Những gì Kha Vũ Tiêu nói dường như rất có lý.
Nghe anh ấy nói xong, Lý Bất Hối lập tức dừng động tác.
Gã nói: “Nhưng như vậy thì quái lạ lắm. Nếu cô bé đang nhốt chúng ta là tà linh, không giúp nó chúng ta sẽ không ra ngoài được. Còn nếu giúp… có khả năng xảy ra vấn đề khác. Vậy, vậy phải làm sao bây giờ?”
Sau khi nghe xong lời gã, Ân Tửu Tửu bèn nói: “Bây giờ suy đoán cũng vô dụng. Chúng ta đừng mở cửa mù quáng, tìm manh mối trước rồi tính sau.”
·
Năm phút sau.
Chu Khiêm không tìm được bất kỳ manh mối gì, nhưng lại lôi kéo Ngô Nhân đến một góc gần cửa sổ, ngồi xuống thủ thỉ.
Cuối cùng cậu nói: “Thế nên anh đã hiểu chưa? Những người ở vị trí số lẻ như chúng ta hẳn phải nên hợp tác.”
“Cậu cứ nói huỵch toẹt ra đi. Tôi căn bản chẳng hiểu cậu đang nói gì.” Ngô Nhân nói: “Những người có xếp hạng về sức chiến đấu rơi vào vị trí số lẻ nên hợp tác với nhau? Nhưng số 3 và số 5 vốn đã là người của cậu rồi. Trong số 2, 4, 6 thì cô Tư Đồ Tình xếp thứ 2 đó hình như cũng do cậu mang đến.”
“Thời gian sẽ trôi đi, số điểm của mỗi người sẽ càng lúc càng ít, nếu thật sự phải làm đến bước cuối cùng. Tôi đang nói đến tình huống có khả năng xảy ra nhất. Đầu tiên, nếu thật sự đến thời điểm cuối cùng, để tranh giành số điểm chắc chắn phần lớn mọi người sẽ không hợp tác với nhau mà chiến đấu riêng lẻ. Đây là điều thứ nhất.”
“Thứ hai, vấn đề chính, một khi những người lợi hại không còn mana có khả năng cao sẽ bị người không lợi hại của mình gϊếŧ ngược, bởi vì so với tranh đoạt điểm số, động cơ của người sau càng lớn hơn. Cho nên ——”
“Nếu thật sự đến nông nỗi ấy, có lẽ người xếp vị trí số chẵn sẽ xuống tay với tôi trước.”
Đôi mắt nhỏ của Ngô Nhân híp lại, hỏi cậu: “Bọn họ xuống tay với cậu thì có liên quan gì đến tôi?”
Chu Khiêm nhỏ giọng nói: “Anh gϊếŧ tôi chắc chắn sẽ bị người khác gϊếŧ. Sao lại chẳng liên quan gì đến anh? Thật ra hai người xếp hạng một đầu một đuôi chúng ta đều xui xẻo như nhau cả.”
Căn bản Ngô Nhân cũng không suy xét những lời Chu Khiêm vừa nói.
Anh ta cảm thấy đầu mình nổ tung rồi.
Nhưng anh ta nâng tay lên nhìn thoáng qua đồng hồ, thấy được tin nhắn do con bạc của mình phát tới.
[Cậu ta phân tích không tệ; nhưng chẳng qua chỉ trong hoàn cảnh đã loại trừ các trường hợp đặc biệt, sau khi đã trừu tượng tình huống phức tạp thành một mô hình đơn giản mà thôi. Cho dù đến cuối cùng cũng sẽ xuất hiện biến số cực lớn; mặt khác, trọng điểm anh cần làm là thu hoạch điểm sinh mệnh, nên cũng chẳng ngại phải nghe thử xem rốt cuộc Chu Khiêm muốn làm gì.] Nhìn thấy dòng tin nhắn ấy, Ngô Nhân khẽ ho một tiếng rồi hỏi Chu Khiêm: “Vậy cũng được. Cậu nói nhiều với tôi như thế... rốt cuộc muốn tôi làm gì?”
“Một loạt vấn đề tôi nói khi nãy, có một cách có thể giải quyết tất cả chúng.” Chu Khiêm cười nói: “Anh là người có sức chiến đấu cao nhất... Thế thì anh sẽ cưỡng chế thống lĩnh bọn tôi.”
Ngô Nhân cho Chu Khiêm một ánh mắt cực kỳ kinh ngạc.
Chu Khiêm nói tiếp: “Chiến đấu riêng lẻ, ai cũng không thể chỉ lo cho thân mình. Nhưng nếu hợp tác thì có thể phá hủy hoàn toàn những gì tôi vừa suy luận. Mà một khi bảy người chúng ta tạo thành một tổ đội thì có thể hoàn toàn phá bỏ cục diện này.”
Tạm dừng một chút, Chu Khiêm dùng đồng tử đen nhánh của mình nhìn chằm chằm Ngô Nhân, nói: “Coi phó bản này trở thành một vương quốc, hiện giờ tôi và người của tôi sẽ ủng hộ anh lên làm vua. Chúng tôi sẽ cùng đảm nhiệm vai trò quân hộ vệ cho anh, phàm có ai chống lại chúng ta, chúng ta sẽ diệt trừ toàn bộ.
“Làm một vị vua, anh cần phải tuyên bố những lời này ra ngoài —— ‘người nào dám động thủ với người khác, anh sẽ thẳng tay gϊếŧ chết người đó’.”
“Anh Ngô à, chỉ có người có thực lực mạnh nhất như anh mới có tư cách làm vua, cũng chỉ có mình anh khi nói ra lời này mới có đủ lực chấn nhϊếp.”
“Và bắt đầu từ lúc ấy, anh sẽ có thể yêu cầu quân hộ vệ của anh, ví như tôi, đi sưu tầm tất cả điểm sinh mệnh mà phó bản này đang giấu giếm. Bọn tôi đều sẽ là chân chạy việc cho anh...”
Cuối cùng, Chu Khiêm dùng ngữ điệu cực kỳ có tính mê hoặc tổng kết một câu: “Anh Ngô, anh cẩn thận suy xét một chút nhé. Chỉ cần anh nói ra những lời đó, thiên hạ này đều là của anh.”
Ngô Nhân lại nhìn thoáng qua đồng hồ, sau đó nói với Chu Khiêm: “Thiên hạ đều là của tôi? Ồ, nhưng tôi sẽ bị cậu quản chế chứ gì? Tôi đảm nhiệm làm một ông vua chó mà. Có khác gì tôi trở thành một con rối mặc cho cậu kiểm soát đâu!”
“Anh sai rồi. Quan hệ giữa chúng ta là quan hệ kiểm soát lẫn nhau.” Chu Khiêm nghiêm túc nói, “Trong tất cả mọi người, anh là người dễ dàng gϊếŧ tôi nhất. Nhưng tôi cũng là người mà anh không dám gϊếŧ nhất. Bởi vì vậy khi hai người chúng ta hợp tác với nhau ngược lại trở thành một mối quan hệ ổn định và đáng tin cậy nhất. Chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng lẫn nhau.”
Tạm thời Ngô Nhân và cả con bạc của anh ta chưa tìm ra được lỗ hổng gì từ những lời Chu Khiêm vừa nói.
Quả thật Chu Khiêm là người anh ta không dám gϊếŧ nhất.
Nếu anh ta gϊếŧ Tư Đồ Tình, người đứng thứ hai có lẽ ngược lại không sợ. Người còn lại đều yếu hơn Tư Đồ Tình. Đợi đến khi rời khỏi phòng này, hành động của mọi người có lẽ sẽ phân tán ra. Cho dù anh ta không còn mana, đυ.ng phải người có sức tấn công yếu hơn, dựa vào công cụ hay thuốc hồi máu gì đó không chừng còn có thể miễn cưỡng lụm được một cái mạng.
Ngược lại, nếu anh ta gϊếŧ người yếu nhất là Chu Khiêm, lúc không có mana thì xác suất gặp người có sức tấn công mạnh sẽ lớn hơn nhiều. Tình huống tệ nhất là anh ta chạm phải Tư Đồ Tình, vậy thật sự là chẳng còn đường nào để sống.
Cuối cùng nói đi cũng phải nói lại, nếu xem xét như thế, người Ngô Nhân nên gϊếŧ nhất không phải Chu Khiêm mà là Tư Đồ Tình - người có mối uy hϊếp nhiều nhất với anh ta. Nhưng bây giờ điểm sinh mệnh của Tư Đồ Tình có lẽ cũng không nhiều hơn anh ta là mấy, tùy tiện gϊếŧ cô ta cũng không có lợi gì.
Rốt cuộc nên chọn thế nào đây?
Chẳng lẽ phải làm theo những gì Chu Khiêm đã nói?
Sau một lúc tự suy ngẫm, Ngô Nhân chọn đứng lên, tạm thời chọn cách rời xa Chu Khiêm, như thể cậu là một thứ gì đó rất đáng sợ và biết mê hoặc con người: “Tôi đi tìm manh mối trước.”
Nhìn bóng dáng của Ngô Nhân, Chu Khiêm híp mắt mỉm cười, sau đó bắt đầu đứng dậy thăm dò.
Thoạt đầu Chu Khiêm liếc mắt nhìn từng người đang bận bịu trong căn phòng đọc sách không tính là lớn này, tiếp đó cậu xoay người nhìn về phía cửa sổ.
Cửa sổ bị một bức màn cực dày che khuất, một tia sáng bên ngoài cũng chẳng chiếu vào nổi.
Trong căn phòng đọc sách này cũng không có đồng hồ, trong lúc nhất thời ngay cả phó bản đang là mấy giờ mọi người cũng chẳng biết.
Ngay khi định tiến lên phía trước vén bức màn lên, Chu Khiêm nghe được giọng nói của Tề Lưu Hành truyền tới qua tai nghe trò chuyện riêng: “Cậu và Ngô Nhân vừa nói gì đấy?”
Nghe xong câu trả lời của Chu Khiêm, Tề Lưu Hành hơi kinh ngạc hỏi: “Cậu thật sự muốn ủng hộ anh ta làm ‘vua’?
“Đương nhiên.”
“?”
“Tôi cảm thấy anh ta rất hữu dụng.”
“...”
“Có điều ——” ở một nơi những người còn lại không thấy, đồng tử của Chu Khiêm hơi tối lại, “Chủ yếu tôi cũng muốn thử anh ta.”
“Hả? Ý cậu là gì?” Tề Lưu Hành không hiểu.
Chỉ nghe Chu Khiêm nói: “Có người muốn ra tay với tôi. Mục đích lần trước chưa đạt được. Lần này bọn họ... sẽ không làm gì cả ư?”
Tề Lưu Hành trở nên nghiêm túc: “Cậu nghi ngờ... trong số ba người vũ nam Ngô Nhân, nữ chiến sĩ Ân Tửu Tửu và Lý Bất Hối bình thường kia, có một người thuộc quân đoàn Đào Hồng?”
“Đương nhiên.” Chu Khiêm nói, “Và dường như cậu nói chưa đúng lắm. Lỡ như ba người bọn họ đều là thì sao?”
Tề Lưu Hành: “Cái này...”
“Có điều dù có là người của quân đoàn Đào Hồng thì mục đích hàng đầu của người đó cũng là khiến bản thân sống sót. Cho nên cũng không cần vội. Trước tiên ủng hộ Ngô Nhân làm ‘vua’ đi đã, để anh ta che chở chúng ta, từ góc độ trò chơi chúng ta vẫn có lợi. Mặc khác, bất kể anh ta có là người của quân đoàn Đào Hồng hay không thì đây đều là một nước cờ có thể đi.”
Cùng lúc Chu Khiêm nói xong mấy câu này, cậu cũng đã giơ tay kéo thẳng bức màn ra.
Khoảnh khắc khi bức màn nhung thiên nga được kéo xuống, tro bụi được tích tụ quanh năm trên đó cũng bay lên.
Chu Khiêm che miệng mũi của mình lại rồi lùi về sau nửa bước, trong khi tro bụi chầm chậm rơi xuống, cậu nhìn về hướng cửa sổ —— bên ngoài cửa sổ đã bị người ta dùng ván gỗ đóng lại, từ trong phòng căn bản không thể nào thấy được khung cảnh bên ngoài.
Chẳng qua có một chuyện kỳ lạ, trên miếng thủy tinh có một cái lỗ hình tròn, thủy tinh chung quanh nó có vô số vết rạn, có khả năng sẽ vỡ tan tành mọi lúc, tạm thời vẫn chưa biết cái gì đã tạo nên cái lỗ ấy.
Nâng tay lên thử đẩy cửa sổ, không thể đẩy kính ra đằng sau, Chu Khiêm lấy luôn một cái búa ra từ balo, dường như định dùng biện pháp mạnh cạy ra hoặc đập luôn cửa sổ.
Lúc này cậu nhận được lời nhắc nhở của Lịch Học Hải: [Nếu đã là trò trốn thoát khỏi mật thất thì chắc chắn nó sẽ không cho phép người chơi sử dụng cách thô bạo như vậy để thoát ra được đâu, cẩn thận có bẫy]
“Một người cổ hũ như anh mà cũng biết trò trốn thoát khỏi mật thất à?”
Chu Khiêm nói một câu với không khí, sau đó giơ búa lên, với tinh thần làm việc nghĩa không được chùn bước mà đập xuống.
Ngay sau đó cậu nhận được tin nhắn Lịch Học Hải gửi tới [...]
“Tôi đập cửa sổ là có lý do. Có một vết nứt trên thủy tinh tôi không thấy rõ cho lắm, nhưng giữa nó và tấm ván gỗ bên ngoài dường như có gì đó. Tôi phải lấy nó ra để nhìn thử. Mặt khác ——”
Chu Khiêm nói câu này, một bên là giải thích cho Tề Lưu Hành thông qua đạo cụ tai nghe bí ẩn, một bên là nói cho Lịch Học Hải nghe.
“Chẳng phải vừa rồi mọi người còn rối rắm vấn đề này sao? Rốt cuộc cô bé đó có phải là tà linh hay không? Chúng ta có nên nói cho cô bé người hại chết cô ấy là ai hay không? Chúng ta nên đứng về phía nào? Và người gϊếŧ cô bé rốt cuộc là ai?”
“Trước hãy tạm thời bỏ qua mấy vấn đề không thể xác định đó đi đã. Có một sự thật có thể xác định rõ ràng là cô bé và người mẹ phù thủy của cô ấy ở hai chiến tuyến đối lập nhau. Khả năng cao cô bé đó đã bị mẹ của cô ấy nhốt lại.”
“Lúc Lý Bất Hối mở cửa không hề cảm thấy cửa bị kẹt hay khóa kín, gã chỉ cảm thấy khi mở cửa thì cô bé ấy ghì chặt tay nắm không cho gã mở mà thôi.”
“Như vậy có thể đưa ra phỏng đoán... Người mẹ phù thủy cũng không hề khóa kín cửa phòng đọc sách. Không thì cô bé đó cũng chẳng cần tự thân ra trận.”
“Thế nên có lẽ người mẹ phù thủy đã phong ấn cô bé lại, nhưng mục tiêu của bà ta không phải phòng đọc sách mà là cả ngôi nhà, tỷ như cánh cửa của căn phòng và tất cả cửa sổ ngoài ban công.”
“Nhưng con đường từ phòng đọc sách đi đến phòng khách hay là cánh cửa dẫn đến hành lang này đều không bị người mẹ phù thủy phong bế, chỉ là cô bé đó không cho chúng ta ra ngoài mà thôi.”
Một tiếng ‘Loảng xoảng’ vang lên, Chu Khiêm đã đập nát thủy tinh, cũng bắt đầu di chuyển từng miếng từng miếng thủy tinh ra ngoài.
Cùng lúc đó cậu mở miệng nói: “Làm ra hành động khiến cô bé không hài lòng, điểm sinh mệnh sẽ giảm. Nhưng nếu... tôi có ý định phá hư phong ấn được người mẹ phù thủy ở vào mặt đối lập của cô bé đặt ra thì sao?”
Sau khi lấy hết mảnh vụn ra, Chu Khiêm lấy một đôi găng tay phòng hộ mang vào, thứ nhất là để tránh nguy hiểm, thứ hai là để không đυ.ng vào vết máu mà cậu chán ghét.
Sau đó cậu cầm búa lên, lại thử đập một chút vào chỗ ván gỗ ấy.
Nằm ngoài dự kiến của mọi người, Chu Khiêm thế mà chỉ ‘Thùng thùng thùng thùng’ hai tiếng đã đập rớt ván gỗ.
Nhưng bên ngoài ván gỗ vẫn có một cái gì đó —— đó là một cái hòm bọc sắt rất to.
Khi đầu búa gõ lên hòm bọc sắt, phát ra tiếng động rất lớn. Nhưng lúc này hòm bọc sắt không chút sứt mẻ, nó rất dày, nặng rắn chắc như thể đã được đóng chết trên cửa sổ.
Ngoài cửa kính có ván gỗ, cạy ván gỗ ra, bên ngoài lại là hòm bọc sắt, cũng không biết bên ngoài cái hòm liệu còn có thứ gì hay không.
Lúc này Tề Lưu Hành bước tới đây, già dặn nhíu mày: “Cái này giống như búp bê Nga vậy. Một lớp lại một lớp, rất kỳ quái, vì cái gì không dứt khoát trực tiếp hàn chết cái hòm bọc sắt này lại là xong rồi? Lớp gỗ bên trong chả có ý nghĩa gì.”
“Thật ra không kỳ quái đâu.” Chu Khiêm hỏi anh ta, “Mạnh dạn đoán thử xem, vì sao lại xuất hiện loại tình huống này?”
Tề Lưu Hành nhíu mày, dường như đang tự hỏi.
Mắt anh ta khẽ liếc qua thứ gì đó, phát hiện Kha Vũ Tiêu cũng đi tới.
Trước ánh mắt của Tề Lưu Hành, Kha Vũ Tiêu mỉm cười với anh ta.
Ánh mắt này cực kỳ dịu dàng, mang theo loại cảm giác khôn ngoan của một bậc trưởng giả, tựa như anh ấy đã nhìn thấu mọi chuyện.
Tề Lưu Hành lập tức có phần không vui, nhưng anh ta tận lực nghiêm mặt: “Hai người mấy người biết rõ đáp án lại không nói với tôi, ai cũng mang dáng vẻ muốn thử thách tôi là sao? Sao lại như vậy hả.”
Chu Khiêm và Kha Vũ Tiêu cười cười nhìn nhau, sau đó cậu thò bàn tay đã đeo găng tay ra ngoài.
Trước đó cậu nghi ngờ giữa ván gỗ và thủy tinh có giấu gì đó. Trong quá trình, theo động tác cậu đập thủy tinh và gỡ ván gỗ ra thì thứ ấy cũng đã rớt xuống, rơi vào trong khe hở phía dưới cửa sổ.
Bây giờ, nhờ găng tay, Chu Khiêm lấy ra thứ đồ ấy.
Mọi người lập tức thấy rõ rốt cuộc nó là gì.
Nó dường như là tay, nhưng lại thật sự là một bàn tay quá mức quỷ dị.
—— Bàn tay đó chỉ có bốn ngón, ngón trỏ đã không thấy đâu, da của ngón giữa, ngón áp út và ngón út đã bị dính chặt hết vào nhau. Làn da nhăn nheo màu xanh lục, phía trên phủ đầy chấm đỏ, có nơi mọc ra lông trắng, cực kỳ khiến người ta ghê tởm.
Thản nhiên giơ bàn tay này lên, Chu Khiêm quơ quơ nó trước mặt Tề Lưu Hành.
Tề Lưu Hành không sợ quỷ nhưng thật sự cảm thấy vật đó hơi ghê tởm, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Thấy thế, Kha Vũ Tiêu vịn lấy bả vai Tề Lưu Hành, kéo anh ta lùi về phía sau một bước rồi cho Chu Khiêm một ánh mắt không tán đồng.
Chu Khiêm như suy tư gì đó liếc anh ấy một cái, rồi nhướng mày hỏi Tề Lưu Hành: “Tại sao bàn tay này lại bị đứt giữa thủy tinh và ván gỗ, cậu có muốn phát huy sức tưởng tưởng tượng của mình một chút không?”
Tề Lưu Hành suy nghĩ trong chốc lát, nghĩ ra. Điều này không hề xuất phát từ mục đích giả bộ già dặn mà anh ta thật sự nghiêm túc nhíu mày.
“Phù thủy nhốt cô bé lại, ban đầu bà ta chỉ dùng ván gỗ đóng kín cửa sổ. Nhưng cô bé lại có thể dùng tay không đập vỡ được thủy tinh rồi thò tay ra ngoài, đập gãy ván gỗ rồi tiếp tục thò tay ra —— “Tay cô nhóc vươn ra ngoài cửa sổ, rất có thể sẽ tập kích ai đó. Thế nên đã bị người khác hoặc là mẹ của cô bé chém đứt luôn tay.
“Rồi sau đó... mẹ của cô nhóc, cũng chính là phù thủy, một lần nữa tìm được ván gỗ mới đóng đinh lên cửa sổ. Không chỉ như thế... bà ta còn lót thêm một lớp hòm bọc sắt, hoàn toàn bịt kín cửa sổ! Đây là lý do thực sự cho việc vừa có hòm bọc sắt lại vừa có ván gỗ!”
“Đúng. Hơn nữa không phải cô bé chỉ đơn thuần mất đi lý trí đập cửa sổ lung tung mà sức cô bé vung ra lại rất xảo diệu.” Chu Khiêm bổ sung thêm, “Trước khi tôi đập vỡ cửa sổ đã nhìn thấy có một lỗ trên thủy tinh trước rồi. Hiện giờ xem ra nó vừa lúc bằng cỡ với ngón tay của cô bé.”
“Chẳng lẽ con bé đó là tà linh thật? Từ điều này suy ra thân thể của con bé đã bị tà linh ăn mòn, đã trở thành con quái vật nào đó.” Tề Lưu Hành nói, “Mẹ của nó là phe thiện à?”
Vào đúng lúc này, tất cả mọi người nhận được thông báo của hệ thống.
[Người chơi có ý định đập vỡ thủy tinh, kích hoạt vòng bảo hộ ‘Bảo Vệ Phong Ấn’, điểm sinh mệnh của mọi người tăng thêm một điểm; cùng lúc đó theo dõi trong căn nhà này sẽ càng thêm nghiêm khắc]
Chu Khiêm liếc nhìn thẻ bài của mình một cái, phát hiện con số ‘24’ này không hề có bất kỳ thay đổi nào.
Nhưng bảng đếm ngược bên dưới nó lại lần nữa trở về [59:59].
Mọi người hai mặt nhìn nhau một lúc lâu, người lên tiếng là nữ chiến sĩ Ân Tửu Tửu.
Đầu tiên cô ấy chỉ vào vài chỗ trong phòng: “Một mặt gương lớn bị nát, một mặt gương nhỏ bị bôi đen, đến nỗi chiếc kính nhỏ hình tròn trên hộp phấn nền cũng bị đập nát... Lúc ấy chúng ta không biết nguyên nhân, nhưng e rằng bây giờ tôi đã biết được ít nhiều.”
Cầm một album ảnh lên, Ân Tửu Tửu nói tiếp: “Các người lại đây có thể phát hiện khi còn nhỏ cô bé trông rất đáng yêu. Lúc ấy cô bé hẳn là người. Nhưng trang sau có một bức ảnh... mặt của cô bé đã bị mực nước bôi đen.
“Tôi thử dùng đạo cụ xóa đi vết mực, thấy được mặt của cô bé. Quả thật con bé... y như một con quái vật.”
“Lúc nãy mọi người còn đang suy đoán loại tà linh như cô bé liệu có cùng loại với quỷ hút máu hay không nên mới không dám soi gương. Nhưng bây giờ tôi lại phát hiện một khả năng khác —— Từ tấm ảnh, từ trong gương, bé gái ấy biết bản thân biến thành quái vật. Nhưng cô bé không thể nào chấp nhận nổi nên mới phá hủy tất cả số gương trong phòng, và cũng tô đen những bức hình gần đây của mình.”