Tình Cảm Chân Thành

Chương 97: NT12: Hôn lễ 2: Bởi vì có em cho nên Lâm Dịch Phong mới có quãng đời còn lại

Trên đường đi, đội ngũ đón dâu khởi hành từ biệt thự ở trung tâm thành phố uốn lượn dọc theo vùng ngoại thành.

Xe việt dã quân dụng dẹp đường từ trước ra sau, hơn hai mươi chiếc xe hạng sang không cùng một kiểu dáng phát ra ánh sáng chói lòa ánh mắt người qua đường.

Trong chiếc xe Maybach, vách ngăn trong xe đã được kéo lên, Bùi Yên ngồi trên đùi của người đàn ông, đuôi của chiếc váy trắng lấp đầy hàng ghế phía sau.

Cô gái giống như đang nằm ở trên một đám mây, ngước mắt lên thì nhìn thấy ánh mắt vô cùng nóng bỏng của người đàn ông, đôi mắt sâu như đại dương của anh giống như đã được thắp sáng bởi vô số ngọn đuốc, chỉ cần nhìn lâu hơn một chút thì cô sẽ bị nóng đến bốc cháy.

Cô hơi không biết phải làm sao, cô nhớ rằng anh đã từng nhìn cô như thế một lần, đó là vào đêm bọn họ đi đăng ký kết hôn.

Những điều tiếp theo sau đó chính là người đàn ông không biết thoả mãn mà đòi lấy cả một đêm, sử dụng những tư thế cô sợ hãi nhất và những hành động đáng xấu hổ nhất...

Nhưng ánh mắt hôm nay của anh so với đêm khuya hôm đó còn nóng bỏng hơn gấp vài lần, mơ hồ mang theo những cảm xúc mà cô không thể hiểu nhưng lại làm cho trái tim của cô đập nhanh một cách không thể giải thích được.

Bùi Yên chôn ở phía trước ngực của người đàn ông, bàn tay nhỏ bé túm chặt lấy lễ phục màu trắng phẳng phiu của anh mãi cho đến khi trên áo khoác có vài đường nếp gấp thì mới dám ngẩng đầu lên một lần nữa, đôi mắt lo lắng nhìn về phía anh: “Chồng ơi...”

“Ừm.” Yết hầu của Lâm Dịch Phong khẽ động một chút, ánh mắt thiêu đốt chăm chú tập trung vào khuôn mặt nhỏ nhắn kia.

Anh lần lượt vuốt ve lông mày rồi đến mũi và đôi môi mà anh đã hôn vô số lần... Một lúc lâu sau thì bàn tay to lớn của anh chạm vào gáy của cô gái rồi thì thầm:

“Vừa rồi anh đang suy nghĩ, nếu có người dám nói với anh đây chỉ là một giấc mơ thì anh nhất định sẽ nghiền nát người đó ra thành từng mảnh nhỏ.”

Du͙© vọиɠ trong lòng anh thật sự không thể kìm chế được nữa, người đàn ông cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, tùy ý để màu son môi hồng nhạt lây dính lên môi của mình.

“Bùi Yên, không có một người nào có thể mang em đi khỏi anh!”

Anh đã từng có giấc mơ như vậy không biết bao nhiêu lần vào kiếp trước, sau khi cô rời đi. Nhưng ở kiếp này, anh nhất định phải có được cô!

Giọng nói của người đàn ông hơi nghẹn ngào, xen lẫn những cảm xúc lo được lo mất như một đứa trẻ làm cho trái tim của Bùi Yên như bị siết chặt lại, cô ôm chặt lấy cổ của anh mà vỗ về:

“Là thật đấy, không phải mơ đâu ạ, nếu không thì anh cắn tay em thử xem nhé?”

Cô gái dung túng mà đưa tay đến bên miệng của anh.

Mỗi lần đến ngày trọng đại của bọn họ, người đàn ông này sẽ lộ ra vài phần yếu đuối hiếm thấy giống như sợ cô sẽ đột nhiên biến mất, mấy năm nay cô đã nhìn thấy mấy lần rồi, vẫn không được nhịn mà đau lòng cho anh.

“Ừm, không phải là một giấc mơ.” Lâm Dịch Phong bị sự ngốc nghếch của cô gái lây nhiễm rồi nở nụ cười, vẻ hoang mang trong đôi mắt phai nhạt đi trong nháy mắt, tràn ngập một sự ấm áp nhàn nhạt.

Môi của anh dọc theo lòng bàn tay rồi đến cằm của cô mà vuốt ve từng chút một, bàn tay to lớn đặt bên cạnh eo của cô gái cũng không kìm lòng được mà tăng thêm sức lực, hận không thể chạm vào làn da trắng mịn và trơn bóng của cô thông qua lớp vải kia.

Lâm Dịch Phong câu lấy cần cổ của cô gái rồi hôn nhẹ xuống một cái, sau khi nhìn thấy một chuỗi dấu vết đỏ tươi trên gáy của cô thì anh hơi dừng lại.

Đây là dấu vết mà anh đã lưu lại tối hôm qua, anh nằm nghiêng ở phía sau thân thể mềm mại ấy, l*иg ngực rộng lớn bao bọc lấy cô, miệng của anh áp lên thân thể trắng nõn mịn màng kia, người đàn ông thực sự không thể kiềm chế được nữa, nảy sinh lòng ác độc mà vừa cắn, vừa mυ'ŧ lấy tấm lưng của cô.

Vật to lớn dưới thân của anh không ngừng mạnh mẽ di chuyển bên trong hoa huyệt, Bùi Yên đã bị làm đến thần hồn điên đảo từ lâu, dù cho có nhớ phải nhắc nhở anh không được phải để lại dấu vết.

Giọng nói của cô gái vừa mềm mại lại vừa quyến rũ, giống như một con mèo nhỏ cuộn tròn người lại khi bị bắt nạt, nhưng dù cho có cố gắng cuộn tròn người lại như thế nào đi nữa thì giữa đôi chân vẫn bị vật to lớn kia vùi chặt vào bên trong.

Người đàn ông càng lúc càng không thể kìm chế được nữa, ngậm lấy toàn bộ nơi mềm mại, ấm áp và thơm mát kia nhả ra rồi mυ'ŧ vào hết lần này đến lần khác.

Lâm Diệc Phong nhẹ nhàng vuốt ve lên những dấu vết mà mình đã để lại, mơ hồ có thể nhìn thấy những vết đỏ ở trên lưng của cô thông qua mái tóc xoăn đen nhánh, hơi thở ấm ướt và nóng bỏng của người đàn ông phả vào vành tai của cô rồi hỏi:

“Có sợ không? Sau này có lẽ anh vẫn sẽ luôn bắt nạt em như thế này.”

Có lẽ sẽ càng dữ dội hơn như thế này, ngay khi nhìn thấy cô, tất cả mọi tế bào trong cơ thể của người anh đều như sống lại, không thể kìm nén được mà muốn nuốt cô vào trong bụng.

Loại du͙© vọиɠ này càng ngày càng tăng lên cho nên bốn năm này cô bị bắt nạt vô cùng thảm thiết, bị làm ở trên giường đến nỗi quên cả cầu xin tha thứ, chỉ biết túm lấy ga trải giường mà khóc kêu không ngừng...

Bùi Yên biết anh đang nói cái gì, vành tai của cô trở nên đỏ bừng trước cái nhìn chăm chú của người đàn ông.

Cô gái chậm rãi lắc đầu, bỏ qua những yêu thương tràn đầy trong trái tim mình mà dựa vào cạnh người anh rồi nhẹ giọng nói: “Em không sợ, chỉ cần là anh thì em sẽ không sợ.”

Lâm Dịch Phong bị sự chủ động vô cùng thân thiết của cô làm cho vành mắt trở nên ửng đỏ, thân thể của anh cứng lại sau một vài giây thì vô cùng xúc động mà ôm chặt lấy cô.

Cậu bé bị bắt nạt suốt bốn năm kia sợ rằng cũng sẽ dần dần hiểu được, sự ngang ngược và độc tài của anh bắt nguồn từ tình yêu không thể kiếm soát được và anh chỉ làm như thế với duy nhất một mình cô!

***

Bùi Yên không thể ngờ rằng nơi tổ chức hôn lễ lại nằm ở rìa một vách núi cao hơn một nghìn mét so với mực nước biển ở ngoại thành Kyoto*.

*Kyōto, tên chính thức Thành phố Kyoto, là thành phố thủ phủ của phủ Kyōto, Nhật Bản. Thành phố có dân số gần 1,47 triệu người vào năm 2018 và là một phần chính của vùng đô thị Kansai. Năm 794, Kyoto được chọn làm kinh đô mới của triều đình Nhật Bản.

Lúc trước cô cũng đã từng quấn lấy người đàn ông rất nhiều lần mà líu ríu hỏi nơi tổ chức hôn lễ ở đâu, ở khách sạn? Hay ở nhà thờ? Hay là ở sân golf...

Lâm Dịch Phong chưa từng nói cho cô biết, tất cả mọi chuyện về hôn lễ đều do một tay anh sắp xếp, anh muốn dành cho cô những điều bất ngờ chưa từng có vào ngày đám cưới.

Đúng thật là một điều bất ngờ vô cùng to lớn, đỉnh núi gập ghềnh và chênh vênh dường như chỉ qua một đêm đã được cải tạo thành khu vườn trên cao, trên con đường được nối lêи đỉиɦ núi, tất cả những cành cây trơ trụi được bao bọc bởi những bông hoa màu bạc, những đóa hoa rực rỡ ấy làm tô điểm cho những nhánh cây.

Càng kinh ngạc hơn nữa là khi lên đến đỉnh núi, trong tầm mắt là bãi cỏ bao trùm toàn bộ ngọn núi tràn đầy sức sống và những cánh hoa hồng được phủ đầy trên mặt đất.

Bùi Yên đứng ở phía bên kia của thảm hoa hồng, khi cô nhìn thấy bóng dáng áo trắng ở phía cuối nơi xa kia, trong đầu của cô vẫn còn như đang ở trong mộng.

Trên đỉnh đầu mơ hồ truyền đến tiếng máy bay trực thăng bay xung quanh, càng ngày càng xa, càng ngày càng nhỏ, những cánh hoa bay múa trên khắp bầu trời và những mảnh vụn của ngôi sao không ngừng bay lơ lửng trên không trung, rơi xuống trên đỉnh đầu của cô rồi dừng lại ở tấm thảm bất tận.

Khách mời vô cùng đông đúc ở hai bên thảm đỏ, vô số ánh mắt đang nhìn về phía cô, trên gương mặt tràn ngập tươi cười cùng và chúc phúc.

Khi thoáng dời tầm nhìn xuống, dòng sông uốn lượn xung quanh đỉnh núi chính là sông dài, dòng sông mẹ của Kyoto.

Non xanh nước biếc, đẹp không khác gì xứ sở thần tiên!

Bùi Yên hơi choáng váng, trong lòng cảm động đến rối tinh rối mù, có chút muốn khóc, chồng của cô có cái gì mà không thể làm được đây? Anh có phải là siêu nhân không?

Cô gái mơ mơ màng màng mà bước lên trên thảm đỏ, vừa mới bước ra bước chân đầu tiên thì đột nhiên loạng choạng thiếu chút nữa ngã ở trên đó, may mà có bố Bùi giữ chặt cô lại.

“Con bé này, đến tận hôm nay rồi mà vẫn còn hấp tấp như thế.”

Bố Bùi vỗ nhẹ vào tay của con gái mình, rõ ràng là với giọng điệu trách móc nhưng lại mang theo sự lưu luyến và trìu mến.

Cô con gái bảo bối của ông, sau con đường thảm đỏ này thì phải hoàn toàn giao cho một người khác.

Đôi mắt phía sau mắt kính của ông đã bị nước mắt thấm ướt, cũng giống với mẹ Bùi đang đứng ở bên dưới, trăm mối cảm xúc lẫn lộn, chỉ ước gì con đường thảm đỏ này dài hơn một chút, có thể đi nhiều thêm một chút với cô con gái của mình.

Nhưng người ở phía đối diện cũng không chờ đợi thêm được nữa, đi từng bước về phía bọn họ, vốn dĩ con đường phải được cô gái đi đến bên người đàn ông nhưng lại bị Lâm Dịch Phong tự mình đi hơn một nửa.

Đúng như lời của người đàn ông đã từng nói, cô chỉ cần nhìn anh mà không cần làm cái gì cả, một trăm bước còn lại hãy để anh hoàn thành.

Khi cô gái được người đàn ông bế lên rồi đi trên thảm đỏ về phía vị linh mục, khán giả đã vỗ tay vô cùng nồng nhiệt, nụ cười trên môi của mọi người sắp làm lu mờ đi ánh nắng chói chang phía chân trời.

Chú rể vô cùng sốt ruột, có thể nhìn thấy được bằng mắt thường đấy!

Hôn lễ thật sự chính thức bắt đầu từ khi ấy.

Ánh mặt trời xuyên qua mặt nước, tỏa ra ánh sáng dịu dàng ấm áp giống như ném ra hàng ngàn mảnh vàng, nhuộm mặt hồ trở thành một màu vàng kim, sáng rực như thể đáy biển cất chứa hàng ngàn bảo vật.

Quá trình đám cưới cũng đang diễn ra, phát biểu, bày tỏ lòng thành kính và tuyên thệ...

Linh mục nhìn cặp đôi đẹp như ngọc phía trước mà chân thành hỏi những gì đã được nói qua vô số lần trước đó:

“Anh/chị có nguyện ý ở cùng với người bên cạnh suốt quãng đời còn lại hay không? Yêu đối phương, trung thành với đối phương, cho dù nghèo nàn hay là giàu sang, cho dù ốm yếu hay là tàn tật, cho đến chết.”

“Chúng tôi nguyện ý!”

Đôi nam nữ chói loá phía trên sân khấu trao cho nhau ánh nhìn thật sâu, đôi mắt đã đỏ hoe đến mức có thể rơi lệ bất cứ lúc nào nhưng vẫn lưu luyến không muốn chớp mắt.

Tôi nguyện ý! Tôi nguyện ý ở trước mặt của Chúa mà kết duyên vợ chồng với em, yêu em, tôn trọng em và bảo vệ em, yêu em giống như yêu chính bản thân mình vậy.

Không phải, quãng đời còn lại anh sẽ còn yêu em hơn so với chính bản thân mình rất nhiều, cho đến khi chúng ta hoàn toàn rời đi khỏi thế giới này.

Trong nước mắt của bố và mẹ, Lâm Dịch Phong đã ôm rồi hôn lấy người phụ nữ bé nhỏ mà từ nay về sau sẽ thuộc về anh.

Những giọt nước mắt tràn ra giữa hai người đã bị nghiền nát giữa môi và răng, từ nay về sau trong em có anh, trong anh có em.

Bầu không khí của đám cưới đã sôi trào lên đến đỉnh điểm, giữa những cánh hoa rơi xuống dày đặc, đôi môi của Lâm Dịch Phong áp lên đôi môi nhỏ nhắn bị sưng lên bởi vì nụ hôn của cô gái, khóe miệng khẽ cong lên, chỉ mong sao có thể trao cho cô ấy tất cả sự dịu dàng của thế giới này:

“Bà Lâm, quãng đời còn lại xin được chỉ giáo nhiều hơn."

Cảm ơn em đã dạy cho anh biết tình yêu là gì.

Bởi vì có em cho nên Lâm Dịch Phong mới có quãng đời còn lại.