Toàn Chức Nghệ Thuật Gia

Chương 331: Ma Thổi Đèn kết thúc

Bọn hắn cũng muốn được đóng phim của Tiện Ngư!

Mà lúc ban đầu khi Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương tuyển diễn viên, đám diễn viên có tiếng trong công ty đều tránh không kịp. Dù là khi Andhadhun tuyển người thì bọn hắn cũng không quá chú tâm đến.

Kết quả bởi vì bọn hắn không coi trọng nên đã liên tục bỏ lỡ cơ hội được nổi tiếng.

Từ khi Dịch Thành Công công khai tuyên bố mình đều nghe Tiện Ngư chỉ huy, cái tên Tiện Ngư càng lúc càng được giới điện ảnh truyền hình hoan nghênh.

“Người mới mạnh nhất trong giới điện ảnh truyền hình.” Có người đánh giá Tiện Ngư như thế.

Doanh thu phim đã trở nên ổn định.

Tiếp sau đó Lâm Uyên không quá quan tâm đến chuyện của ngành điện ảnh nữa mà lại khoác áo giáp của Sở Cuồng lên người, bắt đầu viết quyển cuối cùng trong hệ liệt Ma Thổi Đèn.

Đúng vậy, liên tục cập nhật gần một năm, rốt cuộc Ma Thổi Đèn cũng đã đi tới hồi kết. Lâm Uyên gõ chữ rất nhanh, nhưng bởi vì tháng trước bận rộn việc ra manga và làm hậu kỳ cho phim điện ảnh và phối nhạc nên mới trễ nải một chút thời gian.

Quyển cuối cùng tên là Vu Hiệp Quan Sơn.

Trong bộ series Ma Thổi Đèn, Vu Hiệp Quan Sơn không hot nhất nhưng lại rất quan trọng, bởi vì toàn bộ hố từ đầu đến cuối trong bộ tiểu thuyết đều được tác giả lấp đầy trong quyển này.

Đây cũng là điểm khác biệt lớn nhất giữa Ma Thổi Đèn và các loại tiểu thuyết trộm mộ khác như Đạo Mộ Bút Ký.

Mọi người đều biết Đạo Mộ Bút Ký có rất nhiều hố mà cho đến khi kết thúc truyện, tác giả cũng không thể lấp hết được. Mà Ma Thổi Đèn thì gần như đã giải quyết toàn bộ các câu hỏi đặt ra trong suốt bộ truyện.

Có chăng cũng chỉ là một số người sẽ tò mò về bí thuật phong thuỷ mười sáu chữ cái. Nội dung của nó là gì thì không có tin tức cụ thể, chỉ biết là rất trâu bò.

Nhưng kỳ thật cái loại vật phẩm bí ẩn như vậy cũng không cách nào nói rõ được, giống như Kim Dung đại lão cũng không thể nào mô tả rõ toàn bộ mười tám chưởng của Hàng Long Thập Bát Chưởng là như thế nào.

Hơn nữa trong tiểu thuyết cũng có giải thích rằng, bí thuật phong thuỷ mười sáu chữ cái sẽ tiết lộ thiên cơ nên đã bị thiêu huỷ hết một nửa. Nửa phần còn lại tiểu thuyết cũng không nói rõ ra.

Đây chính là điểm lợi hại nhất của Ma Thổi Đèn, hễ có hố là lấp, cho dù tác giả viết hoàn mỹ hay không thì ít nhất sẽ không khiến độc giả đọc xong cả series vẫn còn thắc mắc về tình tiết nào đó.

Giữa tháng 2, tiểu thuyết đã được viết xong. Lâm Uyên đưa cho Ngân Lam Thư Khố, bên đó không đợi đến ngày 1 tháng sau đã lập tức in ấn xuất bản.

Sau đó, các độc giả đã theo bộ tiểu thuyết này gần một năm rốt cuộc cũng được thấy truyện hoàn. Kết thúc của cả series truyện trộm mộ ăn khách nổi tiếng được người trong nghề đặc biệt chú ý.

Bởi vì bộ tiểu thuyết này đã tạo ra một luồng gió mới cho thể loại trộm mộ, mà lượng độc giả của nó cũng rất không tệ nên địa vị của Ma Thổi Đèn đã được khẳng định. Khi quyển cuối cùng ra mắt, lượng tiêu thụ của toàn bộ series lại tăng lên.

Khu bình luận trong tài khoản mạng xã hội của Sở Cuồng lại trở nên náo nhiệt:

“Tám quyển chưa đủ, Sở Cuồng lão tặc mau viết thêm tám bản nữa đi!”

“Lòng ta thật mâu thuẫn, một nửa không nỡ nhìn thấy bộ tiểu thuyết này kết thúc, một nửa lại mong nó sớm kết thúc, bởi vì như thế chúng ta lại có thể tiếp tục đón xem tác phẩm mới của Sở Cuồng lão sư.”

“Xét từ nội dung thì bộ truyện dài này có rất nhiều chữ, tổng cộng tám quyển đã lên tới gần 2 triệu chữ còn gì, Sở Cuồng đã rất có lương tâm. Ngươi thử nhớ lại xem Hoàng Tử Tennis có bao nhiêu chữ?”

“Khi xem bộ tiểu thuyết này ta luôn cảm thấy lạnh cả sống lưng, nào ngờ khi nó đi tới kết thúc, trong lòng ta cũng lạnh theo.”

Không chỉ có độc giả lên tiếng mà người trong nghề cũng bắt đầu đánh giá. Một vị tổng biên tập nào đó đã hình dung như thế này:

“Đây là một tác phẩm có thể khiến người ta thắp đèn cả đêm để đọc cho bằng hết. Trí tưởng tượng phong phú rộng rãi, nhân vật sống động thú vị, dùng chủ nghĩa duy vật vô thần để đi khiêu chiến những sự kiện tâm linh kỳ lạ không thể giải thích được. Sau đó khi có quá nhiều thứ mà khoa học không thể giải quyết được, độc giả trở nên sợ hãi, đó chính là lúc tôn giáo ra đời.”

Kể cả báo Văn Nghệ cũng lên tiếng về việc này:

“Sở Cuồng dùng kiến thức văn hoá và khoa học thâm hậu của mình, cùng với bút lực cường đại và năng lực cơ cấu tổ chức ngôn ngữ để mở ra một thể loại truyện trộm mộ hoàn toàn mới. Trên thực tế Ma Thổi Đèn không có ma quỷ thần tiên gì mà chỉ quy về khoa học tự nhiên và nhân văn, đọc truyện giống như đang uống rượu, uống một hơi cạn sạch thì niềm vui tràn trề, đọc truyện cũng giống như đang uống trà, uống chậm rãi thưởng thức thì dư vị lâu dài khó tan.”

Cùng lúc đó.

Trên khu bình luận Bộ Lạc của Sở Cuồng cũng có rất nhiều độc giả nhắn lại, đương nhiên trong đó có không ít người thúc giục Sở Cuồng phát hành sách mới.

Trong lúc rảnh rỗi, Lâm Uyên đọc hết một lượt các tin nhắn. Trong đó có một tin nhắn khiến hắn động tâm.

“Sở Cuồng lão tặc có phải đã quên lâu rồi hắn không viết truyện ngắn không? Sau tác phẩm Dây Chuyền, ta vẫn luôn mong đợi được xem truyện ngắn mới, nhưng hắn toàn viết truyện dài thôi!”

Đúng là vậy nhỉ.

Viết xong Dây Chuyền, Lâm Uyên vẫn không trúng thưởng thêm truyện ngắn nào. Hắn đã đăng bốn truyện ngắn, vẫn còn một truyện ngắn chưa đυ.ng tới.

Có phải nên tìm cơ hội đăng lên không nhỉ?

Bởi vì Lâm Uyên không thể ngay lập tức làm một bộ truyện dài mới, Ma Thổi Đèn còn cần thời gian để độc giả tiêu hoá.

Nghĩ tới đây, Lâm Uyên chủ động hàn huyên với Kim Mộc về việc mình định phát hành truyện ngắn.

“Tác phẩm truyện ngắn mới?”

Kim Mộc suy nghĩ một chút rồi nói: “Hiện tại nơi thích hợp để đăng nhất là trang văn học của Bộ Lạc, sau khi Tần Tề Sở thống nhất, số lượng tác giả đã tăng lên nhiều, bây giờ hàng tháng trang văn học của Bộ Lạc đều có truyện ngắn phát hành, hơn nữa truyện đứng trên top 3 lâu dài sẽ có tiền thưởng, ngoài ra đăng ở sân chơi này có thể tối đa hoá lượng độc giả…”