“Hoàng Thượng đồng ý sao?”
“Nô tỳ không biết.”
Tô Tô không nói gì nữa, Xuân Đào vốn nghĩ rằng tam tiểu thư sẽ rất phẫn nộ.
Giống như trước kia, một khi dính líu đến đại cô nương, tâm trạng tam tiểu thư đều rất tồi tệ.
Nhưng mà tam tiểu thư lại vô cùng bình tĩnh, như thể đã sớm đoán trước được ngày này.
Tô Tô vào nhà dìu tổ mẫu dậy.
Một năm trôi qua, Diệp lão phu nhân ngày xưa vốn ung dung phú quý đã trở nên già đi rất nhiều.
Tô Tô đích thân chải tóc cho lão phu nhân, phát hiện tóc lão phu nhân đã bạc nửa đầu.
Nếp nhăn hằn lên trên khóe mắt bà, dường như sẽ suy sụp trong giây lát.
Lão phu nhân tin tức linh thông, việc hoàng đế Đại Hạ phái người cầu hòa, nhất định là đã sớm biết.
Hiện giờ trưởng tôn chết rồi, Diệp gia dần dần sụp đổ, thậm chí hoàng đế đã có ý định từ bỏ Diệp gia bọn họ để giữ lại Đại Hạ.
Tô Tô cầm lấy lược, còn chưa kịp chải vài cái đã bị lão phu nhân cầm tay.
“Hắn muốn đại a đầu, chính là đẩy con vào đống lửa.” Lão phu nhân rưng rưng nói.
Tô Tô lắc đầu, không nói chuyện.
“Diệp gia trăm năm gia nghiệp, không ngờ tới sẽ sụp đổ trong nay mai. Ta hiểu hoàng đế, cuối cùng hắn nhất định sẽ đồng ý. Tịch Vụ, cùng tổ mẫu đi nhìn ca ca con, sau đó giải tán gia nô.”
Tô Tô nhẹ giọng nói: “Vâng.”
Nàng cùng lão phu nhân tế điện Diệp Thanh Vũ, Diệp Thanh Vũ hạ táng vội vàng.
Tô Tô biết rõ, nếu không sớm hạ táng, có lẽ ngay cả cái quan tài tử tế cũng không có.
Đại Hạ một khi trở thành tiểu quốc phụ thuộc, thì Diệp gia cũng không còn tồn tại nữa.
Diệp Khiếu từng gϊếŧ vô số người Chu quốc.
Trong số những người này, có tướng lĩnh, có hoàng thất, Diệp Khiếu thời trẻ chính là ác mộng của con dân Chu quốc. Cho nên Đại Hạ một khi đồng ý đầu hàng, giao Diệp gia ra chính là thành ý tốt nhất.
Hành vi như vậy tất nhiên làm người lạnh sống lưng, nhưng nếu không làm như vậy, Đại Hạ sớm muộn cũng sẽ diệt vong.
Tô Tô rũ mắt, Diệp gia không còn nữa.
Đạm Đài Tẫn đã thành công. Thiếu niên trước đây mùa đông, tay bị đông lạnh đến bị loét, hiện giờ đã đứng trên vạn người.
Hắn cũng có được người mà hắn muốn nhất.
*
Khi Dương Ký cầm công văn cầu hòa tiến vào, thiếu niên mặc áo đen nằm dựa ở trên giường trầm mặc cúi đầu chà lau một thanh cung.
“Bệ hạ, tên bất tài kia quả nhiên đồng ý!”
Khóe miệng Đạm Đài Tẫn cong cong lộ vẻ mỉa mai.
Dương Ký liếc nhìn Diệp Trữ Phong biểu tình nhàn nhạt đứng bên cạnh một cái, mở miệng nói: “Hoàng đế Đại Hạ đồng ý đưa Diệp gia đại cô nương tới, ít ngày nữa Diệp gia cũng sẽ bị lưu đày. Tin tức truyền đến, Diệp Khiếu đã bị triệu hồi về kinh...”
Ngón tay trong tay áo Diệp Trữ Phong run rẩy.
Đạm Đài Tẫn buông cung tiễn, đôi mắt đen như mực nâng lên, nói: “Tin tức khác…”
“Ồ, bệ hạ yên tâm, Diệp đại cô nương sống ẩn trong nhà nửa năm qua, nghe được tin này, nàng không nghĩ luẩn quẩn.”
Đạm Đài Tẫn vẫn nhìn gã, vẻ mặt bất mãn.
Dương Ký không đoán ra được, thật cẩn trọng hỏi: “Chẳng lẽ…Bệ hạ còn muốn biết tin tức khác?”
Đạm Đài Tẫn ném cung: “Cút!”
Dương Ký thình lình bị ném trúng chân, đứng tại chỗ nhảy hai cái: “Bệ hạ, thuộc hạ biết sai, thuộc hạ lập tức cút ngay.”
Dương Ký giống như chạy trốn chạy ra khỏi cung điện.
Nghĩ thầm, không đúng, hắn làm sai chỗ nào? Không phải hắn làm việc dựa theo bệ hạ yêu cầu sao.
Lúc đầu khi biết bệ hạ muốn nữ nhân của Tiêu Lẫm, Dương Ký cũng cực kỳ khϊếp sợ.
Nhưng mà hoàng thất Đạm Đài có loại khẩu vị nặng nào chưa từng xuất hiện, ngẫm lại đây cũng không tính là gì, Dương Ký lập tức thấy yên tâm.
Hơn nữa Dương Ký gặp qua Diệp Băng Thường, diện mạo như hoa như ngọc, nói chuyện dịu dàng, bệ hạ thích nàng ta cũng không có gì kỳ quái.
Cho nên vì sao hắn lại bị đánh chứ?
Quay đầu lại mấy lần, Dương Ký đột nhiên nhớ tới một người suýt chút nữa bị hắn quên mất.
Thiếu nữ suýt nữa một mũi tên bắn chết bệ hạ vào nửa năm trước.
Dương Ký rùng mình một cái: “Không thể nào.”
Muốn Diệp Băng Thường không có gì vấn đề, nhưng là nếu nhớ mãi không quên một người thời thời khắc khắc muốn gϊếŧ hắn, vậy mới đáng sợ!
Dương Ký nói thầm nói: “Cho nên rốt cuộc là thích ai?”
Huyết quạ bay vào trong đại điện, Chu quốc ấm áp như mùa xuân, Huyết quạ rũ rũ đôi cánh màu đen kêu “Quác” một tiếng, đậu ở trên ống tay áo của Đạm Đài Tẫn.
Đạm Đài Tẫn chăm chú nhìn nó, một lúc lâu sau, hắn nhéo con quạ đen một cái, lạnh lùng mở miệng: “Câm miệng, Cô sẽ không thích một nữ nhân muốn gϊếŧ Cô, chỉ là còn chưa lăng nhục nàng đủ.”
Quạ đen: “Quác”.
Quạ đen nghiêng đầu liếc hắn một cái, vỗ cánh bay đi.
*
Đại trạch Diệp gia nháy mắt trống không, Xuân Đào với Hỉ Hỉ khóc lóc không chịu đi, Tô Tô lặng lẽ nhét trang sức trước kia của Diệp Tịch Vụ vào tay nải, dùng roi đuổi các nàng đi.
Mấy ngày trước quan binh đã đóng ở bên ngoài, hạ nhân có thể đi, nhưng không người nào Diệp gia có thể rời đi.
Diệp Tứ mập mạp còn không biết đã xảy ra chuyện gì, nằm ở trong lòng ngực Vân di nương, thích ý mà ăn đồ ăn.
Đỗ di nương ôm con trai, sắc mặt cũng không có một chút nôn nóng.
Mấy di nương còn lại đều nịnh nọt mà nhìn Đỗ di nương, trên mặt Đỗ di nương mang theo ý cười như có như không, không có chút vẻ hoảng loạn khi đại họa ập xuống.
Nhìn thấy Tô Tô và lão phu nhân, vẻ thích ý trên mặt bà ta mới giảm xuống.
Tô Tô đỡ lão phu nhân, liếc mắt nhìn bà ta một cái, không nói gì.
Đỗ di nương là mẹ ruột của Diệp Băng Thường, hiện tại bên ngoài ai mà không biết tâm ý của hoàng đế Đại chu đối với Diệp Băng Thường.
Đều nói hồng nhan họa thủy, nhưng làm được họa thủy, đến người nhà gà chó cũng có thể lên trời.
Đỗ di nương trước đây luôn cẩn trọng, hiện tại từ trên người bà ta phát ra vẻ kiêu ngạo mơ hồ.
Nếu không phải biết Diệp gia sắp bị lưu đày, còn tưởng rằng Diệp gia thăng quan phát tài.
Trong mắt người ngoài, ngày Diệp Băng Thường trở thành Hoàng Hậu Đại Chu chỉ trong gang tấc, cũng khó trách Đỗ di nương một chút cũng không hoảng hốt.
Tô Tô coi thường người như vậy, lại cũng lười tức giận với bà ta.
Nàng hiện tại càng lo lắng chính là phải thu xếp cho tổ mẫu như thế nào. Lão phu nhân lớn tuổi, lại không có người nhà chăm sóc, người khác có thể chịu được đi lưu đày đến nơi khổ cực, lạnh lẽo như Liễu Châu, lão phu nhân nhất định không chịu được.
Hơn nữa lưu đày cũng không phải là ngồi xe ngựa đi, là đi bộ đến đó.
Lão phu nhân liếc mắt nhìn Đỗ di nương một cái, bình tĩnh nói: “Đỗ di nương, lão thân muốn gặp đại a đầu.”