Sao Băng? [Bác Chiến]

Chương 13:Bản chất

"Chiến Chiến,chiều nay đi ăn nhé em?"

"Ò,được thôi,em sẽ xin sếp,mà ở đâu vậy anh?"

"Anh đến cổng công ty đón em!Anh cúp nhé"

*tút...tút...tút*

Anh nhìn điện thoại mà tủm tỉm cười,mặc cho con mắt thứ ba của Vương Nhất Bác đng nhìn mình.

"Vương Tổng,hôm nay tôi muốn tan làm sớm,có được không?

"Được"

"Cảm ơn..."

"Làm việc đi!Không phải muốn tan sớm sao?"

Vương Nhất Bác hôm nay thật khó ở!-Tiêu Chiến thầm nghĩ







"Em mau ngồi đi!"

"Vâng,oa,anh gọi sẵn rồi sao?"

"Hôm nay anh bao cả quán này mà!"

Vẫn là nhà nghỉ kiêm khách sạn.Sau khi chỉ thị đầu bếp làm xong thì hắn lập tức đuổi cả nhân viên lần đầu bếp về,thay hết thành đàn em của hắn.

"Cụng ly?"

"A!Cụng ly!"

Anh vừa uống,tác dụng của thuốc có thể nói là quá mạnh nên chỉ sau 2 phút anh lập tức gục.

Anh tỉnh dậy,tyấy bản thân mình bị trói thì không khỏi hốt hoảng,toan hét lên thì miệng đã bị bịt kín.

"Thư ký Tiêu đã tỉnh?Haizz,con tim bé nhỏ của anh có chịu đựng được cú sốc này không?Trần Minh Vũ tôi không hề yêu anh,vốn chỉ lợi dụng anh thôi!!Anh cũng thật dễ lừa,hahaha"

Không,hãy ai đó hãy nói với anh chỉ là giả thôi đi làm ơn!!Anh thật sự không muốn nghe càng không muốn tin!ươiời anh coi là cả thế giới mà lại không đặt anh trong tim,chỉ lợi dụng anh thôi!Đúng rồi,là giả là giả!

Hắn tháo băng dính trên miệng anh ra.

"Minh Vũ,là giả đúng không?Em biết mà,anh đừng đùa dai như thế!"

Anh vừa cười vừa khóc trông rất đáng thương hắn ta lại cười phá lên rồi dán miếng băng lại chỗ cũ.

Tiêu Chiến ước có ai đó sẽ đưa anh ra khỏi nơi này,nhanh chóng nhất có thể!

"Có chuyện gì?"

Là giọng của Nhất Bác!

"Vương Tổng,tôi muốn anh đến đây và mang theo dự án mới nhất của Vương Thị,nếu không tôi e cậu thư ký bé nhỏ này sẽ không có kết cục có hậu rồi!Hahaha!"

“Ưʍ...ưʍ....!”

"Định vị,gửi định vị!"

"Đây,nhưng nhớ phải đi một mình đấy nhé!"

*tút...tút...tút*

"C ậutính iđ một mình thật à,dự án thì tôi không nói vì dự án còn rất nhiều,nhưng một mình cậu thì tôi e là không ổn!"

"Trác Thành,tôi đến đó trước,có gì cậu gọi người đến sau,thế hân mới không động đến anh ấy."

"Đư.."

Uông Trác Thành còn chưa kịp nói xong chữ được thì cậu đã cầm bản dự án đi mất rồi!

"Đồ Vương Si Tình!Tiêu Chiến,anh thật làm tôi tức chết thay bạn tôi luôn rồi!"

Uông Trác Thành vốn từ vụ anh có người yêu đã không vừa mắt anh nên từ giờ đã chính thức ghét Tiêu Chiến rồi!

"Không chuẩn bị người còn đứng lẩm bẩm,ăn dép bây giờ!"

"A,anh làm nè em!"







"Chiến Ca!"

Kỳ lạ là hắn không mai phục,để cậu dễ dàng lên tầng trên.

"Dự án đâu vậy Vương Tổng?"

Cậu đưa cho hắn xong liền chạy đến chỗ anh.Cởi trói cho anh,tay anh hằn đỏ cậu xót lắm.Anh vẫn còn thất thần vì bản thân bị lừa dối,nên không để ý đằng sau cậu một tên đàn em của Trần Minh Vũ đánh vào lưng cậu một cú đau điếng.

"A!"

Cậu vội ôm anh vào lòng,mặc do bao nhiêu tên đàn em đánh mình.

"Vương Nhất Bác!Em không được làm thế,bỏ anh ra!Đừng mà!"

Tiêu Chiến nằm trong lòng cậu mà dãy dụa nhưng bất thành,sức của cậu quá to.

Đúng lúc này thì thuộc hạ của cậu cũng đã đến,kịp thờ cứu nguy nhưng cậu đã sớm ngất còn hắn ta thì đã bỏ trốn...

“Vương...Vương Nhất Bác!!!”