Gương mặt tái nhợt vì mất máu được ánh lửa nhiễm đỏ, nhìn ngọn lửa hừng hực, sau khi hoãn lại một tí, Ẩn Đao thở phào một hơi rồi nhìn về phía Bạch Trụ: “Cảm ơn! Đại thần cảm ơn anh nhiều lắm. Có phải anh đã gϊếŧ chết boss lớn lâu rồi nhưng muốn thử thách tôi nên mới ra tay vào thời khắc cuối cùng đúng không?”
Lại thấy Bạch Trụ trưng ra vẻ mặt vô cảm, nhanh chóng trả lời một câu cực kỳ ngắn gọn: “Không phải. Tôi đang rất gấp.”
“Gấp… gấp hả? À à…” Ẩn Đao phản ứng lại: “Anh lại muốn nhập lại vào NPC? Khoan đã… không được đâu, nhập lại vào NPC cũng tiêu tốn tinh thần lực. Anh phải nghỉ ngơi mới đúng. Bây giờ… bây giờ lượng máu của anh cũng rất thấp!”
Bạch Trụ không nói một lời, chỉ cúi đầu mở ra giao diện hệ thống.
“Ê này đại thần à, còn một chuyện nữa, anh đừng có trách tôi nói nhiều nha. Tôi nghe nói là… Cơ thể của anh xuất hiện phản ứng bài xích dị vật khá nghiêm trọng.”
“Anh hẳn nên trở về hiện thực tiếp nhận chữa trị rồi tịnh dưỡng một khoảng thời gian thì hơn.”
“Nếu anh cứ tiếp tục như vậy thì không ổn đâu…”
“Anh xem anh trong khoảng thời gian này… Anh vừa phải tiếp tục luyện cấp, vừa phải làm NPC…”
“Ờm… Nếu không để tôi giúp anh nhập lại vào NPC cho. Tôi thề, nhất định tôi sẽ bảo vệ tốt cho Chu ——”
Bất chợt tất cả tiếng lải nhải của Ẩn Đao đều ngưng hẳn.
Bởi vì ở trước mặt anh ta, Bạch Trụ giơ ngón trỏ lên ra hiệu cho anh ta im lặng.
Theo sự lìa đời của hai con zombie, thế giới tận thế này bắt đầu tách ra và tan rã.
Ánh mặt trời hoàn toàn biến mất, bóng đêm cắn nuốt toàn bộ vạn vật xung quanh.
Mà vào khoảnh khắc trước khi thế giới sụp đổ, dưới ánh lửa và bóng đêm thấp thoáng, bóng người thon gầy của Bạch Trụ cũng thẳng tắp như thanh đường đao trong tay anh.
Trên thân đao màu trắng như tuyết của anh nhỏ xuống một vệt máu, có lẽ nó được lưu lại khi anh gϊếŧ chết con boss lớn nhất kia.
Mà nửa bên sườn mặt đối diện với Ẩn Đao của anh và trong đôi mắt đen thẳm ấy cũng tỏa ra màu máu tươi đỏ thắm.
Tay phải cầm đao, tay trái dựng thẳng ngón trỏ lên, khi anh dùng tròng mắt màu máu ấy nhìn vào người ta, quả thực cho người ta một loại cảm giác chấn động lòng người.
Một giây ấy, Ẩn Đao đứng trước ánh mắt của Bạch Trụ cũng không khỏi rùng mình, một cỗ buốt lạnh liên quan tới nỗi sợ hãi cứ thế bò lên từ sâu bên trong cốt tủy của anh ta.
Dường như người đứng trước mặt anh ta không còn là anh hùng đã gϊếŧ chết zombie nữa, mà trở thành một con quái vật khiến cả thế giới lâm vào cảnh diệt vong.
Anh ta bỗng dưng nhớ đến những vấn đề mà mình đã hỏi lúc bản thân bằng lòng chấp nhận cải tạo.
“Tôi sẽ chết sao?”
“Mấy người thật sự có thể tạo ra Thần?”
“Mấy người đang tạo ra Thần, hay là… quái vật?”
Không, từ từ, không đúng.
Rõ ràng Bạch Trụ vừa cứu mình.
Hít thở sâu một hơi, Ẩn Đao gặng ra một nụ cười với anh: “Cái kia…”
Anh ta không thể nói được gì nữa.
Bởi vì Bạch Trụ đã đăng xuất phó bản, hoàn toàn biến mất trước mặt anh ta.
·
“10, 9, 8…”
Đây là đếm ngược được hiện lên từ giao diện hệ thống của Chu Khiêm.
Mười giây đếm ngược kết thúc, cậu nhận được lời nhắc nhở hệ thống phát tới.
【 người chơi Chu Khiêm tiến vào phó bản: [ Bông Hoa Ác Quỷ ]】
【 Độ khó của phó bản: Cấp 3; xác suất qua ải: 50%】
【 Khả năng tìm được thành tựu ẩn: 6%】
【 Số lượng người chơi: 7 người 】
Cùng với âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Chu Khiêm phát hiện bản thân được đưa đến một căn phòng đọc sách.
Phòng đọc sách được trang hoàng theo phong cách quý tộc phương Tây thời Trung cổ. Trên tường treo bích họa, sàn nhà bằng gỗ trải lên thảm nâu, kệ sách được đặt chỉnh tề bên vách tường, trên đó được để vô số quyển sách dày cộm. Bàn làm việc cực kỳ to và rộng nhưng những món đồ bày biện phía trên lại rất lộn xộn, thậm chí ống đựng bút cũng đổ, mấy cây bút từ trong đó lăn ra rồi rớt xuống, có một cây khó khăn lắm dừng lại bên mép bàn.
Màu sắc chủ đạo trong phòng khá âm u, một bầu không khí lạnh lẽo và ẩm ướt tràn lan khắp phòng. Trái ngược hoàn toàn với chúng là cảm giác hơi ấm được ngọn lửa nhỏ đang cháy “lách tách” bên lò sưởi sát tường mang lại.
Sau khi bốn người Chu Khiêm, Tề Lưu Hành, Kha Vũ Tiêu và cả Tư Đồ Tình tiến vào trong phó bản này thì cùng xuất hiện bên một mặt tường gần với cửa phòng.
Ba người chơi còn lại phân tán ra các vị trí khác nhau.
Người đầu tiên Chu Khiêm chú ý tới là một cô gái.
Cô ấy cột tóc đuôi ngựa, không hề trang điểm, mặc quần jean và chiếc áo thun trắng, nhìn qua vô cùng giỏi giang.
【 Họ tên: Ân Tửu Tửu 】
【 Cấp bậc: cấp A 】
【 Kỹ năng: chuyên về xe tăng; phù hợp cận chiến 】
【 Đánh giá của dân cờ bạc với hệ thống: nữ chiến sĩ mạnh mẽ chuyên về xe tăng, vũ khí là một bầu rượu hình dáng kỳ lạ. Mỗi khi uống rượu sẽ tăng thêm sức chiến đấu, tôi đang do dự là mình có nên gọi cô ấy là “chị gái rượu Thần” hay không. 】
Cách không xa về bên tay trái của nữ chiến sĩ Ân Tửu Tửu, là một người đàn ông vừa lùn vừa gầy với mái tóc húi cua đang ngồi xổm một mình.
Vẻ ngoài của gã không hề có cảm giác tồn tại, đại khái là loại vừa đứng trong đám người thì sẽ lập tức bị nuốt mất tiêu.
Thông qua đồng hồ, Chu Khiêm cũng đọc được thông tin của gã.
【 Họ tên: Lý Bất Hối 】
【 Cấp bậc: cấp C 】
【 Kỹ năng: Tăng sức mạnh đồng đội, bổ sung trạng thái cho đồng đội 】
【 Đánh giá của dân cờ bạc với hệ thống: Một người chơi bình thường không có gì nổi trội, tốc độ trưởng thành cũng thuộc dạng phổ thông, có lẽ gã dựa vào việc ôm đùi nữ chiến sĩ để thăng cấp 】
Ôm đùi nữ chiến sĩ?
Xem ra gã được Ân Tửu Tửu dẫn theo vào đây.
Chẳng qua dân cờ bạc của người này… tại sao lại ăn hại như vậy, cứ thế bại lộ bí ẩn của người chơi ra trước mặt người khác cơ chứ?
Chu Khiêm suy nghĩ thoáng qua, nhìn về phía một người đồng đội xa lạ với cậu ở cuối cùng.
【 Họ tên: Ngô Nhân 】
【 Cấp bậc: cấp A 】
【 Kỹ năng: ám sát từ xa, tinh thông ám khí 】
【 Đánh giá của dân cờ bạc với hệ thống: một sát thủ cực kỳ lợi hại, kim châm chính là vũ khí lợi hại nhất của anh ta, khi kim châm rơi xuống như mưa chính là lúc anh ta mang theo sát ý ngập trời mà đến. Tôi muốn gọi anh ta là ‘Vũ nam’】
Danh hiệu 【 Vũ nam 】 này đúng là hơi khó nghe một tí.
Chu Khiêm khẽ nhướng mày, lúc này cậu mới phát hiện trên tấm thảm trống được đặt ở bàn làm việc bỗng xuất hiện một chiếc hộp từ hư không.
Chiếc hộp vuông vức được bao bọc kín mít, chỉ phía trên đỉnh chóp là có một lỗ tròn vừa vặn để một người có thể đút tay vào.
Cũng không biết liệu có phải hệ thống có yêu cầu người chơi đút tay vào trong cái lỗ đấy để rút ra thứ gì hay không.
Chu Khiêm tiến lên một bước nhìn vào chiếc hộp kia.
Chẳng qua cậu cũng chỉ đánh giá nó tạm thời mà thôi. Trước khi hệ thống đưa ra chỉ thị kế tiếp, cậu sẽ không làm bất cứ hành động nào dư thừa.
Thình lình lại nghe được người chơi đứng bên cạnh phát ra một tiếng kêu kinh sợ.
Chu Khiêm nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện giọng hét ấy là do người chơi nam có gương mặt đại chúng Lý Bất Hối phát ra.
—— Gã vốn đang dựa lưng vào kệ sách, ngồi xổm xuống đất, phía dưới kệ sách đều là ngăn tủ. Vừa rồi gã tùy tiện kéo một cái ra, không biết nhìn thấy gì mà chợt hét toáng lên một tiếng.
“Làm sao vậy?”
Người hỏi là nữ chiến sĩ Ân Tửu Tửu đứng gần gã nhất.
Ân Tửu Tửu hất tóc đuôi ngựa ra sau rồi nhanh chóng đi tới gần gã. Không giống dáng vẻ sợ hãi rụt rè của Lý Bất Hối, cô ấy tiến lên chỉ mở toang ngăn tủ ra, sau đó nhíu mày, nghiêm túc lấy ra một thứ từ trong đấy.
—— đó là một ngón tay người.
Ngón tay thoạt trông rất ‘mới mẻ’, thậm chí trên móng tay còn bôi sơn móng tay màu đỏ.
Ân Tửu Tửu dường như cũng không sợ hãi, chỉ là mày nhăn càng chặt hơn.
Chợt cô ấy lại lấy ra thêm một thứ từ trong ngăn tủ kia —— là một đoạn tóc. Đoạn tóc xoăn màu nâu rất dài.
“Đây là thứ gì vậy?” 【 Vũ nam 】 Ngô Nhân không khỏi lên tiếng.
“Không biết.” Ân Tửu Tửu liếc anh ta một cái, lại nhìn sang mấy người chơi khác, “Mấy người thấy sao? Có muốn trước tiên lục soát căn phòng này sơ qua một lần cùng với mọi người hay không? Đúng rồi… Cửa có mở được không?”
Lúc cô ấy hỏi một câu cuối cùng, người cô ấy nhìn là Tề Lưu Hành đang đứng gần cánh cửa nhất.
“Không rõ lắm. Để tôi thử xem sao.” Khi Tề Lưu Hành muốn chạm vào tay nắm cửa thì bị một giọng nói khác ngăn lại.
Giọng nói này đến từ Chu Khiêm.
Tề Lưu Hành nhanh chóng rụt tay về, nhìn sang phía cậu: “Sao thế?”
Lúc này Chu Khiêm bước đến cạnh bàn làm việc. Cúi người nhìn vào nó, cậu dễ dàng thấy được một bức ảnh —— đó là cảnh tượng một người phụ nữ bị cột lên cây cọc gỗ bị lửa thiêu.
Trong tay cô ta có một thứ đồ màu đen vừa dài vừa thẳng.
Không khó nhận ra hình như vật đó là thứ đồ cùng loại với trượng ma pháp.
Chu Khiêm nói: “Trước khi nhận được bước cốt truyện tiếp theo đừng chạm lung tung vào đồ đạc. Phó bản này dường như có liên quan đến phù thủy. Nếu chúng ta đang ở trong một căn nhà của ả phù thủy nào đó thì mỗi một bước cũng cần phải cẩn thận hơn một tí.”
Sau khi nói xong câu ấy, Chu Khiêm vòng ra trước bàn làm việc.
Trên mặt bàn đặt một cuốn nhật ký đã được mở sẵn ra.
Trang giấy đó bị người ta dùng bút đỏ viết lên hai đoạn chữ kỳ quái ——
Đoạn thứ nhất là: “Cái ác hội tụ lại thành một nhành hoa, màu sắc tiêm diễm nhưng lại lạnh lẽo, thơm nồng nhưng xa cách, hình dáng xinh đẹp nhưng lại là ma quỷ, thanh cao mà lại âm u. Nó nở tràn lan bên bờ địa ngục. (chú thích)”
Đoạn chữ còn lại là: “Đêm hôm ấy thật đỗi mỹ lệ, đó là màn pháo hoa hoành tráng nhất mà trước giờ tôi từng thấy… Pháo hoa nở rộ trên cao và rơi xuống như làn mưa sao băng vỡ vụn. Chúng tôi đuổi bắt và đùa giỡn dưới làn mưa sao… Cũng vào đêm hôm đó, tôi đã ưng thuận một nguyện vọng thầm kín nhất. Mong điều ước của tôi có thể biến thành sự thật quá đi mất…”
Không hiểu sao hai đoạn chữ này lại khiến cho người ta có cảm giác vô cùng lạnh lẽo.
Chu Khiêm chưa kịp suy nghĩ sâu thêm thì đã nhận được một thông báo giống hệt với những người chơi khác ——
【 Hoan nghênh bước vào ‘Thị Trấn Lệ Hoa’, hiện giờ các bạn đều là du khách tham quan của nơi này.】
【 Du khách bình thường không có cách nào sống sót ở đây… Có lẽ trên người các bạn đã xuất hiện vài biến hóa nào đó nên mới thích nghi được hoàn cảnh nơi này. 】
【 Bây giờ mời bạn hãy rút một thẻ bài từ ‘Hộp đen’ ở giữa căn phòng.】
【 Trên mỗi thẻ bài đều có một con số, đây là điểm sinh mệnh của bạn, nó rất quan trọng trong giai đoạn sau của trò chơi. 】
【 Vui lòng giữ thẻ bài cẩn thận. Nhắc nhớ hữu nghị: Đừng dễ dàng đưa điểm số cho đồng đội bạn xem, vì điểm sinh mệnh có thể bị cướp đoạt.】