Cố Vô Kế đương nhiên vẫn đồng ý với lời thỉnh cầu của Hạ Dương Sóc.
Mặc dù không phải là công việc của ngành giải trí như mong đợi lúc đầu, nhưng đến lúc đó nói không chừng còn có thể quen biết được với một vài người có liên quan trong ngành, chắc chắn cũng có thể nghe ngóng được thông tin gì đó.
Dù sao thì lúc trước tên Ninh đại sư đó cũng đã bị Trình Già mà cứ như vậy bắt đi, nhà họ Ninh chắc chắn sẽ không dễ gì cho qua, thế nên bản thân anh cũng phải chuẩn bị sẵn để đề phòng chuyện lỡ như.
Nhưng Cố Vô Kế lại không vì chuyện đó mà cảm thấy phiền phức, dù sao thì cậu cũng đã sống ở đây từ hơn hai mươi năm trước, phiền phức bây giờ chẳng qua cũng chỉ là vì quỷ biến thành người mà thôi, đều chẳng có gì khác.
Hạ Dương Sóc nhận được câu trả lời của Cố Vô Kế thì mừng như điên, cảm thấy nhất định có thể nở mày nở mặt với mấy người anh em họ vẫn luôn xem thường mình, thậm chí còn có thể có được vị trí của người thừa kế… đến lúc đó, Trình Gia kia vĩnh viễn cũng không thể bì được với hắn.
Trong chốc lát, thái độ của Hạ Dương Sóc đối với Cố Vô Kế liền tốt lên, hắn còn niềm nở bày tỏ ý sẵn sàng tặng cho Cố Vô Kế đủ các thứ tốt, đều là những thứ mà người bình thường chỉ cần nghe thấy thôi cũng đỏ mắt.
Thế nhưng nghe thấy những lời đó của Hạ Dương Sóc, thái độ của Cố Vô Kế lại hết sức bình thản, khiến cho hắn cảm thấy có hơi sốt ruột.
Hạ Dương Sóc ngạc nhiên, thật không hổ là thế ngoại cao nhân, nếu đổi lại là người bình thường, cứ cho là người của mấy gia tộc đi nữa chỉ cần nghe thấy thôi đều sẽ bị dao động ngay rồi, nhưng Cố Vô Kế lại chẳng hề mảy may để tâm đến… chắc hẳn Cố đại sư vốn cũng chẳng thèm quan tâm đến mấy thứ đồ phàm tục này.
Hạ Dương Sóc càng đánh giá cao Cố Vô Kế hơn, rồi lại tùy tiện nhắc đến sản nghiệp trong lĩnh vực giải trí gần đây nhất của mình.
Sau đó hắn để ý thấy thái độ của Cố Vô Kế có chút thay đổi, hình như còn rất có hứng thú.
Điều này lại khiến Hạ Dương Sóc càng thêm kính phục Cố Vô Kế, một thế ngoại cao nhân chỉ tình cờ đến với ngành giải trí lại có thái độ chuyên tâm đến như vậy, trông chẳng khác gì một nghệ thuật gia! Hắn nghĩ nếu mình cứ miễn cưỡng mà sắp xếp cho đối phương một bộ phim nào đó, thì liệu có phải là đã sỉ nhục sự theo đuổi của đối phương rồi hay không. Thật quá nguy hiểm, suýt chút nữa là hắn đã làm ra việc không thể nào cứu vãn được nữa rồi.
Thế là Hạ Dương Sóc không dám nhắc đến vấn đề liên quan đến ngành giải trí nữa, nhưng hắn lại hoàn toàn không biết được rằng bản thân mình đã vừa bỏ lỡ một cơ hội để tiếp cận với niềm đam mê của Cố Vô Kế.
Sau khi hai người họ ăn cơm xong, vì để đảm bảo bí mật nên lúc nãy Hạ Dương Sóc đã cho bảo vệ đứng đợi ở bên ngoài, thế nên lúc này hắn đành phải tự hạ mình để mở cửa cho Cố Vô Kế đi ra, nói sao thì hắn cũng không thể để cho cậu tự mình lên mở cửa.
Một Hạ Dương Sóc đã từng ngay việc đẩy cửa cũng không mấy vui vẻ trước kia, bây giờ lại cảm thấy có chút vinh hạnh, dù sao thì hắn là đang phục vụ cho một thế ngoại cao nhân kia mà.
Hai người họ mới ra khỏi cửa được mấy bước thì thấy hành lang phía trước có người phụ nữ, trong tay đang dắt theo một đứa bé, cơ thể bỗng nhiên run rẩy ngã xuống.
Cố Vô Kế liền vội vàng chạy lên nhanh tay đỡ lấy người phụ nữ ấy, mới giữ được đối phương không bị ngã xuống đất, sau đó liền hỏi: “Cô không sao chứ?”
Lúc này cậu mới để ý thấy cơ thể lạnh như băng của người phụ nữ mà mình đang dìu trong tay, nhưng đối phương rõ ràng là người sống, chỉ là sắc mặt nhợt nhạt, lại không ngừng toát mồ hôi lạnh, có vẻ bị bệnh cấp tính, đang cố gắng thều thào nói tiếng cảm ơn với Cố Vô Kế.
Với kinh nghiệm nhiều năm của Cố Vô Kế, cậu nghĩ đối phương không giống như kiểu đột nhiên mắc bệnh, mà giống như đã bị âm khí ăn mòn.
“Lẽ nào nơi này có quỷ hồn nào đó?” Cố Vô Kế không ngừng suy nghĩ.
“Sao không có ai ở đây hết vậy?” Hạ Dương Sóc từ phía sau đuổi theo mà không khỏi cau mày, hắn không muốn chỉ vừa mới ra khỏi cửa đã phải dính lấy phiền phức như thế, nếu như bị người ta lừa gạc thì quá rắc rối rồi, càng huống hồ lúc này lại còn làm liên lụy đến Cố đại sư, thế nên hắn liền vội vàng đi tìm nhân viên nhà hàng.
Cố Vô Kế dùng năng lực của mình để trị thương cho người phụ kia, rồi đỡ cô ta ngồi xuống bên cạnh. Sắc mặt người phụ nữ cũng đã đỡ hơn nhiều, cô ta hoàn toàn không biết đều là nhờ có năng lực của Cố Vô Kế giúp đỡ, cứ nghĩ rằng là do sau khi mình được nghỉ ngơi một chút nên mới khỏe lại.
Mà lúc này có một đứa trẻ ở bên cạnh cứ luôn nhìn về phía Cố Vô Kế.
Cố Vô Kế bây giờ mới để ý thấy bé trai tầm bảy tám tuổi đang ở bên cạnh kia, gương mặt của nó trông rất đáng yêu, nhưng sắc mặt lại trắng toát, đang nhìn chăm chăm vào cậu bằng con ngươi đen kịt cùng với một biểu cảm lạnh như băng, khiến người ta đột nhiên có cảm giác hoảng sợ.
Lẽ nào sỡ dĩ người phụ nữ thành ra như vậy là vì có liên quan đến đứa bé này?
“Lúc nãy anh đã làm gì?” Đứa bé mở miệng hỏi.
Cố Vô Kế cứ cảm thấy trên người đứa bé luôn tỏa một loại khí tức nguy hiểm rất khó nói, nhưng dù cậu có nhìn thế nào thì nó vẫn chỉ là một đứa bé… hoàn toàn không mang đến cho người ta cảm giác của quỷ hồn.
Cố Vô Kế không trả lời câu hỏi của bé trai, chỉ lấy từ trong người ra một khối rubik đưa cho nó, “Đột nhiên xảy ra chuyện thế này, chắc em cũng rất lo lắng nhỉ, cái này cho em đó.”
Lúc nói chuyện, Cố Vô Kế còn rất tự nhiên nghiêng người qua để nắm lấy tay của nó, cậu cầm tay hướng dẫn nó cách chơi rubik. Món đồ chơi này là một đạo cụ mà Cố Vô Kế đã từng mua trong chợ lúc trước, bây giờ vừa hay lại có thể lấy ra dùng.
Bé trai nhận lấy khối rubik của Cố Vô Kế, có vẻ đây là lần đầu tiên nó nhận được một món đồ chơi như thế, cũng là lần đầu tiên nó được một người vừa đẹp trai vừa ấm áp nhẫn nại chỉ dẫn cho. Bộ dạng nó trông có hơi ngơ ngác còn ngước đầu liếc nhìn Cố Vô Kế mấy lần, trong ánh mắt cũng ẩn giấu ý chờ mong.
Lúc này, bé trai mới cho người ta cảm giác của một đứa bé đang sống thật sự.
“Tại sao anh lại cho em cái này? Anh muốn gì?”
Cố Vô Kế lắc đầu, đồng thời nở một nụ cười điềm tĩnh: “Em chỉ cần nhận lấy là được rồi.”
Cùng lúc này, Cố Vô Kế cảm nhận được tay của bé trai vẫn còn rất lạnh, trên người cũng tồn tại âm khí, nhưng nó lại không ăn mòn cơ thể của cậu…
Người phụ nữ nhìn thấy Cố Vô Kế và bé trai tiếp xúc với nhau, vẻ mặt đột nhiên biến sắc, xém chút nữa đã kinh hãi mà hét lên, nhưng trong ánh mắt cô ta dường như có hơi sợ hãi, không hề dám mắng nhiếc bé trai, chỉ là vội vàng nói: “Tiểu Kỳ, đừng nói nhiều nữa, con chỉ cần cảm ơn anh là được rồi.”
Bé trai lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu, nói cảm ơn Cố Vô Kế. Mặc dù nó không muốn lắm, nhưng dưới ánh mắt ra hiệu của mẹ mình nó vẫn cầm lấy khối rubik mà chạy về bên cạnh mẹ.
Cố Vô Kế cảm thấy bé trai này cho mình cảm giác hoàn toàn không giống như một người bình thường, cho dù là cách nói chuyện hay vẻ ngoài, đều khiến người ta cảm thấy vô cùng khác thường.
Mà lúc này mấy nhân viên nhà hàng cũng đã hấp tấp đuổi tới, liền vội vàng đưa người phụ nữ xuống lầu, bé trai cũng đi theo, trước khi đi, nó còn quay lại nhìn thẳng vào Cố Vô Kế.
“Cố đại sư, cậu không sao chứ?” Hạ Dương Sóc cảm thấy mọi chuyện đều là sai sót của mình, “Không ngờ nhân viên nhà hàng này chẳng đáng tin chút nào, khách của mình có chuyện mà chẳng có ai hay biết, lần sau tôi chắc chắn sẽ đặt một nhà hàng tốt hơn.”
“Không có chuyện gì.” Cố Vô Kế còn dùng giọng an ủi nói: “Chắc họ cũng chỉ nhất thời sơ ý mà thôi.”
Hơn nữa trên thực tế Cố Vô Kế nghĩ có thể là do bản chất hay gặp phải ma của mình nên mới dẫn tới việc của hai mẹ con kia ở đây…cậu đã lớn đến chừng này, cũng đã hai mươi mấy năm rồi, nhưng loại chuyện này lại chẳng khi nào dừng lại.
Hạ Dương Sóc cảm nhận được sự chu đáo của Cố Vô Kế mà trong lòng liền thấy cảm động.
Còn Cố Vô Kế cứ nhìn theo bóng lưng đã đi rất xa của hai mẹ con kia, trong đầu vẫn luôn nghĩ đến những chuyện lạ thường của họ, dù có lấy kinh nghiệm phong phú của cậu thì cũng chưa từng gặp qua tình huống như thế này.
Có vẻ kể từ khi có được hệ thống, những chuyện kì quái mà cậu gặp so với trước kia đã nhiều hơn, vấn đề cũng càng lúc càng khó giải…có điều, sự nghiệp trong ngành giải trí của cậu thì lại đang phát triển, điều này đã khiến Cố Vô Kế rất vui mừng.
Cậu cũng không nghĩ đến chuyện này nữa, dù sao nếu có duyên thì nhất định sẽ gặp lại.
………..
….
Người phụ nữ sau khi xuống lầu thì từ chối ngồi xe cứu thương mà nhân viên nhà hàng đã gọi tới , tỏ vẻ mình không có vấn đề gì.
Nhân viên nhà hàng vì được Hạ Dương Sóc dặn dò trước nên lại hỏi người phụ nữ thêm mấy câu nữa, đến khi cảm thấy cô ta có chút hơi mất kiên nhẫn mới chịu để cô ta rời đi.
Người phụ nữ thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó vội vàng dắt theo đứa bé lên một chiếc xe mà cửa xe đã bị che kín.
“Làm gì mà lâu vậy, không phải chỉ ăn một bữa cơm thôi sao? Nếu đợi lâu nữa rồi làm lỡ mất việc của giám đốc thì làm sao đây?” Người đàn ông phía trước nói với vẻ khó chịu.
“Thật xin lỗi, đột nhiên xảy ra chút chuyện, nếu có thể thì tôi sẽ tự giải thích với ông ấy cũng được.” Người phụ nữ vội nói, trong giọng nói còn mang theo mấy phần nịnh nọt, như đang e sợ tên đàn ông này sẽ ném hai mẹ con họ xuống đường.
“Không cần. Nếu không phải nghe nói cô là người của Trình gia thì giám đốc cũng sẽ không phái tôi tới đây.” Người đàn ông nói với vẻ bực dọc rồi lập tức lái xe chạy đi, “Nếu cô nói dối thì tới lúc đó cô sẽ đẹp mặt đấy.”
“Đương nhiên là không rồi!” Sắc mặt người phụ nữ đột nhiên hơi khó coi, ánh mắt cũng không nhìn con trai của mình nữa mà cứ lẩm bẩm trong miệng, giống như đang tự tẩy não mình, “Nó chính là con của Trình Gia, chính xác là vậy…sẽ không có chuyện gì đâu.”
Không sai, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào nhầm lẫn! Cô ta cũng tuyệt đối sẽ không trở lại nơi đó, chỉ có bắt được Trình gia, cô ta mới có thể trốn thoát.
Bé trai bên cạnh hoàn toàn không để ý những gì mà họ nói, nó chỉ chăm chú vào khối rubik trên tay mình, bởi vì từ trước tới giờ nó chưa từng được ai tặng quà cho như vậy.
_______
Tại một nơi khác, trong sân bay thành phố, một đám người cũng đã đến bãi đỗ xe để đợi tài xế tới đón.
Đi đầu là một thanh niên trông rất đẹp trai, với một mái tóc nhuộm đủ màu sắc trông chẳng ra sao, hắn gỡ kính đen xuống nhìn khắp xung quanh, trong mắt còn mang theo một chút mới lạ, cất giọng ngả ngớn mà hỏi: “Đây chính là thành phố mà Ninh Thúy bị mất tích? Nhìn cũng thật tầm thường, không biết có thứ gì có thể chơi được không đây.”
Mấy người đàn ông trung niên thoạt nhìn trông rất có quy củ đi theo đằng sau hắn, trên mặt đều đã toát đầy mồ hôi lạnh, một người vội vàng nhắc nhở: “Ninh Dương thiếu gia, xin ngài chớ quên việc chính!”
“Nơi này rất nguy hiểm, đến tên Ninh Thúy kia mà còn gặp chuyện nữa là, nếu trong tộc vẫn không tìm thấy nơi mà hắn đang ở, thì chỉ có thể đoán hắn đã bị quỷ hồn kéo vào một không gian nào đó mà thôi… ngài phải thật cẩn thận đấy ạ.”
“Chúng ta lần này chỉ cần đến đây hoàn thành nhiệm vụ là được, không cần phải gây thêm phiền phức.”
Trong lòng bọn họ đều đang nơm nớp lo sợ, ai mà ngờ được Ninh Gia lại xuất hiện một nhân vật như Ninh Dương, rõ ràng hắn rất có thiên phú, nhưng hành sự thì lại hoàn toàn khác với người bình thường, đến ngay cả con người hắn cũng thật chẳng giống ai… lần này chỉ là do người lớn trong tộc muốn rèn luyện hắn nên mới ném hắn tới đây, hy vọng tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì.
Chuyện xảy ra ở đây cũng đã gây chấn động đến gần cả một gia tộc, Ninh Thúy dù sao cũng là người có chút tiếng tăm trong tộc, nhưng nay hắn lại cứ thế mà biệt tăm biệt tích đến cả tên lệ quỷ mà người trong tộc muốn hắn bắt về cũng chẳng có một chút động tĩnh nào.
Cho điều tra xuống thì cũng chỉ có thể tra được một người hình như là một minh tinh nhỏ tên là Cố Vô Kế và vài chuyện có liên quan, nhưng một người như vậy thì sao có được thực lực như thế, e rằng người đứng đằng sau hắn mới là kẻ thật sự dám ra tay với người của Ninh Gia.
Dù sao thì Ninh Gia bọn họ cũng không phải là gia tộc độc tôn, nếu để xảy ra một chút bất cẩn đằng sau việc này chắc chắn sẽ làm liên lụy đến mối quan hệ giữa các gia tộc, thế nên họ cũng chỉ đành để một tiểu bối trong gia tộc như Ninh Dương đi điều tra chuyện này.
“Tôi đương nhiên là biết việc chính của mình rồi, sao cứ nói mãi thế nhỉ, tôi cũng có bị mất trí đâu.” Ninh Dương nhướng mày nói: “Có điều khó khăn lắm mới thoát khỏi cái nơi quỷ quái kia, đương nhiên cũng phải để tôi hưởng thụ một chút chứ. Còn việc của cái tên Ninh Thúy gì đó… mấy người các anh cứ đi điều tra tình hình trước đi!”
Vừa nói xong thì một chiếc taxi ngừng ngay trước mặt hắn, Ninh Dương cứ thế mà trực tiếp leo lên xe hiên ngang đi mất.
“Ninh Dương thiếu gia!”
Mấy người họ ngạc nhiên nhìn chiếc xe đang chạy đằng xa kia, rồi lần lượt rơi vào im lặng.
______
Tại một nơi khác, trong không gian hệ thống.
Lục Nguyên Châu vừa từ trong một phó bản bước ra, phó bản này đối với anh mà nói độ khó rất thấp, anh qua được một cách rất nhẹ nhàng, thậm chí còn tiện tay cứu được mấy người chơi, lấy được một số điểm đáng kể.
Nhưng anh cũng biết rõ, sẽ không lâu nữa phó bản mà anh sắp phải bước vào kia mới thực sự là cửa ải khó khăn. Đến lúc đó chỉ cần hơi bất cẩn một chút thôi thì sẽ mất mạng luôn trong đó. Vì thế mà bây giờ anh không thể không cố gắng tích góp càng nhiều điểm hơn nữa, để mình có thêm được nhiều con át chủ bài hơn mới có thể chống đỡ được.
Lục Nguyên Châu lúc này lại nhớ đến Cố Vô Kế, đang muốn liên lạc với cậu một chút thì nhận được tin nhắn từ phía tổ chức nói rằng có thứ quan trọng muốn cho mấy người bọn họ xem.
Lục Nguyên Châu hơi nhíu chặt chân mày, sau khi thất bại trong việc lôi kéo Cố Vô Kế vào tổ chức của bọn họ lần trước, bởi vì kẻ mà trước giờ anh vẫn luôn thấy chướng mắt đã tìm ra được một người có đạo cụ chữa bệnh, khiến vị trí của kẻ đó trong tổ chức lại càng được nâng cao, không những thế còn bắt đầu giở âm mưu muốn đào thải anh, thế nên Lục Nguyên Châu mới vô cùng cảm thấy thất vọng về cái tổ chức này.
Nhưng mà nghĩ lại thì đây chắc hẳn là việc gấp, nên anh vẫn phải nhanh chóng đến nơi hẹn một chuyến.
Nơi đó là một địa bàn vô cùng kín đáo mà tổ chức đã phải tiêu tốn một số điểm lớn mới mua được từ trong hệ thống, có thể ngăn cho tin tức không bị lọt ra bên ngoài.
Sau khi Lục Nguyên Châu ngồi xuống, mới để ý thấy có mấy người trước giờ không ở trong phó bản cũng đều có mặt tại đây.
“Đây là đoạn băng ghi hình của một người tên là Tôn Thời, các người đã từng xem qua chưa?” Người đứng đầu tổ chức sắc mặt nghiêm nghị nói.
Vẻ mặt mọi người ai nấy cũng đều khá hoang mang, Tôn Thời là ai vậy, có nhân vật này sao?
Lúc này một người nói với khẩu khí hơi kích động: “Tôi xem rồi. Chính là sáng nay được một người chơi nổi giới thiệu cho, tôi vì có chút hiếu kì nên mới xem thử, quả thật đã khiến tôi vô cùng kinh sợ.”
“Đáng tiếc đoạn băng này cũng chẳng có giá trị tham khảo gì.” Một người khác lắc đầu, “Dù sao thì một người bình thường cũng không thể nào làm được đến bước này.”
Những người khác nghe thấy vậy đều lấy làm lạ. Thế là người đứng đầu mới đem đoạn băng kia phát lên.
Cùng với những tình tiết trong đoạn băng, mọi người đều không khỏi chìm vào trầm mặc. Quả nhiên bọn họ đều đã bị những hành động của nhân vật chính trong đoạn băng kia làm cho kinh ngạc đến phát ngốc.
Người này rốt cuộc bị làm sao vậy, tại sao ở trong một phó bản như thế mà còn có thể làm được những chuyện này một cách bình tĩnh đến vậy chứ! Hắn rốt cuộc là đến quét phó bản hay là xuống nông thôn dạo chơi vậy, lại còn bắt đầu trồng cây, tám chuyện với mấy ông bà già trong phó bản nữa chứ, chuyện này rốt cuộc là thế nào đây!
Nếu không phải lão đại của tổ chức xem trọng đoạn băng này đến vậy, thì bọn họ đều đã cho rằng nhân vật chính trong đoạn băng chắc là não có vấn đề.
Còn cả quỷ hồn trong phó bản này lại là thế nào, sao lại có thể chỉ điểm cho tên đó một cách dễ dàng thế chứ? Đây vốn dĩ chẳng giống một quỷ hồn bình thường chút nào! Quỷ hồn bình thường nếu không truy sát người chơi thì đã là may mắn lắm rồi, đám ma quỷ các người duy trì một chút tôn nghiêm đi có được không vậy!
Hơn nữa người bạn đồng hành của Tôn Thời không phải là cái tên Tề Vân Tu nổi danh đó sao… sao lại chẳng giống chút nào với suy nghĩ của bọn họ hết vậy.
…..…..
Đợi đến sau khi đoạn băng ghi hình hoàn toàn kết thúc, tam quan của mọi người dường như đều đã được đổi mới, ai nấy cũng hoài nghi trò chơi mà mình đã chơi với người chơi Tôn Thời này không phải cùng một thứ, sao nó lại khác nhau đến vậy!
Phải biết rằng một người chơi bình thường miễn cưỡng có thể bảo vệ được tính mạng của mình thoát khỏi sự truy sát của đám quỷ hồn đã là quá tốt rồi. Hơn nữa những người chơi lợi hại cũng phải cẩn thận từng chút một, nếu lỡ để xảy ra một chút sai sót thôi cũng đã mất mạng như chơi rồi.
Bất kể thế nào, trong phó bản bọn họ đều căng thẳng đến cực độ. Thế nhưng tên Tôn Thời kia…cả người lại giống như chỉ đang dạo chơi ở vùng nông thôn, như thế bảo sao mọi người lại không hoài nghi cho được đây.
Lục Nguyên Châu không khỏi chìm vào trầm tư, anh cảm thấy cách hành sự của người này quả thật quá quen thuộc, tuy diện mạo không giống với Cố Vô Kế, thế nhưng những việc mà người đó làm… lại chẳng khác chút nào so với con người của Cố Vô Kế. Nhưng anh vẫn không dám khẳng định, dù sao thì cũng không có chứng cứ xác thực nên trước mắt vẫn khó mà đưa ra quyết định.
“Mọi người sau khi xem xong cảm tưởng thế nào?”
“Tôi nghĩ mình nên dùng một góc độ mới để mà xem lại cái phó bản này.” Một người tinh thần còn khá hoang mang nói, “Nói không chừng đến phó bản tiếp theo sẽ có một nữ quỷ xinh đẹp đem lòng yêu tôi cũng nên.”
“Anh nghĩ nhiều rồi đấy, nếu nữ quỷ xinh đẹp đó mà yêu anh thật, nó không lập tức xử chết anh để mang theo bên người đã là tốt lắm rồi, đây cũng cần phải có thực lực tương ứng đó.”
“Phải đó, tôi cảm thấy đoạn băng này rất nguy hiểm, có thể sẽ khiến cho người ta nảy sinh ra cảm giác khinh thường phó bản này. Nhưng phải biết rằng phó bản này lại không đơn giản như vậy, những người chơi khác thậm chí còn chưa kịp phản kháng đều đã chết hết rồi.” Một người cau mày lại nói: “Tôi thậm chí còn nghi ngờ mục đích thật sự của người đã tung ra đoạn video này đấy.”
“Nhưng có một điều không thể nghi ngờ chính là Tôn Thời này chắc chắn rất lợi hại, hắn thậm chí còn chưa gia nhập vào bất cứ tổ chức nào.” Người cầm đầu tổ chức lúc này đã có chút nóng lòng muốn thử, “Nếu chúng ta có thể kéo được hắn về tổ chức, thì chắc chắn có thể nâng cao được tỷ lệ sống sót của tất cả thành viên trong tổ chức!”
“Nhân lúc mọi người còn chưa phát hiện ra, chúng ta phải đưa ra lời mời với hắn ta, vừa hay không lâu trước tổ chức vẫn còn trống một vị trí.”
Thực tế người đứng đầu tổ chức nôn nóng đến như vậy là bởi vì phó bản khó khăn của hắn sắp đến rồi.
Trong trò chơi này, không tồn tại loại cục diện khiến người chơi luôn được trải qua dễ dàng, cách một khoảng thời gian, hệ thống sẽ sắp xếp một phó bản bắt buộc người chơi phải tiến vào, mà không thể dùng cách vào sớm hơn để trốn tránh.
Mà phó bản này cũng không nhất định sẽ rất khó, nhưng chắc chắn sẽ phải nhằm vào nhược điểm hoặc chỗ quan trọng nhất của người chơi. Cứ cho người chơi có lợi hại đi chăng nữa thì khi gặp phải loại phó bản này cũng sẽ khó mà sống sót.
Phó bản này có duy nhất một điểm tốt, đó chính là sẽ thông báo trước với người chơi qua tình huống của một vài phó bản, để người chơi có thời gian chuẩn bị, chứ không đến nỗi vừa tiến vào liền phải chết bất đắc kỳ tử.
Những người khác không ai đưa ra một ý kiến nào, không bằng nói vừa nghĩ đến việc có một người lợi hại như vậy trở thành thành viên của tổ chức mình, còn nhân tiện thành cái đùi lớn để họ ôm vào, đối với họ ủng hộ còn chưa kịp thì nào có ai còn phản đối gì nữa chứ.
Chỉ có người có thuyết âm mưu đối với Cố Vô Kế là không tán thành, nhưng một mình hắn cũng không thể ảnh hưởng được đến ý kiến của tất cả mọi người, nên chỉ đành nghiến răng mà ôm hận.
Lục Nguyên Châu đã có hơi đoán được người này có thể chính là Cố Vô Kế, nên vội vàng từ chỗ họp chuẩn bị liên lạc với Cố Vô Kế để báo tình hình bên này…
“Thế nào, lẽ nào anh còn định muốn lôi kéo cái người mà anh quen biết kia vào tổ chức của chúng ta à?” Những người khác để ý thấy vậy liền đâm chọt chế giễu.
“Đừng có nghĩ nữa, cho dù Tôn Thời không đồng ý gia nhập thì cũng không có chỗ cho cái người quen gì đó của anh đâu!”
“Phải đó, tổ chức của chúng ta không phải cái hậu viên của nhà anh, lẽ nào anh nghĩ rằng mình tùy tiện kéo một người vào thì có thể to hơn Tôn Thời được chắc?”
Lục Nguyên Châu nhất thời im lặng, cũng không biết được nếu như Cố Vô Kế thật sự chính là Tôn Thời, thì đám người này sẽ lại có cảm tưởng như thế nào.
…………
….
Những người khác đương nhiên cũng là vì xem được đoạn video này, mà bỗng chốc cái tên Tôn Thời lại đột nhiên trở nên nổi tiếng trong số người chơi.
Càng bởi vì dung mạo vô cùng bất phàm của cậu, mà mỗi nhất cử nhất động đều tự nhiên có một sức quyến rũ khó chống cự, ngay cả lúc trồng trọt thôi mà cũng đã có khí chất đến vậy. Lập tức liền xuất hiện không ít những người hâm mộ gồm cả nam lẫn nữ, thậm chí trên diễn đàn còn lập ra cái hội gì mà fan chi viện, cứ sôi nổi cho rằng Tôn Thời đủ để đánh gục hết mấy minh tinh ngoài kia.
Đương nhiên hành vi của Tôn Thời cũng có không ít người xem thường, cho rằng chỉ là do phó bản này vừa hay quá đơn giản nên mới khiến cho người như hắn được lòng mọi người đến vậy, lần sau nếu tiến vào cái phó bản khó hơn chút nữa và Boss phản diện đáng sợ hơn nữa thì Tôn Thời này chắc chắn cũng sẽ bị xử chết ngay tại trận.
Còn về giá trị nhan sắc thì trong cái thế giới này không khó để mà điều chỉnh, có trời mới biết Tôn Thời ngoài đời thật diện mạo thế nào, nói không chừng là nhờ phẩu thuật thẩm mỹ thành công cũng nên?
Nói tóm lại, mặc kệ mọi người có nhìn nhận thế nào, thì Tôn Thời này đích xác là đã nổi danh chỉ trong chốc lát, chứ không còn là một người vô danh tiểu tốt như trước đây nữa.
Chỉ có Bành Hạo Thương sau khi xem đoạn video liền nhận ra ngay thân phận thật sự của Tôn Thời, dù sao thì hắn cũng đã từng đồng hành cùng với Cố Vô Kế trải qua phó bản phó bản trên núi, đồng thời cũng người chơi sống sót còn lại.
Hắn cũng không ngờ sau khi Cố Vô Kế đổi phó bản, lại gặp phải sự việc còn đáng sợ hơn như thế, lần này lại còn làm ghẹo cả thần núi?!
Nhưng vì đã chịu đủ đả kích nên chuyện này cũng chẳng dấy nên được sóng gió gì trong lòng Bành Hạo Thương, hắn cũng chỉ là làm ra vẻ kinh ngạc một chút mà thôi.
Nếu nói cách nghĩ thật sự của hắn lúc này đối với Cố Vô Kế, đó chính là sợ hãi.
Nói cho cùng thì hai người cùng tổ chức với hắn trước kia dù sao cũng là bị chết một cách không rõ ràng trong không gian hệ thống! Nhưng người của tổ chức đều cũng không quá để ý đến, còn cho rằng họ bị chết ở bên ngoài, dù sao thì trong cái trò chơi này mỗi lần phó bản có nhiều người chết đi, họ cũng chẳng còn tinh lực nào để mà đi quản những chuyện đó.
Nhưng Bành Hạo Thương trước kia đã từng tiếp xúc qua với hai người đó nên biết chắc chắn họ đã chết trong không gian hệ thống! Lại nghĩ đến cái dáng vẻ bọn họ đối với Cố Vô Kế căm hận đến nỗi không thể không tìm cậu báo thù, hắn lại càng cho rằng cái chết của bọn họ có liên quan đến Cố Vô Kế… Còn cả việc trốn khỏi sự truy sát trên hoang đảo trong cái phó bản kia, người quan trọng nhất của Cố Vô Kế hiện ra trong màn sương trước mặt cậu, lại chính là một quỷ hồn.
Tóm lược lại hết tất cả mọi chuyện, cũng đủ để khiến cho Bành Hạo Thương bắt đầu nảy sinh ra lòng sợ hãi, hắn dù sao cũng không có gan nói ra chuyện của Cố Vô Kế, lại càng không có gan tiếp tục tiếp xúc với cậu thêm lần nữa.
Hắn thậm chí còn có cảm giác ở bên cạnh Cố Vô Kế còn nguy hiểm hơn là ở trong phó bản!
Mặc dù Bành Hạo Thương đối với con người Cố Vô Kế đúng là rất có thiện cảm, nhưng khi nghĩ đến những việc trên người Cố Vô Kế hắn lại không nhịn được mà rùng mình một cái.
Hy vọng Cố Vô Kế sẽ biết được chuyện của quỷ hồn kia… hắn đã không còn dũng khí để mà nói nữa rồi.