Tiểu Trù Nương Ở Biên Quan

Chương 49: Vụ án mạng do chân giò hầm nước tương gây ra...

Trong đầu Khương Ngôn Ý lúc này chỉ còn lại ba chữ: Xong đời rồi!

Doanh kỹ không được tự ý rời khỏi doanh trại, bị vị quân sư này bắt quả tang, còn không biết sẽ bị định tội như thế nào.

Nàng theo bản năng muốn chạy, nhưng lúc này mà chạy, chẳng phải là nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch được sao?

Chỉ có thể trơ mắt nhìn Phong Sóc sải bước đi tới trước mặt mình.

Phong Sóc luôn lạnh lùng, không hay cười đùa, chỉ cần nhìn hắn đi về phía mình, áp lực tâm lý của Khương Ngôn Ý đã rất lớn.

Phong Sóc liếc mắt nhìn mặt bàn trống trơn, ngay sau đó ánh mắt rơi vào chân giò hầm nước tương trong tay nàng.

Hắn nhíu mày, liếc nhìn đôi môi anh đào của Khương Ngôn Ý dính một chút nước sốt do gặm chân giò, lại nhìn đĩa trên bàn, trong đĩa còn sót lại một ít vụn thịt, nhìn màu sắc, trông rất hấp dẫn.

Hắn như ma xui quỷ khiến lấy từ ống trúc ra một đôi đũa sạch, gắp một miếng thịt vụn nhỏ từ trong đĩa, đưa lên miệng, ăn vào.

Thịt chân giò hầm nhừ, nước sốt đậm đà, thịt nạc từng sợi từng sợi, ăn vào một chút cũng không bị khô. Có lẽ lúc rưới nước sốt đã cho thêm đường, nên sau khi ăn vào có vị ngọt thanh.

Phong Sóc nhấm nháp miếng thịt vụn nhỏ này, trên mặt không có quá nhiều biến hóa, nhưng trong lòng lại dấy lên sóng to gió lớn.

Vị giác của hắn, đã hoàn toàn khôi phục!

Phong Sóc nhìn chằm chằm tiểu đầu bếp mặt mày ngây ngốc dù đã bôi tro bếp cũng không che giấu được, ánh mắt u ám khó hiểu.

Khương Ngôn Ý bị hành động lỗ mãng của hắn dọa đến mức tóc gáy dựng đứng, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Phong Sóc, còn tưởng hắn say rượu mượn rượu làm càn, bèn bưng chân giò muốn nhường chỗ cho hắn.

Ai ngờ, mông nàng còn chưa kịp nhích đi phân nửa, "gã say rượu" bỗng nhiên nắm chặt lấy cổ tay nàng.

Khương Ngôn Ý tưởng rằng hắn muốn chân giò, vội vàng như ném củ khoai lang nóng đưa chân giò cho hắn: "Cho ngươi cho ngươi!"

Phong Sóc: "... Ngồi xuống."

Hắn đột đột nhiên toát ra khí lạnh toàn thân, Khương Ngôn Ý không khỏi rùng mình một cái.

Rõ ràng là đang ngồi trên ghế dài, nhưng nàng lại cảm thấy như có vô số cây kim thép đang đâm vào mông mình.

Phong Sóc nhìn nàng chằm chằm ánh mắt u ám hồi lâu, trong lòng hắn có muôn vàn nghi vấn, nói: "Nàng đã làm gì với... ta?"

Tại sao chỉ khi đến gần nàng, hắn mới có thể khôi phục vị giác.

Khương Ngôn Ý nghe hắn nói xong liền đau đầu nhức óc.

Tên khốn này chẳng lẽ là bị cô nương mình thích ruồng bỏ, chạy đến đây mua say sao?

Đáng đời, tên háo sắc này cũng có ngày hôm nay!

Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt nàng lại cười gượng gạo nói: "Ngài nhận nhầm người rồi, ta không phải cô nương làm ngài đau lòng đâu..."

Cô nương?

Làm hắn đau lòng?

Nàng đang nói cái gì vậy?

Sắc mặt Phong Sóc khó coi, khí tức quanh người càng lạnh hơn.

Khương Ngôn Ý chỉ cảm thấy sau lưng lạnh buốt, sợ trong lúc hắn say rượu kích động bóp gãy cổ mình, vội vàng sửa lời: "Là ta là ta... Đều là lỗi của ta, là ta đã đánh cắp trái tim của ngài..."

Càng nói càng hoang đường.

Phong Sóc đen mặt, gân xanh trên trán giật giật: "Câm miệng!"

Khương Ngôn Ý lập tức ngậm miệng, cả người co rúm lại như một con cút.

Bởi vì tiếng quát lạnh lùng của Phong Sóc, không ít thực khách trong đại sảnh tửu lâu đều nhìn về phía này, lại sợ hãi khí thế của hắn, không dám nhìn nhiều, chỉ là động tác ăn cơm đều nhỏ tiếng hẳn đi.

Thực khách bàn bên cạnh là một cô nương mũm mĩm, chỉ nghe được nửa câu sau của Khương Ngôn Ý, giật mình đến mức làm rơi cả viên thịt viên vừa gắp lên bàn, len lén nhìn hai người bọn họ với vẻ mặt khϊếp sợ.

Giữa thanh thiên bạch nhật, nam nam lại cởi mở như vậy sao?

Cô nương kia tự cho là mình đã phát hiện ra bí mật gì đó, vị công tử tuấn tú kia sắc mặt âm trầm đáng sợ như vậy, nàng ta sợ đến mức không dám ăn cơm nữa, vội vàng tính tiền rời đi.

Tiểu nhị bận rộn đến mức chân không chạm đất lúc này mới phát hiện Phong Sóc đã xuống lầu, lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng bưng ấm trà tiến lên: "Thưa ngài, tiểu nhân xin rót thêm trà cho ngài."

Phong Sóc vốn dĩ vì chuyện của mẫu phi mà trong lòng phiền muộn, bị Khương Ngôn Ý chọc giận như vậy, ngược lại đã xua tan đi phần u ám kia, không còn tâm trạng uống rượu nữa.

Hắn bưng chén trà tiểu nhị vừa rót lên nhấp một ngụm, thưởng thức vị đắng nhẹ trong trà.

Tiểu nhị cười nói: "Gia muốn ăn chút gì không ạ?"

Phong Sóc không có khẩu vị gì, liếc mắt nhìn chân giò bóng loáng trong tay Khương Ngôn Ý, thuận miệng nói: "Lấy chân giò hầm nước tương đi."

Tiểu nhị vội vàng chạy vào bếp truyền lời.

Khương Ngôn Ý phát hiện hắn nói chuyện bình thường, thầm nghĩ chẳng lẽ đã tỉnh rượu rồi?

Lúc này nàng vô cùng hối hận khi bước vào tửu lâu này, ăn một bữa cơm mà tim đập như ngồi tàu lượn siêu tốc, chân giò trong tay bỗng chốc không còn thơm ngon nữa...

Nàng đặt chân giò đã gặm được một nửa trở lại đĩa, dùng khăn lụa tửu lâu đặc biệt chuẩn bị cho thực khách lau tay, xách theo túi lớn túi nhỏ định chuồn êm: "Ta ăn xong rồi, ngài cứ từ từ dùng..."

Phong Sóc liếc nhìn nàng một cái, không có ý định để nàng đi: "Nàng ra khỏi quân doanh bằng cách nào?"

Chưa đợi Khương Ngôn Ý trả lời, hắn lại nói: "Đầu bếp ở Hỏa Đầu doanh nói nàng xin nghỉ bệnh."

Khương Ngôn Ý: "..."

Chết rồi!

P/s: Mình dịch lại bộ này, vậy nên những bạn nào đã mua Vip tới chương Lưỡng tình tương duyệt thì không cần mua lại, m sẽ thông báo lại sau nhé, cám ơn các bạn đã ủng hộ