Tiểu Trù Nương Ở Biên Quan

Chương 50: Tìm vị hôn phu

Hỏi thẳng mặt như vậy, lại còn ẩn ý uy hϊếp, nàng còn có thể đi được mới là lạ.

Người này vừa nãy thật sự say rồi sao? Sao tỉnh nhanh thế?

Khương Ngôn Ý than thầm trong lòng, cái mông vừa nhấc lên một nửa lại phải ngồi xuống ghế.

Sợ liên lụy đến đầu bếp Lý và Triệu thủ lĩnh, nàng nói: "Là ta to gan lớn mật, lừa gạt đầu bếp Lý, nói trời lạnh rồi mà ta không có bộ y phục dày dặn nào để mặc, hơi bị cảm lạnh, muốn ra ngoài mua hai bộ..."

Phong Sóc liếc mắt nhìn bọc đồ đặt bên cạnh nàng một cái, bọc đồ không buộc chặt, để lộ ra vải vóc bên trong, quả thật là y phục.

Nhưng vì một bộ y phục mà mạo hiểm lớn như vậy vẫn là không đáng, hắn tiếp tục hỏi: "Mục đích thực sự nàng ra khỏi doanh trại là gì?"

Trên mặt Khương Ngôn Ý lộ ra vẻ thê lương vừa phải: "Ta muốn đi tìm vị hôn phu của ta."

Trước đây khi làm giả hộ tịch, nàng lấy cớ nói mình đến Tây Châu tìm vị hôn phu đã đính hôn từ nhỏ, sau đó mới bị bắt vào quân doanh, bây giờ lại lôi cái cớ này ra dùng.

Nghe thấy ba chữ vị hôn phu, tay Phong Sóc đang cầm chén trà không khỏi khựng lại.

"Gia, chân giò hầm nước tương ngài gọi đây ạ!" Tiểu nhị ân cần bưng món ăn lên.

Chân giò hầm nước tương mới ra lò da heo đỏ au, mùi thơm hấp dẫn, nhưng Phong Sóc lúc này lại chẳng hiểu sao không còn muốn ăn nữa.

Trước đây khi tra xét thân phận của Khương Ngôn Ý, hắn đương nhiên cũng nghe tiểu đầu mục trong doanh trại nói về chuyện nàng tìm vị hôn phu.

Giọng điệu hắn đột nhiên trở nên ác liệt: "Tìm được rồi thì sao? Với thân phận doanh kỹ trong doanh của nàng, cho dù tìm được, hắn cũng chưa chắc đã cần nàng."

Nghe vậy, khóe miệng Khương Ngôn Ý khẽ giật một cái, khó mà nhận ra.

Nàng không nhận ra giọng điệu của hắn có gì không đúng, chỉ cảm thấy người này thật xấu tính, hắn nói như vậy chẳng phải là muốn giẫm lên nỗi đau của nàng sao, dù sao thiên hạ này có mấy người đàn ông có thể chấp nhận thê tử của mình từng làm doanh kỹ chưa.

Vì đối phương muốn nhìn thấy nàng đau lòng, vậy thì cứ chiều theo ý hắn đi.

Khương Ngôn Ý giả vờ thất hồn lạc phách, đôi mắt long lanh như phủ một tầng sương mù, dường như sắp khóc đến nơi.

Phong Sóc nhìn thấy vậy, trong lòng lại càng thêm bực bội.

Vừa hay đối phương lại nhìn hắn với vẻ mặt sắp khóc, hốc mắt đỏ hoe, giống như một bé thỏ con.

Phong Sóc thầm nghĩ bộ dạng này của nàng như bị ai bắt nạt vậy.

Nghĩ lại, chẳng phải là do hắn bắt nạt nàng sao?

Không hiểu sao, nhìn nàng muốn khóc mà không khóc được, Phong Sóc bỗng nhiên lại nhớ tới sợi dây yếm màu đỏ kéo dài từ trước ngực đến sau gáy nàng dưới ánh trăng đêm đó.

Màu đỏ rực rỡ, mảnh mai, giống như sợi dây đang căng thẳng trong đầu hắn, vô cùng mong manh.

Hắn đột nhiên muốn biết, lúc ở trên giường, nàng có phải cũng là bộ dạng muốn khóc mà không khóc được như vậy không? Hay là... sẽ khóc thành tiếng, dùng đôi mắt mông lung đáng thương nhìn hắn...

Phong Sóc bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ, vội vàng dời mắt, bưng chén trà lên uống một hơi cạn sạch.

Khương Ngôn Ý không hề nhận ra ánh mắt hắn có gì không ổn, vẫn tiếp tục giả vờ đáng thương: "Còn mong quân sư rủ lòng thương, đừng vạch trần ta."

Phong Sóc không trực tiếp trả lời câu hỏi của nàng, chỉ hỏi: "Nàng tìm được hắn ta chưa?"

"Chưa tìm thấy, nhưng, sáng nay ở cổng thành thấy có thông báo, Đại tướng quân nhân từ, muốn thả những doanh kỹ không có tội danh được trở về nhà. Ta liền dự định ở gần phủ Đô hộ, thuê một gian hàng, mở quán ăn nhỏ làm chút buôn bán, sau đó từ từ tìm hắn."

Nghe thấy Khương Ngôn Ý nói nàng dự định mở quán ăn nhỏ gần phủ Đô hộ, mắt Phong Sóc không khỏi sáng lên.

Nhưng nghe đến nửa câu sau, nàng nói còn muốn đi tìm vị hôn phu, trong lòng Phong Sóc lại dâng lên thêm vài phần phiền muộn.

Hắn đang định nói gì đó, Khương Ngôn Ý lại đột nhiên nói: "Vốn dĩ ta chỉ là một nữ tử yếu đuối, cũng không dám xuất đầu lộ diện buôn bán. Nhưng nghe nói đường cái phủ Đô hộ chính là nơi ở của Đại tướng quân, mọi người đều nói Đại tướng quân oai phong lẫm liệt, yêu dân như con, bọn cướp nghe danh tiếng của ngài, đều không dám đến vùng này gây án, cho nên ta mới chọn nơi này. Cho nên..."

Trong lòng Phong Sóc vốn có chút phiền muộn, nhưng nghe Khương Ngôn Ý một phen ca ngợi, giữa hai lông mày không khỏi giãn ra đôi chút.

Thịt chân giò trên bàn nhìn qua, bỗng chốc lại thơm ngon.

Cầm đũa, gắp thịt, đưa vào miệng, động tác một mạch.

Hắn nói: "Nói tiếp đi."

"Cho nên, quân sư ngài có thể thường xuyên ở bên cạnh Đại tướng quân, chắc hẳn cũng là người sáng suốt, thấu tình đạt lý, thấu hiểu lòng dân. Lần này, coi như ngài chưa từng thấy ta ra khỏi doanh trại... được không?"

Phong Sóc không trả lời, ánh mắt trở nên có chút khoan thai.

Dưới ánh mắt trông mong của Khương Ngôn Ý, hắn ăn hết sạch chân giò trong đĩa chỉ trong vài miếng, nhìn qua có vẻ rất hài lòng.

"Quân sư?"

Khương Ngôn Ý còn muốn nói gì đó, Phong Sóc lại đột nhiên nói: "Tiểu nhị, tính tiền!"

Tiểu nhị vội vàng chạy tới, Phong Sóc không đợi hắn báo giá, liền để lại một thỏi bạc, nói: "Tính cả phần này luôn."

Một thỏi bạc là mười lượng, tính cả tiền rượu thì cũng là quá đủ, tiểu nhị mừng rỡ, không ngừng nịnh hót một hồi.

P/s: Mình dịch lại bộ này, vậy nên những bạn nào đã mua Vip tới chương Lưỡng tình tương duyệt thì không cần mua lại, m sẽ thông báo lại sau nhé, cám ơn các bạn đã ủng hộ