Trì Thanh vội vàng nói: "Ta đối với nữ đầu bếp này tuyệt đối không có ý nghĩ bất chính gì, khuyết điểm lớn nhất của ta là không nỡ nhìn nữ tử chịu khổ..."
Phong Sóc lạnh nhạt nói: "Nàng vô cùng có khả năng cũng là mật thám."
Trì Thanh ngẩn người. Hắn ta biết chuyện hộ tịch của tiểu trù nương này quá trùng hợp, lại nhớ lại nhan sắc khinh người của nàng, lập tức cảm thấy Phong Sóc hoài nghi cũng là điều dễ hiểu.
Hắn xoa xoa cái cằm trơn nhẵn của mình nói: "Có lẽ có thể thử nàng một lần."
Khương Ngôn Ý hoàn toàn không biết bọn họ đang suy đoán thân phận của mình hoàn toàn không biết gì.
Giảng Ngôn Ý hoàn toàn không biết họ suy đoán thân phận của mình một cách trớ trêu như vậy.
Nàng bảo Thu Quỳ nhóm lửa, nấu món thịt heo hầm.
Buổi trưa nàng đã làm xong món thịt hầm, mấy hoả đầu quân ăn xong đều nói thịt kho của đầu bếp Chu làm béo hơn, thịt hầm của nàng tuy ăn ngon, nhưng không có chút dầu mỡ, ăn không đã ghiền chút nào.
Chu đầu bếp rất đắc ý, châm chọc mỉa mai một hồi món thịt hầm của Khương Ngôn Ý.
Cuối cùng, món thịt hầm được đưa đến lều của các tướng quân, tự nhiên cũng là do Chu đầu bếp làm.
Món thịt hầm Khương Ngôn làm đến giờ vẫn còn thừa ba phần, nàng cũng không để ý, dù sao cách nàng làm món thịt hầm thiên về khẩu vị của người hiện đại hơn, chú trọng béo mà không ngấy.
Tướng sĩ của đại doanh Tây Châu một năm khó lòng được ăn thịt mấy lần, chỉ thích dầu mỡ và vị béo ngậy của thịt mỡ, thịt hầm nàng làm ra tự nhiên không đáp ứng được kỳ vọng của họ.
Hầm thịt xong, nàng lại bắc một cái nồi khác để làm một ít bánh nướng áp chảo.
Ở đây không có lò nướng chuyên dụng để làm món bánh kẹp thịt hầm cải khô ngâm chua, chỉ có thể tạm dùng nồi sắt để nướng.
Nguyên liệu làm bánh kẹp thịt của nàng trước đó vẫn còn dư một ít, Khương Ngôn Ý nhón một cục bột nhỏ, cán mỏng ra như làm bánh bao, rồi gói cải khô ngâm chua và thịt kho vào. Gói xong lại cán mỏng ra, dùng chạy cán bột cán thật mỏng.
Đợi đáy nồi nóng đến năm phần, mới cho bánh vào nướng cho đến khi hai mặt giòn tan, mặt bánh tỏa ra mùi thơm cháy khét của lúa mì và mùi thơm của cải khô ngâm chua, bên trong nhân thịt được gói kín, cắn vào là nước sốt tuôn ra, mùi thơm đậm đà của thịt và vị nhạt của vỏ bánh kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác đến mức tối đa.
Nàng nướng xong ba cái bánh nhân thịt, cơm cũng đã hâm nóng.
Khương Ngôn Ý dọn món bánh kẹp thịt hầm cải khô ngâm chua ra đĩa, dùng một cái đĩa khác úp ngược món thịt hầm lại, đổ nước sốt bên trong vào nồi, thêm nước bột năng để làm cho sệt lại, rồi lại rưới lên món thịt hầm, da heo màu đỏ nâu phủ nước sốt màu nâu vàng, trông rất bắt mắt, mùi thịt thơm cũng đặc biệt hấp dẫn.
Thu Quỳ nhìn chằm chằm, xoa xoa cái bụng tròn vo của mình, rõ ràng đã ăn rất no rồi, nhưng không biết sao, khi nhìn thấy món thịt hầm này nàng vẫn cảm thấy đói.
Khương Ngôn Ý bưng đĩa bước ra ngoài, vừa hay nghe thấy hai người bên ngoài dường như đang bàn luận chuyện quân sự.
Nam tử mặc áo xanh dáng dấp như thư sinh dùng ngón tay chấm nước trà vẽ vời trên bàn.
"... Vừa vào thu, Đột Quyết ở phương Bắc đã không yên ổn, mấy hôm trước vừa cướp bò dê của Triệu gia thôn, theo tôi thấy, Đinh gia thôn tựa lưng vào Nhạn Hồi Lĩnh, người Đột Quyết giỏi cưỡi ngựa bắn cung ở đồng bằng, sẽ không mạo hiểm lên núi cướp lương thực, ngược lại địa thế Lưu Gia Dụ bằng phẳng, cần phải đề phòng nhiều hơn..."
Khương Ngôn Ý vốn không để ý nghe họ nói gì, nhưng ba chữ "Đinh gia thôn" thực sự rất quen tai.
Nàng cẩn thận hồi tưởng lại, lập tức trong lòng thấy hốt hoảng.
Đó là một ngôi làng trong nguyên tác bị người Đột Quyết tàn sát cả thôn!
Nàng sở dĩ nhớ rõ, còn là vì nam phụ Lục Lâm Viễn lúc đó đang ở Đinh gia thôn, hắn được tử sĩ Lục gia bảo vệ, mới miễn cưỡng giữ lại được một mạng, thuận tiện cứu ra được cô nương nhà nông đã cho hắn ở trọ qua đêm, nhưng những người khác ở Đinh gia thôn đều chết thảm.
Vì có ân cứu mạng, hơn nữa đời này cô nương nhà nông cũng chưa từng thấy qua nam nhân tài hoa tuấn tú nổi bật như Lục Lâm Viễn nên liền thích hắn, sau này trở thành một nữ phụ ác độc khác tiếp nối sau cái chết của nguyên thân.
Nhưng bởi vì phụ thân của cô nương này có ơn với Lục Lâm Viễn, cả Đinh gia thôn lại chết sạch, nàng ta cũng không còn nhà để về, cho nên dù cô nương nhà nông này có làm chuyện quá đáng đến đâu, Lục Lâm Viễn đều chọn tha thứ cho nàng ta.
Xét cho cùng, trong mắt Lục Lâm Viễn, sự thô bỉ vô tri của cô nương nhà nông chính là sự đơn thuần không giả tạo.
Khi nữ chính đi nghìn dặm đến Tây Châu tìm hắn, bị cô nương nhà nông trà xanh bên cạnh hắn nói lời châm chọc khiến nàng ấy tức giận bỏ đi, giữa đường bị Vương tử Đột Quyết bắt đi, định đưa về làm Vương phi. Hoàng đế giận dữ vì hồng nhan, lập tức quyết định khai chiến với Đột Quyết, triều đại Đại Tuyên máu chảy thành sông, vô số dân chúng trôi giạt khấp nơi, cửa nát nhà tan. . .
Vì tình yêu của những nhân vật chính này, tính mạng của bách tính trong thiên hạ bị lấy ra lót đường.
Khi đọc sách chỉ lướt qua vài nét bút, nhưng đặt vào thế giới này lại là những sinh mệnh đang sống sờ sờ.
Khương Ngôn Ý không thể thờ ơ trước điều đó được.
Hai người trước mắt, một người là quân sư, một người là phụ tá, đều là những nhân vật có thể tiếp xúc với đại tướng quân, nhất định phải nói cho họ biết tin tức về việc Đinh gia thôn sắp gặp nạn!
Ở đó có đến mấy trăm hộ dân!
Khương Ngôn Ý nhân lúc dọn đồ ăn lên mở miệng: "Hai vị quân gia, có phải sắp đánh trận không ạ? Tôi mới đây nghe một vị quân gia đến Hỏa Đầu doanh lấy cơm nói, bên Đinh gia thôn dường như không được yên ổn lắm..."
Khi Khương Ngôn Ý mở miệng, đáy mắt Trì Thanh đã lóe lên tia sáng u ám, hắn ta bình tĩnh liếc nhìn Phong Phong Sóc một cái, như đang nói cá đã cắn câu.
Phong Sóc trên mặt vẫn là bộ dạng lạnh lùng khó gần, chỉ hỏi: "Không yên ổn như thế nào?"
Ánh mắt hắn lạnh lẽo và sắc bén, như một thanh đao nhọn, có thể khoét vào sâu thẳm tận đáy lòng người ta.
Khương Ngôn Ý không dám nhìn vào mắt hắn, cụp mắt xuống: "Nghe nói là có mấy người kỳ kỳ quái quái xuất hiện ở đó."
Tính toán thời gian, Lục Lâm Viễn cũng gần như đã dừng chân ở Đinh gia thôn rồi, hắn và các tử sĩ Lục gia được phái đi bảo vệ hắn đều là người bên ngoài, nên nàng nói lời này cũng không tính là nói dối.
Hơn nữa, người Đột Quyết tấn công Đinh gia thôn, chắc chắn sẽ phái trinh sát đi xem trước, xem xét binh lực đóng giữ có bao nhiêu.
Chỉ cần bên đại doanh Tây Châu bên này phái người đến điều tra, nhất định sẽ phát hiện manh mối!
Phong Sóc không biết đang suy nghĩ gì, một hồi lâu không lên tiếng.
Trì Thanh sợ "mật thám" này phát hiện điều gì khả nghi, thay Phong Sóc đáp lại một câu: "Lại có chuyện này sao? Đợi chúng ta tâu bẩm lại với Đại tướng quân, sẽ phái người đi điều tra xem sao."
Có lời này, Khương Ngôn Ý cũng yên tâm hơn một chút.
P/s: Mình dịch lại bộ này, vậy nên những bạn nào đã mua Vip tới chương Lưỡng tình tương duyệt thì không cần mua lại, m sẽ thông báo lại sau nhé, cám ơn các bạn đã ủng hộ