Lại thêm mười phút trôi qua.
Khắp phòng đọc sách cơ bản đã bị lật tứ tung hết cả.
Sách trên kệ bị cầm xuống từng quyển, nội dung bên trong không người nào đọc hiểu. Trên đó vẽ đủ loại ký hiệu, câu từ là những chữ cái không một ai quen biết, tựa như là thiên thư, có cảm giác mấy thứ này đều là loại sách ma pháp gì đó dùng để trừ tà.
Cuối cùng, toàn bộ kệ sách đều bị người chơi lấy hết ra, bọn họ dỡ luôn tấm ván gỗ phía sau xuống, phát hiện một bức tường kép, bên trong có một cái chân.
Cái chân này cũng quỷ dị không kém, da của nó có màu tím lam, phía trên được kẻ đan xen một thứ tựa như mạng nhện, như dáng vẻ hiện ra sau khi mạch máu trên tế bào da bị bành trướng.
Mặc khác, cũng giống với cánh tay mà bọn họ tìm được trước đó, da của cái chân cũng xuất hiện trạng thái bị nhăn nheo, bên trên còn chảy thứ đồ cùng loại với mủ, thoạt trông cực kỳ ghê tởm.
Bàn chân ở giá sách, bàn tay ở cửa sổ, cái đầu trong lò sưởi bên bức tường, cuối cùng chúng được đặt bên cạnh chiếc hộp đen ở chính giữa căn phòng.
Bày biện bên cạnh chúng nó còn có một ngón tay và một phần tóc đã tìm thấy trước nhất.
Trong đó, bàn tay đã thành quái vật bị chặt đứt một ngón, mà bàn tay bị tàn khuyết này lại vừa lúc gộp được thành một bàn tay hoàn chỉnh với ngón tay được tìm thấy lúc đầu.
Chẳng qua khác với bàn tay khiến người khác ghê tởm kia, ngón tay đơn độc ấy thoạt nhìn chẳng khác người bình thường là bao, làn da tạm thời không xuất hiện khác thường, thậm chí trên đó còn sơn móng tay.
Sau khi phòng đọc sách bị lục lọi qua một lần, thân thể được tìm ra cũng chỉ có bấy nhiêu.
Điều này khá khớp với phán đoán trước đó của Chu Khiêm - các bộ phận trên cơ thể của cô bé bị đặt ở những nơi khác nhau trong căn nhà này chứ không chỉ có mỗi phòng đọc sách. Phòng đọc sách cũng chỉ có một bàn tay và một cái chân mà thôi.
Cửa chính và cửa sổ của căn nhà hơn phân nửa đã bị người mẹ phù thủy bịt kín hết. Nhưng cánh cửa giữa các phòng với nhau thì lại không bị khóa. Các người chơi không thể rời khỏi căn phòng chỉ bởi vì vong linh của cô bé đã chặn cửa phòng đọc sách này lại mà thôi.
Lúc sau Chu Khiêm đi tới chỗ chiếc ghế dựa bằng da bên bàn làm việc rồi ngồi xuống, lúc này mới bắt đầu lật xem quyển album ảnh.
Trang tiêu đề của album ghi tên của cô bé. Cô bé tên là ‘Lily’.
Lật xem từng trang từng trang một, từ lúc cô bé mới sinh ra, khi còn trẻ con bi bô tập nói, thuở cột tóc đuôi ngựa đi đến trường, rồi lớn hơn một tí học đàn dương cầm… Dáng vẻ của Lily đều trông giống với người thường.
Đại khái kể từ khi cô bé lên tám, chín tuổi thì tình trạng này xảy ra thay đổi.
Vào độ tuổi này cô bé chỉ chụp một bức ảnh và toàn bộ album ảnh tiếp đó đều trống trơn.
Và cũng trong bức ảnh này, mặt của cô bé bị bôi đen, thật sự khiến người ta không thấy rõ.
Nhưng mái tóc cuộn sóng màu nâu kia và thứ đang được đặt trên sàn nhà giữa căn phòng đều giống nhau, có thể thấy được tứ chi trong căn phòng này quả thật thuộc về Lily.
Ngoài ra, trong bức ảnh cổ của con bé hơi tái xanh, nhưng do mặc áo tay ngắn nên hai cánh tay lộ ra ngoài vẫn trông như bình thường, cũng không hề hiện ra hình dạng quái vật như bàn tay bên cửa sổ kia.
Bởi vậy có thể phỏng đoán lúc bấy giờ khắp cơ thể của cô bé vẫn chưa hoàn toàn biến thành quái vật, có điều vị trí trên mặt hẳn là đã có sự thay đổi rõ ràng nên mới bị cô bé tự bôi đen.
Lật xong cuốn album, Chu Khiêm lại nhìn về phía quyển nhật ký vốn được mở sẵn nằm trên bàn.
Trang giấy được mở ra ghi lại một đoạn kể về ‘Bông hoa ác quỷ’, còn có một đoạn kể về ‘Pháo hoa hoành tráng’.
Nhưng hai đoạn văn này đều không rõ đầu rõ đuôi, tạm thời vẫn chưa khiến người ta liên tưởng được đến bất cứ điều gì.
Trừ điều này ra, quyển nhật ký không còn ghi lại thứ gì hữu dụng khác nữa.
Nhưng thật ra nội dung bên trên lại cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ, có điều chỉ kể về việc vặt bình thường mấy hôm nay.
Lật từ trước ra sau, có thể phát hiện nét chữ của cô bé cũng ngày một tốt hơn.
Thực tế thì từ tên của nhân vật chính đến bối cảnh trong phòng đều theo phong cách kiểu Tây. Nhưng có lẽ phó bản này đã tự động điều chỉnh theo quốc tịch của người chơi nên trước mắt tất cả manh mối đã xuất hiện đều được viết hết bằng tiếng Trung.
Lúc này, Tư Đồ Tình vẫn luôn không nói gì đã bước tới.
Cô ta hỏi Chu Khiêm: “Nhật ký này tôi đọc rồi, nhưng có một chi tiết tôi không nhớ rõ nên về đây xác nhận lại một tí. Tôi nhớ có đoạn kể về gì mà ‘Pháo hoa’ ấy, đoạn đó được viết vào ngày nào vậy?”
Chu Khiêm nói: “Ngày 13 tháng 3 năm XX92.”
“Cậu nhìn cái này -” Tư Đồ Tình đưa qua một tờ giấy như [Vé vào cửa]: “Tôi vừa tìm thấy trong một quyển sách.”
Chu Khiêm cầm lấy thì thấy tấm vé vào cửa này đã rất cũ, nhưng tranh tuyên truyền trên đó vẫn còn rất đẹp, đó là một khoảnh đất thoáng đãng trước một miền sơn cốc, có lẽ là nơi giống với công viên, non sông tươi đẹp, ánh trăng như hoa.
Mà xán lạn hơn cả ánh trăng chính là màn pháo hoa đã nở rộ trên bầu trời đêm.
Cảnh tượng này quả thực khá ăn khớp với ‘Pháo hoa’ được nhắc đến trong quyển nhật ký.
Phần vé phụ của vé vào cửa đã bị xé xuống, chứng tỏ nó đã được sử dụng.
Chỉ còn phần vé chính được giữ lại, hơn nữa được kẹp trong trang sách, hẳn là dùng làm kỷ niệm.
Xem ra sự kiện liên quan đến chiếc vé vào cửa này đã để lại ký ức khắc sâu cho một người nào đó nên mới được trân quý như vậy.
Trên vé vào cửa có viết một dòng chữ: “Ngày 13 tháng 3 năm XX92, vé vào cửa nhạc hội Dâu Tây, sự kiện chuyên môn chuẩn bị cho các bạn nhỏ, hoan nghênh tất cả các bạn nhỏ trong thị trấn đến tham gia!”
Ngày 13 tháng 3, các bạn nhỏ, thịnh hội, pháo hoa…
Vé vào cửa dường như hoàn toàn ăn khớp với nhật ký của cô bé Lily.
Thế thì đoạn chữ Lily đã ghi kia - “Chúng tôi đuổi bắt và đùa giỡn dưới làn mưa sao… Cũng vào đêm hôm đó, tôi đã ưng thuận một nguyện vọng thầm kín nhất” - có lẽ đang nhắc đến khoảng thời gian cô ấy trải qua ở ‘nhạc hội Dâu Tây’.
.
Nhật ký, vé vào cửa, tay chân hóa quái vật bị đứt gãy, mặt gương hoặc bị đập vỡ, hoặc bị bôi đen, bức ảnh bị bôi đen gương mặt.
Đây là toàn bộ manh mối mà người chơi có thể tìm ra.
Thời gian trôi đi từng giây từng phút, khoảng thời gian người chơi ở chỗ này đã ước chừng một tiếng đồng hồ.
Chu Khiêm ngồi trên sô pha bằng da, khuôn mặt vô cảm.
Cậu chỉ nhìn thoáng qua Ngô Nhân, người trước mắt có điểm sinh mệnh xếp hạng cuối cùng, quả nhiên, sắc mặt của anh ta đã cực kỳ khó coi, thậm chí trên trán cũng đã đổ mồ hôi.
Chẳng lẽ điểm sinh mệnh của anh ta cực thấp? Chắc sẽ không chỉ có một giờ thôi đó chứ?
Bất kể ra sao, dưới tình huống Chu Khiêm đã cộng thêm một giờ cho anh ta… mà anh ta vẫn còn sốt ruột như thế. Chắc chắn điểm số của anh ta sẽ không cao.
Thu hồi tầm mắt, tạm thời Chu Khiêm làm bộ như không nhìn thấy gì.
Lúc này cậu phát hiện hình như Lý Bất Hối cũng có chút sốt ruột.
Gã nhìn về phía những người còn lại, mở miệng nói: “Tôi bảo này, bây giờ cũng chẳng phán đoán ra được cái gì mà! Tôi thấy mấy người buồn lo vô cớ quá rồi đó. Hay là vậy đi, bây giờ chúng ta chỉ muốn ra khỏi phòng đọc sách mà thôi, chứ cũng không có nghĩa trợ giúp tà linh hay phóng thích con bé.”
“Tiếp đó, dù chúng ta có phóng thích con bé ra thì đó cũng là chuyện chúng ta không thể không làm. Nhóm người mấy người tự xưng là thông minh nhưng thực tế căn bản chẳng hề nghĩ thoáng hơn tôi. Để tôi nói cho mấy người biết trò chơi này nên chơi như thế nào -”
Trên gương mặt đại chúng bình thường của Lý Bất Hối hiện lên chút đắc ý.
Gã nói: “Chúng ta không thể tiêu tốn thời gian trong căn phòng đọc sách hoặc là trong căn nhà này nữa, chúng ta cần phải đi ra ngoài kích hoạt thêm vào cốt truyện. Nếu không thì chúng ta chỉ đang hao phí không công điểm sinh mệnh mà thôi.”
“Điểm sinh mệnh sẽ liên tục giảm đi, điều này thúc đẩy chúng ta cần phải ‘đi ra ngoài’. Nếu việc ‘đi ra ngoài’ này sẽ phóng thích tà linh. Thì đó cũng chẳng còn cách nào! Như vậy nhiệm vụ kế tiếp của chúng ta sẽ dễ đoán hơn trước lắm đúng không, có lẽ chính là diệt trừ tà linh!”
“Nói cách khác, xét về phương diện đạo nghĩa đạo đức hay độ logic thì quả thật chúng ta không nên trợ giúp tà linh. Nhưng xét từ góc độ trò chơi chúng ta phải làm cốt truyện tiếp tục trước đã rồi mới nói những cái khác sau! Cái này cũng giống như việc -”
Lý Bất Hối càng thêm đắc ý đưa ra lời tổng kết: “Mấy người có từng đọc tiểu thuyết tiên hiệp chưa? Rất nhiều kịch bản đều là nam chính sẽ xuyên qua một chỗ hoặc rớt xuống một sơn động nào đó, cứu lấy một người, bái hắn ta làm thầy, học được từ hắn ta loại pháp thuật chí cao vô thượng. Khả năng cao sau này người thầy đấy của hắn sẽ là đại ma đầu làm hại thế gian. Thế thì nam chính cứu hắn ta cũng đồng nghĩa cứu một đại ma đầu muốn hủy diệt thế giới, cuối cùng nam chính buộc phải gϊếŧ người thầy này của mình để cứu vớt thế giới…”
“Cho nên dẫu bây giờ chúng ta đã phân tích trước được con bé ấy là ‘tà linh’ sẽ hủy diệt thế giới thì chúng ta cũng buộc phải giúp nó để tiếp tục cốt truyện rồi tính sau. Đến nỗi sau khi giúp nó, thế giới này sẽ ra sao thì đó cũng là chuyện sau này!”
Nói một tràng như vậy với các người chơi xong, Lý Bất Hối bèn đi thẳng đến cánh cửa phòng đọc sách.
Tự tin chạm vào tay nắm cửa, gã không mở ra luôn mà chỉ ngẩng đầu rồi hô đại một câu với nơi nào đó: “Tôi đã biết, người hại chết nhóc chính là mẹ của nhóc. Bà ta là phù thủy!”
Tình trạng tương tự xuất hiện.
Bé gái nửa trong suốt hiện thân ngược chiều, sau đó vòng tay vào trên cổ Lý Bất Hối, nhỏ giọng nói với gã: “Không đúng nha. Hình như không phải bà ta hại ta đâu… Không đúng, đêm đó bà ta không có ở đây!”
[Người chơi Lý Bất Hối bị ‘?’ ôm, điểm sinh mệnh giảm 2 điểm]
“Cái đ*ch…” Mặt Lý Bất Hối trắng bệch đi, nhanh chóng hỏi người chơi khác: “Mấy người, mấy người có ai biết tên của mẹ nó không? Có lẽ là… là tôi cần phải nói ra tên của mẹ nó luôn mới được!”
Bấy giờ Ân Tửu Tửu nói: “Tôi nhìn thấy được một chữ ký trong một quyển sách, là chữ viết của người trưởng thành. Bà ta tên ‘Eva’, hẳn là tên của mẹ cô bé.”
Nuốt một ngụm nước bọt, Lý Bất Hối lại chạm vào tay nắm cửa: “Tôi biết rồi, Eva hại nhóc! Có đúng hay không!”
Tình huống như trước lại phát sinh lần nữa.
[Người chơi Lý Bất Hối bị ‘?’ ôm, điểm sinh mệnh giảm 2 điểm]
Điều này khiến Lý Bất Hối ngồi bệt xuống đất, thoáng chốc trán gã túa đầy mồ hôi, xem ra đã sợ cùng cực rồi, cũng chẳng dám thử nữa.
Thời gian tiếp tục trôi qua từng giây từng phút.
Bầu không khí dường như cũng trở nên càng lúc càng căng thẳng.
Điểm sinh mệnh xuống thấp tạo cho những người chơi một áp lực khổng lồ, thế cho nên lực chú ý của họ rất khó tập trung vào một việc gì đó.
Giờ khắc này, dường như tất cả mọi người đều mang ý xấu trong lòng.
Lúc này Ân Tửu Tửu lấy một tờ giấy ra, trên đó viết tên của từng người và bảng xếp hạng điểm sinh mệnh, trong đó nơi có tên của Lý Bất Hối bị ghi ba cái [-2] liên tục.
Tính thêm 1 điểm mà Chu Khiêm tăng lên cho mọi người, tổng cộng gã đã mất 5 điểm… Nhưng hệ thống vẫn chưa thông báo sự thay đổi của bảng xếp hạng.
Căn bản hệ thống sẽ không bao giờ thông báo sự thay đổi của thứ hạng, hoặc là nói… dẫu đã giảm nhiều điểm như vậy nhưng gã vẫn cứ xếp thứ hai?
Giống như muốn đồn tất cả sự chú ý vào trò chơi chứ không phải phá giải cái nơi đang giam cầm bản thân này, nhưng Ân Tửu Tửu lại có vẻ không nhanh không chậm, như thể chẳng lo lắng về điều gì.
Hoặc là cô ấy chỉ muốn quan sát một điều gì khác nên tạm thời kiềm chế không hành động.
Bên kia, bất chợt Tề Lưu Hành nghĩ đến gì đó bèn kéo Kha Vũ Tiêu đi vào một góc thì thầm hai câu.
Sau đó anh ta dùng tai nghe hỏi Chu Khiêm hai câu gì đó, Chu Khiêm lắc đầu với anh ta như thể bảo anh ta tạm thời đừng nói gì cả.
Tư Đồ Tình quan sát tất cả động tác của ba người đồng đội.
Nhưng đối với việc làm thế nào để ra khỏi phòng đọc sách thì cô ta cũng không có ý tưởng gì, cô ta suy ngẫm sâu thêm, cũng không hề căng thẳng việc điểm sinh mệnh sẽ trôi đi theo thời gian, cô ta chỉ đặt lục lạc vào trong tay, vẻ mặt nghiêm túc đứng gần cánh cửa phòng.
Người có sức tấn công mạnh mẽ như cô ta, dường như điều cần đề phòng mọi lúc chỉ là vấn đề chiến đấu.
Người nôn nóng nhất trong số họ trừ Lý Bất Hối bị mất 5 điểm kia thì đại khái chính là Ngô Nhân.
Chu Khiêm nghiêng mắt một cái, đã cùng ánh mắt tối tăm của anh ta nhìn nhau.
Nếu còn không thể ra khỏi căn phòng này nữa... E rằng anh ta chỉ còn cách gϊếŧ người.
Nhưng bản thân hành vi gϊếŧ người có lẽ cũng sẽ mở ra chiếc hộp ma thuật Pandora*. Trò chơi sinh tử bí ẩn giữa đồng đội với nhau đã như dây cung bị căng thẳng, mà nếu Ngô Nhân thật sự muốn bắt đầu ra tay, không thể nghi ngờ sẽ khiến cung tên ác ma này bắn ra một mũi tên đáng sợ nhất.
Chu Khiêm hào phóng nghênh đón ánh mắt của Ngô Nhân, bước một bước đến trước mặt anh ta, mở miệng nói với anh ta: “Hiện giờ anh và con bạc của anh đã lâm vào trận tranh đấu sống còn, thế nên lực chú ý đều đặt lên việc ‘có muốn gϊếŧ tôi hay không’ mà không phải đặt vào bản thân phó bản.”
“Vẫn là câu nói kia, anh giữ vai trò của vua. Tôi sẽ nói cho anh nghe làm cách nào để ra khỏi phòng đọc sách, sao hả?”
Bên kia. Vị trí cửa phòng.
Một người mồ hôi đầy đầu ngồi dưới đất, thu hết tất cả động tác của Chu Khiêm vào trong đáy mắt.
Người đó đúng là Lý Bất Hối.
Trong một góc không ai nhìn thấy, ánh mắt trước đó có vẻ bình phạm thậm chí có chút ngốc của gã lại bỗng dưng trở nên lờ mờ tỏa sáng.
Sau đó gã nâng cổ tay trái lên, nhìn thoáng qua hệ thống.
Ngay vị trí góc phải trên cùng của giao diện hệ thống mà chỉ có gã mới nhìn thấy được, cái ô ghi tên người chơi kia không phải ba chữ ‘Lý Bất Hối’, mà là - ‘Chúc Cường’...
*Dành cho những ai chưa hiểu chiếc hộp Pandora là gì: Theo truyền thuyết, đó là một chiếc hộp mà nàng Pandora – người phụ nữ đầu tiên đến thế giới loài người sở hữu.
Nàng Pandora đã được thần Zeus dặn kĩ rằng không được mở chiếc hộp đó ra.
Nhưng với sự tò mò của mình, Pandora đã mở chiếc hộp ra và tất cả những gì trong chiếc hộp kì bí đó đã khiến cho tất cả những điều bất hạnh tràn ngập khắp thế gian: thiên tai, bệnh tật, chiến tranh...!Theo như nhiều phiên bản của truyền thuyết, chiếc hộp chỉ còn sót lại một điều là "hy vọng" để cho loài người để có thể tiếp tục sống.
Về sau, cụm từ "Chiếc hộp Pandora" cũng là để ám chỉ một hành động nhỏ bé nhưng có thể gây ra tác hại rất lớn, hay chỉ những thứ hấp dẫn con người ta nhưng ẩn chứa những điều không tốt lành bên trong.