Nàng chỉ có thể làm được nhiều như vậy thôi, nếu khẳng định một mực rằng Đinh gia thôn sẽ bị tấn công, nàng căn bản không cách nào giải thích tại sao mình biết trước được. Nếu bày tỏ thân phận là người xuyên qua của mình, không chừng sẽ bị coi là yêu quái trói lại thiêu chết.
Khương Ngôn Ý quỳ gối lui xuống.
Đây là trí nhớ cơ bắp của cơ thể này, lúc lui ra nàng theo bản năng làm như vậy.
Khương Ngôn Ý lúc này tâm thần có chút không tập trung, hoàn toàn không chú ý đến Phong Sóc thấy nàng hành lễ như vậy liền cau mày.
Đợi Khương Ngôn Ý lui xuống, Trì Thanh đuổi mấy hoả đầu quân muốn tiến lên hầu hạ nhưng không biết phải hầu hạ người thế nào ra chỗ khác, mới nói với Phong Sóc: "Quả thật đầu bếp nữ này có chút vấn đề, ngài định xử trí thế nào?"
Phong Sóc chỉ nói một câu "Trước tiên đừng đánh rắn động cỏ", suy nghĩ một chút, lại gọi Hình Nghiêu đang đứng canh ở ngoài Hỏa Đầu doanh: "Ngươi chọn mấy trinh sát suốt đêm đi Đinh gia thôn, xem có gì bất thường không."
Hình Nghiêu lĩnh mệnh lui ra.
Trì Thanh bởi vì cơm trưa có món thịt hầm quá dầu mỡ làm mất hết khẩu vị, hắn chỉ ăn qua loa hai miếng cơm trắng là hết thèm ăn, đến giờ sớm đã đói đến ngực dán vào lưng.
Món thịt hầm mà nữ đầu bếp bưng lên có màu nâu đỏ, thịt nạc thịt mỡ vừa phải, nhìn không có vẻ ngấy, mùi thơm của cải khô ngâm chua và mùi thịt cùng nhau chui vào lỗ mũi, khiến con sâu trong bụng hắn đều sống lại.
Hắn nuốt nước miếng một cái, mắt dán chặt vào món thịt hầm trước mặt Phong Sóc, đáng thương cầm bánh bột ngô trước mặt mình lên gặm.
Chỉ là cái bánh nhân thịt này nhìn qua tưởng là bánh chay, cắn vào miệng mới phát hiện bên trong lại có nhân thịt, thịt kho ngấm nước sốt có vị đậm đà, kết hợp với vị mặn thơm của cải khô ngâm chua, hương vị thật vừa vặn.
Trì Thanh cực kỳ ngạc nhiên nhìn chiếc bánh bình thường trên tay mình: "Cái này ăn ngon!"
Phong Sóc nhìn hắn một cái, cũng không để ý tới.
Hắn cầm đũa gắp một miếng thịt kho nửa nạc nửa mỡ đặt lên cơm trắng, ăn một miếng, vị giác đã lâu không có lại một lần nữa bùng bổ trên đầu lưỡi.
So với sự ngạc nhiên lần đầu, lần này Phong Sóc lại thấy nghi hoặc nhiều hơn.
Tối qua hắn lấy công thức từ tiểu nữ đầu bếp này, lang trung trong phủ cũng đã xem qua, phát hiện chỉ là một tờ thực đơn bình thường, cũng không có vị thuốc nào có thể giúp hắn khôi phục vị giác.
Lang trung đã kiểm tra kỹ hạt dẻ rang đường mà hắn đóng gói mang về, cũng không phát hiện vấn đề gì.
Hơn nữa, hạt dẻ lúc ăn ở Hỏa Đầu doanh rõ ràng vẫn đặc biệt thơm ngon, nhưng khi về phủ ăn lại, lại không có chút mùi vị nào.
Phong Sóc chậm rãi phát hiện ra một quy luật, nếu hắn ăn trong quân trướng của mình, chỉ có thể cảm nhận được ba phần vị, càng gần Hỏa Đầu doanh, vị giác của hắn càng phục hồi rõ rệt hơn, ăn cơm ở Hỏa Đầu doanh, hắn có thể khôi phục mười phần vị giác.
Như vậy không phải nói rõ, nguyên nhân khiến hắn khôi phục vị giác không phải ở món ăn, mà là phong thủy của Hỏa Đầu doanh?
Phong Sóc càng nhíu mày chặt hơn.
Hắn chưa bao giờ tin vào chuyện quỷ thần, nhưng sự việc này quả thật quá mức mơ hồ.
Có lẽ anh hắn nên mời một vị phương sĩ đến nhìn một cái...
Phong Sóc tự vẫn suy tư, hoàn toàn không để ý Trì Thanh đã ăn xong hai cái bánh, đang nhìn chằm chằm vào đĩa Khâu nhục trước mặt hắn mà nuốt nước bọt.
"Cái đó... Ta nếm một miếng..."
Trì Thanh cẩn thận xin phép Phong Sóc, nếu món thịt hầm này đặt trước mặt hắn ta, có lẽ hắn ta cũng sẽ không thấy nó ngon lắm, nhưng vấn đề là nó không phải!
Bản tính con người nói chung chính là luôn cảm thấy thứ trong bát người khác ngon hơn.
Phong Sóc đang suy nghĩ chuyện gì đó nên không để ý đến hắnta Trì Thanh coi như Phong Sóc đã đồng ý, hắn ta lấy một đôi đũa từ ống trúc, gắp một miếng thịt kho bỏ vào miệng mình.
Đôi mắt cáo trong nháy mắt trợn tròn xoe, quay đầu hét ra phía sau bếp: "Đầu bếp nữ! Ta cũng muốn một phần thịt hầm --"
Quay đầu đối diện với ánh mắt không mấy thiện cảm của Phong Sóc, hắn ta cười ngượng ngùng: "Tại thịt hầm buổi trưa khó ăn quá, giờ đang đói meo..."
Phong Sóc dời tầm mắt đi, mắt không thấy lòng không phiền.
...
Lúc tính tiền, trên người Phong Sóc tất nhiên không có đồng nào, trực tiếp đưa cho Khương Ngôn Ý hai lạng bạc vụn, Khương Ngôn Ý cười đến hai mắt cong cong.
Quả thật là thực khách ra tay hào phóng trông có vẻ tuấn tú hơn người khác ba phần!
Trì Thanh lục lọi trong tay áo mò mãi mới mò ra được mấy đồng tiền, vừa thấy Phong Sóc đưa nhiều tiền như vậy, vội vàng lại bỏ tiền vào túi mình, trơ trẽn nói với Khương Ngôn Ý: "Tiền cơm của ta cũng tính vào trong đó."
Phong Sóc cảm thấy không nhìn nổi nữa: "Lương tháng của người dùng vào việc gì rồi?"
Trì Thanh chẳng hề thấy ngại khi ăn chùa người khác, mạnh miệng nói: "Ngài tưởng tiền để cưới vợ dễ tích cóp lắm sao?"
Phong Sóc không muốn nói chuyện với tên mất mặt này nữa.
Trước khi đi, Khương Ngôn Ý đưa áo choàng đã gói lại cho hắn: "Không biết đây có phải là đồ của quân sư hay không, đại ân của quân sư, dân nữ khắc ghi trong lòng, hôm nay xin trả lại vật này cho chủ của nó."
Trong đôi mắt cáo của Trì Thanh lập tức bùng lên ngọn lửa bát quái.
Phong Sóc cao hơn Khương Ngôn Ý rất nhiều, hắn nhìn cô nấu bếp nhỏ đang cúi đầu trước mặt, trong mắt lóe lên nhiều cảm xúc, cuối cùng chỉ nói: "Không phải của ta."
Nói xong liền rời khỏi Hỏa Đầu doanh.
Trì Thanh bĩu môi, hiển nhiên cũng không ngờ là kết cục nhàm chán như vậy, vội vàng đuổi theo bước chân của Phong Sóc, chỉ để lại Khương Ngôn Ý đứng ngẩn người tại chỗ.
Không phải của hắn sao?
Là hắnchê cái áo choàng này bị mình đắp qua, không muốn lấy? Hay là tối qua người cứu mình lại là người khác?
Ngày hôm sau, Khương Ngôn Ý cùng mấy nữ nhân khác đi làm ở Hỏa Đầu doanh như thường lệ.
Đầu bếp Lý là người không chịu ngồi yên, thân thể khá hơn một chút lại quay về bếp lò bận rộn, ông từ miệng mấy hoả đầu quân biết được mình có thể được cứu về hoàn toàn là nhờ Khương Ngôn Ý, tuy ngoài miệng không nói, nhưng vừa trở lại đã dạy cho Khương Ngôn Ý làm món ăn sở trường của ông, người sáng mắt đều nhìn ra, đầu bếp Lý đây là đang coi Khương Ngôn Ý như người kế nghiệp mà bồi dưỡng.
Những món Khương Ngôn Ý biết làm, trên cơ bản là ngày xưa khi cha cô xuống nông thôn nấu tiệc, cô đi theo học được, sau này vì thèm ăn, cô cũng dựa theo sách dạy nấu ăn học được không ít, nhưng con người ai cũng có điểm yếu, là không phải món ăn nào cô cũng biết nấu.
Đầu bếp Lý dù sao cũng là người đã ở bếp lò mấy chục năm, kinh nghiệm lão luyện, Khương Ngôn Ý thực sự học được không ít thứ từ ông.
P/s: Mình dịch lại bộ này, vậy nên những bạn nào đã mua Vip tới chương Lưỡng tình tương duyệt thì không cần mua lại, m sẽ thông báo lại sau nhé, cám ơn các bạn đã ủng hộ