Tiểu Trù Nương Ở Biên Quan

Chương 51: Không phải gián điệp

Phong Sóc sải bước ra khỏi tửu lâu, mặc cho Khương Ngôn Ý ở phía sau gọi hắn, cũng không đáp lại.

Mặt Khương Ngôn Ý nhăn nhó như cái bánh bao, cũng không biết hắn rốt cuộc là có ý gì.

Nàng xách theo túi lớn túi nhỏ đuổi theo, chỉ nhìn thấy bóng lưng Phong Sóc cưỡi ngựa rời đi.

Khương Ngôn Ý đứng ngây người tại chỗ một lúc: "Tiền cơm cũng đã trả giúp rồi, hẳn là đồng ý sẽ không vạch trần mình đúng không?"

Khương Ngôn Ý thuê một chiếc xe lừa vội vàng chạy đến chỗ hẹn với Triệu thủ lĩnh, thấp thỏm lo âu đi theo bọn họ trở về đại doanh Tây Châu, thấy mọi việc vẫn bình thường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Các doanh kỹ khác vẫn đang nghỉ trưa trong doanh trại, nhưng hôm nay bọn họ đều không ngủ được, thánh chỉ đã ban xuống rồi, mấy cô gái nhà lành không ngờ thật sự có thể chờ đến ngày này, khóc đến ruột gan đứt đoạn.

Mấy người quan hệ tốt liền vây quanh an ủi bọn họ.

Phần lớn những nữ nhân khác lại mang vẻ mặt hoang mang, bọn họ thật sự mang tội danh trên người, Hỏa Đầu doanh hiện đang chiêu mộ rất nhiều đầu bếp mới, không lâu nữa bọn họ sẽ bị đưa đi.

Thu Quỳ nhận được bộ y phục mới rất vui mừng, nhưng cũng có chút buồn bã: "Hoa Hoa, tỷ có thể rời khỏi đây, em thật lòng vui mừng cho tỷ, nhưng lại không nỡ xa tỷ, hạt dẻ rang đường tỷ làm rất ngon, bánh thịt cũng giống hệt vị của mẫu thân em làm..."

Khương Ngôn Ý sáng nay không có ở doanh trại, không biết bên này sắp xếp những doanh kỹ mang tội danh như thế nào, bèn hỏi nàng ấy: "Bên trên có nói tiếp theo sẽ đưa các người đi đâu không?"

Thu Quỳ là người thật thà, còn chưa kịp trả lời, đối diện Xuân Hương bị đánh đến thoi thóp, nằm liệt giường bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, giọng nói vô cùng chói tai: "Chúng ta đương nhiên là bị đưa đến Hoán Sa làm khổ dịch, không bằng Khương đại đầu bếp ngài đây phong quang."

Nghe vậy, Khương Ngôn Ý liếc mắt nhìn Xuân Hương một cái, nói: "Ngươi thành ra như vậy rồi, còn không quên tự tìm phiền toái cho mình sao?"

"Ngươi..."

Xuân Hương bị Khương Ngôn Ý nói một câu chặn họng, Khương Ngôn Ý bây giờ đã khác xưa, nàng ta lại không còn Lưu Thành làm chỗ dựa, nào dám chọc giận Khương Ngôn Ý nữa.

"Hoa Hoa, không sao đâu. Làm khổ dịch còn hơn làm doanh kỹ trong doanh, sau này nếu tỷ có thể đến thăm em, thì mang cho em một cái bánh kẹp thịt hầm cải khô ngâm chua là được."

Thu Quỳ nói xong, ánh mắt hơi ảm đạm, nàng ấy bị mợ bán vào thanh lâu, sau đó lại lưu lạc đến nơi này, trở thành doanh kỹ, nàng ấy đã sớm không còn hy vọng gì với cuộc sống nữa rồi.

Khương Ngôn Ý thấy vậy, trong lòng có chút phiền muộn, nhưng cũng không biết có thể làm gì cho nàng ấy.

Lúc này, giọng nói chế giễu của Xuân Hương lại vang lên: "Ngươi biết là tốt rồi đấy, đừng tưởng bợ đỡ người ta mấy ngày là có thể giống như người ta. Nói cho cùng, ngươi cũng chỉ có thể thối rữa ở nơi lao khổ này giống như ta thôi. Trừ phi có người nguyện ý mua ngươi về làm nô bộc, nhưng mà, nhà đàng hoàng tử tế, ai mà thèm mua một đứa từng làm doanh kỹ chứ?"

Xuân Hương không dám trêu chọc Khương Ngôn Ý, bèn chuyển sang mỉa mai Thu Quỳ.

Dù sao con bé này cũng ngốc nghếch, bị người ta mắng cũng không biết cãi lại.

Thu Quỳ nghe lời Xuân Hương nói, ánh mắt hoàn toàn tối sầm, tay siết chặt vạt áo, im lặng không nói.

Khương Ngôn Ý lại không thể nghe thêm được nữa, nàng quay người lại, trừng mắt nhìn Xuân Hương một cái. Sau đó sải bước đi về phía giường của Xuân Hương.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của Xuân Hương và Thu Quỳ, Khương Ngôn Ý duỗi một ngón tay, nhắm thẳng vào mông đang rách da rách thịt của ả ta, hung hăng chọc xuống.

"A!"

Xuân Hương phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.

"Còn chưa chịu im miệng nữa sao? Ngươi tưởng tất cả mọi người đều sẽ nhẫn nhịn ngươi sao?"

Khương Ngôn Ý cúi đầu nhìn Xuân Hương đang nằm trên giường, Xuân Hương run rẩy môi, không còn vẻ kiêu ngạo ngang ngược như ngày thường nữa.

Khương Ngôn Ý chỉ làm một động tác lau tay, lập tức dọa ả ta sợ hãi nhảy dựng lên: "Ta không dám nữa, ta không dám nữa."

Trong mắt nhìn Khương Ngôn Ý, còn có vài phần cầu xin.

Trong lều lớn.

Trì Thanh xem xét chồng sổ sách mà Phong Sóc ném cho hắn, đánh dấu những doanh kỹ có thể được thả ra khỏi doanh trại.

Phát hiện cái tên "Khương Hoa" cũng nằm trong danh sách ra trại, hắn không khỏi hỏi: "Vương gia, Khương Hoa này, chẳng phải ngài nói muốn lấy lý do không xác minh được thân phận, tạm thời giam giữ nàng ta trong quân doanh sao?"

Phong Sóc ngẩng đầu lên từ đống công văn, thản nhiên nói: "Ừm, bổn vương đổi ý rồi."

Trì Thanh vẻ mặt khó hiểu: "Chẳng phải ngài nói nàng ta rất có khả năng là gián điệp sao? Thả nàng ta ra, lỡ nàng ta chạy mất thì sao?"

Khóe miệng Phong Sóc khẽ nhếch lên: "Không sao, nàng ta vẫn ở ngay trong tầm mắt của bổn vương."

Trì Thanh trực giác cảm thấy có gì đó mờ ám, nhưng chưa kịp hỏi thêm, Hình Nghiêu đã vén rèm lều bước vào: "Chủ tử, trinh sát báo lại, Đinh gia thôn đã xảy ra chuyện!"

P/s: Mình dịch lại bộ này, vậy nên những bạn nào đã mua Vip tới chương Lưỡng tình tương duyệt thì không cần mua lại, m sẽ thông báo lại sau nhé, cám ơn các bạn đã ủng hộ