Thoát Khỏi Bệnh Viện Tâm Thần

Quyển 1: Thế Giới 3: Bông hoa ác quỷ - Chương 53

9 giờ 30 phút tối.

Trong bệnh viện tâm thần Xuân Sơn, Chu Khiêm và Tề Lưu Hành cùng chuẩn bị bước cuối cùng trước khi tiến vào trò chơi.

Lúc này Chu Khiêm cũng không dẫn Hà Tiểu Vĩ theo.

Dạo gần đây Hà Tiểu Vĩ cần đến phó bản bình thường lần nữa để thu thập điểm kỹ năng, sau này sẽ chuyên đi theo con đường vυ' em, càng nâng cao trình độ thì sẽ dễ kích hoạt những kỹ năng đặc biệt.

Thứ hai là Chu Khiêm đang chọn việc đảm đương đội trưởng, khi chuẩn bị mở phòng và lựa chọn đồng đội tiến hành bắt cặp với nhau thì hệ thống lại truyền tới một dòng chữ nhắc nhở thế này ——

【 Khi người chơi dùng hình thức tiểu đội tiến vào phó bản đặc thù sẽ có quy định số người tối đa nhằm tránh gây ảnh hưởng đến sự cân bằng của trò chơi; lần này chỉ được dẫn theo ba đồng đội 】

Chu Khiêm cực kỳ hiểu rõ ý của hệ thống, nói một cách khác, cho dù đến được những phó bản trong tương lai thì cậu cũng không có cách nào kéo được hết tất cả đồng đội lý tưởng của mình vào trò chơi.

Mọi người phối hợp quá ăn ý sẽ biến tướng hạ thấp độ khó của phó bản, cũng chính là gây ảnh hưởng đến sự cân bằng của trò chơi mà hệ thống đã nói.

Hệ thống gian trá thế này khiến Chu Khiêm chỉ có thể bỏ qua vυ' em, bây giờ người cậu có thể dẫn theo chỉ có tổ hợp ‘Kiếm Khí Tiêu Tâm’ và Tư Đồ Tình.

Đúng lúc này Hà Tiểu Vĩ cố ý gọi điện thoại tới: “Khiêm Nhi à tôi không yên tâm nổi! Cái cô Tư Đồ Tình kia… lỡ như cô ta gây ra chuyện gì thì biết làm thế nào? Ai mà biết liệu cô ta có muốn đền bù thật hay không chứ?”

Chu Khiêm trả lời: “Trong đầu của cô ta đang nghĩ gì chẳng lẽ tôi không nhìn ra sao?”

Hà Tiểu Vĩ: “... Nhưng tôi vẫn lo! Lỡ như cô ta thật sự gia nhập cái quân đoàn gì đó, thay đổi một con bạc lợi hại hơn thì sao đây? Hoặc cho dù cô ta không đổi thì với con người trước đó của cô ta ——”

Chu Khiêm nói: “Phó bản tiếp theo chỉ mới cấp ba, vừa lúc thử xem sao. Nếu cô ta dám giở trò tôi sẽ không nương tay.”

“Cũng đúng, giờ cứ thử một lần… Dù sao cũng tốt hơn nhiều so với việc kéo dài đến mấy phó bản có độ khó cao hơn. Nếu không đoán chừng chuyện phiền toái lại nhiều thêm không xuể.” Hà Tiểu Vĩ như được giác ngộ, “Có điều tôi vẫn không yên tâm về các cậu chút nào. Chậc… trong một đội ngũ thì làm sao không có vυ' em được chứ?”

Chu Khiêm thành khẩn nói: “Vậy nên anh phải cố gắng luyện tập để tăng điểm cho mấy kỹ năng bình thường giùm tôi. Thế thì sau này chúng ta sẽ có vυ' em siêu cấp rồi. Sau này những phó bản có độ khó cao, phải dựa vào anh hết đấy.”

“Ồ, quả nhiên tôi cực kỳ quan trọng.” Hà Tiểu Vĩ ngay lập tức ngập tràn nhiệt huyết, “Vậy thôi nha Khiêm Nhi, tôi đi đây!”

Chu Khiêm mỉm cười: “Cố lên.”

Lúc Chu Khiêm gọi điện tới, Tề Lưu Hành đang tắm rửa.

Nghiễm nhiên Tề Lưu Hành là một người vô cùng có nghi thức, trước khi tiến vào phó bản anh ta sẽ tắm gội thay quần áo, chuẩn bị đầy đủ, chỉ thiếu thắp nhang nữa thôi.

Khi tắm xong đi ra ngoài, Tề Lưu Hành phát hiện Chu Khiêm đã không tiếp tục gọi điện thoại. Cậu chỉ bật ngọn đèn ngủ, nửa khuôn mặt ẩn sau góc tối của ánh đèn, có vẻ âm u khó đoán.

Tề Lưu Hành liếc mắt nhìn sang hũ tro cốt trên tủ đầu giường của cậu, do dự một lúc rồi hỏi: “Cậu nói… dưới loại tình huống này, nếu bạn học của cậu dưới suối vàng biết được thì cậu ta có phù hộ cho chúng ta không?”

Chu Khiêm nghe vậy nhướng mày, nói một cách đầy ẩn ý: “Không bằng anh đi vào trò chơi vái lạy cậu ta đi.”

“Cậu có ý gì?” Tề Lưu Hành chưa kịp hiểu.

“Không có gì.” Hai mắt Chu Khiêm rũ xuống, “Ừm… Thật ra tôi vẫn chưa xác định được hoàn toàn. Nên cứ tiếp tục quan sát thôi.”

Tề Lưu Hành chợt phát hiện sắc mặt của cậu vô cùng nặng nề, như thể có một chút tức giận.

Đương nhiên kỹ năng diễn xuất của Chu Khiêm vốn khiến người khác kinh ngạc, Tề Lưu Hành hoàn toàn không biết cậu đang giận thật hay đang đùa nữa.

“Này? Cảm xúc của cậu có ổn không đấy?” Tề Lưu Hành hỏi cậu một câu.

“... Ổn mà.” Chu Khiêm Vẫn xụ mặt như cũ.

“À.” Tề Lưu Hành tiếp tục cái hay không nói chỉ nói cái dở, “Đúng rồi, chẳng phải trước đấy cậu có nói có ai đó nhận cậu làm đồ đệ hay sao? Người đó đâu?”

“Không biết, biến đâu mất rồi.” Giọng điệu của Chu Khiêm có phần nghiến răng nghiến lợi, cậu nhanh chóng mở giao diện hệ thống lên, ánh mắt chứa sự hung hãn, dường như đang tìm kiếm một thứ gì đó.

“Cậu làm gì vậy? Nhìn chằm chằm sàng giao dịch làm gì? Muốn mua trang bị đạo cụ à” Tề Lưu Hành hỏi.

Chu Khiêm: “Không. Chẳng phải hệ thống có chức năng cho người chơi khiếu nại hay sao? Tôi tự đề xuất ý kiến của mình lên hệ thống.”

Tề Lưu Hành: “Cậu định đề xuất ý kiến gì?”

Chu Khiêm: “Hy vọng bọn họ mở thêm một cái chức năng block.”

“Hả? Cậu muốn block ai? Không phải là tôi đấy chứ.”

“Đương nhiên không phải em trai Kiếm Thần rồi, tôi còn phải nhờ vào anh để làm ăn đây này.”

“…”

Rồi sau đó Tề Lưu Hành nghe thấy Chu Khiêm nói: “Ừm. Tôi nên… Lừa lấy một số tiền lớn cái đã, rồi block anh ta cũng không muộn.”

Bên kia. Trong phó bản nào đó có bối cảnh giống zombie ngày tận thế.

Một bóng người vốn dĩ nhanh nhẹn nay cả người đầy rẫy vết máu và vết thương, anh ta đã chiến đấu với con zombie dù đánh thế nào cũng không chết trước mặt này tận suốt bảy ngày bảy đêm.

Giờ phút này đầu óc anh ta choáng váng, cơ thể cũng chỉ dựa vào bản năng mà hít ra thở vào, hơn nữa anh ta biết rõ và cảm giác được tư thế vung đao của mình giờ đây đều chỉ dựa vào trí nhớ thuần túy của cơ bắp và phản ứng bản năng của cơ thể. Anh ta đã không thể dùng lý trí để điều khiển cỗ thân thể này được nữa, đừng nói đến chuyện sẽ nghĩ ra sách lược chiến đấu nào.

Người này chính là Ẩn Đao.

Ẩn Đao cảm thấy mình không qua nổi cái hố này, trong lúc tinh thần hoảng hốt, anh ta có chút lo lắng cho Bạch Trụ, không biết tình huống bên kia của anh giờ thế nào.

Hiện giờ hai người họ đến phó bản này, không có bất kỳ bí ẩn gì cần phá giải mà chỉ thuần túy đánh quái luyện cấp để nhanh chóng tăng sức chiến đấu của mình mà thôi.

Tuy nói là thế, nhưng gần như không hề có ai dám tới phó bản này, nguyên nhân chỉ có một —— Boss ở đây thật sự quá mạnh.

Boss của phó bản này có hai con, một con mạnh, một con yếu.

Con Boss Ẩn Đao đang đánh là con yếu, còn con mạnh kia căn bản Ẩn Đao còn không dám đến gần người nó, chỉ đành giao cho Bạch Trụ xử lý.

Trong lúc này Ẩn Đao lại không kiềm được nghĩ đến một chuyện —— tại sao Bạch Trụ còn chưa triệu hoán trạng thái hình rồng??

Dưới trạng thái hình rồng, sức công phá và lực phòng thủ của Bạch Trụ sẽ tăng lên rất nhiều lần, nếu thế thì nguy hiểm bọn họ phải đối mặt cũng giảm bớt rất nhiều, tốc độ vượt phó bản cũng nhanh hơn không ít, không đến nỗi kéo dài bảy ngày bảy đêm mà vẫn chưa đánh xong.

Những người chơi cấp Thần như bọn họ, trong trò chơi đều có hai loại hình thái là người và thú. Nghe nói khi tu luyện đạt đến đỉnh cấp, sau khi chính thức ‘thành Thần’ thì bọn họ có thể tùy ý hoán đổi giữa hai hình thái này, nhưng bây giờ bọn họ còn chưa làm được.

Bạch Trụ ‘Hóa rồng’, Ẩn Đao ‘Hóa cáo’, thật ra cũng tương đương với việc đang sử dụng kỹ năng, có điều thời gian CD* của kỹ năng khá dài.

(*):Thời gian đóng băng (thời gian cool down viết tắt là thời gian CD): kỹ năng không thể dùng liên tục phải có thời gian tạm dừng chờ phục hồi lại mới có thể dùng tiếp được, đấy là thời gian đóng băng.

Ba ngày trước, lúc vượt phó bản một mình Ẩn Đao đã từng ‘hóa cáo’ một lần. Thế nên bây giờ anh ta không thể biến hóa được lần thứ hai.

—— Nhưng Bạch Trụ thì sao? Anh biến hóa thành rồng lúc nào rồi à?

Trong đầu hốt hoảng suy nghĩ lung tung, ngay sau đó Ẩn Đao thật sự không thể chịu nổi nữa. Sau khi trước ngực ăn ngay một chưởng hung ác của boss, anh ta bị lập tức bị hất tung, cả người bay lên cao mấy chục mét, đã vậy còn bị đập mạnh xuống nền đất. Chẳng những xương cốt phía sau lưng bị thương nặng mà thậm chí cái ót còn va chạm với đất phát ra một tiếng giòn giã, giá trị sinh mệnh chợt giảm xuống 5%.

Đồng tử chợt co rút lại, Ẩn Đao thấy nắm tay của con zombie bất bại ấy đang nhanh chóng nện xuống đầu mình.

Ẩn Đao hoàn toàn cùng đường, dưới cơn đau nhức, trường đao trong tay “Keng” một tiếng rơi xuống đất. Ngay khi anh ta định nhắm mắt lại chờ chết, một vầng sáng mỏng manh cứ như thế lặng yên đánh úp lại.

Trong thế giới đất trời tối tăm như vậy, so sánh với con zombie cực kỳ hung mãnh kia, vầng sáng này thật sự rất dễ bị xem nhẹ. Nhưng chỉ cần có người nhìn thấy nó thì chắc chắn sẽ bị nó hấp dẫn toàn bộ sự chú ý.

—— Vầng sáng ấy cực mỏng, nhưng cũng cực sắc bén, nó nhẹ nhàng bay tới, mang theo một luồng sát ý cực kỳ hung hãn, tựa như Tử Thần chợt nâng lưỡi hái lên! Bạch Trụ tới rồi!!!

Zombie vung tay nắm thành quyền, ngay khoảnh khắc gần đánh được vào mặt Ẩn Đao thì lại chợt vô lực rũ xuống.

Đó là vì trong thoáng chốc ánh đao mỏng manh ấy lướt qua, đầu của nó thế mà bị chém đứt ngay tại chỗ!

Ẩn Đao chứng kiến toàn bộ quá trình này, ánh mắt anh ta thoáng chốc mê mang.

Anh ta lấy danh hiệu như vậy cho mình là bởi vì thích đao, muốn có điều đột phá trên con đường luyện đao của mình.

Trước đây anh ta luôn tự nhận bản thân đã dùng đao rất giỏi.

Mãi đến khi gặp được Bạch Trụ.

—— Đến khi nào thì anh ta mới lợi hại được như Bạch Trụ đây?

Trong khoảnh khắc bừng tỉnh hoàn hồn, Ẩn Đao ngoái đầu thì thấy được Bạch Trụ đưa lưng về phía khói lửa ngút ngàn bước về phía mình.

Bóng dáng của anh cao lớn gầy guộc, ngũ quan bị lu mờ ở phương hướng phản quang của khói lửa, khiến người khác không thấy rõ vẻ mặt.

Cùng với động tác đi tới của Bạch Trụ, một vầng sáng như ẩn như hiện cũng lung lay theo trên mặt đất. Đó là thứ do vũ khí trong tay anh phát ra —— một thanh Đường đao đơn giản nhất, cổ xưa nhất và cũng hung hãn nhất.

Vừa rồi Bạch Trụ chính là nắm lấy thanh đao này, từ đằng xa tung đòn về phía con zombie kia…

Chỉ cần một đao, anh đã tiêu diệt được quái vật mà Ẩn Đao đánh bảy ngày bảy đêm cũng không thắng nổi!

Bỗng trên mặt đất truyền đến động tĩnh. Đó là đầu của con zombie đó bỗng dưng lắc lư.

—— Quả nhiên là quái vật cường đại, đầu bị chém rớt rồi mà vẫn có thể sống lại một lần nữa!

Sau đó Ẩn Đao thấy Bạch Trụ bước lên phía trước, từ đằng xa búng tay một cái với con zombie kia, và toàn thân của nó bèn bén lửa.

Chẳng mấy chốc, khắp nơi trên đất trời dường như bốc cháy cả lên —— phó bản này chỉ có hai con zombie, cơ thể của chúng nó cũng được coi là khổng lồ, giờ phút này cả hai con bị đốt thành than, cũng như thể đang thiêu đốt toàn bộ thế giới.