnh lẽo, tham lam, uy hϊếp của Ngô Nhân lập tức nhìn tới.
Dưới ánh nhìn chăm chú của anh ta, Chu Khiêm mỉm cười kẹp tấm thẻ giữa ngón trở và ngón giữa, nhướng mày với anh ta, lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ quơ quơ.
Ngô Nhân lập tức bước tới, duỗi tay muốn lấy thẻ bài nhưng lại bị Chu Khiêm lùi một bước tránh được.
“Chu Khiêm? Tôi đã đồng ý yêu cầu của cậu. Nhưng bây giờ cậu lại muốn đổi ý hay sao?” Ngô Nhân ngay lập tức chất vấn.
Cũng không thấy Ngô Nhân lấy ra thứ gì, nhưng dường như căn phòng đọc sách bỗng trở nên u ám, có vẻ anh ta muốn ra tay.
Dưới một mảnh âm u, Chu Khiêm lại cười vô cùng nhẹ nhàng: “Đừng nóng vội chứ anh Ngô. Anh am hiểu ám khí, tôi biết điều đó. Nếu anh thật sự muốn gϊếŧ tôi thì cũng chẳng cần bày ra tư thế uy hϊếp như vậy. Cho nên anh sẽ không gϊếŧ tôi.”
“Rốt cuộc cậu đang chơi trò gì?” Ngô Nhân gần như giận không kiềm được.
“Chỉ đùa với anh một chút thôi mà. Hòa khí sinh tài, đừng có hung dữ như vậy.” Chu Khiêm tay phải nắm thẻ bài, chụp một chút vào lòng bàn tay của tay trái, nhưng tay phải lại lần nữa nhanh chóng cầm lấy nó, rồi lúc này lại thoải mái hào phóng đưa nó cho Ngô Nhân.
Ngô Nhân cầm thẻ bài, trên trán lại nhỏ xuống một giọt mồ hôi.
Anh ta nghe thấy tiếng tim đập của mình cuối cùng cũng thong thả lại.
Hiện giờ xem như anh ta đã yên tâm, bởi vì anh ta có thể sống lâu thêm 6 tiếng đồng hồ.
Lúc này, Lina trong phòng đọc sách biến mất lần thứ hai.
Chu Khiêm xoay người vặn tay nắm cửa, quả nhiên bấy giờ mở cửa phòng ra một cách ngon lành.
“Đi thôi, ra ngoài nhìn xem.”
Nói xong, Chu Khiêm dẫn đầu rời khỏi phòng đọc sách, đi vào một hành lang.
Tề Lưu Hành và Kha Vũ Tiêu xung phong đuổi theo Chu Khiêm.
Ngô Nhân, Ân Tửu Tửu, Lý Bất Hối theo sát đằng sau.
Tư Đồ Tình cố ý đi cuối hàng ngũ, có lẽ là muốn lưu ý tình hình của ba đồng đội mới.
Trên đường đi, Tề Lưu Hành không khỏi bàn bạc với Kha Vũ Tiêu đang đi bên cạnh: “Cho nên hành động này của chúng ta không phải giúp đỡ tà linh, cũng căn bản không mơ hồ như những lời mà Lý Bất Hối đã phân tích lúc trước. Có lẽ Lily thật sự là tà linh. Nhưng người giam cầm chúng ta lại là Lina, người bị nó hại.”
“Đúng, quả thật trước đó tôi đã suy nghĩ nhiều.” Kha Vũ Tiêu nói, “Nói đi cũng phải nói lại... Hai cô bé đó tên giống nhau, tóc giống nhau, vốn dĩ là bạn rất tốt của nhau, có lẽ vận mệnh cũng không khác nhau là bao. Thế tại sao một người đến nhạc hội, một người không đi mà vận mệnh lại chênh lệch lớn như vậy?”
Tề Lưu Hành cực kỳ cảm khái: “Đúng vậy... Nếu Lina không bị bệnh đột ngột mà cũng đến nhạc hội, có lẽ cô bé cũng sẽ biến thành tà linh, hoặc là quái vật.”
Hai người cứ thế nói chuyện với nhau vài câu, đi theo Chu Khiêm đến cuối hành lang.
Bước ra ngoài phía cuối hành lang hẳn chính là phòng khách.
Bọn họ phát hiện bước chân của Chu Khiêm bỗng khựng lại.
Chẳng lẽ phòng khách có gì khác thường?
Tề Lưu Hành lập tức nắm chặt kiếm.
Thấy thế, mọi người phía sau anh ta cũng lần lượt đề phòng nắm vũ khí của mình trong tay.
Chu Khiêm nghe động tĩnh của đồng đội phía sau vào trong tai, bước nửa người vào phòng khách, sở dĩ cậu dừng bước chân quả thật là vì thấy được cảnh tượng đến cả cậu còn thấy kinh ngạc -
Quả nhiên ngôi nhà này là một căn biệt thự, đã vậy còn kiến tạo cực kỳ đẹp đẽ và lộng lẫy.
Đi ra ngoài hành lang là một lối rẽ, có cầu thang đi lên tầng hai. Cầu thang đối diện một bức tường lớn, đều được tu sửa thành cửa sổ sát đất bằng thủy tinh.
Bên ngoài cửa sổ sát đất không bị hòm bọc sắt bị hàn chết, mà tựa như nhà tù, dựng hết cây sắt thô to này đến cây sắt khác.
Tìm được hòm bọc sắt có thể che kín cửa sổ sát đất lớn nhỏ là điều rất dễ dàng.
Nhưng muốn che kín hoàn toàn cửa số sát đất khổng lồ như thế, nếu chỉ dùng toàn hòm bọc sắt thì rất khó khăn, cho nên đại khái dựa vào nguyên nhân này, mụ phù thủy tên Eva kia đã dùng cây sắt.
Đến nước này, thật ra mọi thứ vẫn có thể cho người ta hiểu được.
Điều thực sự khiến Chu Khiêm và tất cả người chơi giật mình là thứ đồ bên ngoài cửa sổ sát đất.
Trên mặt đất vốn phải có một con đường nhỏ, nhưng bây giờ đường nhỏ đó đã hoàn toàn bị mảng thực vật khổng lồ bao phủ.
Dây mây màu xanh lá đậm không biết mọc ra từ nơi đâu, đung đưa theo gió trên không trung, như thể có vô số con rắn màu xanh lục.
Bỗng chốc có thứ gì đó bay tới, nửa căn phòng khách đều bị bóng tối bao trùm, một lát sau nó rời đi để lại một bóng dáng hoa lệ, tấm lưng của nó thật sự rất xinh đẹp, là màu tím lam phát ra ánh sáng.
Nó như một con bướm được phóng to vô số lần. Nhưng nó lại thật sự đáng sợ hơn con bướm nhiều.
Khi nó vừa rời khỏi cửa sổ, có thể khiến người khác thấy được rõ ràng nó có chân, mà cái chân đó mọc ra năm ngón, thế mà cực kỳ giống chân người, bóng loáng trắng tinh, móng chân hiện lên chút hồng hào, giống như nước sơn móng tay.
Mà thứ quỷ dị nhất trong hoàn cảnh này không gì hơn một đóa hoa đỏ khổng lồ.
Cành lá của hoa bao trùm toàn bộ đường nhỏ, đóa hoa nở rộ diễm lệ vô cùng, không sai biệt lắm có thể che khuất hoàn toàn căn nhà đối diện biệt thự.
Lúc này, có rễ cây của một đóa hoa xuyên qua khe hở của những thanh sắt của tòa nhà giam này, chọc vỡ một mặt thủy tinh chui thẳng vào trong phòng khách, thế nên người chơi mới có thể quan sát ở cự ly gần.
Nhưng lúc này, hoa nở rộ thắm tươi, năm cánh hoa bao trùm gần như cả phòng khách với màu đỏ tươi thuần túy nhất.
Bản thân đóa hoa hẳn đã cực kỳ mỹ lệ, nhưng vì do nó quá khổng lồ nên thật sự khiến cho lòng người sợ hãi.
Nhất là phần nhụy chính giữa đóa hoa, thô dài vàng óng, như những con rắn vàng đang ngọ nguậy.
Nhưng phần đầu của tất cả những con ‘Rắn’ kia thế mà đều có cả mặt mũi...
Mỗi nhụy của đóa hoa, thế mà lại mọc ra từng gương mặt người.
“Má nó. Đám này là cái thứ gì vậy? Vậy nên lúc này thứ chúng ta lấy được thật sự là kịch bản ma pháp?”
Người vừa mắng một câu chính là Ngô Nhân.
Anh ta vừa tìm được đường sống trong chỗ chết, chỉ mới vực dậy, còn chưa kịp cảm thấy may mắn thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm sững sờ tại chỗ…