Người Sở Xương Bình mang đi rất nhanh đã đào mộ xong, khiêng cỗ quan tài bằng gỗ liễu thượng hạng ra ngoài.
Thân tín hỏi ông: "Lão gia, có muốn mở quan tài ra xem không?"
Sở Xương Bình ngẩng đầu nhìn trời, hít sâu một hơi, cố nén nỗi bi thương trong mắt nói: "Mở ra đi."
Nắp quan tài được mở ra, một mùi hôi thối lập tức bốc ra.
Nữ nhân trong quan tài là đυ.ng đầu chết, đυ.ng đến đầu rơi máu chảy, máu dính đầy mặt, trước khi chôn cũng không ai lau mặt cho nàng, lúc này căn bản không nhìn rõ mặt, chỉ có thể nhận ra là một nữ tử khoảng mười sáu tuổi.
Quần áo trên người rách tả tơi, chỉ đủ miễn cưỡng che thân, cánh tay và nửa đùi đều lộ ra ngoài, bên dưới vết thi ban vẫn có thể thấy được vài vết tím bầm mập mờ.
Không khó để tưởng tượng khi còn sống nàng đã trải qua những gì.
Sở Xương Bình lòng đau như dao cắt, chỉ liếc qua một cái rồi không dám nhìn kỹ nữa, cởϊ áσ choàng đắp lên người cháu gái. Mắt đỏ ngầu gào thét trong đêm mưa: "Cẩu hoàng đế! Sở gia ta không đội trời chung với ngươi!"
Đóng nắp quan tài lại, các thân tín đặt quan tài lên một chiếc xe đẩy, phía trên và hai bên quan tài đều chất đầy rương hòm, dùng để ngụy trang.
Cổng thành Tây Châu đã đóng, đêm nay họ không kịp hộ tống quan tài ra khỏi thành.
Đoàn người định trước tiên quay lại khách điếm đã đặt trước để nghỉ ngơi một đêm, đợi đến sáng mai mới lên đường.
Ở vùng biên giới, nhà nào cũng tắt đèn sau khi màn đêm buông xuống, trên đường phố thậm chí không có nửa bóng người.
Tiếng bánh xe ngựa trong màn đêm vang lên đặc biệt rõ ràng.
Sở Xương Bình cưỡi ngựa đi ở phía trước, vừa rẽ qua một góc phố, đột nhiên trông thấy đối diện một đội binh mặc giáp đen chặn đường đi, ông kéo mạnh dây cương, con chiến mã phía dưới hí lên một tiếng, cả đoàn người đều dừng lại tại chỗ.
Mưa đêm như trút nước, dòng nước lạnh lẽo từ mép nón rơi xuống.
Ánh mắt Sở Xương Bình rơi xuống chiếc xe ngựa phía sau đội binh mặc giáp đen, chắp tay nói: "Trong xe có phải là Liêu Nam vương?"
Trong xe ngựa không truyền ra tiếng động, ngược lại một vị tướng lĩnh ở phía trước quân đội lên tiếng: "Sở đại nhân nhậm chức ở Vĩnh Châu, sao lại đến địa giới Tây Châu?"
Vĩnh Châu ở biên giới Liêu Đông, từ Vĩnh Châu đến Tây Châu, tính ra là băng qua hơn nửa Tuyên triều.
Quan viên có chức vụ võ quan mà không tấu trình lên triều đình đã tự ý rời khỏi địa phương, truyền đến tai Thiên tử sẽ bị xử tội khi quân.
Sở Xương Bình đã quyết định tự mình đến đón cháu gái về Kinh an táng, cũng không sợ thêm một tội khi quân nữa, ông nói: "Cháu gái của Sở mỗ gặp phải nạn này, ngay cả cỏ cây còn cần lá rụng về cội, Sở mỗ đến chỉ để đưa cháu gái về Kinh. Vương gia đại nghĩa, ân tình tặng quan tài Sở mỗ ghi tạc trong lòng, ngày sau nhất định sẽ báo đáp."
Hình Nghiêu bình tĩnh liếc nhìn chiếc xe ngựa ở phía sau bên trái, ngay lập tức ra hiệu tay với Huyền Giáp vệ đang chặn giữa đường.
Chỉ nghe thấy mấy tiếng va chạm giáp sắt đồng loạt vang lên, Huyền Giáp vệ nhanh chóng nhường ra một lối đi.
Sở Xương Bình lại chắp tay về phía xe ngựa: "Sở mỗ cảm tạ Vương gia."
Ông dẫn người của mình vượt qua đội quân đen ngòm trong màn mưa.
Rèm xe lúc này mới vén lên, Trì Thanh nhìn về phía Sở Xương Bình rời đi: "Có thể khiến Sở Xương Bình mạo hiểm phạm tội chọc giận thánh nhan từ Vĩnh Châu đến đây nhặt xác, xem ra người kỹ nữ chết đi kia quả thật là đích nữ Khương gia."
Phong Sóc không lên tiếng, dường như đang nhắm mắt dưỡng thần.
Bên cạnh hắn không có ai nhận ra đích nữ Khương gia, cho dù giữ lại Sở Xương Bình ở đây, cưỡng ép mở quan tài khám nghiệm thi thể, cũng chỉ có thể để ngự y dựa vào thi thể có còn nguyên vẹn hay không để phán đoán.
Đều nói người chết là quan trọng nhất, người đã đi rồi, còn dùng thủ pháp khám nghiệm thi thể như vậy, nếu bên trong không phải đích nữ Khương gia thì còn tốt, nếu phải ... chỉ sợ Sở Xương Bình sẽ liều mạng với hắn.
Cuối cùng Phong Sóc chọn thả Sở Xương Bình đi, dù sao ông đường xa vạn dặm đến đây nhận thi thể cháu gái, chắc không đến nỗi không nhận ra cháu gái của mình.
Như vậy. . .
Đầu bếp nữ trong doanh trại kia, rốt cuộc trên đời thực sự có "Khương Hoa" này, hay là một mật thám ẩn nấp cực kỳ kỹ?
Trì Thanh không biết Phong Sóc đang nghĩ gì, y nhìn bóng lưng Sở Xương Bình, lắc đầu thở dài: "Nói đến vị Sở đại nhân này, ở quan trường cũng tính là trải qua thăng trầm, năm đó ông ta là Tân khoa Trạng nguyên do Tiên hoàng chỉ định, trưởng công chúa vừa nhìn đã chọn ông ta, náo loạn đòi gả thấp vào Sở gia, năm đó trong các Tân khoa Tiến sĩ, ai có được vinh quang đắc ý như Sở Tam Lang? Tiếc là ông ta đã sớm có hôn ước trên người, không muốn làm kẻ tiểu nhân bội bạc, cho dù khai quốc Hầu phu nhân được Tiên hoàng ám chỉ nhiều lần đến cửa, khuyên Sở lão phu nhân, để họ từ hôn với cô nương đã định thân trước đó, hoặc nạp làm thϊếp cũng được, rồi long trọng cưới trưởng công chúa, từ đó làm hoàng thân quốc thích... Nhưng đều bị Sở Tam Lang từ chối. Sau đó tuy ông ta cưới cô con gái út Lễ bộ Chủ sự có hôn ước với mình, nhưng con đường quan lộ cũng đi đến đường cùng."
"Ông ta đành bỏ văn theo võ, từ một kẻ tiểu tốt trong quân ngũ ngồi lên vị trí tổng binh Vân Châu, sau khi Tân hoàng đăng cơ, lại giáng ông ta đến vùng đất nghèo Vĩnh Châu... Khương gia bây giờ với nhà Sở ngay cả tết nhất cũng ít qua lại, nhưng khi Sở Xương Bình còn là Tổng binh Vân Châu, Khương Kính An có thể leo lên vị trí Hộ bộ Thượng thư, vẫn là nhờ vào thế lực của ông ta."
Trì Thanh dùng quạt gõ nhẹ lòng bàn tay: "Theo ý tôi, Sở Xương Bình ở Vĩnh Châu cũng không phải hạng tầm thường, Vương gia có ơn tặng quan tài cho Sở gia, sau này nếu có lòng chiêu nạp, cũng tính là đã gieo trước một phần nhân tình vào trong đó."
Phong Sóc cuối cùng cũng mở mắt ra, nhưng không tiếp lời Trì Thanh, chỉ nói: "Mật thám phiên bang trà trộn vào đại doanh Tây Châu, xem ra là trước khi Phàn Uy giao quyền, cố ý biến đại doanh Tây Châu thành cái sàng, nếu Tây Châu mất một thành nửa trì, tiểu hoàng đế sẽ có lý do điều binh tiếp quản Tây Châu."
Đáy mắt hắn lướt qua một tia châm chọc: "Vị cháu trai này của bản vương, tham lam hơn bản vương tưởng tượng bản vương nhiều."
Trì Thanh cũng ý thức được việc này không đơn giản, chau mày.
P/s: Mình dịch lại bộ này, vậy nên những bạn nào đã mua Vip tới chương Lưỡng tình tương duyệt thì không cần mua lại, m sẽ thông báo lại sau nhé, cám ơn các bạn đã ủng hộ