Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE

Chương 57.1: Hòa thân

Xuân Đào lo lắng sốt ruột mà nhìn theo bóng dáng Cửu công chúa.

“Hoàng thượng làm sao có thể quyết định như vậy, tiểu thư, người nói chất tử…à không, Đạm Đài bệ hạ sẽ đồng ý sao?”

Ở trong lòng Xuân Đào, Đạm Đài Tẫn vẫn luôn là phu quân của Tam tiểu thư.

Phu quân Tam tiểu thư, sao có thể cưới Cửu công chúa được?

Xuân Đào lẩm bẩm nói: “Quá hoang đường.”

Tô Tô nói: “Còn có thể hoang đường hơn.”

Xuân Đào kinh ngạc nói: “Tiểu thư nói cái gì?”

Tô Tô sờ sờ đầu nàng ấy.

Xuân Đào bĩu môi: “Tiểu thư ra ngoài một chuyến, trở về thay đổi thật nhiều.”

“Thay đổi chỗ nào.”

“Tiểu thư trước kia rất hay cười, giọng điệu nói chuyện cũng vui vẻ.”

Xuân Đào dùng ngón tay chỉ vào đôi mắt nàng: “Lần này sau khi tiểu thư trở về, trong ánh mắt đã không còn ý cười.”

Đặc biệt là khi nhắc tới Đạm Đài bệ hạ, đôi mắt đen trắng của nàng như phủ một lớp băng.

Tô Tô ngẩn người, ngay sau đó nhẹ nhàng cười: “Ngươi nhìn nhầm rồi.”

Trong lòng nàng âm thầm cảnh giác, ngay cả Xuân Đào cũng có thể nhìn ra cảm xúc của nàng, đây cũng không phải là một chuyện tốt.

Gϊếŧ Tiêu Lẫm làm cho nàng canh cánh trong lòng, ngay cả đạo tâm cũng bị ảnh hưởng.

Nhưng mà nhiệm vụ của Tô Tô còn to lớn hơn, nàng vốn dĩ nên giữ tỉnh táo.

Tà Cốt, Tà Cốt mới là quan trọng nhất.

Vẫn còn hai năm nữa, nếu trong vòng hai năm Tà Cốt không được rút ra, những con đại yêu dưới Hoang Uyên thoát ra, thế giới này sẽ hỗn loạn.

Khiếm Đạm Đài Tẫn hiểu được yêu hận.

Tô Tô trầm ngâm.

Một lúc sau, Lão phu nhân đi ra, trên cổ tay bà đeo một chuỗi Phật châu, vẻ ưu tư không hề biến mất.

Tô Tô bước tới đỡ bà, vẻ mặt bà càng thêm buồn bã: “Tịch Vụ của bà tốt như vậy, sau này phải làm sao bây giờ?”

“Tổ mẫu đừng lo lắng, con không sao cả.”

Thân phận của Tô Tô ở kinh thành vô cùng xấu hổ, trước kia từng thành thân với Đạm Đài Tẫn, cũng đủ làm các phu nhân tiểu thư ở kinh thành nhìn nàng với ánh mắt khác.

Giống như Cửu công chúa đã nói, hiện tại bên ngoài đều đang đồn thổi, Đạm Đài Tẫn dùng Diệp tam tiểu thư làm ván cầu để rời khỏi hoàng cung, sau đó trở về Chu quốc.

Tô Tô bị cưỡng ép mang thêm tội danh.

Hiện giờ Diệp Khiếu với Diệp Thanh Vũ còn đang đánh giặc, không ai dám động vào Tô Tô.

Tô Tô nghĩ thầm, nếu không có Tiêu Lẫm, nàng sẽ bị người toàn thiên hạ thóa mạ.

Rốt cuộc mọi người đều rõ, Đại Hạ thua trận chỉ là chuyện sớm muộn.

Hơn mười năm quá khứ huy hoàng của Đại Hạ, kết thúc.

Quả nhiên không bao lâu sau, truyền đến tin tức hoàng đế Đại Hạ cầu hòa.

Hạ Quốc thỉnh cầu đình chiến, nguyện ý dâng lên châu báu ngọc khí, hàng năm cống nạp, làm lễ tạ thần đưa Cửu công chúa đi hòa thân.

Khi trận tuyết đầu tiên đầu đông rơi xuống, sứ giả vội vã lao tới chiến trường, nói rõ ý định cho Đạm Đài Tẫn.

Không bao lâu sau, Chu quốc tặng một món quà đáp lễ.

Là đầu của vị sứ giả.

Đôi mắt sứ giả trừng lớn, biểu tình hoảng sợ.

Vừa nhìn thấy cái đầu kia, hoàng đế Đại Hạ suýt nữa thì tức giận đến hôn mê bất tỉnh.

Tô Tô ở phòng viết thư, thân phận nàng hiện tại không được chào đón, nên hiếm khi ra cửa.

Nàng không biết binh pháp, đành phải viết tất cả các phương pháp khắc chế yêu vật viết lên trên giấy, gửi cho cha và ca ca.

Có một câu mà Đạm Đài Tẫn nói rất đúng, Tiêu Lẫm chết rồi, xương cốt của Đại Hạ liền đứt gãy.

Hiện tại văn thần cả triều hầu như đều nghĩ đến việc cầu hòa.

Diệp Khiếu sau khi biết tình huống trong triều, trong lòng lạnh một nửa.

Phe chủ chiến cuối cùng chỉ còn lại Diệp gia.

Diệp Khiếu đã cố gắng kiên trì, cho đến tháng Giêng, khi các cành cây ở Thượng Kinh phủ đầy tuyết, Đại quân Chu quốc tiến sát, đánh tới Gia Dục Quan.

Gia Dục Quan là nơi mà năm đó Tô Tô nhảy sông để bảo vệ Diệp Thanh Vũ.

Nhưng mà lần này, Diệp Thanh Vũ chết rồi.

“Trên người tiểu tướng quân trúng mấy chục mũi tên, hi sinh ở sông Gia Dục.”

Thời khắc tin tức truyền về, lão phu nhân hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ.

Hốc mắt Tô Tô nóng lên, trong lòng dấy lên nỗi buồn không nói nên lời.

Không bao lâu sau di thể Diệp Thanh Vũ đã được đưa trở về.

Diệp Lam Âm cuối năm ngoái đã gả cho người ta, Diệp Triết Vân từ sau lần bị Huyết quạ kinh sợ đã nhiễm bệnh nặng.

Diệp gia hiện giờ chỉ còn một vị tứ thiếu gia với Tô Tô.

Tô Tô nhìn đệ đệ, tiễn tiểu binh khiêng linh cữu hồi kinh.

Cũng gặp được vị tướng quân trẻ tuổi nằm trong quan tài.

Những miệng vết thương trên người hắn bắt đầu thối rữa, trên người đều là vết đâm, đệ đệ Diệp Tứ đứng bên cạnh Tô Tô hoảng sợ mà nhìn Diệp Thanh Vũ nằm trong quan tài, nhất thời không dám nhận.

Tô Tô nói: “Qua dập đầu rồi mang đại ca về nhà.”

Tiểu mập mạp bị nàng lôi kéo, khóc sướt mướt.

Bọn họ mang Diệp Thanh Vũ về nhà.

Xuân Đào kinh hoảng chạy vào: “Tiểu thư, hiện tại bên ngoài đều đang bàn tán xôn xao, Hoàng Thượng lại phái sứ giả đi cầu hòa!”

Tô Tô nghe vậy, trong lòng có loại dự cảm không tốt, quay đầu lại nhìn Xuân Đào.

“Lần này Đạm Đài bệ hạ đồng ý, chẳng qua…chẳng qua Chu quốc muốn mười tòa thành trong Gia Dục Quan, yêu cầu Diệp gia lưu đày.

Còn... còn có…”

Tô Tô thấy bộ dáng Xuân Đào khó có thể mở miệng, bình tĩnh nói: “Còn có cái gì nữa, dù sao sẽ không tồi tệ hơn chuyện Diệp gia lưu đày.”

Sắc mặt Xuân Đào khó coi nói: “Đạm Đài bệ hạ muốn Hoàng Thượng đưa goá phụ của Tuyên vương qua. Cũng, cũng chính là đại cô nương.”

Tô Tô sớm biết rằng sẽ có ngày này, lau nước mắt trên mặt cho Xuân Đào, nói: “Đừng khóc, ta biết rồi.”

“Tiểu thư, chất tử hắn… hắn khi nào đối với đại cô nương…” yêu cầu này của Đạm Đài Tẫn làm tất cả mọi người khϊếp sợ. Hắn không muốn Cửu công chúa, ngược lại yêu cầu Hạ Quốc đưa Diệp Băng Thường qua đó.

Đối với Đại Hạ mà nói có thể nói là vô cùng nhục nhã.

Góa phụ Tuyên vương nếu thật sự đưa cho hắn, chẳng khác nào ném thể diện của Hạ Quốc đi rồi giẫm trên mặt đất.

Tô Tô mím môi, không trả lời Xuân Đào.