Thoát Khỏi Bệnh Viện Tâm Thần

Quyển 1: Thế Giới 3 - Chương 55

[Vui lòng chú ý, mỗi người chỉ được rút một thẻ bài, chỉ có cơ hội một lần. Nếu không hài lòng với kết quả của việc rút thẻ thì cũng không được phép thả thẻ bài vào hộp đen rồi rút ra thẻ khác.]

[Người vi phạm sẽ tử vong ngay lập tức.]

Hai dòng thông báo này lần lượt lập loè mấy giây rồi biến mất.

Bởi vậy kế hoạch trộm giấu bài của một người tinh thông đổ thuật giỏi về chơi bài như Chu Khiêm tạm thời bị bắt hủy bỏ.

Hiện giờ Chu Khiêm đang đứng cạnh bàn làm việc, gần với chiếc hộp đen đó nhất nên đi thẳng lên phía trước làm người rút thẻ đầu tiên.

Đến khi rút thẻ xong, lật thẻ lên thì thấy chính giữa tấm thẻ bài viết một con số đơn giản —— “24”.

Nhưng con số này cũng không giống được in lên mà như tấm màn hình điện tử nào đấy.

Dựa theo cách nói của hệ thống, đây sẽ là điểm sinh mệnh của cậu. Nhưng ý nghĩa của điểm sinh mệnh này là gì Chu Khiêm vẫn chưa biết. Cậu chỉ nhanh chóng bỏ thẻ bài vào trong balo của mình.

Mấy người chơi còn lại nhìn nhau vài lần, sau đó bước lên phía trước rút thẻ theo thứ tự.

Mọi chuyện xong xuôi, tạm thời hệ thống không có chỉ thị mới. Trong khoảng thời gian ngắn những người chơi dường như chẳng biết nên làm gì.

Người có hành động trước tiên là gã có gương mặt đại chúng Lý Bất Hối. Gã lại đi thẳng đến cửa phòng rồi đặt tay lên tay nắm cửa, có ý định mở nó ra.

“Tôi thấy mấy người cẩn thận quá rồi đó. Trừ kiểu phó bản vừa vào đã bắt phải đánh quái ngay thì những trò chơi giải đố như cái này dẫu có khó thế nào, người chơi cũng phải tìm kiếm được thông tin thì mới chơi được. Cho nên vừa bắt đầu sẽ không có nguy cơ vô duyên vô cớ tử vong.”

“Dù phó bản này có liên quan đến vu thuật, vậy cũng chẳng quan trọng gì. Ngón tay và đoạn tóc vừa rồi có khả năng cao liên quan đến vu thuật đúng chứ? Nhưng tôi với Tửu Tửu đều chạm vào, có vấn đề gì xảy ra đâu!”

Nói xong mấy câu này, Lý Bất Hối trực tiếp vặn tay nắm cửa.

Nhưng hiển nhiên gã không làm được.

“Sizh… Đây không giống như bị kẹt, cũng không giống như đang khóa.”

“Lạ nhỉ, sao lại mở không ra…”

Ngay sau đó Lý Bất Hối phát hiện nguyên nhân.

Lúc gã vặn tay nắm cửa, có một cỗ lực lượng khác cũng đang giữ và vặn tay nắm cửa về hướng ngược lại.

Cho nên gã căn bản không động đậy được tay nắm cửa!

“Cánh… cánh cửa này thật quái đản.”

Lý Bất Hối vừa nói xong đã nghe thấy giọng nói trầm thấp chứa đầy sự cảnh cáo của Ân Tửu Tửu. “Để ý, phía, phía trên anh ——”

Phía trên?

Phía trên tôi có cái gì?

Lý Bất Hối vẫn chưa kịp dò hỏi thì đã nhìn thấy một lọn tóc nâu cuộn sóng rũ xuống trước mặt gã.

Cùng với khí lạnh nổi lên trong lòng, gã đột nhiên ngẩng đầu lên, thấy được một gương mặt trắng bệch đến thê thảm.

Lá gan của Lý Bất Hối không tính là nhỏ nhưng vẫn bị dọa sợ chết khϊếp, bàn tay vô thức buông tay nắm cửa ra, ngã xuống đặt mông ngồi trên mặt đất.

Một bóng người mặc váy nửa trong suốt cứ thế xuất hiện trước mặt gã. Đó rõ ràng là hồn ma của một cô bé. Mặt cô bé trắng bệch, tròng mắt màu xanh lục, trên má hiện lên vết tàn nhang rõ ràng. Hai chân cô bé treo trên không trung, cả người lủng lẳng rủ xuống dưới, mặt đối mặt với Lý Bất Hối.

Thấy phản ứng của Lý Bất Hối, cô gái nhỏ mỉm cười rồi tiến lên ôm lấy cổ gã, lại tiếp tục ghé vào bên tai gã nói: “Bây giờ vẫn chưa rời đi được đâu nha. Trừ phi… tìm được hung thủ đã hại em.”

Nói vừa dứt câu, cô bé ấy biến mất.

Lúc này, tất cả mọi người nhận được một dòng thông báo ——

[Người chơi Lý Bất Hối bị ‘?’ chạm vào, điểm sinh mệnh mất 2 điểm]

[Về thân phận của ‘?’, vui lòng người chơi thông qua điều tra để có được]

Nhìn thấy thông báo này, Tề Lưu Hành lôi Kha Vũ Tiêu cùng đến bên cạnh Chu Khiêm, vô cùng chân thành giơ một ngón tay cái lên với cậu, nhỏ giọng nói: “Vốn dĩ tôi cũng định hỏi cậu lúc vừa bắt đầu trò chơi này thì không thể nào gặp được nguy hiểm vô cớ như thế, rằng đó chỉ là quan điểm trước giờ của cậu mà thôi. Thế mà không ngờ… may là cậu ngăn tôi lại.”

Chu Khiêm cũng thầm trả lời anh ta: “Thật ra điểm sinh mệnh nhiều là tốt hay ít là tốt, bây giờ vẫn chưa nói chính xác được. Suy cho cùng nó là thứ gì chúng ta còn không biết. Có đôi khi… có được nhiều thứ không nhất định là chuyện tốt.”

Ngay cả bản thân Chu Khiêm cũng không ngờ lời cậu nói lại ứng nghiệm nhanh như vậy.

Chẳng mấy chốc, hệ thống đưa ra quy tắc mới.

[Người chơi kích hoạt nhiêm vụ chính: tìm được cách thoát khỏi căn nhà này]

[Nhắc nhở: vui lòng kiểm tra đầy đủ hết mức có thể, manh mối trong căn phòng đọc sách này có tầm quan trọng rất lớn cho việc vượt ải tiếp theo]

[Dưới đây là những quy tắc liên quan đến điểm sinh mệnh, người chơi vui lòng nghiêm túc lắng nghe]

[Một điểm sinh mệnh tương đương với việc người chơi có thể tồn tại một giờ trong phó bản, đếm ngược bắt đầu từ giờ trở đi]

Ở nơi không một ai nhìn thấy, Chu Khiêm móc thẻ bài của mình ra.

Nhìn thấy phía trên không còn đơn thuần là “24” nữa.

Phía dưới con số “24” này xuất hiện một màn hình nhỏ đang đếm ngược, viết [59:59]

Xem ra bộ đồng hồ đếm ngược này tính toán mỗi một giờ là một đơn vị.

Ý của nó chính là: sau 59 phút 59 giây nữa, số “24” chính giữa tấm thẻ bài của Chu Khiêm sẽ biến thành “23”

Hệ thống tiếp tục đưa ra quy tắc.

[Những kỹ năng và đạo cụ liên quan đến phục hồi, ăn trộm hay cướp đoạt đều không có tác dụng với số điểm sinh mệnh trên thẻ bài]

[Cách duy nhất để cướp lấy thẻ bài là gϊếŧ chết người chơi tương ứng]

Nhìn đến dòng chữ này, trong lòng mọi người không khỏi phát lạnh.

Thông báo của hệ thống vẫn còn tiếp tục ——

[Điểm sinh mệnh tối đa là 24 điểm, tương ứng được tồn tại 24 tiếng đồng hồ]

[Trước mắt số thứ tự điểm sinh mệnh từ cao đến thấp của 7 người chơi là như sau: 1. Chu Khiêm; 2. Lý Bất Hối; 3. Tề Lưu Hành; 4. Ân Tửu Tửu; 5. Kha Vũ Tiêu; 6. Tư Đồ Tình; 7. Ngô Nhân]

[Hệ thống cực kỳ yêu quý hòa bình, để tránh việc người chơi gϊếŧ hại lẫn nhau nên sẽ đưa ra hạn chế với hành vi của người chơi]

[Người chơi điểm số cao gϊếŧ chết người chơi điểm số thấp hơn, không thể lấy được thẻ bài tương ứng; Ví dụ, Chu Khiêm xếp hạng thứ nhất, bạn đã quá may mắn vì có được số điểm như vậy, hà cớ gì phải gϊếŧ người cướp của đúng không? Hệ thống không cho phép bạn có hành vi như vậy]

May mắn? May mắn cái rắm.

Rút được con điểm cao nhất, thời gian tồn tại đúng thật là rất lâu nhưng điều này cũng khiến Chu Khiêm trở thành mục tiêu của tất cả mọi người!

Nếu ví những người chơi điểm số thấp khác là thợ săn, vậy thì Chu Khiêm lúc này quả thực chính là một con dê núi béo bở bại lộ dưới mí mắt của mấy gã thợ săn ấy!

Tề Lưu Hành và Kha Vũ Tiêu liếc nhau, hai người vô cùng ăn ý móc một kiếm một sáo ra ngoài, xem như song song canh giữ trước mặt Chu Khiêm.

Lại thấy hệ thống tiếp tục ban hành quy tắc còn lại ——

[Nếu người chơi điểm số thấp gϊếŧ chết người chơi điểm số cao hơn thì sẽ có được số điểm sinh mệnh tương ứng trên tấm thẻ bài của người chết; nhưng cùng lúc đó, vì kẻ gϊếŧ người đã chương hiển dụng tâm hiểm ác của mình nên lúc này hệ thống sẽ ban lệnh trừng phạt dành cho bạn, thanh mana của bạn sẽ trở về con số 0 trong vòng 1 giờ, trong lúc ấy tất cả loại thuốc hồi mana đều không có tác dụng]

[Cuối cùng, thẻ bài có thể chuyển tặng. Nhưng xin hãy nhớ rõ một điều, nếu bạn chỉ có một tấm thẻ bài, sau khi chuyển tặng, điểm sinh mệnh của bạn ngay lập tức trở về số 0, bạn sẽ chết ngay tức khắc]

[Nhắc nhở: 1, Bản đồ trong phó bản có rất nhiều cốt truyện ẩn, việc điều tra chẳng những giúp tìm được cách vượt ải mà còn gia tăng điểm sinh mệnh]

[2, Không kiến nghị tàn sát đồng đội ngay khi vừa bắt đầu màn chơi, kiến nghị mọi người trước tiên hãy thân thiện cùng nhau vượt ải. Suy cho cùng nếu số điểm quá nhiều cũng chưa chắc đã là chuyện tốt ——]

[Trưởng trấn của thị trấn rất thích chơi trò 24 điểm, nếu điểm số của những người còn sống sót cuối cùng tổng lại ra được 24 điểm thì có lẽ mới có thể nghênh đón được thắng lợi cuối cùng!]

·

Chu Khiêm đứng thẳng lưng dựa vào bàn làm việc, khi cậu nhìn những người chơi còn lại chung quanh, phát hiện đa số người vẫn còn đang giơ cổ tay trái xem hệ thống.

Hơn phân nửa số người đang đọc lại thông tin từ hệ thống để nắm bắt được quy tắc của trò chơi một cách đầy đủ hơn.

Ngay sau đó Chu Khiêm nhận thấy được điều gì, ánh mắt cậu chuyển về một hướng, cùng người nọ bốn mắt nhìn nhau.

—— người đó là Ngô Nhân, trước mắt đang có số điểm xếp hạng cuối cùng. Anh ta có danh hiệu vũ nam, am hiểu dùng ám khí gϊếŧ người.

Hiện giờ Chu Khiêm chỉ mới cấp B, còn anh ta đã tới cấp A, sở trường lại là ám sát nên không thể không đề phòng.

Mưa, vô số thời điểm khiến người ta cảm thấy khó chịu, nó luôn cùng mây đen giăng đầy và luôn gắn liền với những ý nghĩ âm u và ẩm ướt.

Giờ phút này, ánh mắt của Ngô Nhân cũng như thế.

Vóc người anh ta rất cao, đôi mắt như hai cái khe hẹp dài, khí chất thiên về sự u ám, thật sự cho con người ta cảm giác không thoải mái.

Dưới ánh nhìn chăm chú của anh ta, Chu Khiêm mỉm cười: “Anh không có ý định ra tay với tôi đó chứ?”

Ngô Nhân không nói gì, chỉ âm trầm nhìn Chu Khiêm.

Chu Khiêm lại nói: “Dựa theo quy tắc, tôi gϊếŧ anh thì tôi cũng không thể cướp được thẻ bài từ anh. Thế nên tôi không cần thiết phải làm như vậy, vừa hao mana vừa hao HP, cũng chẳng lời đồng nào.”

“Mà tuy rằng anh gϊếŧ tôi có thể cướp được thẻ bài của tôi rồi kéo dài thời gian sinh tồn, nhưng cũng chẳng cần thiết. Bởi vì một khi anh gϊếŧ tôi, trong vòng một tiếng đồng hồ sau đó anh sẽ không thể sử dụng được kỹ năng. Mà lúc này… những người khác sẽ gϊếŧ chết anh một cách dễ dàng.”

“Ngô Nhân, ở trong mắt anh, tuy hiện giờ tôi chỉ là một con ‘dê núi’ chờ đợi bị làm thịt. Nhưng thanh mana của tôi vẫn còn đầy, có thể liều mạng sống chết với anh một phen. Cho nên thực tế thì chưa chắc anh sẽ gϊếŧ được tôi.”

“Cho dù anh may mắn thật sự gϊếŧ được tôi, thẻ của tôi về tay anh, điểm số sinh mệnh của anh sẽ tăng lên rất nhiều, như vậy anh sẽ trở thành con dê núi xếp hạng thứ nhất đợi người ta làm thịt. Mà lúc ấy anh đã mất thanh mana trong một tiếng. Con ‘dê núi’ như anh mới chân chính có tỷ lệ bị người ta tàn sát.”

“Ngoài ra cũng đừng quên rằng nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta bây giờ là thăm dò cốt truyện, đi ra khỏi căn phòng này.”

“Anh là một người thông minh, anh biết việc gϊếŧ tôi là điều không cần thiết mà, đúng chứ?”

Ngay sau đó, vũ nam Ngô Nhân khẽ nheo mắt.

Đôi mắt của anh ta vốn đã nhỏ rồi, nheo lại như thế càng không thể nhìn thấy.

Nhưng khí chất tăm tối từ ánh mắt anh ta tỏa ra thật sự khiến người ta có chút ớn lạnh

Chỉ nghe anh ta nói: “Đúng thật là hiện giờ tôi không cần phải gϊếŧ cậu. Chúng ta cứ điều tra trước đã. Có điều ——”

Ngô Nhân khẽ nhếch môi, nhìn chằm chằm vào đôi mắt Chu Khiêm và nói: “Câu nói khi nãy của cậu thật ra chẳng phải đang giải thích quy tắc gì. Tôi gϊếŧ cậu, tôi mất thanh mana, xếp hạng của tôi sẽ đứng đầu, tôi sẽ lọt vào nguy hiểm… Những việc này, chỉ cần là người đầu óc không đần đều sẽ suy ra được.”

“Cho nên tôi đương nhiên sẽ không gϊếŧ cậu. Thế nhưng…”

“Hình như hệ thống chưa nói nếu bọn tôi đồng thời gϊếŧ cậu thì sẽ ra sao mà?”

“Tất cả bọn tôi đồng thời gϊếŧ cậu, có lẽ điểm sinh mệnh của cậu sẽ được chia đều ra thì sao? Đến lúc đó bọn tôi đều tham gia hành động này, thanh mana của bọn tôi ai cũng mất sạch, vậy thì chẳng ai phải sợ ai nữa. Không phải ư?”

Chu Khiêm cười: “Hừm… Anh nói rất đúng, tôi hẳn nên sợ sệt mới đúng. Thế nhưng ——”

“Hệ thống chưa hề tuyên bố quy tắc này. Vậy nên anh không có cách nào bảo đảm các anh hợp tác với nhau đồng nghĩa với việc chia đều được điểm sinh mệnh. Dẫu có nhiều người gϊếŧ một người, người cuối cùng ra đòn kết liễu mới được coi là hung thủ, và có lẽ chỉ có hung thủ mới có quyền thu thẻ bài. Mà anh giúp người đó cũng chỉ coi như lao động không công. Đây là điều thứ nhất. Thứ hai ——”

“Tôi dẫn tổ đội của mình tiến vào. Nhiều nhất anh cũng chỉ hợp tác được với hai người còn lại. Và đây sẽ là cục diện bốn đấu ba. Trường hợp tồi tệ nhất là lưỡng bại câu thương.”

“Trò chơi chỉ vừa bắt đầu, anh chắc chắn muốn chơi như vậy? Anh cảm thấy khi chỉ còn hai ba người chơi thì các anh vẫn thoát khỏi phó bản này được sao? Đừng quên, cuối cùng phải cộng lại được 24 điểm sinh mệnh, nhưng ‘cách cộng điểm’ cụ thể hệ thống vẫn chưa nói ra. Thứ ba ——”

Đại khái là không ngờ rằng vẫn còn ‘Thứ ba’, Ngô Nhân dường như hơi sững sờ một chút.

Sau đó anh ta thấy Chu Khiêm cười vô cùng ôn hòa, đi thẳng đến bên cạnh tay nắm cửa: “Thứ ba, làm sao anh biết được tôi sẽ không để cô bé ma kia ôm lấy tôi một cái chứ?”

Mang theo ánh mắt hòa đồng thiện ý thậm chí còn có chút ngây ngô, Chu Khiêm nói với Ngô Nhân: “Có lẽ tôi bị cô bé ấy ôm hai cái, xếp hạng của tôi sẽ không còn đứng thứ nhất nữa. Bây giờ anh kết thù với tôi có ý nghĩa gì nữa không? Có khi chúng ta còn trở thành đồng minh ấy chứ!”

Ngô nhân: “…”

“Xếp hạng sẽ thay đổi mọi lúc, mọi người hợp tác với nhau cũng chẳng ổn định. Thay vì bây giờ kết thù kết oán… chi bằng nhanh chóng thăm dò thì tốt hơn. Anh cảm thấy thế nào?”

Chu Khiêm cười nhạt nhẽo, quay đầu đi về hướng kệ sách.

Ngay lúc này, đồng hồ của cậu truyền tới chấn động.

Mở ra thì thấy là con bạc kiêm bác sĩ chữa trị của cậu, Lịch Học Hải nhắn tin qua ——

[Cần phải cẩn thận với người xếp hạng số chẵn, tỷ như Ân Tửu Tửu, Tư Đồ Tình và Lý Bất Hối]