Tình Cảm Chân Thành

Chương 98: Ngoại truyện 13: Mang thai

Lâm Dịch Phong về nhà lúc sáu giờ tối. Người đàn ông sau khi kết hôn thì chỉ chuyên tâm mà chăm lo cho gia đình, dù cho công việc rất bận rộn và có rất nhiều cuộc họp nhưng cũng vô cùng cố gắng hoàn thành công việc trước năm giờ.

Đêm nay khi anh về nhà thì mọi thứ vẫn như bình thường, chỉ có một điều duy nhất không giống đó là trên gương mặt của anh mang theo vài phần hoảng hốt.

Vào buổi chiều, người đàn ông vẫn đến phòng tranh để đón cô gái như mọi khi, kết quả là học viên nói rằng hình như thân thể của cô có chút không thoải mái nhưng cụ thể là triệu chứng gì thì cũng không mô tả rõ ràng.

Anh gọi điện cho cô ngay lập tức nhưng dù gọi mấy lần vẫn không có ai bắt máy, Lâm Dịch Phong không khỏi bắt đầu luống cuống mà lập tức lái xe về nhà.

Sau khi mở cửa ra thì bên trong là một không gian mờ tối.

Thông qua ban công thì có thể thấy một chút ánh sáng, người đàn ông nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé đang ngồi khoanh chân trên ghế sô pha, cằm gác lên đầu gối mà gục đầu xuống.

Đây là tư thế bất lực và bàng hoàng nhất.

Lâm Dịch Phong trong lòng lập tức cảm thấy căng thẳng, bật đèn lên sau đó đi đến trước mặt của cô gái.

“Bé cưng ơi, em làm sao thế?”

Người đàn ông ôm cô rồi đặt lên trên đùi của mình, áp mặt vào gò má thanh tú non mịn của cô, cái chạm lạnh lẽo và âm thầm cho thấy cô gái không biết mình đã ở đây bao lâu.

Bây giờ đã là mùa thu, cô gái này tại sao lại không biết cách để tự bảo vệ chính mình như thế.

Anh lo lắng hỏi: “Nói cho chồng biết đã xảy ra chuyện gì?”

Bùi Yên ngước mắt lên nhìn anh, giống như một con thú bị bắt nạt, ánh mắt đan xen giữa sự bối rối và bất lực, đôi môi khẽ hé mở, giống như muốn nói với anh điều gì đó nhưng lại không nói ra.

Lâm Dịch Phong nhìn chằm chằm cô gái trong vài giây, tâm tư vô cùng kín đáo, trong lòng đột nhiên xuất hiện một đáp án cực kỳ mong chờ.

Người đàn ông chỉ cảm thấy trái tim của mình như sắp nhảy ra ngoài, không ngừng đập thình thịch, hoàn toàn loạn nhịp.

Anh thành kính mà nâng khuôn mặt xinh đẹp của cô bằng cả hai tay, giọng nói với sự kiên nhẫn và dịu dàng chưa từng có:

“Nói cho chồng biết có phải là em có cục cưng rồi hay không?”

Anh đã phẫu thuật nối lại từ hai tháng trước, dựa theo tần suất làm chuyện đó của bọn họ thì phải có rồi, nhưng cô gái vẫn chưa muốn có cục cưng nên người đàn ông cũng không muốn gây áp lực cho cô.

Chỉ là trong lòng anh chưa từng dập tắt hy vọng một đứa bé được sinh ra từ bụng của cô.

“Anh... có phải là cố ý hay không...”

Bùi Yên oan ức mà trừng mắt nhìn người đàn ông, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên mắng anh như thế nào, trong lòng vô cùng phức tạp.

Tất cả là tại người đàn ông này, nói cái gì mà kỳ an toàn thì sẽ không có chuyện gì sau đó lột bao rồi tiến vào, còn dùng tư thế mà cô sợ nhất mà trút tất cả vào bên trong.

Kết quả là còn chưa đến một tháng thì đã trúng thưởng, hiện tại phải làm sao bây giờ...

Cô cảm thấy hoang mang khi trên que thử thai hiện lên hai vạch.

Bùi Yên Cũng không biết cô phải làm như thế nào, hai năm sau ngày cưới, người đàn ông và vẫn luôn chiều chuộng cô, cô đi Pháp để du học thì tình cờ chi nhánh công ty của anh cũng được chuyển tới Pháp, hai người giống như là một cặp đôi đang yêu nhau chứ không phải là chịu áp lực gia đình sau hôn nhân.

Sau khi trở về Trung Quốc thì cô mở một phòng tranh, anh bận rộn công việc trong công ty, những ngày như vậy trôi qua thật nhẹ nhàng, cô gái nhanh chóng quên đi điều cần có của một người làm vợ, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện một sinh mệnh nhỏ bé ở trong bụng, cô cảm thấy sợ hãi...

Cô sợ rằng bản thân vẫn chưa sẵn sàng để làm một người mẹ, cô rõ ràng vẫn còn là một đứa nhỏ mà thôi...

Bùi Yên càng nghĩ thì càng cảm thấy sợ hãi sau đó bật khóc, nước mắt rơi xuống lòng bàn tay của người đàn ông, vô cùng đáng thương mà khóc đến nỗi trong lỗ mũi cũng suất hiện một cái bong bóng lớn.

Mấy năm này cô gái được người đàn ông chiều chuộng đến muốn gì được đấy, tính cách dần trở nên giống với hồi còn học cấp hai, khi đó cô rất thích khóc, chỉ cần oan ức một chút thì sẽ khóc lớn, dù sao đã có bố mẹ che chở.

Bây giờ thì có chồng yêu thương dỗ dành.

Lâm Dịch Phong vừa buồn cười lại vừa đau lòng, cảm giác vui sướиɠ trong lòng ngực không kìm chế được mà tràn ra ngoài, có điều nếu cô gái khóc thành như thế này thì anh cũng không thể tiếp tục cười, nếu không chỉ sợ là cô sẽ không chịu để ý đến anh trong vài ngày.

Đầu tiên, người đàn ông cầm que thử thai dưới chân cô, sau khi liên tục xác nhận đây không phải là vạch đen thì anh cố nén niềm vui nơi khóe miệng mà bế cô gái vào phòng ngủ.

Hơi ấm ở trong chăn đệm vừa đủ, hai người làm ổ ở trong chăn nệm một lát thì lập tức cảm thấy nóng lên.

Đôi mắt của cô gái vẫn còn đỏ hoe, Lâm Dịch Phong vươn tay vuốt ve cái bụng bằng phẳng của cô, vô cùng cẩn thận không dám dùng một chút sức lực nào.

Anh dựa gần vào bên vành tai của cô, nhè nhẹ thổi ra hơi nóng từ giữa đôi môi lên trên vành tai của cô: “Bé ngoan à, đừng sợ, đã có chồng ở đây rồi.”

Người đàn ông biết cô sợ, ngay cả áp lực từ người nhà bên kia cũng bị ngăn cản, lo lắng hỏi han thì anh nói đó là chuyện của anh.

Anh muốn đợi cho cô gái chuẩn bị sẵn sàng nhưng bây giờ món quà bất ngờ đã đến làm cho anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc mà quên hết tất cả.

Thì ra người phụ nữ mà mình yêu nhất có con của mình là cảm giác như thế này, giống như tất cả trọng lượng trên toàn bộ thế giới này đều đổ dồn lên trên người của cô.

“Bé cưng, em hãy nghĩ lại một chút, trong tương lai nếu có một cô bé mũm mỉm gọi em là mẹ, gọi anh là bố. Con bé có đầy đủ những ưu điểm của chúng ta, môi của em, mắt của anh, cô bé vô cùng ngoan ngoãn, buổi tối phải giữ lấy chúng ta thì mới có thể ngủ được, giọng nói của em bé tràn đầy vẻ dễ thương, chậm rãi lớn lên trong trường học và sẽ chia sẻ những chuyện đã xảy ra trong trường cho bố mẹ mình."

Khi người đàn ông nghĩ đến những điều này thì đôi mắt trở nên đỏ hoe, giọng nói trở nên trầm thấp và nghẹn ngào:

1991z

“Con bé sẽ vô cùng nghịch ngợm, thường hay quậy phá, bố và mẹ đi theo dọn dẹp tàn cuộc, chắc cũng sẽ kén ăn giống như em, sẽ bĩu môi mà nói không ăn cái này không ăn cái kia, có lẽ sau khi lớn lên, con bé cũng sẽ được rất nhiều bé trai yêu quý, sẽ trở về kể cho chúng ta nghe những ngọt ngào cùng với phiền não của con bé.”

L*иg ngực của Lâm Dịch Phong rung lên, loại cảm xúc vui mừng không thể nói bằng lời như lấp đầy mỗi một phần trên cơ thể của anh.

Khi Bùi Yên nghe người đàn ông nói như thế thì trong lòng mơ hồ nổi lên một cảm giác xa lạ... Giống như là chờ mong... hình ảnh này thật sự quá tốt.

Sau này cô sẽ có một bé cưng giống như cô và gọi cô là mẹ Bùi...

Cô ngước mắt lên nhìn ánh mắt dịu dàng đến khó tin của người đàn ông, giống như là cho dù cô cáu kỉnh hay là bất đắc dĩ thì anh cũng sẽ đón nhận toàn bộ.

“Chuyện này... cô gái bình tĩnh nhìn anh một lúc, đôi môi chậm rãi mấp máy: “Anh không thể tốt với con bé hơn với em được.”

Nếu cô bé con tranh giành papa với cô thì cô sẽ rất ghen tị.

Lâm Dịch Phong bật cười, hôn lên đôi môi của cô gái rồi bảo đảm: “Yên tâm nhé, không một ai có thể so sánh được với em cả.”