Nói tới đây, Kim Mộc cười giải thích: “Sau khi Sở tỉnh gia nhập, vị trí của ông chủ trên bảng xếp hạng tác giả truyện ngắn đã bị rơi xuống mấy hạng, nếu tiểu thuyết lần này có chất lượng tốt thì ông chủ có thể tăng lên cao hơn rồi.”
Lâm Uyên nói: “Vậy ta đăng luôn nhé?”
Kim Mộc lắc đầu: “Tác giả viết truyện ngắn có tên tuổi khi phát hành tác phẩm mới có thể thương lượng với trang website để nhận thêm tiền nhuận bút ngoài tiền thu nhập từ độc giả. Làm vậy chúng ta có thể kiếm thêm nhiều tiền một chút.”
“Được.” Lâm Uyên cười. Đây chính là chỗ tốt của việc có người đại diện. Lúc trước hắn đều đăng thẳng lên website chứ không nghĩ tới chuyện mình còn có thể nhận nhuận bút, mà những thứ này cũng đã có Kim Mộc lo.
“Ít nhất có thể kiếm thêm 200.000 đồng!” Kim Mộc quả quyết nói, “Đương nhiên điều kiện cần chính là tác phẩm của ông chủ phải lọt vào top 3 tác phẩm truyện ngắn đặc sắc. Ngoài ra vị trí của ông chủ trên bảng xếp hạng tác giả cũng sẽ quyết định số tiền nhuận bút cao hay thấp. Nếu vị trí của ngài ở trong top 10 thì chúng ta có thể đàm phán được nhiều tiền nhuận bút hơn, bởi vì ngoại trừ Bộ Lạc thì vẫn còn những sân chơi khác chào mời tác giả có tiếng tăm tham gia đăng tải tác phẩm.”
Hiện tại Bộ Lạc là sân chơi lớn nhất. Nhưng ngoài nó ra còn có Blog, tuy rơi vào thế hạ phong nhưng chưa bao giờ từ bỏ giãy giụa, vẫn luôn cố gắng tìm kiếm phương pháp lật kèo. Dù sao việc tranh giành khách hàng từ xưa đến nay đều là một cuộc chiến lâu dài.
Chẳng qua bây giờ Bộ Lạc đang chiếm ưu thế mà thôi.
. . .
Hành động của Kim Mộc rất nhanh, bởi vì phải phát hành tác phẩm mới trước tháng 3 nên hắn đã bàn xong việc hợp tác với Bộ Lạc, chỉ cần Sở Cuồng có thể lọt vào top 3 thì sẽ nhận được tiền thù lao trị giá 200.000 đồng.
Đây chính là tầm quan trọng của giá trị con người.
Hiện tại Sở Cuồng đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng tác giả truyện ngắn, lực tuyên truyền và kêu gọi fan cũng rất lớn, thế nên Bộ Lạc mới đồng ý thanh toán số tiền thù lao cao như vậy.
Mà một phần cũng là vì blog vẫn luôn dòm chừng bên này. Nếu Bộ Lạc không đồng ý yêu cầu của Sở Cuồng, lỡ đâu người ta quay đi hợp tác với Blog thì phải làm sao bây giờ?
Không thể không đề phòng nha.
Sự thật cũng đã chứng minh Bộ Lạc lo lắng là đúng. Bởi vì Kim Mộc vừa mới đại biểu cho Sở Cuồng để ký hợp đồng truyện ngắn với Bộ Lạc thì hôm sau bên Blog đã có người liên lạc với Kim Mộc.
“Blog hy vọng ông chủ có thể hợp tác với bọn họ, tiền nhuận bút là 300.000 đồng, ngoài ra còn có tiền mua truyện của độc giả…”
Khi Kim Mộc nhắc tới chuyện này với Lâm Uyên, hợp đồng đã ký xong xuôi. Lâm Uyên hết cách, hắn cũng không thể vi phạm hợp đồng, đối với Lâm Uyên thì mỗi một bí danh đều cần có một sân chơi quen thuộc.
“Đương nhiên ta không phải đang khuyên ngài vi phạm hợp đồng.” Kim Mộc cười nói, “Ta chỉ đang nghĩ lần sau khi ngài muốn đăng truyện ngắn thì có thể xem xét hợp tác với Blog.”
Lâm Uyên sửng sốt một chút, sau đó gật đầu nói: “Có thể.”
Hắn và Bộ Lạc chỉ có quan hệ hợp tác tạm thời. Nếu bên Blog có thể ra cái giá cao hơn thì đương nhiên Lâm Uyên sẽ cân nhắc đến việc hợp tác với Blog.
Không có đồng minh vĩnh viễn, cũng không có địch nhân vĩnh viễn. Tuy lúc trước Sở Cuồng từng giúp Bộ Lạc đối đầu với Blog nhưng không có nghĩa là hắn không thể giúp Blog đối đầu lại với Bộ Lạc nha.
Kim Mộc khẽ gật đầu: “Ta sẽ giữ liên lạc với Blog, bộ tác phẩm sau nếu bọn hắn có thể trả nhiều tiền hơn thì chúng ta sẽ cân nhắc.”
Nói tới đây, Kim Mộc lại nói: “Bởi vì các châu thống nhất nên lĩnh vực viết tiểu thuyết ngày càng có nhiều tác giả, cho nên thường sẽ có tác giả lúc đăng tác phẩm ở Bộ Lạc, lúc lại đăng qua Blog, bản thân Bộ Lạc cũng không hề nói gì, mọi người đều đã quen với việc chạy quay chạy lại giữa hai sân chơi.”
Bộ Lạc có tiền thưởng cho tác phẩm lọt vào top 3 thì bên Blog cũng có. Bởi vì số tiền thưởng của hai bên đều không kém cạnh gì nhau nên nhóm tác giả sẽ cân nhắc cả hai. Chẳng hạn như, nếu trong tháng 1 bên Bộ Lạc có nhiều tác phẩm ra mắt quá thì sao lại không chạy sang sân chơi cách vách là Blog để bớt đi sự cạnh tranh?
Tuy lượng độc giả của Blog thấp hơn Bộ Lạc một chút nhưng ít đi một phần cũng không nguy hiểm đến tính mạng.
Rất nhanh sau đó, Bộ Lạc tuyên bố với công chúng tác phẩm mới của Sở Cuồng sẽ phát hành vào tháng 3. Tên tuổi của Sở Cuồng rất lớn, có thể mang lại hiệu quả tuyên truyền cực tốt nên các sân chơi lớn đều biết cách sử dụng điều này.
Sự thật đúng là như thế.
Từ sau khi ra mắt Dây Chuyền, Sở Cuồng đã lâu không viết tác phẩm truyện ngắn mới nào nữa, cho nên rất nhiều người đều nôn nao thảo luận:
“Rốt cuộc cũng chịu phát hành tác phẩm mới rồi!”
“Truyện ngắn của Sở Cuồng là tuyệt nhất!”
“Ta vẫn luôn cảm thấy vị trí của Sở Cuồng trên bảng xếp hạng thấp hơn thực tế, mấy tác phẩm của hắn đều rất kinh điển, hy vọng tác phẩm lần này có thể giúp Sở Cuồng tăng thêm một bậc.”
“Ồ, lão tặc chịu ra tác phẩm mới rồi? À, là truyện ngắn hả, vậy thì thôi.”
“Ha ha ha vừa mở miệng đã biết ngay ngươi là fan của truyện dài. Thực ra Sở Cuồng viết truyện ngắn rất tốt, rất đáng xem.”
“Sở Cuồng định mượn cơ hội lần này để tăng thứ hạng sao?”
“Nhìn đội hình ra sân của Bộ Lạc, e là tháng sau sẽ là thiên hạ của Sở Cuồng mất.”
“Xem ra hắn lại sắp lấy được tiền thưởng đợt này rồi.”
“Hạng nhất thì không dám chắc, nhưng top 3 thì hẳn là có thể. Dù sao tháng 3 cũng có Thân Gia Thuỵ lão sư phát hành tác phẩm mới nha.”
Trên Bộ Lạc, ngoài Sở Cuồng ra thì tháng 3 này còn có mấy vị tác giả tham gia tranh đoạt ba vị trí đầu, mà người có khả năng nhất chính là Thân Gia Thuỵ.
Thân Gia Thụy là tác giả viết truyện ngắn đứng hạng thứ 26 trên bảng xếp hạng, thực lực cũng rất mạnh.
So với sự mong đợi và hưng phấn của các độc giả, những tác giả có tác phẩm ra mắt vào tháng 3 bên Bộ Lạc thì tâm tình lại không tốt chút nào.