“Cảm ơn bác sĩ!”
Tiêu Chiến vào phòng cậu,anh đưa tay sờ lên gương mặt anh tuấn kia mà thở dài
“Hy sinh nhiều như vậy sao không thể nói?”
Đúng,cậu làm rất nhiều cho anh cũng như là vì anh nhưng anh chẳng đoái hoài gì đến.Nếu nói thì Tiêu Chiến có thể mường tượng ra bản thân là cầu được ước thấy.
Vương Nhất Bác xuất hiện trong cuộc đời anh như một ngôi sao băng của riêng anh.Nếu người ta thấy ngôi sao băng thì sẽ gấp gáp ước còn anh thì không cần.Thậm chí anh còn không biết trân trọng “ngôi sao băng” này.Hôm nay Uông Trác Thành không nói có lẽ cả đời anh cũng không biết được.
Anh nghĩ mình xứng đáng sao?Thân là một Vương Tổng lại làm mọi thứ rất ôn nhu với anh,làm mọi thứ cho anh.Sao không thể là người khác?
Anh mải nghĩ rồi thϊếp đi lúc nào không hay...
•
•
•
Vương Nhất Bác tỉnh,thấy Tiêu Chiến ngủ gà ngủ gật bên cạnh,trong lòng mềm nhũn.Cậu cố gắng ngồi dậy,đi xuống giường rồi bế anh lên nằm.Cậu đi ra ngoài mua 2 phần cháo rồi quay lại.Vừa ngồi xuống thì cửa phòng bật mở
“Ba,mẹ”
Đi đằng sau còn có cả Uông Trác Thành cùng Vu Bán nữa.Mọi người được phen hết hồn,người không bệnh đang nằm trên giường của người bệnh,người bệnh ngồi bên cạnh lau mồ hôi cho người không bị bệnh.
“Cái quái gì vậy?!”
“Nói bé thôi,anh ấy đang ngủ”
Ba mẹ Vương hiểu ý liền cùng Vu Bân ngồi xuống,còn cái tên kia,hầy cứ cho hắn ta đứng đấy!!!
“Chúng ta lại đối đầu với Trần Gia một lần nữa,không khỏi mắc vào nguy hiểm!”
“Đúng đấy,Nhất Bác,con hãy tự bảo về lấy mình cũng như Chiến Chiến, người phía sau để ba mẹ lo,con đừng ngu ngốc bị thương như cái lão này hồi xưa,mẹ mệt lắm”
Mẹ Vương từ lâu đã rất quý Tiêu Chiến,lại còn biết tình cảm con trai mình nên có cơ hội bà tất sẽ gán ghép.Nhưng đến hôm nay và mới biết chuyện của anh với Trần Minh Vũ thì không khỏi buồn cho anh ngây thơ chứ không phải buồn cho cậu.Ai là con ruột vậy???
“Chứ không phải là bà tự nhiên đến nhà tên Trần Lâm Nhâm rồi làm loạn à?Nói là làm loạn rồi thành làm con tin luôn ấy chứ?!”
“Ông...”
“Hai bác cũng thật sâu đậm nha,thảooo nàooooo...”
Vu Bân vừa nói vừa liếc về phía Vương Nhất Bác,ánh mắt trêu đùa.
“Ưʍ...”
Tiêu Chiến ngọ nguậy,Vương Nhất Bác liền vuốt tóc anh ôn nhu.
“Còn sớm,ngủ thêm một chút”
Sắc mặt mọi người tối sầm.Ba Vương hỏi mẹ Vương
“Cái này là ai chăm sóc ai vậy?”
“Tôi cũng muốn hỏi ông tại sao ông không sủng tôi như nó sủng Chiến Chiến???”
Tiêu Chiến mở mắt ra,tay đưa lên tính dụi mắt thì bị cậu cản lại.
“Không nên dụi mắt,khăn ướt đây anh lau mặt đi!”
Tiêu Chiến nhận lấy lau mặt xong não mới nhảy số.
“Ơ...anh,sao...em à anh...lại ở đây?!”
“E hèm!”
“Cháu cháu chào hai bác!Cháu...”
Tiêu Chiến vừa nói vừa vọt xuống giường,anh đẩy vai cậu có ý nói là em mau lên giường.
“Chiến Chiến ra đây với bác nào!”
Mẹ Vương gọi anh mà sắc mặt tươi rồi nói.Riết rồi không biết ai là con ruột luôn!
“Cháu không bị sao chứ?Nhất Bác cứ kệ nó,nó khỏe như trâu ấy mà!Cháu bị làm sao bác mới sót thôi!
Anh hận da mặt mình quá mỏng.Đỏ hết lên luôn rồi!
“Con mẹ nó,đáng yêu chết em rồi Chiến Ca”
“Em...!”
Cả căn phòng cười rộ lên trừ tên Uông Trác Thành.Sau đó,mọi người đi về.Cậu đi hâm nóng bát cháo cho anh,ngồi đút lên miệng anh từng chút một.
“Nhất Bác,cái này...là ai chăm sóc ai vậy?!”