Câu Ngọc hô lớn: “Tô Tô! Không được!”
Nàng tập trung tiên lực, cung tiễn mang theo màu vàng kim nhàn nhạt, xuyên qua hai đội quân, cuối cùng bắn vào lá cờ xí nước Đại Chu ở phía sau Đạm Đài Tẫn.
Sau đó cờ xí ngã xuống.
Nhập Mộc Ngưng sửng sốt nói: “Bệ hạ cẩn thận.”
Nàng ta vội vàng phi thân bay lên, đưa Đạm Đài Tẫn né tránh khỏi lá cờ xí đã đứt gãy.
Nàng ta ngẩng đầu, nhìn thấy sắc mặt Đạm Đài Tẫn tái nhợt đến dọa người.
Thiếu niên chật vật mà ngẩng đầu, nhìn về phía hai quân đang giao chiến, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nàng ấy muốn ta chết?”
Nhập Mộc Ngưng đỡ hắn dậy, với thị lực phi thường của mình, tất nhiên rất nhanh biết được mũi tên này là từ đâu bắn tới.
Đạm Đài Tẫn bật cười một tiếng, ngón tay đặt lên môi, nói rất nhanh giống như đang tự thuyết phục mình: “Không sao cả, dù sao Tiêu Lẫm cũng đã chết rồi.”
Tiêu Lẫm chết rồi, Đại Hạ cũng cầm cự không được bao lâu nữa.
Hoàng đế Đại Hạ nhu nhược, Triệu Vương là một kẻ vô dụng chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh. Hơn mười năm ăn chơi hưởng lạc, làm Đại Hạ chỉ nuôi được một đống sâu mọt.
Tiêu Lẫm vừa chết, xương cốt Đại Hạ liền gãy.
Hắn nói những lời này với giọng điệu khinh thường giễu cợt, Nhập Mộc Ngưng nhìn hắn mím chặt môi, biết tâm trạng bệ hạ đang rất không tốt.
Hắn công phá Thương Châu, cũng không hề vui vẻ như dự đoán.
Dù có thể chính hắn cũng không biết, loại cảm giác khó chịu này đến từ đâu.
Nhập Mộc Ngưng rút kiếm ra, nhìn về phía Đại Hạ, thiếu nữ kia đã không thấy đâu nữa.
*
Cuộc chiến tranh này, từ tháng bảy đánh tới tháng mười một.
Gió Thu xào xạc, mùa đông đang đến gần.
Thời điểm Tô Tô khoác áo choàng đỡ tổ mẫu ra cửa, bá tánh kinh thành mặt đầy u sầu.
Trong giọng nói lão phu nhân cũng có vài phần bất an, nắm lấy tay Tô Tô: “Tịch Vụ, con nói xem lần này Hà Thành lại có thể trụ được bao lâu? Phụ thân và ca ca con có thể xảy ra chuyện hay không?”
Tô Tô im lặng một lát, sau đó mỉm cười an ủi lão phu nhân: “Không có việc gì đâu tổ mẫu, người phải tin tưởng cha, cha đã ngồi trên lưng ngựa chiến đấu hơn nửa đời người rồi, kinh nghiệm chinh chiến dù sao cũng nhiều hơn người khác. Người ngày ngày cầu nguyện với thần linh, tiên nhân sẽ phù hộ cha với ca ca.”
Lão phu nhân không nói gì.
Trong lòng mọi người đều biết rõ, bốn tháng nay, quân đội của Đạm Đài Tẫn không có người có thể kháng cự lại. Từ sau khi chiếm lấy Thương Châu, hắn liên tục công phá Viên Châu, thậm chí tháng trước tướng lĩnh thủ thành Xa Phái trực tiếp mở cửa thành đầu hàng.
Thật là đáng sợ.
Diệp Khiếu với đại ca của Tô Tô lui về Hà Thành, tiếp tục thủ thành.
Nếu Hà Thành lại bị Đạm Đài Tẫn công chiếm, Đại Hạ bị diệt chỉ là chuyện sớm muộn.
Tô Tô với lão phu nhân đi dâng hương.
Xe ngựa không nhanh không chậm chạy một mạch, đại quân Đạm Đài Tẫn ngày càng tiến gần, khiến cho cả kinh thành nhiễm một bầu không khí trầm mặc.
Tô Tô ngồi dựa ở trên xe ngựa, trong lòng đột nhiên cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, nàng đến thế giới này sắp được một năm rồi.
Năm ngoái cũng là sau khi dâng hương, nàng nhập vào thân thể Diệp Tịch Vụ.
Ở trong tay sơn tặc, chạy trốn nguy hiểm mới gặp Đạm Đài Tẫn.
Có lẽ là bóng ma năm ngoái, lần này dâng hương lão phu nhân cũng thay đổi chùa miếu.
Tô Tô vừa mới xuống xe ngựa đã nghe thấy tiếng chuông chùa vang ở bên tai, kéo dài không dứt.
Tiểu hòa thượng mặc áo xám đang rung chuông.
Lão phu nhân đi vào dâng hương, Tô Tô ở dưới bậc thềm chờ bà.
Một thiếu nữ mặc cung trang sắc mặt tái nhợt bước xuống bậc thềm, lúc nhìn thấy Tô Tô, hai mắt nàng ta bỗng nhiên mở to, nổi giận đùng đùng chạy tới: “Diệp Tịch Vụ!”
Tô Tô kinh ngạc nhìn nàng ta, cảm thấy có chút quen mặt.
Xuân Đào ở phía sau nhắc nhở nói: “Cửu công chúa sao lại ở đây?”
Thì ra là Cửu công chúa.
Cửu công chúa thấy Tô Tô thì giống như nhìn thấy kẻ thù gϊếŧ cha, túm chặt lấy cổ áo choàng của Tô Tô: “Diệp Tịch Vụ, ngươi có thù oán với bổn công chúa có phải hay không?”
Tô Tô hất tay nàng ta ra.
“Có chuyện gì từ từ nói, đừng động tay động chân, ta sẽ không khách khí với ngươi nữa đâu.”
Vẻ mặt Cửu công chúa tiều tụy, sắc bén nói: “Đều tại ngươi dẫn sói vào nhà, để Đạm Đài Tẫn thuận lợi trở về Chu quốc lên ngôi hoàng đế. Ngươi ngu xuẩn còn không quản được trái tim hắn, nếu không…… Nếu không thì bản công chúa cũng không đến mức……”
Tô Tô hỏi: “Ngươi không đến mức cái gì?”
Cửu công chúa dậm chân, giọng căm hận nói: “Phụ hoàng cũng sẽ không bắt bổn công chúa hòa thân với Đạm Đài Tẫn!”
Lời này vừa nói ra, đừng nói là Tô Tô không ngờ đến, Xuân Đào cũng trợn tròn mắt.
Từ xưa đến nay, đánh giặc khi đánh không thắng, chỉ có thể cầu hòa.
Từ sau khi Tiêu Lẫm chết, Đại Hạ liên tiếp bại lui, Hoàng Thượng muốn giảng hòa, thế nhưng còn tính toán gả Cửu công chúa cho Đạm Đài Tẫn.
“Ngươi cũng biết…… Bổn cung lúc trước đối xử với hắn như thế nào.” khuôn mặt nhỏ của Cửu công chúa tái nhợt: “Hắn nhất định sẽ tra tấn bổn cung đến chết.”
Không sai, trước kia coi Đạm Đài Tẫn như là con chó để trêu đùa, trừ Triệu Vương chính là Cửu công chúa mắt cao hơn đầu.
Nếu nàng ta thật sự rơi vào tay Đạm Đài Tẫn, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt.
“Bổn cung mặc kệ, ngươi…… Ngươi nhất định phải tìm cách giúp ta!”
“Đây là quyết định của phụ hoàng ngươi, đâu có liên quan gì tới ta?” Tô Tô nói.
“Ngươi... đồ không biết cố gắng này, ngươi chính là thê tử của hắn đó!”
Tô Tô mặt vô biểu tình nói: “Ngươi nói đúng, ta chính là không biết cố gắng.”
“Ngươi...”
Tô Tô vừa đi được hai bước liền thấy Cửu công chúa sợ đến sắc mặt trắng bệch, nhớ tới nàng ta là muội muội mà Tiêu Lẫm thương yêu nhất, nàng thở dài, nói: “Cửu công chúa yên tâm, hắn sẽ không đồng ý.”
Cửu công chúa kinh ngạc nhìn nàng: “Cái... cái gì?”
Tô Tô nghĩ thầm, bởi vì thứ hắn muốn chính là Diệp Băng Thường.