Muôn Vàn Lệ Quỷ Xếp Hàng Tỏ Tình Với Tôi

Chương 76

Khi đoàn người rời khỏi phó bản nghĩ còn thấy rùng mình.

Vì dù thế nào họ cũng không nghĩ ra được bản thân sẽ nhìn thấy cảnh tượng này.

Không ngờ họ lại nhìn thấy một người chơi hung thần ác sát và một sự tồn tại có thể nói là boss của phó bản này vì một người chơi khác tranh giành tình nhân gì đó.

Tuy biểu hiện của họ rất mờ mịt, cũng chỉ là khi nói chuyện có kèm vài từ ngữ, nhiều hơn cũng chỉ có chút ám thị mà thôi…… Tóm lại tất cả mọi người đều cảm thấy mùi khói thuốc súng.

Ngoại trừ Cố Vô Kế.

Không sai, người trong cuộc là Cố Vô Kế thì lại không hề phát hiện chuyện này!

Cuối cùng sơn thần thấy Cố Vô Kế không có ý muốn ở lại với mình cũng không cưỡng cầu, chỉ nhìn chăm chú nhìn cậu, nói họ nhất định sẽ còn gặp lại.

Những người chơi cũng không biết rốt cuộc sơn thần nói câu này là có ý gì, họ cũng không muốn biết nhiều hơn, dù sao cũng đến lúc có thể rời đi được rồi, biết nhiều chuyện như thế ai biết có thể sống mà rời khỏi được hay không chứ!

Việc sau đó rất đơn giản. Sương mù bao quanh thôn tan biến, xuất hiện một con đường nhỏ có thể thông ra thế giới bên ngoài, những người chơi khác sợ rằng lại có chuyện gì ngoài ý muốn đều vội vàng rời đi không kịp tiễn, đương nhiên trước khi rời đi, họ cũng biểu đạt ý cảm ơn Cố Vô Kế…. Dù sao tạo mối quan hệ tốt với đại lão lợi hại như vậy nói không chừng sau này vẫn còn tiếp tục có thể ôm chân dựa dẫm đối phương.

Còn Cố Vô Kế thì không vội đi như vậy, cậu sau khi nhiệt tình giúp đỡ không ít quỷ hồn tịnh hóa, làm không ít việc tốt xong mới chuẩn bị rời đi.

Tề Vân Tu trước đó vẫn luôn đi theo bên cạnh, đến lúc đi, cậu ta hít một hơi thật sâu rồi mới nói: “Đợi đến lúc ra bên ngoài chúng ta còn có thể liên lạc nữa không?”

“Đương nhiên có thể rồi.” Cố Vô Kế mỉm cười nói: “Nếu cậu muốn cũng có thể tìm tôi cùng vào phó bản.”

Tề Vân Tu quả thật vô cùng vui mừng, cảm giác Cố Vô Kế đối với cậu ta và những người khác quả nhiên không giống nhau! Những người khác làm gì có lời hứa cùng vào phó bản tiếp theo chứ. Nhất thời cậu ta đã ném sơn thần của phó bản này qua một bên rồi.

Vì mức độ Cố Vô Kế được hoanh nghênh, lúc rời khỏi không ít thôn dân đều đến tiễn, còn tặng không ít đặc sản, hai người rời khỏi phó bản theo con đường nhỏ giữa núi trong không khí náo nhiệt.

Nhưng Cố Vô Kế không hoàn thành nhiệm vụ phụ, vì vậy khoảnh khắc cậu bước vào bóng tối, âm thanh hệ thống cũng theo đó vang lên.

[Bắt đầu hình phạt nhiệm vụ thất bại, người chơi tiếp xúc với một quỷ hồn bất kỳ trong phó bản quá khứ một phút. Quỷ hồn này có thể là lệ quỷ khiến người ta nổi gai óc. cũng có thể chỉ là một quỷ hồn cấp thấp không có ý thức, tất cả đều phụ thuộc vào vận may của người chơi.]

Cố Vô Kế: “….” Không hổ là trò chơi, ngay cả loại này cũng xem mặt. Cậu thật không thể tưởng tượng người xui xẻo làm sao tồn tại trong thế giới của những phó bản này.

Âm thanh hệ thống kết thúc, Cố Vô Kế mở to mắt, phát hiện lúc này có vẻ mình đang ngồi trên một chiếc thuyền.

Nơi này có vẻ đang là nửa đêm, sương mù trắng xóa mênh mông xung quanh khiến tầm mắt người ta chỉ có thể nhìn thấy quang cảnh mơ hồ xung quanh.

Đây dường như là trên một mặt hồ nào đó, có lẽ vì đang nửa đêm, nhiệt độ rất thấp, cho dù là Cố Vô Kế cũng khẽ run lên.

“Đây là đâu?” Cố Vô Kế nhớ rất rõ mình chưa từng đến nơi nào giống như vậy trong phó bản, hơn nữa nơi này khiến cậu có cảm giác cực kỳ nguy hiểm, khiến trong đầu cậu không ngừng đau nhói.

Hệ thống nói đưa cậu đến gặp một quỷ hồn nào đó, cũng có nghĩa là cho dù vị trí của quỷ hồn kia thay đổi cũng vậy…. vì vậy cậu đã đến nơi khác rồi sao?

Quỷ hồn kia sẽ là quỷ hồn nào đây?

Lúc này Cố Vô Kế cảm thấy chiếc đồng hồ trong ngực đột nhiên nóng lên, cậu lấy nó ra, chỉ nhìn thấy bên trên tỏa ra ánh sáng màu vàng, như đang hô ứng với thứ gì đó.

Ngay sau đó, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Cố Vô Kế.

Cố Vô Kế quay đầu lại, đập vào mắt cậu là một thanh niên anh tuấn với mái tóc vàng, tay còn lại của đối phương cầm mái chèo, đang thờ ơ chèo thuyền. Auston nhận ra ánh mắt của Cố Vô Kế, liền nở nụ cười với cậu, “Thật không ngờ chúng ta còn có thể gặp lại.”

Không sai, trước mặt chính là Auston từng là chủ thuê của Cố Vô Kế trong phó bản Tà Thần, mà cuối cùng cũng chính anh ta đã cứu Cố Vô Kế, mới giúp Cố Vô Kế không bị Tà Thần ép buộc ở lại trong phó bản. Thậm chí sau khi ra khỏi phó bản, đạo cụ đồng hồ mà Cố Vô Kế nhận được có thể sử dụng bao nhiêu năng lực đều có liên quan đến tình bạn thân thiết với Auston.

Có thể nói quỷ hồn trước mặt đã có quá nhiều nguồn gốc với Cố Vô Kế rồi.

“Auston.” Cố Vô Kế có chút ngạc nhiên, sau đó ngồi thẳng lại, “Đúng vậy, thật trùng hợp…. Đây là đâu vậy?”

Biểu cảm của Auston có chút phức tạp, anh ta đưa tay đặt lên môi làm động tác suỵt, nói: “Tốt nhất cậu không cần biết, nơi này…. rất nguy hiểm.”

Cố Vô Kế chú ý thấy, khi Auston nhìn xuống mặt nước vẻ mặt hơi sợ hãi, giống như sợ làm kinh động đến con quái vật nào đó đang ngủ say dưới nước vậy.

Đồng thời lúc đó, trong lòng Cố Vô Kế cũng nảy sinh một khát vọng mãnh liệt, muốn nhìn xem rốt cuộc dưới nước có sự tồn tại thứ ghê gớm gì.

Khát vọng mãnh liệt này không phải là của bản thân cậu, mà là ảnh hưởng của nơi này gây ra.

Cố Vô Kế biết rõ nếu không tìm đường chết thì mình sẽ không chết, kìm hãm khát vọng này lại, chỉ yên lặng ngồi đó.

Trong phó bản bình thường có thể cậu còn đi điều tra một chút, nhưng bây giờ, cậu chỉ ở nơi này trong một phút như đến thăm người thân mà thôi, vẫn không nên làm chuyện dư thừa.

Hơn nữa,Cố Vô Kế rất rõ, Tà Thần và Auston ở trong cùng một phó bản, sự đáng sợ của nơi này không nói cũng đã rõ rồi. Cho dù không phải phó bản cao cấp, chắc chắn cũng cực khó như phó bản trung cấp.

“Tôi dùng một phần linh hồn của mình áp chế kí hiệu trên người cậu, hắn mới không thể phát giác được sự tồn tại của cậu.” Auston nói: “Tuy tôi không áp chế được bao lâu, nhưng chống cự đến lúc cậu rời đi thì vẫn có thể.”

Tuy anh ta không hề nói ra kẻ đó là ai, nhưng trong lòng hai người đều đã ngầm hiểu.

“Cảm ơn.” Cố Vô Kế nói, lại nói: “Chuyện trước đây, cũng cảm ơn anh.”

“Người nên nói cảm ơn là tôi mới đúng.” Auston nói, “Nếu không có cậu, e rằng tất cả người trên thuyền của chúng tôi đều sẽ trải qua cuộc đời sống không bằng chết rồi, dù gì mỗi lần luân hồi trên còn tàu kia quả thật khiến người ta khϊếp sợ.”

“Vậy bây giờ anh cảm thấy thế nào.” Dù sao Cố Vô Kế nhìn hoàn cảnh xung quanh có thế nào cũng cảm giác không được tốt, những ngày tháng sinh tồn trong tay boss phản diện Tà Thần kiểu này chắc chắn rất khó khăn, “Bây giờ tôi có thể hữu nghị giúp anh tịnh hóa.”

Vẻ mặt Auston vốn đang u sầu phiền muộn, bỗng nhiên ngơ ngác.

Anh ta vội vàng nói, “Không cần đâu,tôi vẫn còn nhiều việc chưa làm xong.”

“Vậy khi nào anh thay đổi chủ ý có thể nói với tôi.” Cố Vô Kế còn cảm thấy bản thân rất tri kỉ.

Auston không kiềm được trong lòng ngứa ngáy, vội nói: “Tuy tôi không hi vọng cậu đến, nhưng ấn kí trên người cậu, sớm muộn cũng sẽ có một ngày đưa anh đến đây…. Đến lúc đó, nếu có thể hoàn thành nguyện vọng của tôi, tôi cũng sẽ nguyện ý rời khỏi thế giới này.”

“Nguyện vọng của anh?”

“Đó là chuyện bây giờ cậu vẫn chưa thể biết được.” Auston nhẹ nhàng nói: “Có điều, chiếc đồng hồ của tôi cậu nhất định phải giữ kĩ, đợi sau này…. Chắc chắn có lúc dùng đến.”

Cố Vô Kế đang muốn nói chiếc đồng hồ này trước đó hình như có bị hỏng rồi, sau đó nhìn thấy đồng hồ đã hoàn toàn được sửa lại tỏa ra ánh sáng ban nãy, thậm chí còn phát ra khí tức càng cao cấp hơn trước kia nữa.

Thật không ngờ Auston lại biết quan tâm đến vậy, không chỉ giúp sửa đồng hồ còn giúp nâng cấp nó nữa.

“Được rồi, thời gian cũng sắp đến rồi.” Auston nhìn Cố Vô Kế tâm trạng phức tạp, “Tạm biệt.”

Anh ta vừa dứt câu, cơ thể Cố Vô Kế từ từ trong suốt, hóa thành những đốm sáng tản ra trong không trung.

Sau khi Cố Vô Kế rời đi, nơi này quay về sự im lặng chết chóc như trước kia, ngay cả tiếng gió cũng không tồn tại, ngoài chiếc thuyền nhỏ chầm chậm trôi, tất cả mọi thứ nơi này bao gồm cả thời gian, dường như đều ngưng đọng.

Auston không nhìn xuống nước, cho dù anh ta ở trong phó bản đã không phải là quỷ hồn bình thường nữa, nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ ấy, chắc chắn cũng chịu ảnh hưởng.

Trước đó Cố Vô Kế không nhìn thêm, làm vậy quả thật rất đúng, nếu không thì, bây giờ có lẽ cậu không thể quay về được nữa rồi.

Auston tiếp tục chèo chiếc thuyền nhỏ, chuẩn bị đi đón vị khách sắp đến.

Đương nhiên, họ có thể sinh tồn ở nơi này bao lâu…. đó không phải chuyện anh ta có thể biết được.

________

Sau khi Cố Vô Kế thoát thân khỏi phó bản, lại nhận được một loạt tin tức kết toán.

Phó bản lần này cấp bậc cũng khá cao, lại nhận được sự giúp đỡ của nhiều thôn dân, còn phá giải được chân tướng phó bản, tịnh hóa không ít quỷ hồn. còn nhận được thiện cảm của sơn thần, đương nhiên lấy được không ít điểm.

Sau đó Cố Vô Kế vào không gian hệ thống thêm một đống bạn, trước nay cậu không phải người lãnh đạm gì cả, dù sao những người khác gửi lời mời cậu đều chấp nhận.

Đương nhiên đối với những người chơi khác mà nói, Cố Vô Kế vẫn rất thần bí, tuy dường như rất nhiệt tình, nhưng lại cảm thấy cậu cách bản thân rất xa, có vài phần cảm giác xa cách nói không nên lời. Nhưng nếu Cố Vô Kế lạnh nhạt đó lại là điều không thể nào, cậu quả thật là một người tốt rất chân thành!

Tóm lại vì mối quan hệ phức tạp, những người chơi này đều không dám vội vàng nói gì với Cố Vô Kế, chỉ coi Tôn Thời như đại thần trong danh sách bạn bè của mình, thỉnh thoảng chiêm ngưỡng chút là đủ rồi.

Cố Vô Kế quyết định kể từ bây giờ lấy tên Tôn Thời làm tên giả, trực tiếp đổi tên trên không gian hệ thống thành cái tên này luôn, cũng coi như ở kéo dài sinh mệnh của đối phương theo cách nào đó….

[Người chơi có thể lựa chọn công khai thân phận của mình đối với người chơi trong cùng một phó bản. Họ chỉ nhớ gương mặt và tên của người chơi trong phó bản.] Lúc này hệ thống bỗng nhiên nhắc nhở.

Cố Vô Kế nói: “Làm vậy có lợi ích gì?”

Bây giờ nghĩ lại trước đây vẫn thường nhìn thấy một số người chơi biết tên, hình như đều rất nối tiếng…. những người này đại khái đều không dùng tên thật và mặt thật, như vậy nói không chừng còn có ích hơn che giấu thân phận của mình.

Đương nhiên, trong tay mình dù gì có năng lực và đạo cụ gì, thứ này để lộ ra ngoài vẫn là không được hay cho lắm.

[Làm như vậy có thể tích lũy giá trị danh tiếng của người chơi, giá trị danh tiếng cao thì sau này có thể khởi động một số phúc lợi cà công năng đặc biệt.] Hệ thống nói, [Ví dụ khi mua đồ ở thương thành được ưu đãi, khi bán đấu giá đạo cụ nhận được quyền ưu tiên, còn có thể tranh mua được một số đạo cụ có giới hạn, sau khi sáng lập tổ chức có thể nhận càng nhiều người chơi….]

Cố Vô Kế nghe đến đây liền động lòng, “Thì ra là như vậy, vậy tôi sẽ công khai luôn.

Chẳng trách những người kia đồng ý mạo hiểm để lộ bản thân, dù sao đãi ngộ sau khi giá trị danh tiếng cao quả thật giống như trở thành hội viên vậy.

Tuy nói hội viên của hệ thống này không phải cứ nạp tiền vào là được, mà là đi tìm giá trị danh tiếng gì đó. Từ phương diện nào mà nói cũng thật rất giống trò chơi.

[Để tích lũy giá trị danh tiếng nhanh hơn, người chơi còn có thể lựa chọn công khai video của mình khi ở trong phó bản. Hệ thống sẽ giúp biên tập lại, có thể cắt bộ phận mà bản thân người chơi không muốn để lộ.] Hệ thống lại nói.

Cố Vô Kế gật đầu, cảm thấy hệ thống cung cấp phục vụ cũng rất chu đáo.

Cậu mở không gian hệ thống ra muốn xem video của người khác, còn phát hiện video của những người chơi khác đều chỉ có 10 phút đầu tiên là xem miễn phí, muốn xem tiếp phần sau phải trả phí, theo độ khó của phó bản và độ cao thấp của thành tích mà người chơi nhận được trong phó bản này để quyết định số điểm yêu cầu.

Những mà ở quảng trường không gian hệ thống thỉnh thoảng cũng phát video của những người chơi nổi tiếng ở thế giới bên ngoài, lúc đó thường có không ít người chơi đến xem.

Cố Vô Kế: “….” Không thể không nói hệ thống này cũng rất biết kiếm tiền đó.

Những video này sẽ thu hút người chơi. tuy không nhiều nhưng tích lũy lại cũng không ít điểm đâu.

Đương nhiên, chỉ có video của những nhân vật nổi tiếng mới có người mua, còn đối với người bình thường thì không có ai hỏi đến cả, trừ phi thật sự rất có giá trị tham khảo. Chuyện này cũng khiến mọi người càng muốn tìm kiếm giá trị danh tiếng hơn nữa, dù sao điểm số đối với người chơi mà nói còn quan trọng hơn tiền bạc nhiều, đây chính là thứ có thể mua được đạo cụ thứ có thể bảo vệ tính mạng.

Nhưng mà người chơi trung cấp sẽ không thể xem được video của người chơi cao cấp, có thể nói người chơi ở hai cấp bậc này phân biệt rõ ràng, rất ít khi gặp mặt. Tuy nhiên người chơi cao cấp có thể tiếp xúc với người chơi ở cấp bậc khác…. nhưng có vẻ người chơi trung cấp cũng không có hứng thú với người chơi cấp thấp, ai lại muốn giao lưu với những người thực lực còn kém xa bản thân mình chứ.

Vì vậy cũng thấy rõ việc trước kia Tiêu Thành gặp người chơi cao cấp là rất kì quái, sau khi qua cửa Cố Vô Kế cũng đã xác định được những thông tin kia đều là lừa gạt, nếu làm theo lời đối phương nói, cho dù Tiêu Thành không gặp mình, bây giờ chắc chắn đã chết không thể chết thêm được nữa rồi.

“Cũng không biết mục đích của họ là gì….”

Suy cho cùng bản thân người chơi cao cấp cũng có những lĩnh vực mình không thể hiểu được, Cố Vô Kế cũng không tiếp tục suy nghĩ nữa.

Nghĩ một lúc, Cố Vô Kế lấy video của mình ở trong phó bản này ra xem, cảm giác cũng không có chỗ nào không đúng cả, cuối cùng để hệ thống cắt bỏ phần mình tịnh hóa đi, đem nó chuyển đến không gian hệ thống.

Tất nhiên, một video nhìn bình thường không có gì đặc biệt này chẳng gây nên sóng gió gì, huống hồ người tải lên còn có tên Tôn Thời gì đó, một video của tên vô danh tiểu tối như vậy ai mà đi xem chứ…. Hơn nữa giá bán còn cao đến 100 điểm, chuyện này đối với những người chơi từ đầu tới cuối đều suýt chết không dễ dàng gì mới qua cửa mà nói đều là một khoản rất lớn rồi.

Cho dù ngay cái nhìn đầu tiên nhan sắc của người chơi này hình như rất đẹp, bây giờ còn ai trong thế giới phó bản quan tâm đến mặt có chút đẹp đẽ chứ.

Cố Vô Kế cũng không ngờ đi tuyên truyền một chút, cậu vội vàng quay về hiện thực xem kịch bản bộ phim mới. đó mới là chuyện chính.

Thế là Tề Vân Tu sau khi thêm bạn bè xong do dự một hồi cuối cùng gửi tin nhắn thì phát hiện đối phương đã không online nữa rồi.

Tề Vân Tu: “….”

Một bên khác, những người khác từ phó bản ra ngoài, có vài người không nhịn được đã nói chuyện này trên diễn đàn.

Hơn nữa trong đó có một người chơi cũng hay góp mặt trong diễn đàn trực tiếp gửi một tiêu đề bùng nổ

Tiêu đề gây shock như vậy, đương nhiên có không ít người nhấn vào xem, trọng lòng họ đều không dám tin.

“Chủ thớt chắc không phải anh xem phim xong rồi chạy vào diễn đàn đăng bài đó chứ! Tôi đã trải qua nhiều phó bản như vậy rồi, chưa từng thấy quỷ hồn nào lại nảy sinh hứng thú với người chơi đó, hứng thú gϊếŧ chết người chơi thì còn được!”

“Tôi đã từng xem nhiều video của người chơi nổi tiếng như vậy rồi, cho dù là người lợi hại nhất cũng chỉ là dùng quy tắc vốn dĩ tồn tại trong phó bản quét độ thiện cảm của quỷ hồn, khiến những quỷ hồn kia không thể làm hại họ nữa mà thôi.”

“Điều chủ thớt nói cũng không phải không phải không có khả năng, dù gì một số quỷ hồn nào đó cũng là quỷ háo sắc mà…. Sẽ có nhu cầu về phương diện kia, đương nhiên người chơi bị nhắm trúng đều chết chắc rồi.”

“Sơn thần này là ở phó bản nào?”

Đương nhiên chủ thớt rất không cam tâm, giữa sự chất vấn của mọi người tường thuật lại chuyện gây shock bản thân đã gặp trong phó bản lần này.

Đương nhiên, vì Cố Vô Kế căn bản cả hành trình đều đi cùng Tề Vân Tu. trong mắt những người khác thì vô cùng thần bí…. vì vậy chủ thớt từ góc độ một người quan sát khách quan, viết ra cũng cực kì khiến người ta không thể tin được.

Còn về tình tiết thảm khốc cuối cùng gì đó, càng khiến mọi người vây xem chế nhạo một cách vô tình.

“Tôi thấy chủ thớt cứ thẳng thắn đi viết tiểu thuyết luôn đi, trí tưởng tượng thật quá phong phú.”

“Nói đến mức tôi cũng tưởng đâu là thật đó.”

Chủ thớt lập tức phẫn nộ muốn phát video ra,còn tiết lộ kì thực phía thê thảm chính là Tề Vân Tu. những người khác càng khinh thường, nghĩ rằng người này muốn lừa gạt người khác mua video.

Tuy danh tiếng Tề Vân Tu rất tệ, nhưng hiển nhiên cũng là một người cực kì nổi tiếng, ai mà không biết cậu ta là một sát tinh đoàn diệt, không hại chết đội hữu là đã tốt lắm rồi, lại còn yêu mê muội đội hữu cái gì chứ! Đùa kiểu gì vậy, đây cũng đâu phải đồng nghiệp văn lấy Tề Vân Tu làm hình tượng.

…. Hơn nữa giá bán của video này chỉ rẻ bằng 10 điểm, hoàn toán chứng minh video này căn bản chẳng có giá trị gì cả, không hề xuất hiện hiện trường chấn kinh gì cả.

Trước đây cũng không phải là chưa xảy ra chuyện như vậy, mọi người cảm thấy đều đã biết bộ mặt thật của người này đều lập tức chế giễu một hồi rồi bỏ đi.

________

Sau khi Cố Vô Kế ra khỏi không gian hệ thống, cũng không thể thuận lợi xem kịch bản.

Cậu phát hiện bản thân đã vô tình bị cuốn vào vấn đề con riêng của Trình gia, sự việc còn phải nói đến từ sau khi ba của Trinh Gia đột ngột qua đời,người tình được nuôi bên ngoài của ông ta đem con tìm đến cửa.

Đương nhiên bản thân Cố Vô Kế không muốn tham dự vào việc nhà người khác, nhưng Thang phu nhân mẹ của Trình Gia rõ ràng cho rằng cậu là nhân vật không gì không làm được….

Thế là ngay lúc Cố Vô Kế xuống lầu liền bị kéo vào, Thang phu nhân còn khóc lóc bên cạnh, bắt Cố Vô Kế xem xem đứa trẻ này rốt cuộc có phải giọt máu của Trình gia hay không.

Cố Vô Kế: “….” Cậu làm sao biết xem những thứ này được chứ! Việc này chẳng phải nên đến bệnh viện sao!

“Cho dù tôi không lấy được đồng bạc nào, cũng không thể để đôi tiện nhân đó lấy đi tài sản được!” Thang phu nhân vừa chửi mắng, vừa khóc lóc nắm chặt vai đứa con trai bên cạnh, “Đứa con đáng thương của tôi, từ nhỏ chưa từng được cảm nhận tình yêu thương của cha…. bây giờ không biết từ đâu ra một đứa con hoang đòi chia gia sản, quả thật là ức hϊếp cô nhi quả phụ chúng tôi mà.”

Trình Gia chỉ có thể an ủi mẹ một lượt, cuối cùng lại thởi dài một cái: “Đứa trẻ đó. nếu là thật thì cũng không còn cách nào khác…. Anh cả cũng sẽ không để huyết mạch gia tộc chúng ta lưu lạc ở bên ngoài đâu.”

“Đứa trẻ đó chắc chắn không có quan hệ gì với Trình gia chúng ta cả, là do người phụ nữ kia không biết từ đâu tìm về!” Thang phu nhân hậm hực cắn răng.

“Nhưng chứng minh DNA đều đã có rồi….” Tâm trạng Trình Gia cũng rối bời.

“Không, họ đã giở trò gì rồi.” Thang phu nhân nói: “Mẹ đã cho người đi điều tra, lúc đầu khi người phụ nữ kia mang thai rõ ràng đã bị sảy rồi, ngay cả người làm chứng của bệnh viện cũng có! Bây giờ đứa con ở đâu ra cơ chứ?”

“Mẹ, mẹ điều tra có đáng tin không?” Trình Gia vừa hỏi vấn đề này, liền nhìn thấy Thang phu nhân có biểu hiện hơi lo sợ.

Sao họ có thể không biết, việc ban đầu người phụ nữ kia sảy thai cũng do Thang phu nhân nhúng tay vào, vì vậy bà mới chắc chắn đứa trẻ tuyệt đối không phải con ruột như vậy, nhưng ai biết được kiểm tra DNA lại chứng minh đứa trẻ này tuyệt đối là người của Trình gia chứ.

“Bên trong này chắc chắn đã sử dụng thủ đoạn gì đó mà người bình thường không tra ra được.” Thang phu nhân dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Cố Vô Kế. “Cố đại sư, chỉ có cậu mới có cách thôi! Thù lao tôi nhất định sẽ cố hết sức để đáp ứng yêu cầu của cậu.”

Cố Vô Kế căn bản là không muốn lo, nhưng bỗng nhiên tích tắc trực giác cảm thấy có gì đó không đúng, lại suy nghĩ đến việc có liên quan đến Trình gia, lập tức gật đầu, thể hiện mình đồng ý xem tình hình.

Ánh mắt Trình Gia nhìn Cố Vô Kế tràn ngập tội lỗi, cảm giác bản thân thật sự gây thêm phiền phức cho Cố Vô Kế rồi, dù sao cậu cũng cảm thấy chuyện này nhất định là mẹ chuyện bé xé ra to, đứa trẻ kia còn có thể là một con quỷ hay sao?

“Thật là tốt quá.” Thang phu nhân thở phào nói: “Có điều người phụ nữ kia cũng rất cẩn trọng, chỉ nói đợi khi chúng ta đồng ý để con cô ta bước vào cửa họ mới đem đứa bé đến…. Có lẽ chỉ có thể đợi sau tang lễ mới xem được.

Cố Vô Kế nghe xong, thấy chuyện này có lẽ cũng gần xong rồi, cậu đang định mở kịch bản ra, chuông điện thoại lại vang lên, người gọi điện đến chính là Hạ Dương Sóc.

…….

….

Trong tầng cao của nhà hàng xa hoa nhất thành phố.

Cố Vô Kế đang ngồi trong phòng vip đối diện với Hạ Dương Sóc thái độ vô cùng ngưỡng mộ, trước mặt hai người còn bày rất nhiều các loại thức ăn tinh xảo, toàn bộ lại hợp khẩu vị của Cố Vô Kế, vừa nhìn đã biết đối phương đã điều tra kĩ càng rồi.

Vốn dĩ Cố Vô Kế không muốn đến, chỉ là không kháng cự được với cám dỗ của thức ăn ngon, hơn nữa hình như đối phương thật sự có chuyện quan trọng cần nói.

Nếu cảnh tượng hai người đơn độc ăn cơm trong phòng vip bị ai đó chụp lại phát tán ra có lẽ lại có tin tức chấn động nữa rồi. Đương nhiên bây giờ không có ai dám đắc tội đối phó cả.

Vốn dĩ Hạ Dương Sóc là đối thủ đáng gờm của Trình Gia, theo đó đối với Cố Vô Kế cũng vô cùng chướng mắt, ai biết được sau này gặp quỷ được Cố Vô Kế cứu một mạng, sau đó nhìn thấy các thao tác kinh người của Cố Vô Kế, kể từ đó vô cùng ngưỡng mộ Cố Vô Kế.

Hai người khách sáo một lát, quá trình khách sáo này chính là Hạ Dương Sóc khen ngợi Cố Vô Kế mọi mặt, Cố Vô Kế gật đầu và ừm vài tiếng, không ngừng ăn những món ngon trước mặt.

Sau đó cuối cùng Hạ Dương Sóc cũng không nhịn được nữa đi vào chủ đề chính.

“Cố đại sư!” Âm điệu của Hạ Dương Sóc còn có vài phần kích động, “Tôi có việc cần làm phiền đến cậu! Chuyện này chắc chắn chỉ có cậu mới có thể làm được!”

Cố Vô Kế suy nghĩ lẽ nào có thứ gì về phương diện điện ảnh muốn hợp tác, đột nhiên tinh thần phấn chấn, “Sao vậy, có chuyện gì?”

“Chuyện là thế này, thực ra nhà tôi chỉ là một chi của Hạ gia, các phương diện đều kém xa nhà chính.” Hạ Dương Sóc bắt đầu nói, “Nhưng lão gia nhà chính hiện tại tình trạng cơ thể không được tốt, lại không có nối dõi, hình như muốn lựa chọn những người khác trong gia tộc làm người thừa kế….” Nói đến đây anh ta vô cùng kích động, lại uống một ngụm trà, “Vì vậy tôi nhất định phải nắm bắt cơ hội lần này.”

Thái độ của Cố Vô Kế tức thì lạnh nhạt hơn nhiều, “…. Tôi thấy có phải anh tìm nhầm người rồi không.”

Uổng công cậu còn nghĩ đối phương muốn thương lượng chuyện liên quan đến giới giải trí nghệ thuật, sau khi bộ phim trước đó lên sóng, bây giờ có thể nói Cố Vô Kế lại ít nổi tiếng đi rồi, đã thoát khỏi danh nổi tiếng trên mạng rồi.

“Không, Cố đại sư.” Hạ Dương Sóc nhìn Cố Vô Kế chằm chằm kiên định nói: “Chuyện này chắc chắn chỉ có cậu mới có thể làm được…. Bởi vì, lão gia tử ông ấy tự nói mình bị ác quỷ quấn thân, chỉ có người giải quyết được chuyện này, mới có thể nhận được sự công nhận của ông ấy.”

Cố Vô Kế: “??”

Đợi đã, trên thực tế cậu không phải một diễn viên sao, tại sao mọi người đều đến tìm cậu giải quyết vấn đề này vậy chứ! Đây đều là những việc cậu không thành thạo mà!