Đó là một người đáng thương, nhưng người đáng thương đó bao nhiêu năm nay luôn dẫm lên đầu mình, đứa con trai bà ta sinh ra cũng khiến mình lo lắng hãi hùng mấy chục năm, giờ đây Thái hậu không thể thương hại hoàng thái phi được nữa.
Bà ta lần tràng hạt Phật trên tay, nghĩ đến người đó đã không còn trong cung nữa, trong lòng mới thấy thoải mái: "Thôi bỏ đi, dù sao Khôn Ninh cung đã có rồi, bảo nàng ta hãy dưỡng thai cho tốt, đợi sinh ra Thái tử, những nữ nhân trong hậu cung này, ai còn có thể vượt qua nàng ta?"
Người ở Khôn Ninh cung tự nhiên là Hoàng hậu.
"Ai gia nghe nói hôm nay Khương thượng thư sẽ vào cung thăm ái nữ của ông ta, ngươi báo cho thái giám dẫn đường một tiếng, nhắc nhở ông ta, Khương tần đã vào cung thì phải tuân thủ quy củ trong cung! Là cung phi mà lại ngay cả đến cung Hoàng hậu vấn an sớm tối cũng chưa từng, quả nhiên là lớn mật!
Tàng Kiều điện.
Khương Ngôn Tích ngồi bên giường, tay cầm một chiếc áo màu lam thẫm từ từ thêu.
Dung mạo của nàng ta tuy không tính là quá mức kinh diễm, nhưng rất đằm thắm dễ nhìn, mũi ngọc môi son, thanh tú khả ái.
Da dẻ trắng mịn như sữa bò, nên vài vết xanh tím mờ ám bên gáy đặc biệt chói mắt, mái tóc đen mượt rủ xuống một lọn phía trước, nửa che đi dấu vết ấy, tựa hồ muốn giấu đầu hở đuôi.
Cung nữ thân cận khuyên nàng ta: "Nương nương sớm nên chịu thua Bệ hạ, Bệ hạ yêu thương nương nương ngài nhất."
Khương Ngôn Tích lạnh lùng: "Ta vì sao phải chịu thua hắn?"
Cung nữ cho rằng nàng ta chỉ mạnh miệng, nói: "Bộ y phục này của nương nương mấy hôm nữa là may xong, bệ hạ thấy rồi, nhất định sẽ rất vui."
Khương Ngôn Tích đột nhiên buông kim chỉ xuống: "Ai bảo đây là cho hắn?"
Cung nữ vội nhìn ra ngoài, thấy trong điện không có người khác, mới thở phào nhẹ nhõm: "Nương nương, những lời như vậy xin đừng nói lung tung!"
Nàng ta may một bộ áo cho nam nhân, lại không phải cho bệ hạ, chẳng phải là đang chờ mất đầu sao?
Khương Ngôn Tích cười lạnh: "Ta bị hắn bắt vào cung một cách không minh bạch, giờ may bộ quần áo cho cha ta cũng không được sao?"
Cung nữ nghe bộ quần áo này là may cho Khương Thượng thư, mới yên tâm, khuyên: "Nương nương, tính tình sao lại cứng đầu vậy? Lục công tử đã bị giáng chức đến biên quan, nương nương muốn cuộc sống của hắn tốt hơn, thì hãy cố gắng chiều theo bệ hạ đi."
Nghe lời này, kim trong tay Khương Ngôn Tích đâm thủng đầu ngón tay mà nàng ta cũng không nhận ra đau, giọt máu rỉ ra nhuộm thành một vệt màu sẫm nhỏ trên áo. Nàng nta hắm mắt lại, khóe mắt chảy xuống một hàng thanh lệ: "Là ta hại Lục ca ca..."
Cung nữ sợ tới sắp khóc: "Nương nương, coi như là vì Lục công tử, hay là vì chính nương nương, người hãy quên hắn đi, đừng nhắc đến tên hắn nữa, nếu bệ hạ biết được thì phải làm sao?"
Khương Ngôn Tích nhắm mắt lại như chấp nhận số phận: "Biết đâu, một ngày nào đó chán rồi, hắn sẽ buông tha ta."
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng cung nữ bẩm báo, Khương thượng thư đến.
Khương thượng thư mặc quan bào chính tam phẩm màu tím, để râu dài, càng lộ vẻ nho nhã.
Cung nữ vội lui ra ngoài.
Khương Ngôn Tích nhìn phụ thân, khóc nức nở một hồi.
Khóc xong mới nói ra nguyên do thật sự của việc gửi thư mời Khương thượng thư vào cung lần này.
"Phụ thân, mấy hôm trước con vô tình nghe được bệ hạ nổi giận, hình như là Sở gia phạm phải chuyện gì đó, con sợ liên lụy đến người."
Khương thượng thư nói: "Sở gia giờ chỉ có Tam gia đang làm quan, ông ta nhậm chức ở Vĩnh Châu, có thể có chuyện gì phạm đến tay bệ hạ chứ? Triều đình không ít đại thần họ Sở, con lo lắng quá rồi."
Khương Ngôn Tích lắc đầu: "Con tận tai nghe bệ hạ nói ba chữ Sở Xương Bình."
Khương thượng thư không khỏi nhíu mày, nghĩ đến mình còn một đứa con gái đã chết ở Tây Châu, sắc mặt đại biến, chẳng lẽ tên võ phu Sở Xương Bình kia xúc động, chạy đi nhặt xác cho Khương Ngôn Ý?
Ông ta tức giận nói: "Tên võ phu kia, không phải là tức giận nhất thời, muốn kéo tất cả mọi người xuống nước mới cam tâm sao?"
Khương Ngôn Tích trực giác Khương thượng thư có điều gì đó giấu mình, hỏi han tỉ mỉ một hồi, mới biết được chuyện đích muội bị hoàng đế âm thầm đưa đến doanh trại Tây Châu làm doanh kỹ.
Khương thượng thư thở dài một hơi: "Gia môn bất hạnh, đứa con gái ngỗ nghịch đó từ nhỏ đã có tâm địa độc ác, giờ chết rồi mà vẫn làm cho nhà không yên..."
Khương Ngôn Tích cũng không nói tiếp, ngày đó nàng ta bị đích muội tính kế, suýt nữa thất thân với con trai của Công bộ thị lang, ký ức vẫn còn rõ mồn một. Nàng ta vốn tưởng đích muội nhiều lắm cũng chỉ bị cha phạt quỳ từ đường, dù sao bao nhiêu năm nay, mỗi lần mình bị oan ức, hình phạt nặng nhất đích muội nhận cũng chỉ vậy thôi.
Lại không ngờ đích muội lại rơi vào kết cục như thế này.
Khó trách khương Sở thị phát điên.
Nghĩ đến di nương đã qua đời nhiều năm nhưng vẫn thường xuyên bị Khương Sở thị mang ra mắng, Khương Ngôn Tích cũng không biết tại sao mình lại nói ra những lời như vậy: "Cha, nếu bệ hạ thật sự muốn trị tội Sở gia, con sợ sẽ liên lụy đến cha, hay là... Cha hãy cho mẫu thân một phong thư bỏ vợ đi?"
Khương thượng thư sửng sốt, ông ta và Khương Sở thịkết hôn gần hai mươi năm, tuy quanh năm tranh chấp ồn ào, nhưng ông ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ vợ.
Khương Ngôn Tích thấy Khương thượng thư mãi không nói, đau khổ cười một tiếng: "Là Tích nhi bất kính rồi, dù sao mẫu thân cũng là mẹ đẻ của Tam đệ, lời này của Tích nhi thiếu suy nghĩ. Nếu Bệ hạ muốn trách cứ người, Tích nhi nhất định sẽ cố gắng chu toàn."
Khương thượng thư nghĩ đến những năm qua khương Sở thị đối xử khắt khe với Khương Ngôn Tích, lại nghĩ đến trên đường đến đây thái giám đã nhắc nhở ông ta, lập tức đau lòng như cắt.
"Con ta, cha biết con ở trong cung không dễ dàng, những năm qua con ở nhà cũng chịu khổ rồi. Nhưng mẫu thân con giờ thần chí không tỉnh táo, lúc này cha bỏ bà ấy, sẽ khiến người ta chỉ trích sau lưng."
Khương Ngôn Tích nói: "Tích nhi không khổ, Tích nhi chỉ thấy có lỗi, Tích nhi giờ vào cung rồi, không thể tận hiếu với phụ thân. Phụ thân, Yên Hồng là nha hoàn di nương để lại cho con, giờ đã quá tuổi chỉ hôn rồi, con ở trong cung cũng không chăm lo được cho nàng, trước kia khi mẫu thân tức giận, nàng cũng thay con chịu không ít phạt."
Khương Ngôn Tích ngước mắt lên: "Phụ thân, giờ con chỉ còn lo lắng cho mỗi Yên Hồng thôi, phiền người khi ở nhà, có thể thay con chăm sóc nàng một chút... Con muốn xin người cho Yên Hồng danh phận di nương."
Khương thượng thư không ngờ đứa con gái vốn ngoan ngoãn hiểu chuyện lại nói ra những lời này, lập tức quát mắng: "Hồ đồ!"
Giọng Khương Ngôn Tích cũng trở nên cứng rắn: "Yên Hồng ngưỡng mộ người, con cũng không muốn để nàng làm hạ nhân bị sai bảo nữa, người cứ xem như nhà có thêm người ăn không ngồi rồi là được rồi."
Cuộc nói chuyện này cuối cùng kết thúc trong bất hòa.
P/s: Mình dịch lại bộ này, vậy nên những bạn nào đã mua Vip tới chương Lưỡng tình tương duyệt thì không cần mua lại, m sẽ thông báo lại sau nhé, cám ơn các bạn đã ủng hộ