Phía chân trời lộ ra màu trắng bạc, tiếng trống trận dần dần thưa thớt, không biết là ai phát ra tiếng rêи ɾỉ đầu tiên.
“Tuyên vương chết rồi, thành Thương Châu sắp bị hạ——”
Thành Thương Châu bỗng nhiên trở nên hỗn loạn, dân chúng còn chưa kịp thu dọn đồ đạc, hoảng sợ chạy ra khỏi nhà.
Binh lính của quân đội Đại Chu hỗn tạp với quái vật, vị thiếu niên đế vương của bọn họ vừa đáng sợ lại tàn nhẫn, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, thành Thương Châu đã chìm trong hỗn loạn.
Màn kiệu trên xe ngựa được vén lên, hiện ra một gương mặt kinh ngạc.
Diệp Băng Thường nắm lấy cổ tay nha hoàn Tiểu Tuệ, sắc mặt trắng bệch: “Bọn họ nói cái gì? Nói cho ta, là ta nghe lầm rồi.”
Tiểu Tuệ khổ sở mà nhìn nàng ta: “Trắc Vương phi.”
Tiểu Tuệ nhìn Diệp Băng Thường, đuôi mắt của nữ tử đỏ lên, trong ánh mắt mang theo khó có thể tin, khϊếp sợ lại bi thương, nàng ta như là bỗng nhiên mất đi hồn phách, nắm chặt cánh tay mảnh khảnh của Tiểu Tuệ, bất tri bất giác dùng sức rất lớn.
Tiểu Tuệ nói: “Vương phi, tay của nô tỳ…”
Diệp Băng Thường thất hồn lạc phách mà buông ra: “Sao có thể, điện hạ sao có thể sẽ…”
“Bẩm Trắc Vương phi, Thương Châu rối loạn, Diệp đại tướng quân bọn họ cầm cự không được bao lâu nữa, chỉ không lâu nữa đại quân Chu quốc sẽ tấn công vào, thuộc hạ hiện tại sẽ hộ tống người rời đi!” Một người mặc áo giáp thống lĩnh, trên mặt dính máu tươi, vội vàng nói.
Thống lĩnh vừa chạy từ trên toà thành hỗn loạn xuống, hiểu rõ tình thế hiện tại tồi tệ như thế nào.
Tuyên Vương điện hạ vẫn thủ thành đến tận khi những tia nắng mặt trời đầu tiên ló rạng.
Điện hạ mặc bộ chiến giáp màu trắng, sắc mặt đã xám xịt.
Sự ra đời của Tiêu Lẫm chính là hy vọng của Đại Hạ. Hắn chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, nắm chặt thanh kiếm bạc của mình cùng chiến mã chết ở trên chiến trường.
Tướng lĩnh từ xa nhìn thấy, ở một nơi khác dưới bầu trời rộng lớn, thiếu niên đế vương ngồi trên cỗ xe liễn Cửu Đầu Điểu, lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào khoảnh khắc Tiêu Lẫm ngã xuống.
Phía sau lưng tiểu bạo quân, lá cờ trên xe bị thổi tung bay phấp phới giống như hai cánh chim lạnh băng.
Thi yêu bị binh lính Đại Hạ và trừ yêu sư chém thành từng mảnh, nhưng binh lính Chu quốc sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức thì giống như mãnh hổ, leo lên tường thành, thế như chẻ tre.
Theo sau đó là tiếng Hổ yêu gầm lên lao về phía cổng thành.
Chính vào khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều hiểu rằng, Thương Châu không giữ được nữa rồi.
Tay chân Diệp Băng Thường lạnh buốt, nước mắt chảy dài trên mặt, Tiểu Tuệ đỡ nàng ta.
Phu xe nhanh chóng vào chỗ, chuẩn bị đưa bọn họ chạy khỏi Thương Châu.
Một tòa thành bị công phá, ở lại có bao nhiêu nguy hiểm tất cả mọi người đều hiểu rõ.
Trước khi buông mành kiệu, Diệp Băng Thường nhìn thấy một thiếu nữ đi tới từ cuối con phố dài.
Đó là Tam muội muội của nàng ta——
Chiếc váy màu vàng kim của thiếu nữ tựa như được tô điểm bởi ánh mặt trời, ánh mắt nàng lạnh như băng, nhìn người dân trong thành hoảng loạn chạy trốn.
Thiếu nữ mang một thanh kiếm trên lưng, nàng từ xa nhìn chằm chằm vào lá cờ đã ngã xuống, yên lặng lắng nghe tiếng gào khóc bi thương trong không gian, ánh mắt nàng như vực sâu tháng mười hai.
Cảm nhận được ánh mắt của Diệp Băng Thường, Tô Tô ngẩng đầu, xa xa liếc mắt nhìn Diệp Băng Thường.
Diệp Băng Thường không nói được thành lời, nhưng mà vào lúc đó nàng ta cảm thấy lạnh sống lưng.
Giống như một tu giả vô tình vô dục, dùng ánh mắt không có cảm xúc liếc nhìn mình.
Thế nhưng ngay sau đó, thiếu nữ đi về phía nàng ta, cảm giác lạnh thấu xương ấy lặng lẽ biến mất.
Tô Tô nói: “Thương Châu sắp bị phá, nơi này rất nguy hiểm, ngươi trở về kinh thành đi.”
Diệp Băng Thường hỏi theo bản năng: “Còn muội thì sao?”
Tô Tô nhìn nàng ta.
Diệp Băng Thường mím môi, nhỏ giọng nói: “Chẳng lẽ muội muốn ở lại đánh giặc, nhưng... nhưng muội là nữ nhân……”
Tô Tô không nói gì, nàng từ trong ngực mình lấy ra một lá bùa che dấu hơi thở, đặt vào lòng bàn tay Diệp Băng Thường: “Mang theo cái này, yêu quái sẽ không dễ dàng tìm được ngươi, ngươi đi cùng Trương thống lĩnh trở về kinh thành.”
Diệp Băng Thường còn muốn nói gì đó, Tô Tô mặc kệ nàng ta, quay người đi phía Thương Châu.
Vô số người chạy trốn ra ngoài, chỉ có nàng là người duy nhất đi vào trong.
Ngàn vạn người, nàng ngược dòng mà đi.
Tiểu Tuệ nhìn thấy tay Diệp Băng Thường nắm chặt lấy làn váy, bất an mà gọi một tiếng: “Vương phi……”
Diệp Băng Thường buông tay ra, ngẩn ngơ nói: “Trở về kinh thành.”
*
Một thanh trường thương đột ngột bay đến, Diệp Khiếu đã chiến đấu một đêm, mắt thấy không thể né tránh được, hắn sắp bị đâm trúng.
Thanh kiếm màu bạc phản chiếu ánh sáng mặt trời, va chạm với trường thương, trường kiếm ngay lập tức gãy.
Diệp Khiếu được đỡ dậy từ trên mặt đất, vừa nhìn thấy người tới, gân xanh trên trán ông nhảy lên: “Tam nha đầu!”
Trên mặt Tô Tô toàn là máu, đỡ Diệp Khiếu dậy, đưa ông vào trong thành: “Cha, đã có lệnh rút binh rồi, sao người vẫn chưa đi?”
Diệp Khiếu nói: “Lão tử làm gì là việc của lão tử, nha đầu chết tiệt này, không phải ta đã để con trở về kinh thành rồi sao! Con muốn làm tổ mẫu tức chết có đúng hay không?”
Ông dường như đã già đi rất nhiều: “Tuyên Vương chết ở trên chiến trường, cha nếu vẫn còn sống mà trở về, không có cách nào giải thích được.”
Tô Tô lau đi vết máu trên mặt, bình tĩnh nói: “Người không thể chết được, Đại Hạ đã mất đi một vị anh hùng, cha, người là chiến thần của Đại Hạ, chỉ cần người còn tồn tại, Đạm Đài Tẫn sẽ không thể xâm chiếm Đại Hạ nhanh như vậy.”
Câu Ngọc nghĩ rằng nàng sẽ rất khổ sở, nhưng không ngờ được rằng nàng tỉnh táo lại rất nhanh, nàng giống như là trưởng thành trong một đêm, cả người trở nên cứng cỏi hơn.
Trước đây Hành Dương Tông bảo vệ nàng, sư huynh sư đệ yêu quý nàng, Câu Ngọc làm bạn với nàng, giảng giải tu chân đạo với nàng.
Tô Tô thiên phú rất giỏi, không phải chịu quá nhiều thất bại.
Nhưng bây giờ, dưới ảnh hưởng của thuật con rối của Đạm Đài Tẫn, nàng tự tay gϊếŧ chết Tiêu Lẫm.
Câu Ngọc không thể đo đếm được nỗi đau sâu trong lòng của nàng, nhưng biết chuyện này có bao nhiêu nghiêm trọng.
Lục hoàng tử Đại Hạ Tiêu Lẫm ——
Ngay từ khi sinh ra, quốc sư đã từng bói mệnh cho hắn, Tiêu Lẫm có liên quan với long mạch.
Tiêu Lẫm chết đi, đồng nghĩa với việc vận mệnh Đại Hạ bắt đầu suy kiệt.
Nếu Tô Tô không liên quan đến chuyện này thì không sao, nhưng mọi chuyện lại tàn nhẫn như thế.
Chính tay nàng đã đâm dao găm vào trái tim Tiêu Lẫm, Tiêu Lẫm đã nói nàng không cần quay đầu lại, hãy cứ tiếp tục đi về phía trước.
Cuối cùng hắn dựa vào nghị lực lớn như thế nào, chết ở chiến trường, bảo vệ được Tô Tô và toàn bộ Diệp gia.
Trong lòng Câu Ngọc cũng nặng trĩu, nếu không phải vì lúc trước nó sơ suất, tiểu chủ nhân đã không trúng phải thuật con rối.
Lời Tô Tô nói đã đánh thức Diệp Khiếu, Diệp Khiếu cũng là một người sáng suốt, đành phải tạm thời rút lui cùng đại quân.
Tô Tô từ xa nhìn thấy quân đội Đại Chu đen nghịt đánh lại đây, có một xe liễn Cửu Đầu Điểu màu đen tôn quý vô song dừng lại ở đó, thanh niên ngồi ngay ngắn trên xe, nàng đột nhiên hỏi: “Cha, có cung tiễn không?”
Diệp Khiếu nói: “Cái gì?”
Tô Tô cầm lấy cung tiễn của một binh sĩ, mũi tên sắc bén đâm thủng ngón trỏ nàng, vẻ mặt nàng lạnh tanh, rút cung cài tên.
Mũi tên bay như xuyên thủng bầu không, đón ánh mặt trời, thẳng tắp bay về phía thanh niên mặc áo đen.