Phong Sóc trên chiến trường vốn có danh hiệu "Diêm Vương sống", tay nắm trọng binh chiếm cứ vùng Liêu Nam, Tân hoàng cho dù có lòng muốn cắt giảm binh quyền của hắn, cũng không có cách nào.
Các tướng lĩnh trong triều nghe đến tên Phong Sóc, đều run rẩy hai chân, càng đừng nói đến việc đánh một trận với hắn.
Tân hoàng bây giờ lấy mẫu phi của Phong Sóc làm con tin, dùng Tây Châu đổi lấy Đạt Châu, lại nói Đạt Châu phồn thịnh, đền bù Tây Châu đại doanh cho Phong Sóc, về mặt mũi thì đẹp vô cùng, thực tế mười vạn binh mã của Tây Châu đại doanh chỉ tính là lính mất chỉ huy, càng đừng nói còn có mật thám phiên bang do Phàn Uy cố ý dẫn dụ đến.
Nhìn thế nào cũng là một tay bài tệ.
Hắn suy nghĩ giây lát rồi nói: "Có câu rằng thà gϊếŧ lầm một nghìn, không thể bỏ sót một người. Thay vì tốn thời gian công sức điều tra trong đám kỹ nữ doanh trại còn bao nhiêu mật thám, chi bằng đuổi hết những kỹ nữ này đi."
Bây giờ các kỹ nữ đang phụ bếp ở Hỏa Đầu doanh, lỡ như bọn họ ra tay trong cơm canh làm, cả đại doanh Tây Châu sẽ gặp nguy hiểm!
Bên ngoài quan ải nhiều việc khổ sai, đào mỏ, giặt lụa, đào than, sửa Trường Thành, đuổi họ đi làm khổ dịch là được.
Phong Sóc không lập tức bày tỏ thái độ, trên đường về mới nói: "Phàn Uy cho bản vương một cái bẫy lớn như vậy, lễ tất phải có đáp lễ, bản vương cũng phải đáp trả hắn một phần đại lễ mới được."
Trì Thanh không biết trong lòng hắn có mưu đồ gì, do dự lên tiếng: "Ý Vương gia là..."
Trong quân cải thiện bữa ăn, số tướng sĩ đến bếp tư ăn cơm không có được mấy người.
Ngoài miến chua cay của Khương Ngôn Ý mỗi tối vẫn có vài người đến ăn, các đầu bếp khác cơ bản không có việc làm, nhưng may mắn là quân lương hàng tháng cũng tăng thêm hai trăm văn, nên cũng không ai ghen tị với mấy đồng tiền Khương Ngôn Ý kiếm được từ việc bán miến chua cay vào buổi tối cả.
Khương Ngôn Ý treo nồi xương dùng để nấu mì vào sáng mai trên bếp, Thu Quỳ ôm món bánh kẹp thịt hầm cải khô ngâm chua mới ra lò ngồi sau bếp lò gặm một cách thỏa mãn.
Bánh mì giòn tan, nhân cải khô ngâm chua bên trong thơm ngon, thịt béo ngậy vừa phải, trước kho sau nướng đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ toàn bộ mùi thơm, ăn vào miệng còn có nước thịt bắn ra.
Thu Quỳ tối nay vốn đã ăn no, lấy được món bánh kẹp thịt hầm cải khô ngâm chua vẫn ăn liền một hơi ba cái.
Nếu không phải Khương Ngôn Ý sợ nàng ấy ăn hỏng bụng mà ngăn lại, chắc là cô gái này còn muốn ăn tiếp cái thứ tư.
Có chuyện suýt bị hại trước đó, hôm nay mấy người to con khiêng Lý đầu bếp đi gặp quân y liền tự nguyện xung phong, nói từ nay sẽ hộ tống Khương Ngôn Ý về doanh trại bên kia.
Khương Ngôn Ý cũng làm cho mỗi người họ một cái bánh thịt hầm, coi như là đáp tạ.
Canh gần như đã nấu xong, Khương Ngôn Ý để Thu Quỳ tắt lửa, còn mình thì thu dọn bếp núc, chuẩn bị về doanh trại nghỉ ngơi.
Thu Quỳ khẽ lẩm bẩm với nàng: "Quân sư tối hôm qua lấy công thức nấu ăn của ngài, còn nói hôm nay sẽ thưởng tiền cho ngài, giờ này rồi mà vẫn chưa đến, hắn chắc là lừa người rồi đấy!"
Thu Quỳ vốn rất rộng lượng, nhưng Phong Sóc ăn mất nửa đĩa hạt dẻ của nàng ấy rồi còn gói nửa đĩa mang đi, khiến nàng ấy đặc biệt để bụng.
Nhắc đến vị quân sư này, Khương Ngôn Ý lại nhớ đến chuyện hắn xông vào trướng vào buổi sáng, rõ ràng biết bên trong có nữ tử quần áo không chỉnh tề, vẫn cố ý tiến lên, không phải là kẻ phong lưu trác táng thì là gì?
Hừ, nam nhân!
Nàng quay đầu liếc nhìn tấm áo choàng đã được gói kỹ lại bằng vải, lại thêm mấy phần đau đầu.
Nàng tự đi trả lại, sợ là vị quân sư kia còn tưởng mình muốn mượn cơ hội bám lấy hắn đấy.
Khương Ngôn Ý có chút tức giận, cũng tức giận nói theo: "Đó chính là một tên mặt người dạ thú!"
Nói xong không nghe thấy Thu Quỳ phụ họa gì, sắc mặt Khương Ngôn Ý hơi cứng đờ, đang lo Thu Quỳ sẽ hỏi thêm, lại thấy Thu Quỳ mặt mũi mờ mịt hỏi nàng: "Hoa Hoa, mặt người dạ thú là gì vậy?"
Khương Ngôn Ý ho khan vài tiếng, nói: "Ý là nói người trong ngoài bất nhất, là ý chỉ kẻ lừa đảo."
Thu Quỳ gật gật đầu, ghi nhớ từ mới để mắng kẻ lừa đảo này.
--
"Hắt xì --"
Trì Thanh vừa đi đến Hỏa Đầu doanh đã hắt xì hơi thật to, hắnnxoa xoa mũi: "Chẳng lẽ trời trở lạnh, bị cảm lạnh rồi?"
Hắn dùng khóe mắt liếc nhìn Phong Sóc cũng chỉ mặc áo mỏng, không nhịn được chua xót nói: "Vương gia, ngài không lạnh sao?"
Phong Sóc nhẹ nhàng đáp lại hắn hai chữ: "Không lạnh."
Hai người biết được Sở Xương Bình đã đào mộ lấy quan tài trước một bước, cơm tối cũng chưa kịp ăn, đã rời khỏi đại doanh Tây Châu. Sau khi trở về Trì Thanh lẩm bẩm nói muốn đi nếm thử đồ ăn khuya ở bếp tư của Hỏa Đầu doanh, Phong Sóc nhớ lại tối qua mình đã khôi phục vị giác ở Hỏa Đầu doanh, bèn cùng đi theo.
Bọn họ đi vào Hỏa Đầu doanh, hoả đầu quân đang trực thấy hai người quần áo bất phàm, vội vàng tiến lên đón, một người cao gầy trong số đó tối qua đã gặp Phong Sóc, lập tức cười tươi như hoa: "Quân sư ngài đến rồi!"
Trì Thanh vui mừng khôn xiết, vén tóc lên đang định đáp lại, đã nghe Phong Sóc nhanh hơn hắn một bước đáp: "Ừm."
Trì Thanh: ? ? ?
Hôm nay trời mưa, mặt đất bên ngoài ẩm ướt, hoả đầu quân liền nhiệt tình dẫn Phong Sóc vào trong doanh trại ngồi: "Ngài đến đúng lúc lắm, nếu muộn thêm chút nữa là Khương sư phụ đã tan ca rồi."
Phong Sóc ung dung bước vào ngồi xuống, rõ ràng không phải lần đầu đến đây.
Trì Thanh ngơ ngác theo sau.
Hoả đầu quân tiếp đón Phong Sóc lúc này mới chú ý tới hắn ta, nhiệt tình hỏi: "Không biết vị gia này là ai?"
Trì Thanh liếc nhìn Phong Sóc, thầm nói: "Ta là Đại tướng quân..."
Mấy hoả đầu quân bị dọa đến run người.
Trì Thanh chậm rãi nói tiếp mấy chữ sau: "Phụ tá ...."
Mấy hoả đầu quân thở phào nhẹ nhõm.
Phong Sóc lạnh nhạt quét mắt nhìn Trì Thanh, Trì Thanh cảm thấy chắc chắn là do đêm mưa thu quá lạnh, nếu không sao hắn đột nhiên cảm thấy cổ lạnh buốt vậy cà.
Đã có hoả đầu quân chạy vào bếp báo quân sư lại đến ăn khuya.
Dù trong lòng Khương Ngôn Ý có bao nhiêu bất mãn với vị quân sư này, cũng chỉ đành thu lại trước.
Nàng lau tay vào tạp dề rồi bước ra đón: "Quân sư hôm nay muốn ăn gì ạ?"
Một giọng nói như chim hoàng oanh khiến xương cốt Trì Thanh cũng mềm nhũn một nửa, hắn nhớ tới trước đó nghe mấy tiểu binh nói Hỏa Đầu doanh có một nữ đầu bếp xinh đẹp, vội ngẩng đầu nhìn lên.
Nữ đầu bếp từ bếp sau chui ra tươi tắn như một đóa hoa, khuôn mặt trứng ngỗng tiêu chuẩn, đôi lông mày liễu, đôi mắt thu thủy, môi hồng răng trắng, thật sự là đẹp vô cùng.
Khương Ngôn Ý cảm thấy không thoải mái khi bị Trì Thanh nhìn chằm chằm, nàng cúi đầu xuống tránh ánh mắt đánh giá của hắn.
Thầm nghĩ người đi chung với tên quân sư dâʍ đãиɠ này, quả nhiên cũng là kẻ háo sắc.
Phong Sóc từ trong tay áo lấy ra một tờ ngân phiếu đưa cho Khương Ngôn Ý : "Hôm qua đã nói sẽ có tiền thưởng cho nàng."
Trì Thanh nghe hắn nói gì mà tiền thưởng, ánh mắt đảo qua hai người, đôi mắt chuyển động linh hoạt, đột nhiên cười dâʍ đãиɠ.
Khó trách tên Phong Sóc này lại mượn danh nghĩa của hắn đến hỏa đầu doanh, hóa ra là ở chỗ!
Hắn ta tự cho là đã phát hiện ra một bí mật gì đó cực kỳ ghê gớm, tâm trạng cực kỳ tốt cầm chén trà trên bàn uống một ngụm, nhưng đột nhiên phản ứng lại, nếu Phong Sóc tên khốn này nói xong không nhận, lại dùng danh nghĩa của hắn ta, vậy người bị chửi rủa chẳng phải là hắn ta sao?
Trì Thanh không bình tĩnh nữa, đôi mắt hồ ly đẹp đẽ tràn đầy sự sửng sốt.
May mà hắn ta lanh lợi! Nếu không chắc chắc sẽ bị tên Phong Sóc này gạt xuống khe cống ngầm rồi!
Hắn ta liếc nhìn Phong Sóc, lại liếc nhìn Khương Ngôn Ý, cảm thấy mình nhất định phải lén nói cho nữ đầu bếp này biết sự thật.
Khương Ngôn Ý đương nhiên không biết Trì Thanh đã tưởng tượng ra nhiều vở kịch lớn như vậy, nếu không chắc chắn sẽ nói với hắn ta: Ngài nghĩ nhiều rồi, đây chính là tiền thưởng cho công thức dạy nấu ăn đấy.
Với nguyên tắc "Có tiền mà không kiếm thì là đồ ngốc", nàng đưa hai tay ra nhận tờ ngân phiếu, "Dân nữ cảm tạ quân sư ban thưởng!"
Liếc mắt nhìn lướt qua, phát hiện tờ ngân phiếu mệnh giá một trăm lượng!
Khương Ngôn Ý lập tức mất bình tĩnh!
Trời ơi, số tiền này ngay cả ở kinh thành nơi đất chật người đông kia, cũng đủ cho một gia đình bình thường ăn uống mười năm rồi!
Quả nhiên người giàu chỉ cần tiền rơi ra từ kẽ răng một chút, cũng đủ cho người bình thường sống nửa đời!
Năm ngón tay trắng nõn mềm mại của nàng, đặt trên tờ ngân phiếu trông đặc biệt bắt mắt, ngón cái và ngón trỏ của Phong Sóc kẹp đầu bên kia của tờ ngân phiếu, ngón tay hắn to hơn nàng rất nhiều, nhưng vì khớp ngón tay thon dài, nên nhìn vẫn rất đẹp mắt.
Chỉ là Khương Ngôn Ý bây giờ không rảnh ngắm tay hắn, bởi vì tên này nắm chặt đầu bên kia của tờ ngân phiếu, nàng giật mấy cái cũng không giật được!
Lại không dám dùng sức quá, sợ làm rách tờ ngân phiếu.
Làm sao vậy?
Khương Ngôn Ý nhíu mày, nghi hoặc ngẩng mắt nhìn Phong Sóc.
Ánh mắt Phong Sóc chạm phải đôi mắt trong veo kia, hoàn hồn vội vàng dời mắt đi chỗ khác, đồng thời cũng buông tờ ngân phiếu ra, mặt không biểu cảm nói: "Một chén mì hoành thánh."
Sao tay người ta có thể mềm mại đến vậy? Trông như là mềm đến mức không có xương vậy...
Vừa nói đến chuyện ăn uống, Khương Ngôn Ý tạm thời gạt bỏ sự khó chịu ban nãy ra sau đầu.
Nàng nhét tờ ngân phiếu vào tay áo: "Xin lỗi, món ăn ở bếp tư đều phải đặt trước một ngày, không biết hôm nay các ngài sẽ đến, nhà bếp không chuẩn bị sẵn thịt tươi."
Phong Sóc hỏi: "Còn có cái gì?"
Khương Ngôn Ý suy nghĩ một chút rồi nói: "Khấu nhục hấp vào buổi trưa còn thừa, hay là tôi hâm cho ngài nhé?"
Phong Sóc lạnh nhạt gật đầu.
Khương Ngôn Ý nhìn về phía Trì Thanh, Trì Thanh vội vàng xua tay: "Ta không ăn thịt hấp!"
Thịt hấp Hỏa Đầu doanh gửi đến vào buổi trưa, hắn chỉ ăn một miếng rồi không động đũa nữa, thưởng cho các tướng sĩ bên dưới rồi, thực sự quá ngấy, nhai một miếng là một miếng mỡ.
Trì Thanh chỉ cần nghĩ lại mùi vị đó cũng thấy ngấy, hắn ta liếc thấy một Hỏa Đầu quân đang cầm bánh kẹp thịt hầm cải khô ngâm chua, nói thẳng: "Cho ta một cái bánh như này là được."
"Hai vị quân gia xin chờ một chút." Khương Ngôn Ý để lại câu nói này rồi quay lưng đi vào bếp.
Trì Thanh nhìn chằm chằm bóng lưng uyển chuyển của nàng, đến khi người đi vào bếp mới thu hồi ánh mắt, thầm nói: "Ta thấy để một nhóm nữ tử yếu đuối đi làm việc nặng vẫn không hợp lắm..."
Vừa dứt lời hắn ta đã cảm thấy sau lưng lạnh toát, quay đầu lại, thì đυ.ng phải ánh mắt lạnh lùng như đóng băng của Phong Sóc.
P/s: Mình dịch lại bộ này, vậy nên những bạn nào đã mua Vip tới chương Lưỡng tình tương duyệt thì không cần mua lại, m sẽ thông báo lại sau nhé, cám ơn các bạn đã ủng hộ