“Phiền mọi người đứng ngoài để chúng tôi thi hành cấp cứu,cảm ơn!”
Vương Nhất Bác vốn là do bị mất máu quá nhiều,rồi bị đánh khiến lưng cậu rách ra một mảng thật lớn.Nhiều người vào phòng cấp cứu với tư thế nằm ngửa tiện lợi hơn với việc dùng bình oxy khi nằm sấp nên có chút khó khăn.
Tiêu Chiến đứng ngoài với dáng vẻ đau khổ,anh đã bị lừa rồi.Cuộc tình đầu tiên bỗng chốc tan thành máy khói.Anh gục mặt vào đầu gối mà khóc.Vu Bán bên cạnh an ủi lấy anh,mặc dù là lần đầu tiên nhưng có lẽ hai người có Thiện cảm với nhau rất nhiều.
Uông Trác Thành may ra đã đứng yên một chỗ vì cô vợ đanh đá của mình nếu không với tính khí của cậu thì là hận không thể bay đến đấm anh mấy nhát rồi!
“Tiêu Chiến,anh đừng buồn nữa,tình yêu vốn nó rất đẹp đẽ,chỉ tại hắn ta đã bóp nát nó thôi.Đừng yêu một người không yêu mình!”
Vu Bân vẫn cứ an ủi anh mặc dù biết rằng mối tình đầu là thứ khó phải trong mỗi cuộc đời con người.Có người họa nó như một viễn cảnh hạnh phúc,có người lại bóp nát nó rồi để lại ký ức đau thương.Nhưng,nếu sau những lần chia tay,mối tình đầu luôn là ký ức đáng sợ với mỗi người vì sở dĩ họ đã từng nghĩ sẽ nắm tay nhau đi đến cuối con đường...
Sau khi phục hồi lại tinh thần,Vu Bán ngỏ lời đi mua nước cho anh,cũng đã 45 phút trôi qua mà cửa phòng phẫu thuật vẫn chưa hề mở.Tiêu Chiến nhìn vào đấy,thầm cầu mong Vương Nhất Bác sẽ yên ổn.
“Buồn quá nhỉ!Sao lần nào cũng là vậy cậu ta thương lấy anh,bảo vệ lấy anh mà giờ anh còn ngồi đó mà nghĩ mình thật khổ hạnh chắc?!Hờ,yêu người không yêu mình còn không phải nói cả Vương Nhất Bác sao?!”
“Ý cậu là sao?”
“Sao nào?Bất ngờ nhỉ?Người mà anh nghĩ là ông trời phù hộ thì thật ra là Vương Tổng của chúng tôi ạ!Ông trời sẽ cho đi tay không như vậy chắc?!Chỉ có Vương Nhất Bác mới chấp nhận cho anh mà không nhận lại thôi!Cậu ấy phải mạnh mẽ thế nào để không rơi một giọt nước mà chúc mừng các anh?Cái tên cứu anh khi anh bị hắn lột đồ,cái tên tối đến nhà anh thay áo cho anh,cái tên mặc cho thân là tổng tài vẫn xuống nấu đồ giải rượu cho anh rồi ra về là ai?Là VƯƠNG NHẤT BÁC!Tôi nói anh biết nó thương anh như thế,yêu anh như vậy thì ai thương nó?Ai yêu nó?Là ai hả?!!”
Tiêu Chiến mắt mở to,anh bất ngờ...Cậu chưa từng nói với anh về việc này!Sao một cậu nhóc hơn anh 6 tuổi lại hy sinh nhiều về anh như vậy?Anh đã bỏ lỡ rồi,bỏ lỡ một người làm tất cả vì anh...
“À!Anh còn vì hắn ta mà không thèm nghe cậu ấy giải thích,động thủ đánh luôn cậu ta cơ mà nhỉ?Người ta chảy máu đầu,lúc đấy anh đang ở đâu?Là ai cần tình thương lúc này?Là ai cần sự quan tâm lúc này?Là hắn sao?Hay là anh?Không là cậu ta!Yêu anh rồi để bản thân mình như vậy vẫn bảo vệ anh!Con mẹ nó,tôi thật muốn đánh chết anh!”
“Em bảo không được nói kia mà?Trác Thành,Vương Nhất Bác anh ấy muốn nói thì để anh ấy tự nói đi!”
“Em nghĩ hắn nói sao?!!HẢ?!”
“Anh...to tiếng với ai đấy...?Hửm?”
“Anh...anh,..”
“Đi về!Họ sẽ tự xử lý!”
Sau khi họ đi cửa phòng cũng bật mở.
“Ai là người nhà của bệnh nhân?”
“Là tôi!”
“Cậu ấy mất nhiều máu,các vết thương cũng đã được khâu lại chỉ e là có để lại sẹo,lát sau cậu ấy sẽ tỉnh”
“Cảm ơn bác sĩ!”