Sau khi Khương thượng thư rời đi, Khương Ngôn Tích mới tháo dây chuyền ngọc trên cổ xuống, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, lặng lẽ rơi lệ: "Di nương, những gì Khương Sở Thị nợ ngài, con sẽ thay ngài từng chút một đòi lại."
Dây chuyền ngọc này là Khương thượng thư tặng cho nàng ta từ mấy năm trước, nghe nói là di vật mà di nương nàng ta để lại.
Khương thượng thư nói di nương sinh nàng ra không bao lâu thì qua đời, nhưng Khương Sở thị lại hận di nương nàng ta đến vậy, hễ nhắc đến di nương nàng ta là mắng nhiếc là đồ đê tiện hèn hạ, Khương Ngôn Tích khẳng định cái chết của di nương có liên quan đến Khương phu nhân.
Khương Sở thị coi trọng danh phận nhất, nàng ta sẽ cướp mất danh phận phu nhân của Khương Sở thị.
Để na hoàn của mình trở thành di nương của Khương thượng thư chỉ là bước đầu tiên.
Tây Châu.
Khi Khương Ngôn Ý và Lý đầu nhi rời đi, Huyền Giáp vệ ở phố Đô Hộ phủ đã rút lui.
Các cửa hàng dọc phố cũng lần lượt mở cửa trở lại.
Khương Ngôn Ý hỏi: "Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Triệu Đại Bảo cũng là lần đầu thấy cảnh tượng đó, chỉ nói trước đây chưa từng gặp.
"Cũng chỉ hôm nay trùng hợp thôi, cô xem mấy tiệm trà quán rượu này chẳng phải vẫn mở cửa đó sao?"
Trong lời nói có ý tứ sợ Khương Ngôn Ý không thuê cửa hàng.
Khương Ngôn Ý suy nghĩ một chút, cảm thấy với giá này cho dù chạy khắp thành Tây Châu chắc cũng không tìm được chỗ như vậy, hơn nữa lời Triệu Đại Bảo cũng không sai, cửa hàng của người ta chẳng phải vẫn mở ở con phố này sao?
Nàng nói với Triệu Đại Bảo là sẽ thuê cửa hàng này, Triệu Đại Bảo vui vẻ tặng cho nàng một hộp phấn son.
Làm nghề đầu bếp, vị giác phải nhạy, mũi cũng phải thính, Khương Ngôn Ý lập tức phát hiện mùi hương của phấn son này gần giống với mùi hương của đoàn thương nhân nàng ngửi thấy ở cổng thành.
Chẳng lẽ phấn son trong cửa hàng của Triệu Đại Bảo đã bị đoàn thương nhân kia mua sạch?
Việc làm ăn của người khác, Khương Ngôn Ý không tiện hỏi nhiều.
Ra khỏi cửa hàng, Triệu thủ lĩnh phải vội về thành Đông để kiểm tra nguyên liệu đã mua, việc đó còn tốn không ít thời gian.
Khương Ngôn Ý muốn đi mua ít đồ, nên tách ra với Triệu thủ lĩnh, hẹn giờ thân gặp lại ở thành Đông.
Mưa thu rất lạnh, từ sau trận mưa hôm qua, thời tiết càng lúc càng lạnh, tối qua Khương Ngôn Ý bị lạnh đến tỉnh dậy mấy lần.
Nàng đến tiệm may mua hai bộ quần áo thật dày, một bộ cho mình, một bộ cho Thu Quỳ.
Lại mua hai bánh trà ngon, định một bánh cho Triệu thủ lĩnh, cảm ơn ông dẫn mình đi xem nhà, một bánh cho đầu bếp Lý, cảm ơn ông những ngày qua đã chăm sóc mình.
Gần đến giờ ngọ, người đi ăn quán trên phố cũng đông hơn.
Khương Ngôn Ý muốn tiện thể khảo sát thị trường, nên nàng mang theo nhiều đồ đạc bước vào một quán rượu đông khách, gọi các món đặc sản của họ.
Ở gian phòng trên lầu hai, dưới chân Phong Sóc đã đổ vài vò rượu. Hắn uống cạn vò rượu trên tay như nước lã, ngoài cổ họng cháy bỏng ra thì không cảm nhận được chút vị gì.
Phong Sóc ném vò rượu, giọng khàn đặc vì rượu mạnh: "Tiểu nhị, thêm rượu!"
Tiểu nhị bước vào thấy mấy vò rượu đổ đầy đất còn giật mình, nhìn vị khách kia chẳng có vẻ gì là say, thầm nghĩ vị khách này tửu lượng thật tốt, vội vàng khiêng thêm mấy vò rượu lên lầu.
Mở nắp vò, Phong Sóc ngửa cổ uống như trước, chỉ là lần này ượu bị đổ ra ngoài hơn phân nửa, còn bị sặc đến ho khan.
Dường như hắn... cảm nhận được vị rượu!
Trước đây hắn nghĩ Hỏa Đầu doanh ở Tây Châu giúp hắn lấy lại vị giác, nhưng sáng nay đã thử, không phải do Hỏa Đầu doanh.
Vị trí của Phong Sóc gần cửa sổ, hắn ngẩng mắt lên liền thấy nữ đầu bếp bôi một lớp than dày, đang ôm cái chân giò gặm ở tầng dưới.
Quân phục Hoả đầu quân vốn đã nổi bật, thêm nữa hắn đã gặp Khương Ngôn Ý vài lần, tất nhiên có thể nhận ra nàng qua lớp than trên mặt.
Phong Sóc cau mày.
Sáng nay hắn đến doanh trại hỏa đầu, không thấy nàng đâu, còn cố ý hỏi mấy người đầu bếp trong bếp, họ nói nàng xin nghỉ vì không khỏe.
Sao người xin nghỉ lại xuất hiện ở quán rượu này gặm móng giò?
Trong đầu Phong Sóc chợt lóe lên một ý nghĩ hoang đường.
Bản thân đột nhiên lại khôi phục vị giác, liệu có liên quan đến nữ đầu bếp này không?
Khương Ngôn Ý đang ăn chân giò heo ngon lành, bỗng nhiên cảm thấy có một ánh mắt nhìn mình đến sởn cả da gà.
Nàng ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy ánh mắt lóe sáng của vị quân sư kia khiến nàng dựng cả tóc gáy, sải bước chân đi nhanh về phía nàng.
P/s: Mình dịch lại bộ này, vậy nên những bạn nào đã mua Vip tới chương Lưỡng tình tương duyệt thì không cần mua lại, m sẽ thông báo lại sau nhé, cám ơn các bạn đã ủng hộ