Mang thai được ba tháng, Bùi Yên đã bắt đầu thèm cay.
Hơn nữa khi siêu âm cũng kiểm tra ra trong bụng cô mang hai bảo bảo mà nam chua nữ cay*, nên cha mẹ hai nhà cho rằng Bùi Yên đang mang trong bụng là hai tiểu công chúa.
*Là một trong những tin đồn thất thiệt về con trai và con gái, giới tính của em bé trong bụng được đánh giá dựa trên sự thay đổi thói quen ăn uống của các bà mẹ tương lai sau khi mang thai. Thích ăn chua thì sinh con trai, thích ăn cay thì sinh con gái
Việc này làm Lâm Dịch Phong vui vẻ đến muốn hỏng luôn, cứ nghĩ đến việc trong nhà sẽ có thêm hai tiểu nha đầu phấn điêu ngọc trát, cùng với bảo bối Yên Yên lớn lên giống nhau như đúc. Đôi mắt to tròn, khi nói chuyện giọng điệu lại mềm mại, dễ nghe, có khi chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ làm đàn ông đau lòng.
Thậm chí anh còn vác từ điển ra để nói chuyện với cha mẹ hai bên, mong muốn đặt hai cái tên đầy văn nhã lại an tĩnh cho hai công chúa nhỏ của mình: Lâm Chân Nhã, Lâm Thư Đồng.
Khi còn nhỏ sẽ kêu Nhã Nhã, Đồng Đồng. Lâm Dịch Phong trông mong hai tiểu nha đầu này sẽ giống Yên Yên, một bộ dạng ôn nhu như nước, kiều tiếu khả nhân(đẹp và đáng yêu).
Như mã bất đình đề(ngựa không ngừng tung vó), người đàn ông này cực kì tích cực trong việc sắm đồ cho em bé, đêm hôm đó đã bắt đầu đem đồ dùng cho bé dọn vào ngôi nhà chung của hai người, mấy chiếc váy nhỏ nhỏ xinh xinh, vài chiếc áo lông ấm áp, cả những cặp vớ nhỏ xíu nằm gọn trong lòng bàn tay,...
Còn có cả những dây cột tóc với phụ kiện đính kèm đầy đáng yêu, sau này khi con lớn và tóc mọc đã dài, cô sẽ buộc cho con, không thể để tóc con tung bay tán loạn được.
Bùi Yên ngồi trên cái đệm trong phòng trẻ con, nhìn những đồ vật tinh xảo kia trái tim dường như cũng bị hòa tan, cô dùng tay kí©ɧ ŧɧí©ɧ lên đầu con ngựa gỗ.
Con ngựa gỗ nhỏ như ẩn như hiện, đã thế còn phát nhạc, cực kì đáng yêu!
Thông qua máy siêu âm, cô có thể nhìn thấy hai công chúa nhỏ đang nghịch ngợm nhích tới nhích lui trong bụng mình. Hai sinh mệnh kia khi trước từng dọa cô sợ, bây giờ tình yêu của một người mẹ cứ như vậy mà bạo phát, lan tỏa ra từng ngóc ngách trong cô.
Cô dần trở nên giống anh, càng ngày càng mong chờ sự ra đời của hai sinh mệnh này, nhưng mà...
"Ông xã ơi, lỡ sinh ra là hai bé trai thì sao?"
Bùi Yên quay đầu nhìn người đàn ông phía sau, ẩn ẩn đong đưa đôi mắt hơi đọng nước thể hiện nỗi bất an trong cô.
Anh thích bé gái như vậy, nhưng nếu sinh ra lại là bé trai... có khi nào anh sẽ ghét bỏ không?...
Lâm Dịch Phong nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo to tròn của cô, bụng phồng lên một cung tròn căng mượt làm người đàn ông này không dám thêm tí sức nào, chỉ dùng bàn tay nóng bỏng vuốt ve.
Anh đè lên môi cô, hôn vài giây: "Nếu là bé trai... vậy thì nhét vào lại."
Bùi Yên bị đè nén nên bỉu môi, nắm lấy tay anh muốn đánh vài cái. Lâm Dịch Phong lại trở ra, bao phủ bàn tay nhỏ của cô, cười nhẹ trấn an: "Yên tâm, nam nữ ông xã đều muốn, đều giống nhau coi như cục vàng." (Hihi^^)
Nói thì nói vậy chứ trong lòng nghĩ gì thì ai biết, giống như Lâm Dịch Phong ấy, trong lòng anh ta hoàn toàn không giống như lời nói. Dựa vào khẩu vị của Bùi Yên cộng thêm phản ứng của cô, hoàn toàn có thể khẳng định đây là hai cô công chúa, mà nếu thật là nam thì... tục ngữ nói lấy nghèo nuôi con trai, lấy giàu nuôi con gái.
Hơn nữa, sinh ra một Lâm Dịch Phong bản nhỏ, vừa bá đạo lại còn có tính chiếm hữu, nhất định sẽ cùng anh tranh đoạt chú ý của Bùi Yên. Nghĩ đến đây, người đàn ông này lại bắt đầu nhíu mày, trong lòng thế nhưng lại ẩn ẩn nảy sinh mấy phần ghen ghét.
Nhưng những lời này cũng không thể nói vì nó sẽ làm Bùi Yên nghĩ nhiều, sau đó anh nói với Bùi Yên một câu về vấn đề hấp dẫn cô nhất, ừ đúng rồi là "Buổi tối muốn ăn gì?"
"Cay!" Nghe đến ăn, mắt cô sáng bừng như chưa vô vàn vì sao, cô trở nên kích động ồn ào.
"So với tối hôm qua phải cay hơn."
*
Cô muốn ăn cay thì anh làm thôi, trên bàn trải đầy món cay Tứ Xuyên.
Nghệ thuật phòng bếp hiện giờ của Lâm Dịch Phong hoàn toàn có thể so với đầu bếp năm sao, đặc biệt là các món chính, tuyệt đối không nói chơi. Sau khi cô mang thai, kỹ thuật nấu các món Tứ Xuyên của anh ngày càng xuất thần nhập hóa.
Tràn đầy ớt cay nổi lềnh bềnh trên nồi cá hầm, cả những lát ớt di chuyển qua lại trên những sợi mì, một hương vị mê người đến tê dại lan vào mũi Bùi Yên, cô cảm thấy mỗi tế bào trong cơ thể và dạ dày đều bị hương vị này câu dẫn.
Chỉ là...
Trong những giây phút chực chờ anh gắp đồ ăn, cô đã trơ mắt chứng kiến một cảnh vô cùng khốn nạn, anh gắp một lát thịt dính đầy sa tế và... nhúng vào một chén nước ấm, khuấy đảo vài cái.
Đến khi lát thịt được đặt lên dĩa của cô thì nó đã trở thành một màu trắng, người không biết còn cho rằng đây là thịt luộc.
Bùi Yên ủy khuất nhìn anh, đôi con ngươi như chứa đầy vì sao chớp vài cái, ngập nước như thể gần khóc. Chiêu này nhất định sẽ hữu dụng, trước kia cô sử dụng qua mấy lần anh đều phải giơ cờ trắng.
Nhưng mà...
"Lại khóc... khóc nữa là anh đem đồ ăn đi đổ, hầm canh gà cho em uống đấy." Lâm Dịch Phong không ăn mềm nữa rồi, còn véo mặt cô ra vẻ uy hϊếp nói.
"Đến lúc đó thì một chút cay cũng không có đâu nhé."
Lâm Dịch Phong bắt đầu đóng vai nhân vật có thái độ cương trực, công chính, cô đành phải nghẹn khuất vùi đầu ăn lát thịt bị nhúng vào nước trong, trong lòng lại hừ hừ không phục.
Chờ anh ngủ, em sẽ trộm mở tủ lạnh vậy.
Ban đêm, vào lúc 12 giờ hơn, ánh trắng xuyên thấu qua rèm cửa, rọi lên sàn nhà, phác ra một đường ánh sáng vừa dài vừa tinh tế trên sàn.
Phòng ngủ lại một mảnh tối tăm, là thời điểm thích hợp để làm chuyện xấu.
Bùi Yên nằm nghiêng trên giường, thân hình nhỏ xinh vừa vặn được ôm vào lòng ngực anh. Cô hơi khép hờ mắt, hé ra một khoảng nhỏ, nghiêm túc cảm thụ nhịp thở vững vàng phả vào phía sau cổ mình.
Ừ... ngủ say rồi
Bùi Yên cẩn thận gỡ tay anh ra khỏi bụng, giống như một con sâu mềm to mọng, từng chút từng chút dịch ra xa, cử động thật nhẹ để hợp với độ phập phồng của chăn.
Yahh, an toàn!
Lặng yên không một tiếng động, cô đi dép, ngừng thở tiến gần lại cánh cửa, nhưng không biết rằng từ lúc cô chạm vào tay anh đã làm anh tỉnh giấc.
Đạt được mục đích! Bùi Yên hưng phấn mở cửa tủ lạnh ra, mở to mắt nhìn ngăn lạnh rỗng tuếch, ơ, sao lại không có?
Không đúng, rõ ràng là nhìn thấy anh bỏ vào tủ lạnh mà, cô gái nhỏ tuyệt không từ bỏ ý định, ngăn đông lạnh, các ngăn tủ, kệ trong phòng bếp, không có...
Cuối cùng là ngăn để gia vị, không có đồ ăn cay vậy đồ ăn của mẹ cho cũng có thể mà...
Nhưng mà, khi kéo ra thì gia vị cũng chỉ có muối và đường, ngay cả nước tương với dấm cũng không có.
Bùi Yên thật sự muốn khóc luôn rồi đấy, anh đã để mọi thứ ở đâu vậy?
Tìm gần nửa ngày trời vẫn không có, cô chỉ có thể nhận mệnh từ bỏ, đang muốn thần không biết quỷ không hay chuồn lại về ổ chăn, quay đầu lại lại nhìn thấy anh - người đáng lẽ đang ngủ, giờ đang đứng ngay cửa nhìn cô chằm chằm.
"Bà Lâm đang muốn tìm gì thế? Có cần ông xã hỗ trợ không?" Lâm Dịch Phong cười như không cười mà hỏi.
Đêm đó, có người đàn ông dùng phương thức cũ để giáo huấn một cô gái.
Thân thể mềm mại như nước lại trắng như ngọc nằm trần trụi trên giường, hai chân bị nâng lên, vật ngăm đen được đặt ngay chân tâm của cô, đầu lưỡi linh hoạt hướng đến huyệt nhỏ đầy kiều phấn muốn tiến vào.
Cô gái nhỏ bị khơi mào du͙© vọиɠ, cảm thấy khó chịu nên khóc, cầu anh tiến vào, Yên Yên muốn...
Nhưng người đàn ông này lại không muốn chiều theo ý cô, hư hỏng ghé vào sườn tai cô, đem những quy định khi mang thai thuật lại từng điều, đến khi Bùi Yên mềm mại gật đầu, cự vật thô cứng mới từng tấc từng tấc đâm vào.
*
Hoài thai được hơn 9 tháng mấy ngày. Vào một buổi sáng bình thường nào đó, Bùi Yên bị đẩy vào phòng sinh, dùng phương thức thuận sản(đẻ mổ) sinh hạ hai bé béo đô đô oa oa.
Lâm Dịch Phong vẫn luôn làm bạn trong phòng sinh, nghe tiếng khóc của cô anh cũng gần như tâm tê phế liệt theo. Cho nên lúc con vừa được đưa ra anh chưa từng liếc mắt nhìn, nhanh chóng ngồi trước giường bệnh nhìn Yên Yên của mình đang hôn mê.
Thời điểm cô tỉnh lại thì nhìn thấy anh đang nhìn chằm chằm chính mình, tự dưng hốc mắt cô đỏ bừng, ẩn ẩn nước mắt treo trên mắt, mà bàn tay nhỏ của cô lại bị anh gắt gao nắm lấy, phảng phất như thừa nhận trọng lượng của sinh mệnh rồi.
"Đau muốn chết..." Trước mặt là người mình tin cậy nhất, bỗng dưng cô thấy muốn khóc, chẳng cần mấy câu cố lên gì đấy của hộ sĩ nữa, cô mệt mỏi khóc lóc kể lể.
"Về sau em không muốn sinh nữa."
"Được được, không sinh nữa." Lâm Dịch Phong thành kính hôn lên như thừa nhận ước muốn của cô, cô gái tâm tê phế liệt vì mình mà sinh con.
Anh to giọng đảm bảo: "Anh thề, không bao giờ lại để em chịu đựng loại đau đớn này lần nữa."
Ở cái lúc thấy cô cắn răng yên lặng khóc, anh chỉ hận không thể chịu thay cô, tâm cũng bị ảnh hưởng, như thắt lại.
Rõ ràng là kết tinh tình yêu của bọn họ, trời cao lại bất công, để cô ấy phải chịu đựng tất cả những cơn đau đến nghiến răng nghiến lợi.
Anh dữ dội vô năng, cái gì cũng không giúp cô được.
"Ừm..." Bùi Yên nhu thuận gật đầu theo, rồi lại nghĩ đến hai đứa bé làm mình đau đến chết đi sống lại. Cô ngước mắt hỏi: "Con đâu?"
Hai đứa bé sơ sinh nhìn cực kì mềm mại, đáng yêu được ôm gọn trong lòng hộ sĩ, không khóc không nháo chỉ ngậm một ngón tay trong miệng. Trong miệng là một chuỗi y y nha nha, là một đôi long phượng thai.
Hộ sĩ cười đến nỗi không khép miệng lại được. Vì hỗ sĩ ít khi được nhìn thấy cặp song sinh nam nữ và lần sinh này đã khiến cô gặp được những điều khó thấy ấy.
Hai đứa trẻ được đưa đến tay ba, hai cánh tay trái phải một đứa. Bên trái là bé trai, bé nện vào ngực Lâm Dịch Phong một quyền, sẵn tiện còn phun một ngụm nước bọt làm mây làm mưa lên tay áo mới của ba, thị uy từ lúc sinh ra.
Lễ gặp mặt của cha con nghịch ngợm như vậy ấy, về sau hai cha con này có khả năng sẽ giày vò lẫn nhau rồi.
"Làm sao bây giờ, chưa nghĩ tên cho bé trai?" Bùi Yên trong lòng vui mừng vô cùng, vị chua ngọt trong lòng bao nhiêu đều trào ra.
Cô nhìn bé con ngoan ngoãn trong ngực anh, không khóc không nháo, chỉ y nha cười rồi lại nhìn bé trai hiếu động bên trái, "Bé muốn tên gì đây?"
Lúc đó chỉ lo cho tên con gái, vậy giờ con trai thì sao?
Lâm Dịch Phong cúi đầu nhìn tiểu đoàn tử đang múa may vũ khí, câu môi, nhàn nhạt nói, "Kêu Cẩu Đản (trứng chó) đi, cùng với nó rất xứng đôi."
Trong tức khắc, cô liền không vui, đang muốn chỉ trích người ba không trách nhiệm này.
Ngước mắt lại phát hiện, người đàn ông vừa rồi chỉ thuận miệng đáp giờ đang chuyên chú nhìn hai đoàn gạo nếp phấn điêu ngọc trát mập mạp, từ đáy mắt đến đuôi lông mày đều ngập sự ôn nhu, cười tươi như thể là từ trong lòng nở rộ ra, toàn bộ phòng đều trở nên ấm áp.
Bùi Yên cũng cầm lòng không được mà bật cười theo, im lặng nhìn anh, đối diện với đôi con ngươi đầy thâm tình.
Đông đi xuân đến, ánh mặt trời ngoài cửa sổ cũng ấm áp, cỏ cây và những làn hương ẩn ẩn phiêu đãng say sau giờ ngọ.
Sinh cơ dạt dào, ngày lành ấm áp, như tương lai của bọn họ - một nhà bốn người.
TOÀN VĂN HOÀN.