Tiểu Trù Nương Ở Biên Quan

Chương 37: Đón về nhà

Mấy hoả đầu quân trước đây được Khương Ngôn Ý cho chỗ tốt đều ra sức giúp nàng nói chuyện.

Đầu bếp Chu bị chụp cho cái mũ khi dễ tiểu bối tức đến mức suýt nữa chịu không nổi mà ngất xỉu. Hắn ta tiếp tục để hoả đầu quân chắn trước bếp lò, thề sẽ không để Khương Ngôn Ý học trộm.

Khương Ngôn Ý cũng không rảnh để ý tới lão đầu mập này nữa, vùi đầu tiếp tục làm món Khâu nhục của mình.

Nàng thái thịt ba chỉ đã nguội thành từng lát, cho vào nước sốt đã chuẩn bị sẵn để tạo màu rồi ướp gia vị.

Cho dầu vào nồi, băm nhuyễn tỏi và gừng, cho gừng, tỏi, hồi và hương diệp xào cho dậy mùi thì cho cải khô ngâm chua vào tiếp tục xào, cho đến khi thấm gia vị thì mới bảo Thu Quỳ tắt lửa, rồi dùng đũa gắp hồi và hương diệp bên trong ra.

Trong quân có thố sứ chuyên dùng cho món thịt chưng, Khương Ngôn Ý lần lượt cho từng miếng thịt với nước sốt vào chén, úp da lợn xuống, ấn chặt các miếng thịt không chừa một khe hở, cuối cùng mới xếp cải khô ngâm chua đã xào kỹ lên trên rồi bỏ vào l*иg hấp đem đi chưng.

Làm xong một trăm thố đất nhỏ, Khương Ngôn Ý mới rảnh rỗi được một lát.

Bên ngoài không biết xảy ra chuyện gì, lại ồn ào đến mức rất nhiều người trong doanh trại chen chúc ra cửa xem náo nhiệt.

Khương Ngôn Ý quay đầu nhìn thoáng qua, không có hứng thú xem. Thấy Thu Quỳ như muốn đi, nàng liền ngồi bên cạnh lò sưởi, giúp nàng ấy canh lửa, để Thu Quỳ yên tâm đi hóng chuyện.

Không bao lâu, Thu Quỳ đã chạy về: "Hoa Hoa, Lưu Thành bị phán chém ngang lưng."

Khương Ngôn Ý hơi sững sờ, tội của Lưu Thành còn không đến mức bị phán chém ngang lưng mà.

Nàng nhìn đám đông tụ tập trước cửa doanh trại, không thể tin được nói: "Hành hình bên ngoài Hỏa Đầu doanh?"

Thu Quỳ lắc đầu: "Không phải, bên ngoài có người chết, là Hồ cơ ở sát vách doanh trại chúng ta, trước kia còn qua lại với Lưu Thành đó."

Nghe Thu Quỳ nói chuyện Hồ cơ, Khương Ngôn Ý có chút ấn tượng. Đó là một nữ nhân quyến rũ đẫy đà hơn Xuân Hương nhiều. Nhưng cảm giác tồn tại rất thấp, giống như cố tình che giấu bản thân.

Lưu Thành có ý định gϊếŧ người, bị phán án chém ngang lưng là vô cùng nặng, mà Hồ cơ có liên quan hệ với gã cũng đột nhiên chết khiến Khương Ngôn Ý cảm thấy sự việc có thể không đơn giản như vậy.

Nàng hỏi: "Hồ cơ kia làm sao mà chết?"

Thu Quỳ nhỏ giọng nói: "Người của Hổ Bộ doanh đến tìm mới phát hiện nàng ta sớm đã chết đằng sau lều vải, lúc được mang đi thi thể đã cứng ngắc, nghe nói là dùng dao phay trong bếp cắt cổ."

Khương Ngôn Ý nhíu mày, thi thể đều đã cứng ngắc hiển nhiên không phải vừa mới chết.

Đây là tự sát... hay là chết vì tình? Nhưng cho dù là chết vì tình, Lưu Thành bây giờ còn chưa có chết, nàng ta chết sớm như vậy làm cái gì?

Trừ phi trên người nàng ta có bí mật gì đó không thể để cho người khác biết!

Khương Ngôn Ý không hiểu sao lại cảm thấy kế tiếp có thể sẽ không được bình yên, hiện tại nàng chỉ cầu mình có thể lừa dối vượt qua chuyện ngụy tạo hộ tịch mà thôi.

Tiểu đầu mục quản lý doanh kỹ trước đó có lộ ra tiếng gió, chỉ cần được xác minh thân phận thì khả năng cao sẽ để cho các nữ tử nhà lành bị bắt vào doanh được rời đi, khôi phục tự do. Chỉ mong chuyện này sẽ không bị Hồ cơ tự sát kia gây ảnh hưởng.

Trước đó Khương Ngôn Ý còn tính toán, đợi tới lúc rời khỏi quân doanh sống yên bình được một thời gian, khi nào có cơ hội sẽ lén trở về kinh thành vấn an mẫu thân của nguyên thân một lần. Nàng chiếm cứ thân thể này để sống thêm lần nữa thì nên cố gắng tẫn hiếu thay nguyên thân.

---

Bầu trời xám xịt, những đám mây mù dày đặc ở phía chân trời, dần dần khép lại ánh chạng vạng.

Bên trên sườn núi thấp trừ cây cỏ mọc thành bụi thì cũng chỉ có một nấm mồ lẻ loi trơ trọi.

Khu vực xung quanh cỏ dại mọc um tùm, vì những ngôi mộ còn mới và được đắp bằng đất mới nên đất chỗ những ngôi mộ đó trụi lủi, trông đặc biệt chói mắt và hoang tàn.

Một đôi ủng màu đen chậm rãi đạp lên bùn. Tùy tùng phía sau hắn không ngừng lấy ra tiền giấy màu trắng, có cái rơi xuống bụi cỏ, có cái rơi xuống đường, bị giẫm xuống bùn, có người cầm cờ gọi hồn làm bằng giấy tiền vàng mã.

Là nghi thức dẫn hồn.

Nam nhân đi tới trước ngôi mộ thì dừng lại, thân hình uy nghiêm, phía dưới vành mũ là một gương mặt kiên nghị kết hợp cùng râu ngắn, càng lộ vẻ uy nghiêm hơn, chỉ là hốc mắt hơi đỏ.

Ông nhìn bia mộ mộc mạc không có khắc bất kỳ chữ viết gì, duỗi ra bàn tay thô ráp chậm rãi vuốt ve: "Cữu cữu từ khi bị giáng chức đến Vĩnh Châu, không biết kinh thành xảy ra nhiều biến cố, là cữu cữu đến chậm, để cho con phải ở nơi nghèo nàn này chịu khổ nhiều như vậy..."

Nói đến phần sau, giọng đã nghẹn ngào.

Đường đường là nam nhi thân cao tám thước, là hán tử thiết huyết, chưa từng chớp mắt trên chiến trường, nhưng vào thời khắc này lại khóc không thành tiếng.

Nếu ông nhận được tin tức sớm hơn thì cho dù bị mất đầu, cũng không để cháu gái bị tên vua vô đức ngồi trên long ỷ kia bắt ép đi đến nơi nghèo nàn nhục nhã này!

Ông vuốt ve tấm bia, hốc mắt đỏ bừng: "A Ý, cữu cữu tới đón con về nhà!"

P/s: Mình dịch lại bộ này, vậy nên những bạn nào đã mua Vip tới chương Lưỡng tình tương duyệt thì không cần mua lại, m sẽ thông báo lại sau nhé, cám ơn các bạn đã ủng hộ