Phòng đọc sách bất chợt trở nên an tĩnh.
Khi không một ai lên tiếng, âm thanh “lách tách” từ củi gỗ đang cháy trong lò sưởi bên bức tường phá lệ rõ ràng.
Chu Khiêm tùy ý dạo bước trước lò sưởi bên bức tường, nửa bên mặt bị ánh lửa chiếu đỏ, cậu liếc mắt ra hiệu cho Tề Lưu Hành.
Sau khi Tề Lưu Hành nhận được, anh ta nhanh chóng lấy từ trong balo ra một thứ đồ vật cùng loại với tai nghe bluetooth.
Đôi tai nghe này gọi là [Trò Chuyện Bí Mật], là đạo cụ đầu tiên [137] cho Chu Khiêm vào phó bản lần trước, có thể cho hai người trò chuyện riêng trong đám người mà không bị ai nghe thấy.
Giờ phút này Tề Lưu Hành đi qua đi lại trước kệ sách làm bộ đang đọc tên của mấy quyển sách, thực tế là đưa lưng về phía đám người mở miệng nói: “Hả? Tình hình thế nào? Hồi nãy tôi thấy cái ‘thứ ba’ mà cậu nói cực kỳ đúng, cũng cực kỳ quan trọng.”
“Phó bản tồn tại rất nhiều cốt truyện ẩn, thông qua việc kích hoạt cốt truyện. Chúng ta có thể khiến điểm sinh mệnh tăng lên hoặc giảm xuống nên bảng xếp hạng vừa rồi thật ra căn bản chẳng quan trọng, ít nhất bây giờ không quan trọng.”
Suy ngẫm một chút, Tề Lưu Hành bổ sung thêm: “Tôi cảm thấy là như vậy, giai đoạn đầu vẫn lấy điều tra là chính, đợi đến lúc cuối cùng… Nhưng chỗ cần kiểm tra đã kiểm tra kỹ hết rồi, xếp hạng điểm sinh mệnh của mọi người cũng cố định, có người sẽ căn cứ vào tình hình lúc đó mới bắt đầu gϊếŧ người.”
Lại nghe Chu Khiêm quả quyết nói: “Cậu sai rồi.”
Tề Lưu Hành quay đầu lại nhìn cậu một cái, phát hiện Chu Khiêm đứng trước lò sưởi trong bức tường, cậu đối mặt với ngọn lửa, đưa lưng về phía đám người, hoàn toàn không khiến người ta cảm thấy cậu đang bàn bạc gì với ai.
Đến nỗi đồng đội còn lại thì bắt đầu lần lượt triển khai thăm dò, dường như tạm thời cũng không có ai chú ý đến hành động của Chu Khiêm.
Một lần nữa xoay người nhìn về phía kệ sách, ánh mắt của Tề Lưu Hành lướt qua một loạt tên các quyển sách, sau đó hỏi Chu Khiêm: “Ý cậu là sao?”
“Bây giờ tôi đứng thứ nhất, Lý Bất Hối thứ nhì… Ngô Nhân cuối cùng.” Chu Khiêm hỏi anh ta: “Cậu có nhận ra nếu nhìn từ một góc độ khác, bảng xếp hạng này sẽ cất giấu huyền cơ nào đó hay không?”
Tề Lưu Hành xem xét lại xếp hạng của bảy người một lần, đúng thật đã phát hiện ra gì đó. “Ể, tôi nhận ra rồi… nếu dựa theo khả năng gây sát thương, hoặc nói khác hơn là năng lực gϊếŧ người… thì Ngô Nhân lại đứng đầu!”
Khi không suy xét tình huống người chơi khéo léo vận dụng kỹ năng hoặc là lợi dụng đạo cụ hi hữu để tiến hành gϊếŧ ngược lại hoặc đơn giản hơn là chạy trốn. Chỉ đơn thuần xét từ khả năng gây sát thương thì không khó nhận ra, bảng xếp hạng sức mạnh của những người chơi vừa hay trái ngược với bảng xếp hạng điểm sinh mệnh.
Chu Khiêm rút được điểm sinh mệnh tối đa, nhưng dưới tình huống bình thường, khả năng gây sát thương của cậu cũng thấp nhất.
Chu Khiêm nói: “Ngoài ra hệ thống từng nói nếu người có điểm số cao gϊếŧ chết người có điểm số thấp thì không thể cướp được thẻ bài và điểm số tương đương. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là người có điểm số cao không thể gϊếŧ người có điểm số thấp.”
“Bởi thế trong trò chơi này, giữa những người chơi hoàn toàn có thể gϊếŧ hại nhau lung tung. Điểm số cao thấp chẳng liên quan gì, việc cần quan tâm là sau khi gϊếŧ người xong bọn họ có lấy được thẻ bài hay không mà thôi.”
“Và nếu vậy, thứ quan trọng thực sự, thật ra lại là sức chiến đấu của người chơi.”
Tề Lưu Hành nghe thế ngẩn ra, ý thức được gì đó, tay anh ta không khỏi run lên một chút.
Chợt anh ta nghe thấy Chu Khiêm trầm giọng lại rồi nói: “Cái gọi là bảng xếp hạng điểm sinh mệnh chẳng qua chỉ là thủ thuật che mắt của hệ thống người chơi mà thôi. Cũng như lời cậu vừa nói, bảng xếp hạng này sẽ tùy thời xảy ra biến hóa khôn lường.”
“Nhưng còn xếp hạng chiến lực của chúng ta lại không thay đổi, thật ra đây mới là nhân tố mấu chốt nhất ảnh hưởng đến việc mọi người có gϊếŧ người hay không trong trò chơi này, cũng là điều chúng ta cần chú ý nhiều nhất.”
Nếu xét theo sức chiến đấu, xếp hạng của người chơi sẽ như sau ——1. Ngô Nhân; 2. Tư Đồ Tình; 3. Kha Vũ Tiêu; 4. Ân Tửu Tửu; 5. Tề Lưu Hành; 6. Lý Bất Hối; 7. Chu Khiêm.
Hiện giờ người có sức chiến đấu khá thấp, thật ra cũng là người có được điểm số khá nhiều.
Ngô Nhân xếp hạng thứ nhất, anh ta có thể xuống tay với mọi người xếp sau.
Đối với Tư Đồ Tình mà nói, cô ta sẽ không xuống tay với Ngô Nhân, dưới tình huống cực đoan bắt buộc phải gϊếŧ người để thu hoạch điểm số, cô ta sẽ có khuynh hướng xuống tay với người xếp hạng từ ba đến bảy.
Những người khác cũng có thể suy luận tương tự như thế.
Chu Khiêm nói: “Người có sức chiến đấu cao sẽ xuống tay với người có sức chiến đấu thấp. Vậy thì người có sức chiến đấu thấp sẽ phải làm gì?”
Tề Lưu Hành lập tức đáp: “Nếu là tôi, đương nhiên tôi sẽ đề phòng những người có sức chiến đấu xếp hạng trước tôi. Thậm chí… tiên hạ thủ vi cường*.”
*Ra tay trước để giành được lợi thế.
Chu Khiêm gật đầu: “Đúng. Giả sử trong tình huống cực đoan bắt buộc phải ‘anh chết tôi sống’, không suy xét tổ đội, đạo đức hay quan hệ cá nhân gì đó. Chỉ xuất phát từ góc độ tối đa hóa lợi ích cá nhân và đề phòng rủi ro cá nhân…”
“Khi cậu thấy Ân Tửu Tửu đứng thứ hạng trước cậu không còn thanh mana, nghĩ đến một tiếng sau cô ta sẽ hồi phục được lượng mana đó, khả năng rất cao sẽ đến gϊếŧ cậu, cậu sẽ tiên hạ thủ vi cường, nhân cơ hội gϊếŧ chết cô ta.”
“Xuất phát từ góc độ sinh tồn của bản thân tôi, tôi phải phân tích tất cả lựa chọn của những người khác. Thế thì dựa theo các phân tích đã nêu trên, tạm thời loại trừ tất cả các tình huống đặc biệt, tôi có thể trừu tượng khốn cảnh mà tôi có khả năng gặp phải thành một đề mục rất đơn giản ——”
“Thứ nhất, tất cả mọi người muốn gϊếŧ tôi, tôi là ‘con dê núi đợi bị làm thịt’, còn sáu người các cậu đều là thợ săn.”
“Thứ hai, nếu thợ săn xếp hạng đầu tiên ra tay gϊếŧ chết tôi, trong khi mất đi thanh mana chắc chắn sẽ bị người xếp hạng thứ hai xuất phát từ mục đích ‘tiên hạ thủ vi cường’ mà nhân cơ hội gϊếŧ chết. Những người đứng sau cũng loại suy theo như vậy.”
Tề Lưu Hành nhíu mày: “Vậy thì phân tích từng lựa chọn của mỗi người thôi? Ừm… Nếu suy luận từ trước ra sau, dường như tôi cũng không phân tích ra nổi.”
Chu Khiêm nói: “Đúng thế, cho nên chúng ta phải suy luận từ đằng sau đẩy ra trước.”
“Người xếp hạng sáu là Lý Bất Hối. Đầu tiên gã là người có thể gϊếŧ tôi.”
“Nếu năm người xếp hạng cao hơn gã như các cậu muốn gϊếŧ gã thì gϊếŧ lúc nào cũng được, gã không còn mana cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến các cậu. Như vậy mặc dù gã gϊếŧ tôi dẫn đến lượng mana mất sạch gã cũng chẳng mất gì, bởi vì nếu các cậu thật sự muốn gϊếŧ gã, dù gã có đầy mana cũng không đấu nổi các cậu.”
“Tiếp theo dựa theo phân tích khi nãy của chúng ta, nếu cậu mất đi thanh mana vì gϊếŧ tôi, nhất định Lý Bất Hối sẽ gϊếŧ cậu. Gã vẫn như cũ không sợ mana của mình mất sạch vì người xếp hạng sau gã có khả năng ‘tiên hạ thủ vi cường’ với gã là tôi đã bị cậu gϊếŧ rồi.”
“Thế thì lúc này… cậu sẽ làm thế nào đây?”
Tề Lưu Hành lập tức nói: “Lý Bất Hối hoàn toàn có thể gϊếŧ người mà không hề cố kỵ. Tôi đoán được lựa chọn của gã, thế thì vì sợ bị hắn gϊếŧ chết, đương nhiên tôi sẽ không gϊếŧ cậu.”
“Như vậy chúng ta đã đoán trước được lựa chọn của hai người —— có khả năng Lý Bất Hối sẽ gϊếŧ tôi, còn cậu thì không gϊếŧ tôi.”
Nói đến đây Chu Khiêm lại nói tiếp: “Chúng ta tiếp tục đẩy từ sau ra trước. Người có xếp hạng sức chiến đấu đứng trước cậu là người thứ tư Ân Tửu Tửu. Chúng ta giả thiết cô ta rất thông minh, những lời chúng ta vừa nói cô ta cũng phân tích ra được…”
“Cũng tức là cô ta biết cậu bận tâm về Lý Bất Hối nên sẽ không gϊếŧ gã, cũng chẳng gϊếŧ cô ta hoặc bất kỳ một người nào khác. Nói cách khác, cô ta dự đoán được dự đoán của cậu. Dưới loại tình huống này cô ta sẽ dám ra tay với người khác!”
Giọng nói hơi trầm xuồng, Chu Khiêm lại cất lời: “Cứ thế mà suy ra, Kha Vũ Tiêu xếp thứ ba sẽ không ra tay; nhưng Tư Đồ Tình xếp hạng thứ hai thì có.”
“Cho nên xem xét đơn giản hóa mọi thứ, dưới tình huống cực đoan, tỷ lệ những người chơi xếp vị trí chẵn ra tay với tôi là lớn nhất.”
Im lặng ba mươi giây, cuối cùng Tề Lưu Hành cũng xâu chuỗi rõ ràng tất cả, không khỏi thấp giọng cảm thán một câu: “Lợi hại.”
“Còn tôi thì cảm thấy bác sĩ của tôi lợi hại hơn, thế mà đã nhắn tin cho tôi trước vài chục giây khi tôi phân tích ra kết quả.” Chu Khiêm ngẩng đầu, không tiếng động mỉm cười về một phương hướng trống rỗng nào đấy, sau đó lại nhìn vào ngọn lửa trong lò sưởi trong bức tường.
“Đương nhiên đây là tôi đã phân tích một cách đơn giản nếu bài trừ ra rất nhiều tình huống đặc thù, tình hình thực tế đương nhiên sẽ có điều khác nhau. Chẳng qua ba vị số chẵn đó... tạm thời bỏ qua Tư Đồ Tình, Ân Tửu Tửu và Lý Bất Hối vẫn là người trọng điểm tôi cần đề phòng như cũ.”
Tề Lưu Hành im lặng ba giây rồi nói: “Thế thì bây giờ chúng ta sẽ dự đoán ngược lại dự đoán của họ. Cậu giải thích nhiều với tôi như thế... thật ra chỉ muốn tôi giúp cậu đề phòng bọn họ thôi chứ gì. Nói lại thì --”
Nói tới đây, anh ta không mượn dùng tai nghe để trò chuyện riêng nữa, Tề Lưu Hành đi thẳng sát mép tường bên cạnh lò sưởi: “Cậu nhìn chỗ này chăm chú lâu như vậy, rốt cuộc ở đây có thứ gì?”
Bên cạnh giá để áo kế bên vừa lúc có một cây gậy chống.
Chỉ thấy Chu Khiêm lấy nó ra, khảy vài cái trong đống gỗ rồi lấy ra một thứ đồ đen tuyền từ trong ba lô.
-- là một đầu người bị đốt trọi.
“Trời đất ơi... đây là thứ gì vậy?” Tề Lưu Hành nhíu mày.
“Lúc Lý Bất Hối đi mở cửa, một hồn phách của cô bé không cho gã làm thế, sau đó bảo gã tìm được người hại cô bé.” Chu Khiêm nói tiếp: “Như vậy có lẽ có khả năng rất cao cô bé đó bị gϊếŧ trong căn phòng này.”
Tạm dừng một chút, Chu Khiêm bổ sung thêm: “Cô bé không chỉ bị gϊếŧ, có lẽ còn bị phân thây. Bây giờ đã xuất hiện ngón tay, vài sợi tóc, đầu... Hẳn là còn có thể tìm được các bộ phận khác.”
Tề Lưu Hành không sợ quỷ, nhưng vừa nghe đến án gϊếŧ người hoặc là mấy chữ như ‘phân thây’ vẫn vô thức cảm thấy khó chịu. Anh ta nói với Chu Khiêm: “Vậy... chúng ta đi điều tra chung đi. Dù sao bây giờ đã phát hiện việc thăm dò sẽ không gây nguy hiểm cho bản thân, nhiều nhất chỉ tổn thất một ít điểm số. Nhưng có thể tồn tại nhiều tiếng đồng hồ như vậy, chúng ta vẫn nên rời khỏi phòng đọc sách này để ra bên ngoài sớm một tí thì tốt hơn.”
Khi bàn luận về tình trạng liên quan đến cơ thể của cô bé, hai người công khai nói chuyện lớn tiếng với nhau. Sau khi những người còn lại nghe được cũng bất giác bắt đầu nhấn mạnh tìm kiếm mấy thứ đồ có liên quan tới thi thể.
Bọn họ mạnh dạn mở tất cả ngăn tủ, cũng lấy xuống từng quyển sách trên kệ để xem xét.
Tề Lưu Hành kéo ngăn tủ lớn gần lò sưởi trong tường nhất ra.
Trong đó trống rỗng, cơ bản chẳng đặt thứ gì.
Nhưng ly kỳ là bên trong có một cái khung.
Giơ tay lấy cái khung này ra, Tề Lưu Hành quan sát thấy trong sườn khung gỗ có một ít vụn thủy tinh.
“Đây, đây là...”
Tề Lưu Hành vừa mở miệng, Chu Khiêm đã thay anh ta nói xong lời anh ta chưa kịp nói: “Đây là một khung kính, nhìn bên kia ——”
Men theo hướng ngón tay Chu Khiêm chỉ nhìn qua, Tề Lưu Hành thấy một cái thùng rác.
Tạm thời đặt mặt khung gỗ dưới đất, để nó đứng dựa vào mép tủ, tiếp đó Tề Lưu Hành bước về phía thùng rác. Anh ta nhanh chóng thấy rõ thứ bên trong, là rất nhiều mảnh vụn của gương.
Lại trở về bên cạnh khung gỗ, bưng nó lên xem, Tề Lưu Hành phát hiện một bên mặt nào đó của khung gỗ có một sợi dây màu nâu.
Anh ta không khỏi nhìn vào vách tường xung quanh, cuối cùng phát hiện Chu Khiêm đang tiến về một nơi nào đó.
Đi qua đấy theo Chu Khiêm, Tề Lưu Hành nhìn thấy trên vách tường có hai cái đinh.
Sở dĩ Chu Khiêm có thể lần mò tới đây, xem ra điều cậu nghĩ cũng giống như anh ta vậy.
—— trong căn phòng từng có một chiếc gương, nó treo ngay trên tường. Chẳng qua không biết vì nguyên nhân gì mà có người đập vỡ nó. Mảnh vụn bị ném vào thùng rác, mà khung gỗ vốn dùng để đựng gương lại bị bỏ vào bên trong ngăn tủ.
Vì nguyên nhân gì mà tấm gương bị đập vỡ?
Chu Khiêm cũng tạm thời không nghĩ ra nguyên nhân.
Cậu đi đến cạnh bàn làm việc tìm manh mối.
Tạm thời không quan tâm đến nhiều chi tiết trên mặt bàn. Cậu kéo một ngăn kéo ra xem xét.
Trong ngăn kéo có vài dây cột tóc, mấy cái kẹp tóc, ngoài ra cũng có một mặt gương khác.
Không to hơn mặt gương khi nãy, mặt gương này rất nhỏ, đại khái cỡ chừng bàn tay người, có dạng quả trứng.
Mặt gương này cũng kỳ lạ, nó bị người ta dùng thứ thuốc nào đó bôi đen nên hoàn toàn không làm được chức năng của một chiếc gương bình thường.
Một mặt gương lớn bị người đập nát, một mặt gương nhỏ bị người tô đen.
—— dường như có người đang tránh né việc bản thân soi gương?
Một sự kiện xảy ra kế tiếp xác minh suy đoán của Chu Khiêm.
Đó là Ân Tửu Tửu không biết tìm ở đâu ra một món đồ cùng loại với hộp phấn mà con gái hay dùng.
Hộp phấn cũng có một mặt gương, nhưng nó cũng đã nát.
Miếng kính nhỏ vụn rơi ngay trên hộp làm nát bét lớp phấn nền, lại trộn chung với nhau trông cực kỳ hỗn độn.
Lúc này, mấy người tập trung lại với nhau đưa ra một cuộc thảo luận ngắn gọn.
“Tại sao cô ta lại không dám soi gương? Chẳng lẽ cô ta là quỷ hút máu?”
“Trước khi chưa tìm được manh mối mới đừng suy đoán lung tung.”
“Đồng ý. Trước mắt chúng ta chỉ biết cô bé đó có thể là tà linh. Nhưng rốt cuộc là tà linh kiểu gì, cô bé có sợ gương thật hay không thì vẫn chưa kết luận chính xác được.”
“Từ từ, mấy người đến đây xem này.”
Ngay lúc này, bên bàn làm việc bỗng truyền đến giọng nói của Ân Tửu Tửu.
Chỉ thấy cô ấy giơ một bức ảnh lên, đúng là bức ảnh đặt trên cuốn sách trên mặt bàn mà trước đó Chu Khiêm đã thoáng nhìn, nhưng cậu vẫn chưa trực tiếp cầm lên nhìn kỹ nó.
Ảnh chụp chính diện là hình ảnh mờ ảo của một phù thủy bị xử tội.
Giờ phút này câu nói Ân Tửu Tửu đang đọc là dòng chữ phía mặt trái của bức ảnh ——
“Đám phù thủy tà ác… chính là những bông hoa ác quỷ như căn bệnh truyền nhiễm lởn vởn trong thị trấn này! Các ả đang liên tục lớn mạnh, đang không ngừng tàn hại người tốt. Các ả sẽ bị trừng phạt!”
“Mẹ của tôi cũng là mụ phù thủy đáng sợ! Thế mà bà ta lại nói tôi là tà linh! Bà ta muốn gϊếŧ tôi, muốn phong ấn tôi!”
“Đáng ghét, rõ ràng tôi cũng là một con người bình thường, đang sống sờ sờ ra đấy! Tôi không phải tà linh!”
“Mẹ tôi điên rồi… Bà ta là kẻ điên!”
“Tôi sẽ tố cáo bà ta với trưởng trấn! Trước khi tôi bị gϊếŧ... Tôi muốn tố cáo bà ta! Thế thì bà ta sẽ bị lửa thiêu chết y như người phụ nữ trong bức ảnh! Thế thì tôi sẽ không phải chết!”
Đọc xong dòng chữ này, Ân Tửu Tửu nhíu mày nói: “Tôi có cảm giác, người gϊếŧ cô bé ấy dường như là mẹ của nó. Hẳn là không sai. Xem ra mẹ của con bé vẫn chưa bị bắt. Ít nhất là không có trước khi con bé chết.”
Người có số điểm nhiều thứ hai là Lý Bất Hối lên tiếng: “Vậy còn chờ gì nữa? Tôi đi mở cửa thử xem, có lẽ khi nói cho nó biết chuyện này nó sẽ thả chúng ta ra, để chúng ta ra ngoài! Sau đó chúng ta sẽ nhanh chóng đi điều tra chỗ khác.”
“Có lẽ hành động mở cửa vẫn khiến tôi tổn thất điểm sinh mệnh, nhưng cũng lỡ đâu khi tôi giải quyết xong vấn đề của cô gái đó thì cô ả sẽ khen thưởng cho tôi thì sao? Lại hoặc là đi ra khỏi phòng đọc sách này rồi thăm dò trước, tôi có thể tìm được vô số điểm không chừng.”
“Dù sao tôi vẫn còn rất nhiều điểm, tôi có thể thử xem sao. Tôi cảm thấy có lời!”
Người ngăn cản Lý Bất Hối lúc này lại là Kha Vũ Tiêu.
“Không được. Dừng lại.”
Kha Vũ Tiêu là một người cực kỳ ôn hòa, án tượng của Chu Khiêm đối với anh ấy là anh ấy rất hợp để tưới hoa ghẹo chim, yên tĩnh và thanh thản vượt qua cả đời này. Chẳng qua ngữ khí bấy giờ của anh ấy lại rất nghiêm túc, nó gần như mang theo vài phần quát lớn.
Có thể thấy rằng anh ấy đang cảm thấy tình huống cực kỳ nghiêm trọng.
Lý Bất Hối bị anh ấy quát thì sửng sốt, hỏi: “Sao vậy?”
Kha Vũ Tiêu mở miệng nói: “Giả sử suy luận này là đúng, chủ nhân của căn nhà này là một phù thủy. Bà ta cho rằng con gái bà ta là tà linh nên gϊếŧ con gái mình rồi phân ra thành nhiều bộ phận khác nhau giấu ở những chỗ khác nhau để phong ấn ‘tà linh’ này.”
“Dựa theo suy luận đó, bây giờ người vây khốn chúng ta là linh hồn của ‘cô con gái’, thế nhưng chúng ta có thật sự muốn giúp cô nhóc đó không?”
“Cô nhóc đó chỉ nói bản thân không phải tà linh, nhưng lỡ đâu nó lại là tà linh thật...”
“Nếu chúng ta tùy tiện thả nó ra như thế, chuyện gì sẽ xảy ra?”